Truyen3h.Co

Doan

Nữ tử một thân bạch y yên tĩnh nhìn đến ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Nàng tựa như đang nghĩ ngợi sâu xa mà lại như đang muốn khắc ghi lại ánh trăng sáng đêm nay.

Tiếng cửa khẽ vang, nàng thoáng nhíu mày. Cung nhân đã bị người đó điều đi hết, lúc này, ai đến thăm sẽ đến nhìn nàng?

Nàng là một tội nhân nhưng lại chẳng biết bản thân phạm tội gì.

Ngày đó, nàng không hiểu vì sao tỷ tỷ muốn hại nàng? Là vì sợ người đó sẽ giành tình cảm cho nàng sao?  Hay là vì sợ đứa nhỏ của nàng sẽ ảnh hướng đến địa vị của mẹ con tỷ ấy?

Không, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Mấy năm này, nàng đã hiểu rõ điều ấy.

Nam nhân kia, chỉ yêu tỷ ấy.

Nam nhân đó, chỉ vì tỷ ấy mà cười.

Nam nhân đó, cũng vì tỷ ấy mà tàn nhẫn. Không, hắn vốn luôn tàn nhẫn, chỉ là vì tỷ tỷ mà tàn nhẫn hơn thôi.

Tỷ tỷ? Nàng cười. Không, nàng sớm đã không có tỷ tỷ rồi....

"Nương...",tiếng nói trong trẻo vang lên, tiểu Thất của nàng đến rồi, theo sau đó là A Di, tiểu nha hoàn theo nàng từ nhỏ đến lớn.

"Nương, nương,.... Tại sao nương không chịu gặp con? ",tiểu Thất nước mắt lưng tròng, đưa bàn tay nhỏ nắm lấy y phục của nàng.

Nàng mỉm cười, cẩn thận bế tiểu Thất lên, lau nước mắt trên mặt con.

"Tiểu Thất ngoan, nương không gặp con là vì.... "

"Là vì phụ vương phải không? ",tiểu Thất ngẩng đầu nhìn nàng. Trong đôi mắt long lanh của nó mơ hồ mang theo ý hận. Con trai nàng đang hận phụ thân nó. Không. Không được.

"Tiểu Thất, không phải như vậy...."_Nàng muốn lên tiếng giải thích cho nó hiểu nhưng vào lúc này phụ thân của nó xuất hiện.

Hắn đẩy cửa bước vào đầy giận dữ, gạt mạnh thân thể của tiểu Thất ra khỏi nàng.

Nàng hoảng sợ, không màng thân thể vội vàng chạy đến, giữ lấy hắn. Ôm lấy Tiểu Thất giao cho A Di, dặn dò.

"A Di mang tiểu Thất rời khỏi đây. Sau này nhờ ngươi chiếu cố hắn giúp ta. "

"Tiểu thư.... "_A Di ngập ngừng.

"Mau đi đi..."_ Cho nàng ấy một nụ cười chấn an, nàng thúc giục.

Sau khi A Di đưa Tiểu Thất đi, nàng mới thật sự khuỵ xuống. Vết thương ngày càng đau nhưng trái tim đau gấp bội, đau đến nghẹt thở.

Nhìn đến nam nhân ngồi ở trên chiếc ghế nhỏ, nước mắt không ngừng chảy ra.

Nam nhân đó từng nói.

"Ngươi không bằng Như Yên. Đứa nhỏ của ngươi cũng không bằng Như Yên. "

Nàng muốn hỏi y Tiểu Thất của nàng có chỗ nào thua kém đứa nhỏ kia? Hay chỉ vì đứa nhỏ kia là con của Như Yên nên y liền cho rằng nó hơn Tiểu Thất của nàng?

Nàng cười, vẫn là nụ cười lạnh nhạt xa cách đó. Nếu khi đó nàng không gặp y, nếu khi đó nàng không từ Hàm Dương đến Giang Nam thì có phải hôm nay nàng sẽ không đau như vậy?

Giang Nam đó có nữ nhân y muốn.

Giang Nam đó có mối tình của y.

Giang Nam đó cũng có mối tình của nàng.

Có yêu tự khắc có hận, nàng hận Giang Nam, hận đến thiên nhai.

