Truyen3h.Co

Doan Van Tfboys Doan Van Khai Thien Nguyen

Tác giả: Hạ Mễ Mễ Shame

Trans : QT

Edit: Bông

Thể loại: Dân quốc, quan quân Thiên x đào hát Nguyên

===========================

“Mỗi năm khi thời tiết ấm áp một chút, bạch ngọc lan liền nở, đáng tiếc tôi không ngửi được hương vị của chúng.” Nói lời này là một thiếu niên mặc trang phục đào hát dựa vào bên cửa sổ, khuôn mặt tuy son phấn chưa đầy đủ nhưng đủ làm những tiểu thư khác đều phải ghen ghét.

“Anh Nguyên, còn chưa trang điểm xong sao? Dịch thiếu tướng sắp tới.” Thanh niên phía sau vẻ mặt ngốc ngốc, trong tay cầm áo choàng rườm rà ngơ ngác mà nhìn chằm chằm người trước mặt.

Cái gì mà thiếu tướng, cậu cũng không quen biết, tới nơi này làm việc đa số đều không tốt lành gì, Vương Nguyên trong lòng hiểu rõ, nhưng mà cũng không thể không đi ra ngoài, những người đó tới đây không phải là chỉ tới xem diễn. Nếu là muốn cậu diễn vai đao mã hoặc là nữ hề cậu cũng vui vẻ, cái vai hề cũng rất vui, chỉ là sẽ lãng phí vẻ bề ngoài của cậu. Nhưng những người đó thích xem những cô đào xinh đẹp, từ khi bắt đầu, cơ hồ là cậu sống 26 năm, 23 năm diễn vai thiếu nữ.

“Lục tử, cậu nói với ông chủ, bạch ngọc lan nở hoa, mùi hương kia khiến tôi đau đầu, hôm nay không diễn.” Vương Nguyên nói lời này nửa thật nửa giả, cậu lúc trước đã bị bom mìn thời chiến loạn làm bị thương, lỗ tai ban đầu cũng có chút không tốt. Cậu vốn là danh ca trong gánh hát, bầu gánh vừa thấy khuôn mặt cậu còn rất xinh đẹp, cũng dựa vào cậu kiếm lời không ít, tất nhiên vui vẻ giúp cậu trị thương, một đường tìm thầy thuốc rồi tới tận Thượng Hải, ông chủ Hoàng Hoàng thu lưu bọn họ, liền ở lại đây.

Lỗ tai sau này không còn vấn đề nữa, lại mắc phải trứng thường xuyên đau đầu, Vương Nguyên đặc biệt thích hoa bạch ngọc lan ở trong sân, còn tìm người ở sau lưng xăm hình bông bạch ngọc lan để che đi vết sẹo. Rồi lại luôn chê mùi hoa, làm cậu choáng váng đầu.

Ông chủ đặc biệt sợ Vương Nguyên bị bệnh, đơn giản là chỉ cần cậu lên sân khấu, buổi diễn sẽ kiếm được lời gấp ba lần so với người khác, cho nên cậu bị bệnh sẽ không thể lên sân khấu, không thể kiếm tiền.

So với bị bệnh lâu dài không thể lên sân khấu, thỉnh thoảng đau đầu nghỉ một hôm ông chủ cũng sẽ không quản, chỉ là lập tức đi mời thầy thuốc đến xem một chút.

Cách đây không lâu, tư lệnh đang đóng quân ở Thượng Hải đột nhiên bị triệu hồi Nam Kinh, đổi thành một người trẻ tuổi, nói là họ Dịch, đã mang quân hàm thiếu tướng, vốn ở Hà Nam làm quân sư, sau này khi tư lệnh chết, mới nhận nhiệm vụ bình loạn lúc lâm nguy, được thăng chức, cũng coi như là một nhân tài, hiện giờ lại phái anh ta tới Thượng Hải này, cũng không biết có dụng ý gì.

Đây là lần đầu tiên Dịch thiếu tướng tới Hoàng Hoàng lâu, đáng tiếc Vương Nguyên cũng không để ý mấy người làm quan đó, cho nên liền một mình đứng ở trong sân, nghe phía sân khấu vang lên 《 Khám ngọc xuyến 》 nhẹ nhàng ngâm nga.

