Doan
Anh và cô quen nhau từ lúc nhỏ, họ chơi thân với nhau cho đến lớn...Cho đến năm cả hai 16 tuổi, anh chợt nhận ra mình đã thích cô. Kể từ đó anh luôn lặng lẽ quan sát cô ở phía sau, âm thầm ở bên và che chở cho cô. Có nhiều lần tâm trí anh cứ nghĩ về cô, dần dần trong giấc mơ của anh xuất hiện hình ảnh của cô. Lúc đó trong mơ anh như muốn chạy đến ôm cô. Nhưng không thể chạy lại được vì bên cô đã có một chàng trai khác, nó như là một cơn ác mộng đối với anh. Giật mình tỉnh giấc mồ hôi anh đổ ra ướt đẫm cả người. Anh thầm cầu nguyện cho giấc mơ sẽ không trở thành hiện thực, sau đó anh lại tiếp tục đến trường và đi học cùng cô. Đôi lúc anh muốn bày tỏ với cô tình cảm của anh dành cho cô, nhưng anh lại không có dũng cảm ngỏ lời... Mỗi khi cô bị người khác bắt nạt, mỗi khi cô khóc. Anh đều đến bên cạnh cô, an ủi và cho cô mượn bơ vai rộng lớn của mình cho cô dựa vào... Lúc đó trong lòng anh cảm thấy ấm áp lạ thường, anh không biết cô có cảm nhận được cảm giác này hay không. Anh chỉ cần biết một điều, mỗi lúc cô cần anh cũng đều sẽ có mặt bên cạnh cô. Mặc cho cô nghĩ anh như một người anh hai của cô, thì anh cũng sẽ đồng ý làm anh trai của cô chỉ cần cô cười hạnh phúc....Và rồi đến một ngày anh nghe được tin cô đã có người yêu. Anh không tin điều đó, nên quyết định sẽ đi mua hoa và bày tỏ tình yêu của mình dành cho cô. Anh cầm bó hoa hồng đi đến nhà cô, thì anh lại nhìn thấy cô bên chàng trai khác. Họ cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, chàng trai ấy nói với cô những câu mà anh đôi khi cũng muốn nói nhưng lại không có dũng cảm để nói ra. Anh quay lưng rời đi, ngoài trời cơn mưa lớn lại ập đến, người anh ướt sũng. Bó hoa hồng trên tay anh cứ như muốn bị cơn gió cuốn đi, và cơn mưa vùi dập. Anh hững hờ đi dưới mưa, trong đầu anh chỉ là hình ảnh của cô và chàng trai kia đang hôn nhau. Nước mắt anh rơi xuống nhưng chẳng ai biết anh đã khóc, vì nước mắt anh đã hòa cùng với cơn mưa. Anh lại sẽ tiếp tục lặng lẽ quan sát cô và cầu chúc cho cô được hạnh phúc... Nhưng rồi...anh lại gặp phải tai nạn, khiến cho anh phải nhắm mắt buông bỏ mọi thứ. Buông bỏ đi ánh mắt dõi theo cô, có lẽ đó là cách khiến anh ra đi thanh thản. Và rồi trong tang lễ của anh hình bóng cô cũng không xuất hiện... Và cô cũng không biết anh đã đi đâu, và cũng sẽ không biết rằng có một người đã yêu cô rất nhiều là anh...." Đôi khi tình yêu cứ đến một cách bất chợt nhưng ta chẳng nhận ra, để rồi khi nó mất đi... Thì để lại cả một sự tiếc nuối trong đời. Nếu có ai đang yêu thì cứ mạnh mẽ dũng cảm bày tỏ, được hay không thì cũng không quan trọng bằng người đó biết mình yêu người đó."#Đoản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co