Doan Van
_Nè! Cô chọt chọt tay anh ._Sao? Anh quay qua nhìn cô._Ừm..... Cô khẽ đảo đảo đôi mắt tinh ranh._Nói mau tao không rảnh như mày đâu. Anh cau mày nhìn cô._Xí...Gắt quá cơ. Cô bĩu môi._Nói không? Anh cốc trán cô._Uiza nói là được chứ gì? Cô xoa xoa trán bất bình_Tao thích mày .Cô nói câu "tỉnh tò" một cách tỉnh bơ._Ừ.Anh cũng trả lời tỉnh bơ._Ơ ơ chỉ có vậy thôi à. Mày có thích tao không? _Không._Đồ nhẫn tâm. Đồ phũ phàng. Đồ vô nhân tính. Đồ ...đồ...đồ....ừm...nghĩ được sẽ nói sau._Mày hỏi thì tao trả lời thôi._Hự tao đau tim quá...Đồ phũ nhà mi ta không thèm chơi nữa. Tiếp tục làm đi không làm phiền mi nữa._Ừ. _A....a...a...tức quá. Không giữ tao lại thật à._Ừ._Vậy tao đi thật nhé.Bye ._Khoan đã. Mày chưa nghe tao nói hết mà._Hừ đồ phũ nhà mi còn chuyện để nói cơ thôi được bà đây sẽ mở lòng tốt ở lại nghe mi nói. Nói đi nào ...._Mày rõ hôm nay là ngày cá tháng tư mà nên mày hãy dịch ngược lại đi nhá....Nhưng tao lại có nghe loáng thoáng là hôm nay là ngày nói thật nhiều hơn là nói dối...._Mày khôn quá làm gì hử đang định đùa mày mà ....._Mày rảnh lắm à._Ngoại trừ ngồi ngắm mày ra lúc nào chả rảnh._Làm bạn gái tao đi._Chứ mày nghĩ tao là con trai à._Người yêu,ok?_Not ok._Mày chê tao à._Không dám không dám ahaha......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co