Hiện giờ cậu ở trong lớp những người diễn kịch, cũng coi như là già rồi, rốt cuộc đây cũng là dựa vào khuôn mặt mà kiếm cơm, may mắn cậu nhìn qua vẫn như hồi mười bảy mười tám, nghĩ còn có thể diễn thêm mấy năm, không phải lo ăn uống, cũng càng không giống những sư huynh đệ khác, muốn nhanh tìm một người bạn sống nốt quãng đời còn lại.

Con hát a, dù là đào cũng không phải nữ nhân, bởi vì từ trước đến nay nữ tử lên sân khấu kịch đều không may mắn, cho nên toàn bộ gánh hát đều là nam nhân. Trước kia xem diễn đều là nam nhân, cho nên mệnh làm đào cũng khá tốt, nếu thực sự tìm được một nam nhân tốt thì quá hạnh phúc rồi. Hiện giờ cũng có nữ tử tới xem diễn, nhưng mà cũng rất ít, có vài người thật đúng là được nữ nhân mua đi.

Người nước ngoài đối với kịch là nhất thời cảm thấy hứng thú, tuy rằng nghe không hiểu, lại luôn thích làm bộ làm tịch mà tới, dù sao bọn họ cũng ra tay rộng rãi, cho nên ông chủ càng đối với bọn họ cúi đầu khom lưng.

Con hát có địa vị rất thấp, nếu gặp đại gia mời dùng trà, là không thể không đi, Vương Nguyên mỗi khi diễn xong đều sẽ nhận được lời mời, cũng không cự tuyệt, luôn xếp tất cả người mời cậu ngồi vào chung một bàn, đều là kẻ có tiền, tìm con hát chơi cũng không phải chuyện quang minh chính đại, lén biết cũng liền thôi, còn ngồi ở cùng nhau cũng có chút xấu hổ, vì thế cũng không dám mời Vương Nguyên, sợ cậu để mọi người ngồi cùng nhau, uống trà một canh giờ.

Muốn mua cậu ra, cũng là mua không nổi, giá cả là do ông chủ tự đưa ra, mà ngày đó đi mua con hát không phải sẽ bị người khác cười nhạo sao, việc này cũng không có tên ngốc nào đi làm.

Tiếng trống không biết khi nào đã ngừng lại, đang suy nghĩ hôm nay sao trời tối sớm như vậy, liền cảm giác được trên người có chút ướt, trời mưa?

Thượng Hải vốn là nơi nhiều mưa, bởi vì mưa cũng không lớn, cho nên Vương Nguyên không đi tránh mưa, như cũ đứng ở trong sân nhìn vườn bạch ngọc lan.

“Em là Tố Thu vừa mới diễn sao?” Người tới cầm theo dù, quân trang thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt người nọ dừng ở trang phục diễn của cậu, tựa hồ là nhận nhầm cậu thành Tố Thu người vừa xướng 《 Khám ngọc xuyến 》.

Thì ra đã hạ màn lâu như vậy sao? Cậu như thế nào một chút đều không có phát hiện? Vương Nguyên nhìn người kia đem dù giơ lên đỉnh đầu mình, quân hàm trên vai khiến cậu lập tức thân phận của đối phương, nhàn nhạt mà mở miệng giải thích, “Thiếu tướng nhận sai người rồi, không phải tôi.”

Người nọ sửng sốt một chút, hơi hơi mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền ở khóe miệng, tựa hồ là không tin lời cậu, “Em đừng sợ, tôi sẽ không đối với em như vậy, chỉ là bị bộ dáng trên sân khấu của em làm kinh diễm.”

Vương Nguyên trong lòng biết đây là có lý cũng nói không rõ, người nọ lại cảm thấy cậu bởi vì sợ hãi mới phủ nhận, không khỏi có chút buồn cười, bất quá từ trước đến nay thấy nhiều người khinh miệt con hát, hiện giờ người trước mặt này tuy rằng cũng không nói được lời ngon ngọt, cử chỉ lại tôn trọng, làm Vương Nguyên mạc danh sinh ra một ít cảm tình tốt.