Nhìn đến thái y phía sau y, nàng đưa tay vuốt bụng, cười lạnh. Tất nhiên thái y không phải đến chữa thương cho nàng mà chỉ phụng mệnh y tới xem nàng còn bao nhiêu thời gian nữa. Hoàng thượng, ngài nói xem, mùa đông năm nay có phải lạnh hơn hay không? Lòng người hôm nay có phải cũng lạnh hơn hay không?

"Hoàng thượng, chủ tử chỉ là động thai..."_Vị thái y già vừa lau mồ hôi vừa bẩm báo.

Động thai? Thực là động thai sao? Chỉ e đứa nhỏ này của nàng sẽ phải ra đi cùng nàng rồi.

Nàng biết y thuật, tuy không nhiều nhưng đủ để biết rõ tình trạng của bản thân hiện giờ. Cũng biết rõ y hận nàng bao nhiêu. Khi nàng bị thương, y sai người đưa hết cung nhân cùng thảo dược dưỡng thương của nàng đi. Y muốn nàng chết không được mà sống cũng chẳng yên. Như Yên chịu khổ một y bắt nàng chịu mười dù đó có phải lỗi lầm của nàng hay không.

Nàng bình tĩnh nhìn y, khắc sâu từng đường nét của y vào lòng. Thầm thở dài đối nam nhân này, nàng không buông được chấp niệm .

"Thật sự không thể giải thích sao? "_Nàng khẽ hỏi. Như Yên trúng độc ngày đó thực sự không phải do nàng hạ. Nàng nghĩ, nếu y nguyện ý lắng nghe thì nàng có thể giải thích rõ ràng.

Y cười lạnh một tiếng, gằn từng tiếng.

"Không cần giải thích. "

Không cần giải thích, nàng cúi đầu cười mà đôi mắt đẫm đệ. Lòng nổi nên chua xót. Tâm giá lạnh.

"Lãnh Ngạn, thiếp sai rồi. " 

Thiếp sai khi yêu chàng. Sai khi biết rõ chàng đã có người trong lòng nhưng vẫn cố chấp theo đuổi. Sai khi biết chàng tàn nhẫn, lạnh lùng nhưng vẫn cố gắng bên chàng.

Nam nhân khẽ nhướng mi, đôi mắt thoáng qua nàng.

"Biết sai rồi sao? "

Nàng xoa xoa bụng, quỳ xuống.

"An Nhiên biết sai rồi, sai khi yêu thương hoàng thượng, nhưng chuyện Như Yên, An Nhiên không sai. "

Long tâm nổi giận, nam nhân phất tay áo bỏ đi.

Quỳ trên mặt đất mùa đông giá lạnh đau đớn thế nào nàng chẳng bận tâm chỉ chuyên tâm nhìn theo bóng dáng của y. Nam nhân đó đến cuối cùng có gì tốt đẹp chứ, vì sao nàng mãi không buông bỏ được... cũng như địa vị của Như Yên trong tim y, dù nàng có làm thế nào cũng chẳng phai nhạt.

Rét buốt mùa đông, mọc rễ lan tràn, bám chặt lòng người, bám khắp toàn thân. ( trích: Bụi Trần Năm Xưa)

Cắn môi nhịn xuống đau đớn, nàng hèn mọn cầu xin bọn họ.

"Mau đến cứu con ta, cầu xin các người, dù là ai cũng được. "

Hèn mọn của nàng đến cuối cùng cũng chẳng đổi lấy được sự thương hại của y. Nàng biết y ở ngoài kia. Y ở ngay bên cánh cửa đó nhưng y cũng chằng chịu bước vào. Hoàng thượng, đến cuối cùng ngài vẫn tàn nhẫn với ta vậy sao?

Liễu An Nhiên cười khổ, nước mắt tựa hạt châu, từng giọt từng giọt chảy xuống. Lãnh Ngạn, đau khổ hôm nay của ta có thể làm vơi bớt đi hận thù của chàng hay không?

Đầu ngón tay vô tình chạm đến thanh chuỷ thủ, nàng sững sờ nhớ ra, đó là vật duy nhất y không lấy của nàng. Lãnh Ngạn, có phải hay không chàng đã biết sẽ có ngày hôm nay?

Lãnh Ngạn, chàng hận ta như vậy, vậy ta chết là được. Chỉ là, cái chết của ta có vơi đi nỗi hận của chàng hay không? Có làm cho chàng nhớ ta hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co