Truyen3h.Co

Doan

"Vệ Thủ Chi, huynh cho ta đi theo có được không?"

"Vệ Thủ Chi, huynh đưa ta đi trốn có được không?"

"Vệ Thủ Chi, ta không muốn nhìn thấy huynh cùng nàng ấy thành thân."

"Vệ Thủ Chi, ta thực sự không có làm, không phải do ta làm, thực sự không phải ta,..."

"Vệ Thủ Chi, sau này phải biết trân trọng nàng ấy, biết không?"

"Vệ Thủ Chi..."

[........]

"Lam Nhi..."

Đây đã chẳng biết thứ bao nhiêu y mơ thấy nàng, mơ thấy Tần Lam ngốc nghếch của y.

Nam nhân tựa mình vô gốc cây bất chợt mở mắt dọa tiểu hài tử đang dò xét nhìn y sợ hãi.

Nhìn đến biểu tình vừa tò mò, vừa sợ hãi của tiểu hài tử kia, y lại chợt nhớ đến nàng.

Lần đầu tiên gặp nàng, nàng cũng như vậy nhìn về phía y. Nàng sợ hãi gọi y một tiếng.

"Tiểu ca ca?"

Từ khi đó nàng bắt đầu đi theo y, trở thành cái đuôi của y. Nàng luôn hướng y nở nụ cười rực rỡ, luôn ngọt ngào gọi y một tiếng: "Tiểu ca ca."

Trong võ quán chỉ cần có người nói xấu y, nàng sẽ xông lên phía trước mà cắn người đó.

Chỉ cần có người ở sau lưng nói y là "có mẹ sinh mà không có mẹ dạy", tiểu cô nương đó sẽ chạy đi kêu sư phụ, sẽ khiến người đó phải chịu phạt.

Trong võ quán, cũng chỉ có nàng luôn cười với y, nói chuyện cùng y. Chỉ có nàng đưa tay về phía y, ngọt ngào nói.

"Tiểu ca ca ôm ôm."

Giấc mộng đẹp như vậy, hạnh phúc như vậy cuối cùng lại vì y mà bị hủy mất.

Trong một đêm, cả võ quán ngập trong biển máu. Trong một đêm, nàng mất đi phụ mẫu, huynh trưởng. Trong một đêm, y mất đi tiểu cô nương ngọt ngào động lòng người, Tần Lam.

Cũng kể từ khi đó, nàng chẳng bao giờ gọi y là "Tiểu ca ca", nàng luôn gọi y ba tiếng "Vệ Thủ Chi".

Nàng biết, y là người hạ độc.

Nàng biết, cha mẹ nàng chết dưới kiếm của y.

Nàng biết, y châm lửa đốt võ quán.

Nàng biết, y hận nàng. Nhưng nàng lại chẳng biết, thật ra y chưa bao giờ hận nàng, y yêu nàng.

Vì nàng, y từng ba lần muốn từ bỏ kế hoạch báo thù.

Lần đầu tiên là khi nàng bị sốt. Trong lúc hôn mê, nàng đã nắm chặt lấy tay y mà gọi.

"Tiểu ca ca, tiểu ca ca,..."

Khi ấy, y đã nghĩ rằng, thật ra buông xuống hận thù cũng rất tốt.

Lần thứ hai là khi y cùng nàng bị mắc kẹt trong một sơn động. Lúc ấy, ngồi bên đống lửa, nàng tựa đầu vào vai y mà ngủ, miệng thỉnh thoảng lại lẩm bẩm về những món ăn.

Lần thứ ba chính là khi chọn hôn sự cho nàng, nàng đã chỉ vào y. Nàng nói.

"Con muốn lấy tiểu ca ca làm phu quân."

Nhưng đến cuối cùng y vẫn chọn báo thù, lựa chọn hy sinh tình cảm của y và nàng.

Sau này, nàng vẫn luôn đi theo y nhưng lại luôn mang theo lạnh lùng xa cách.

Nàng nói.

"Ta đã không còn nhà để về, Vệ Thủ Chi, huynh cho ta đi theo có được không?"

Lúc đó y đã mừng rỡ nhìn nàng mà đáp.

"Được."

Sau này, có một lần, nàng ra tay đả thương Thái tử Đông Kỳ quốc. Khi đó nàng hướng y nở nụ cười.

"Vệ Thủ Chi, huynh đưa ta đi trốn có được không?"

Biết rõ đó là cạm bẫy nàng giăng ra, biết rõ nếu đồng ý nàng sẽ có kết quả không tốt nhưng y vẫn hướng nàng đáp một tiếng.

"Được."