Tự biết là nhiều lời vô dụng, Vương Nguyên cũng không giải thích nữa, bằng không sẽ thật phiền. Rốt cuộc nếu là một việc mà người ta đã nhận định, bạn cực lực phủ nhận, sẽ làm người ta cảm thấy bạn không vui hoặc là chán ghét họ, Vương Nguyên tự biết không thể trêu vào vị trước mặt này, cho nên đành phải trầm mặc không nói.

“Sao em đứng ở chỗ này gặp mưa?” Người nọ nghiêng đầu nhìn nhìn bạch ngọc lan trong sân, như đã hiểu ra gì đó, như cũ vẫn duy trì tươi cười, “Đang ngắm bạch ngọc lan sao?”

Vương Nguyên so với kia người lùn hơn một chút, giương mắt nhìn thấy đối phương dùng con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm mình, Vương Nguyên như là bị hớp hồn chỉ biết nhìn người nọ nói không nên lời.

Người nọ tựa hồ cũng không ngại, chỉ là nói tiếp, “Trong sân nhà tôi cũng có hoa ngọc lan, chẳng qua không phải màu trắng, mà nở ra một màu hồng nhạt, người trong nhà nói với tôi tên nó là tử ngọc lan, em nói xem có lạ hay không.”

Vương Nguyên thấy người nọ nói như vậy, lại nhìn chằm chằm mặt mình, không có nửa phần ý tứ dò hỏi, cho nên cậu cũng không dám nói tiếp chỉ là lẳng lặng mà nghe.

“Em biết không, tử ngọc lan còn có cái tên gọi khác là hoa mộc lan, nói đến cái này em sẽ xướng 《 Hoa Mộc Lan 》 sao?”

Lời này là hỏi cậu, nếu cậu nói sẽ hát, dựa theo ý tứ của thiếu tướng, tám phần là sẽ bị mời đi xướng khúc 《 Hoa Mộc Lan 》, nếu là người khác đã sớm vui sướng, nhưng Vương Nguyên lại có điểm bất đắc dĩ mà nói, “Tôi sẽ không dự kịch.”

Lời này là nói thật, nhưng là nói ra lúc này là trần trụi mà cự tuyệt ý tứ của người nọ, Vương Nguyên cảm thấy cùng những người này giao tiếp đúng là phiền toái, nói dối là đại bất kính, nói thật lại là không cho người ta mặt mũi cũng là đại bất kính. Không nghĩ tới người đối diện lại không có một chút bộ dáng muốn tức giận, chỉ là cảm thán một câu, “Có lẽ do tôi ở Hà Nam quá lâu, sẽ nhớ tới nơi đó dự kịch, quên mất nơi này là Thượng Hải.”

“Thượng Hải vốn không có hí khúc của riêng mình, xướng đều là ngoại lai diễn, dự kịch cũng có. Gánh hát chúng tôi cũng có người sẽ diễn, thiếu tướng nếu là muốn nghe, anh chọn là được.” Vương Nguyên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói như là đang an ủi người nọ.

“Không, hiện tại cảm thấy nghe em xướng kinh kịch là đủ rồi.” Người nọ nói lời này làm Vương Nguyên cả kinh, trong lòng một trận cười khổ, hôm nay chỉ sợ là không trốn được, ngày thường nếu là cậu lên sân khấu, diễn xong lời mời cũng không ít, hiện giờ cậu tránh ở trong viện ngắm hoa, cũng không có người thứ hai mời cậu, mà người đứng ở trước mặt này cũng là không thể dùng những tiểu xảo nho nhỏ để lừa gạt.

Nói thêm gì nữa chính là không biết điều, Vương Nguyên cũng không phải loại người này, liền hỏi, “Thiếu tướng muốn nghe tôi diễn kịch? Nhưng nếu là lén lút diễn một vai, tôi cũng chỉ có thể hát mấy đoạn ngắn.”

“Chẳng lẽ tôi là người đầu tiên một mình nghe em diễn kịch?” Người kia khi hỏi lời này có chút đùa giỡn, tựa hồ là có chút không tin Vương Nguyên, chỉ cho là cậu luôn thoái thác như vậy.

Chính xác Vương Nguyên đến cái tuổi này, hơn nữa tướng mạo xinh đẹp, vô cớ sẽ làm người ta nghĩ nhiều một chút, bởi vậy, cậu cảm thấy Dịch thiếu tướng đối với cậu rất tôn trọng, người khác mà thấy cậu sợ là sẽ làm càn quấy rầy.

Vương Nguyên gật gật đầu cũng không thấy người nọ có thấy được hay không, dù sao cậu tưởng người nọ cũng không thèm để ý, chính mình liền càng không cần để ý.

Đây là từ sau khi Vương Nguyên vào Hoàng Hoàng, lần đầu bước ra khỏi cửa lớn Hoàng Hoàng, cậu không biết người kia cho ông chủ bao nhiêu tiền, nhưng mà ánh mắt của ông chủ nhìn người kia phảng phất tựa như thấy được một đống hoàng kim. Hẳn là cũng sẽ không quá cao đi, rốt cuộc cũng không phải thật sự muốn đem cậu mua đi, đi ra ngoài, ngày mai liền trở lại. Vương Nguyên nghĩ như vậy rồi lại cảm thấy so với trước kia thoải mái hơn rất nhiều, cứ như vậy đạm nhiên mà tiếp nhận khả năng “Có lẽ đêm nay không về được”.

Đại khái bởi vì thái độ của người kia làm người khác rất dễ chịu, hoặc là người nọ đích xác cũng là thanh niên tài tuấn, so với những người cậu từng gặp tốt hơn rất nhiều.

Vương Nguyên chưa từng ngồi xe, cho nên có chút lạ lẫm. Nhưng mà người khác cũng đang tò mò nhìn cậu, dù sao ở Thượng Hải hầu như ít ai biết mặt cậu, cậu là từ cửa lớn Hoàng Hoàng theo Dịch thiếu tướng đi ra ngoài, trong đại sảnh có người đứng tốp năm tốp ba nói chuyện phiếm, cũng không có bởi vì đã diễn xong mà có vẻ tiêu điều.

Tiếng thì thầm khe khẽ từ lúc bắt đầu liền không dừng lại, thiếu tướng trẻ tuổi kia tựa hồ lúc này mới hiểu được, người xinh đẹp phía sau kia đúng là lần đầu đơn độc cùng người khác đi ra ngoài, nghĩ đến có chút không thể tưởng tượng, nhưng cảm giác tự hào lại lớn hơn, đại khái là bởi vì chính mình làm được việc người khác không làm được.

Trong viện nhà Dịch gia quả nhiên có tử ngọc lan, người kia cũng không có lừa cậu, hơn nữa ở đây so với sân Hoàng Hoàng lớn hơn vài phần, đại khái bởi vì là quan quân, một đường đi đều có vệ binh, người hầu rất ít, khiến người ta mạc danh mà có cảm giác an toàn.

Đương nhiên cuối cùng người nọ cũng không kêu Vương Nguyên ở trong sân diễn kịch, bởi vì Vương Nguyên ra ngoài, ngây ngốc để quên trang phục. Người nọ liền cười cậu đã quá khẩn trương, dẫn cậu đi về phòng mình.

Ngày hôm sau lúc Vương Nguyên tỉnh lại, người bên cạnh còn ngủ, đại khái là bởi vì diễn kịch thường phải dậy rất sớm để luyện tập, cho nên tỉnh có chút quá sớm, nhưng hôm nay có chút đặc biệt, thân thể thật sự không cho phép cậu bò dậy, cũng sợ quấy nhiễu người bên cạnh, vì thế liền muốn nhắm mắt ngủ tiếp một lúc.

Ai biết người bên cạnh ngủ rất cảnh giác, cậu hơi chút giật mình, người nọ liền tỉnh, nhìn cậu một cái, giơ tay vỗ vỗ nói, “Ngủ tiếp đi.” Đại khái là bởi vì câu nói kia quá ôn nhu, Vương Nguyên vừa nhắm mắt, liền thực mau lại ngủ rồi.

Quả nhiên Vương Nguyên hôm sau liền về Hoàng Hoàng, người trong gánh hát đều hiểu, cũng không nói cái gì, chỉ có Lục tử hàng năm đi theo Vương Nguyên tò mò hỏi cậu sao lại đi dự kịch, chính là mỗi lần cậu ta hỏi cái này Vương Nguyên lại chỉ cười cười, không nói gì.