Một lần, y phụng chỉ thành hôn, nàng đứng trước mặt y, nghẹn ngào.

"Vệ Thủ Chi, ta không muốn nhìn thấy huynh cùng nàng ấy thành thân."

Nhưng đó lại là lần đầu tiên y làm trái ý nàng. Y cùng nữ tử kia thành thân. Cả một đêm đó nàng ở trong phòng khóc đến thương tâm, y ở ngoài phòng tim đau như dao cắt.

Sau khi thành thân chưa được bao lâu, y phụng chỉ lãnh binh tiêu diệt loạn tặc.

Nàng một thân bạch y thanh nhã đứng trước mặt y, tay cầm lệnh bài. Nàng là phó tướng của y.

Trong một lần dẫn binh trinh phạt, vì lộ trình bị phát hiện dẫn đến binh lính chết oan vô số. Y đã vô cùng tức giận mà hướng nàng đánh xuống một trưởng. Nàng không tránh né nhưng hai mắt ửng đỏ, nàng nói.

"Vệ Thủ Chi, ta thực sự không có làm, không phải do ta làm, thực sự không phải ta,..."

Nhưng y lại chẳng tin. Y chỉ tin vào điều y nhìn thấy. Y cho rằng nàng vì muốn báo thù y nên làm ra chuyện đó. Nhưng y lại quên rằng nàng chưa bao giờ vì chuyện cá nhân mà đả thương người vô tội.

Y giận dữ chỉ vào nàng.

"Cút. Sau này doanh trại này, quân đội này không bao giờ hoan nghênh ngươi bước tới."

Khi đó, nàng đã khóc.

Nước mắt tựa châu sa, từng giọt từng giọt rơi xuống tựa như lên án hành động của y. Nàng nói.

"Sự tín nhiệm của ngươi dành cho ta thực chất cũng chỉ có như vậy."

Mãi đến sau này y mới biết, đó chỉ là một hồi hiểu lầm. Nhưng đã chẳng còn cơ hội để bù đắp cho nàng.

Nàng rời đi. Nàng thực sự chiếu theo lời y nói mà biến mất.

Khi đó y cho rằng, thật ra như vậy cũng tốt.

Nàng rời khỏi y, sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Rời khỏi y, nàng sẽ gặp được nam nhân yêu nàng, đau nàng, sủng nàng.

Rời khỏi y, nàng sẽ chẳng còn đau khổ.

Nhưng y vạn vạn chẳng nghĩ tới. Nàng lại rơi vào tay quân địch.

Ngày đó nàng bị treo trên tường thành. Tóc tai tán loạn, mình đầy vết thương.

Tướng lĩnh bên kia yêu cầu chỉ cần y lui binh thì sẽ thả nàng.

Y vừa toan mở miệng đồng ý thì lại nghe thấy nàng nói.

"Vệ Thủ Chi, không cho phép ngươi đồng ý hắn. Nếu ngươi dám đồng ý, ta liền chết cho ngươi xem."

Y rối rắm nhìn nàng.

"Nhưng ta không thể không có nàng."

Nàng dường như không nghe thấy y nói.

Nàng cười, không phải nụ cười lãnh đạm xa cách mọi khi, mà là nụ cười trong trẻo ngọt ngào như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nàng nói.

"Vệ Thủ Chi, sau này phải biết trân trọng nàng ấy, biết không?"

"Vệ Thủ Chi, ta chưa bao giờ hận ngươi."

"Vệ Thủ Chi..."

Ta đứng đợi ngươi ở cầu Nại Hà. Kiếp sau chúng ta sẽ không bỏ lỡ nữa.

Nói rồi nàng dùng thanh đoản đao giây trong người, cắt đứt sợi dây.

Nàng cứ vậy mà rơi xuống. Cứ vậy mà rời khỏi y.

Y điên cuồng vận dụng khinh công lao đến muốn đỡ nàng, nhưng lại muộn rồi.

Y lại lần nữa bỏ lỡ nàng.

Khẽ vuốt ve gò má của nàng, y thì thầm.

"Lam Nhi, đợi ta một lát, ta sẽ trở về."

Hai mắt đỏ ngầu, y một thân hắc bào cầm kiếm phi thân về phía trước.

Điên cuồng chém giết.

Điên cuồng gào thét.

Điên cuồng tựa như gió lốc, tựa như ma quỷ.

Đến khi cảm thấy đã đủ, y liền thu kiếm, trở về bên nàng.

Ôm chặt lấy thân thể của nàng, y từng nước, từng bước chậm rãi hướng Vọng Thiên Nhai gần đó bước đến.

"Lam Nhi, đợi ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co