Bởi vì việc này cũng coi như chuyện lớn, hơn nữa ngày đó cũng không phải Vương Nguyên lên sân khấu, Dịch thiếu tướng lần đầu đi Hàng Hoàng lại mang theo Vương Nguyên đi ra cũng là ý vị sâu xa, cho nên nhiều người vẫn đang bàn tán, thiếu tướng trẻ tuổi liền biết mình thật sự nhận lầm người, nhớ lại lúc mới gặp Vương Nguyên đã nói qua, chính mình tất nhiên là không tin, dù sao sai cũng là sai rồi.

Đại khái làm một quân nhân ngay thẳng lại nhận sai người có chút xấu hổ, Dịch thiếu tướng sai người đưa thư cho Vương Nguyên,còn mình cũng hiếm khi tới Hoàng Hoàng, mỗi lần đi đều không phải Vương Nguyên diễn.

Vương Nguyên nhìn lá thư kia, liền biết việc này đặt trên người một nam nhân có lòng tự trọng là xấu hổ cỡ nào, huống chi là một nam nhân thành công, bất quá vẫn như cũ ôn nhu, trên thư chỉ có một câu, “Đêm gặp bạch ngọc lan, nhận lầm mộc lan hoa.” Vương Nguyên nhìn chữ bạch ngọc lan, tự biết đó là đang nói cậu, nhưng mà đã biết người nọ tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, nhận được thư tay của thiếu tướng, không biết có tính là chuyện may mắn hay không.

Tuy rằng người nọ không có gặp cậu nữa, nhưng hiển nhiên đặc biệt chiếu cố Vương Nguyên, những người ngày xưa tới mời cậu toàn bộ đều bị ông chủ ngăn cản, khi Vương Nguyên tò mò hỏi, ông chủ nói đó là thiếu tướng phân phó. Vì thế Vương Nguyên ngẫm lại, cảm thấy người này thật kỳ quái, luyến tiếc lại không muốn gặp, hoặc đại khái là áy náy, bởi vì từ lúc bắt đầu là do nhầm lẫn, cậu không cần phải đi theo anh.

Nhưng Vương Nguyên lại không có ngưng học dự kịch, cậu nghĩ, cậu có lẽ không chỉ là mất thân, mà cũng mất luôn tâm đi.

Từ đó không gặp, liền thật lâu cũng không gặp được, bệnh đau đầu của Vương Nguyên càng thêm nghiêm trọng, diễn kịch cũng càng ngày càng ít. Nhưng nghĩ đến cũng không chạm vào không gặp được người nọ, Vương Nguyên cũng liền càng thêm đạm nhiên mà tiếp nhận chuyện này, mỗi ngày uống thuốc, an tâm dưỡng bệnh.

Cuối năm 1947, Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được thư của Vương Nguyên, nhưng lúc ấy tình huống của chính phủ thực không ổn, là một quân nhân tất nhiên là đem chiến sự đặt lên hàng đầu, kết quả lá thư này liền quên mất, cho đến khi anh nhìn thấy lá thư lần nữa đã quá nửa năm.

Mở ra xem, “Cảm ơn thiếu tướng mấy năm nay đã chiếu cố, đáng tiếc ở trong gánh hát Vương Nguyên tuổi tác đã cao, không thể không rời khỏi sân khấu kịch, mà từ khi thiếu tướng chiếu cố em đến nay, chưa bao giờ xem em diễn kịch trên sân khấu, vì thế thật sợ hãi, đặc biệt mời thiếu tướng ngày mai đến xem sân khấu cuối cùng của em.”

Nói như vậy bởi vì chiến sự cùng cố ý tránh né, cuối cùng thế nhưng anh đã lâu chưa tớ Hoàng Hoàng, sân khấu cuối cùng này cũng đã bỏ lỡ, không biết vì cái gì đột nhiên có suy nghĩ muốn đi Hoàng Hoàng.

Kết quả tới nơi đó, tiếp anh là gã sai vặt, khi anh hỏi về Vương Nguyên, biểu tình cậu ta trở nên có chút buồn bã, “Anh Nguyên đã đi gần nửa năm rồi, trung thu năm ngoái, thân thể anh ấy liền càng ngày càng yếu, vốn muốn tiếp tục hát, nhưng đầu năm nay tình trạng trở nên thật không tốt, haiz, một người tốt như vậy, kết quả không thể đợi đến lúc hoa bạch lan nở. A, đúng rồi, hoa bạch lan ở trong sân, anh Nguyên vẫn luôn rất thích chúng.”

Dịch Dương Thiên Tỉ sửng sốt một chút, không biết nên nói gì tiếp theo, lại không nghĩ gã sai vặt kia còn tiếp tục nói, “Nói đến cũng thật kỳ quái, anh Nguyên vẫn luôn thích bạch lan hoa, nhưng có khi lại nói, đáng tiếc không phải hoa lan màu tím, hoặc là cậu biết hoa lan tím còn gọi là mộc lan hoa hay không.”

“Em ấy còn nói cái gì?” Thiếu tướng trẻ tuổi cảm thấy trước nay anh chưa từng sợ hãi như vậy, đối mặt với chiến trường, kẻ địch, lửa đạn, đều không có run rẩy như vậy.

“Tôi ngẫm lại, hình như vẫn luôn nói hai câu kia.” Gã sai vặt tựa hồ nhớ ra cái gì, chậm rãi nói ra một câu, “Tôi nhớ ra rồi, trước khi anh Nguyên đi, anh ấy nói ‘ Tôi đã học xong Hoa Mộc Lan, nhưng lại tìm không thấy mộc lan hoa', thiếu tướng ngài nói có lạ hay không, hai cái tên tuy rằng rất giống, kỳ thật lại không có quan hệ gì, anh Nguyên nhất định là bị bệnh đến hồ đồ.”

Em ấy không có hồ đồ.

Dịch Dương Thiên Tỉ đã quên chính mình đi ra khỏi Hoàng Hoàng như thế nào, về đến nhà, trong sân là một vườn hoa mộc lan, chờ khi anh tỉnh táo lại, hạ nhân trong nhà đều nơm nớp lo sợ mà làm theo lời anh cầm dao chặt hết vườn hoa mộc lan, quét gọn vào một chỗ đốt cháy sạch.

Vương Nguyên đến cuối cùng cũng không có trách anh, chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi, một là anh không thể nhìn cậu lên sân khấu biểu diễn, hai là không thể hoàn thành khúc 《 Hoa Mộc Lan 》. Nhưng mà, hiện giờ người đã không còn nữa, tiếc nuối cũng liền giống như cây tử ngọc lan bị đốt thành tro bụi, chỉ có thể theo gió bay đi.

Cho đến lúc cậu đi, cậu cũng không biết kỳ thật anh cũng thích cậu.

“Thiếu tướng, bên ngoài có gã sai vặt của Hoàgg Hoàng, nói có đồ vật quên đưa cho ngài.” Vệ binh đi vào trong tay cầm một lá thư, đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ, “Người bên ngoài nói, đây là Vương Nguyên để lại cho ngài, nếu ngài đi tìm cậu ấy, kêu người củ Hoàng Hoàng đem cái này giao cho ngài, gã sai vặt nói vừa rồi thiếu chút nữa không nhận ra ngài, lúc nhận ra ngài đã đi rồi.”

“Ừm, đi xuống đi.” Nam nhân nhận lá thư, mở ra một cách thật cẩn thân, như sợ xé hỏng nó.

“Khi anh đọc lá thư này, đã chứng tỏ anh tới đi tìm em, em thực vui vẻ, Dịch Dương Thiên Tỉ, anh còn nhớ tới em.”

Đây là lần đầu tiên, một người có thân phận thấp kém hơn anh rất nhiều, lại gọi thẳng tên họ của anh, không có cảm thấy tức giận mạo phạm, ngược lại là muốn khóc.

Mộc lan hoa bị huỷ, Hoa Mộc Lan cũng không còn.

Vài năm sau, dân quốc quân bại lui, bên trên đã bí mật hạ lệnh rút quân, Dịch Dương Thiên Tỉ làm thiếu tướng cũng quay về, nhận được mệnh lệnh anh cảm thấy nên đi xem Hoàng Hoàng một lần cuối, không biết vì sao cảm thấy như vậy mới tương đối an tâm.

Quyết định này đại khái là quyết định chính xác nhất cuộc đời Dịch Dương Thiên Tỉ, bởi vì anh còn chưa đi đến cửa lớn Hoàng Hoàng, liền thấy được một thân ảnh mà anh cho rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa.

Người kia đứng ở một góc phía xa xa, nhìn bảng hiệu Hoàng Hoàng, một thân mặc xiêm y màu xanh lá, sườn mặt xinh đẹp giống như một bức tranh sơn dầu, có chút quen, lại có chút xa lạ, Dịch Dương Thiên Tỉ ngược lại sợ hãi, không dám tiến lên, sợ người nọ là do mình hoa mắt nhìn lầm.

Tựa hồ là đã nhận ra tầm mắt Dịch Dương Thiên Tỉ, người nọ quay đầu lại liền kinh ngạc.

“Không phải em…… Đã chết sao?” Thiếu tướng trẻ tuổi sắp xếp từ ngữ, vẫn là cảm thấy nói thẳng ra là thích hợp nhất.

“Cho nên em là ma, anh có sợ không?” Vương Nguyên cũng chỉ kinh ngạc vài giây, rất nhanh trên mặt liền vương ý cười.

Dịch thiếu tướng lắc lắc đầu nói, “Có thể gặp lại em, cho dù là m, anh cũng vui vẻ.”

Lúc này đến phiên Vương Nguyên kinh ngạc, đầu năm bệnh đau đầu của cậu càng thêm lợi hại, có khi tê rần vài ngày liền nằm trên giường không dậy nổi, thầy lang nói cậu không thể diễn kịch, nên tìm nơi an tĩnh dưỡng bệnh, bệnh đau đầu kỳ thật là cho lỗ tai biến trứng ra, khi đó dân quốc quân bại lui, bầu gánh cảm thấy sớm hay muộn chiến tranh cũng sẽ kéo đến Thượng Hải, Vương Nguyên liền dùng cớ giả chết rời đi Hoàng Hoàng lâu.

Lão bầu gánh là nhìn người trong gánh hát lớn lên, bị người ta mang đi chỉ có thể mặc cho số phận, sau này vào Hoàng Hoàng liền không quá vất vả nữa, có vài người vẫn luôn đi theo lão bầu gánh, lão bầu gánh tìm các loại lý do đuổi hết người ra khỏi Hoàng Hoàng, duy độc Vương Nguyên, nếu cậu không chết, ông chủ Hoàng Hoàng có lẽ sẽ không tha cho cậu đi, cho dù là tìm thêm thầy lang, hoặc là buộc cậu hát đến khi lỗ tai không nghe được nữa mới thôi.

Hôm nay Vương Nguyên là trở về nhìn Hoàng Hoàng lần cuối, sau đó liền phải rời khỏi Thượng Hải, cậu muốn đến một nơi yên ổn, không nghĩ tới còn nhìn thấy người đã lâu không gặp này.

Vốn dĩ Vương Nguyên muốn nói, có thể ở khi cuối cùng nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không hối tiếc nữa, hướng anh gật gật đầu, liền chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới bị người kia kéo tay lại.

Quay đầu lại nghi hoặc dùng ánh mắt dò hỏi đối phương, không nghĩ đối phương lại hỏi mình một câu, “Bao lâu rồi em không sắm vai nữ tử?”

“Từ đầu năm liền không diễn kịch.” Vương Nguyên tuy rằng thấy kỳ lạ nhưng cũng thành thật trả lời.

“Vậy em có thể giả gái một lần nữa hay không?”

Nghe Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi, Vương Nguyên liền cười, “Thiếu tướng là muốn em hát một lần cuối sao?”

Dịch Dương Thiên Tỉ lại lắc lắc đầu, “Lần này giả không phải là hoa đán, mà là vợ của anh.”

Vương Nguyên hiển nhiên nghe xong lời này còn không có kịp phản ứng, liền nghe được người nọ nói tiếp, “Cùng anh đi Đài Loan, ơt Thượng Hải mộc lan hoa đã bị anh thiêu rụi, anh chỉ có thể từ từ trồng lại cho em.”

“Nếu em cự tuyệt thì sao.”

“Anh sẽ đánh ngất em rồi mang em đi, đương nhiên anh cam đoan, anh sẽ ôn nhu một chút.”

“……”

______
Thể loại này lần đầu edit, cảm thấy k đc mượt cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co