Truyen3h.Co

Doan

Trên mặt đường lạnh giá có 1 cô gái mặc bộ váy trắng đã thấm đẫm máu.Anh đứng đó nhìn cô ngã xuống mà lòng rối ren nhưng ngay sau đó chính là sự khinh bỉ lộ rõ. Phải, anh đang khinh bỉ cô. Anh nghĩ cô tự tay mình tạo ra chuyện này để lấy lòng anh, vì vậy anh đi khỏi nơi xảy ra vụ tai nạn đó 1 cách nhẫn tâm mà không quay đầu lại nhìn cô.

Cô nằm trên vũng máu mà đau lòng. Cô nhìn thấy được ánh mắt khinh bỉ của anh. Cô cũng đã nhìn thấy được sự nhẫn tâm của anh. Cô đã kìm nén tất cả mọi thứ. Những thời gian bên anh chẳng bao giờ được yên ổn, được hạnh phúc cả. Cô khóc. Khóc cho sự đa tình ngốc nghếch của mình. Khóc cho trái tim đã lạnh buốt của mình. Khóc cho sự dại dột của mình, tại sao lại lao ra để cứu anh rồi nhận lại ánh mắt khinh bỉ của anh.

Nước mắt hòa cùng máu. Máu hòa cùng mưa. Tạo thành 1 bức tranh đầy bi thảm.

Cô đã quá mệt mỏi. Lúc này cô đã rất đau. Đau cả bên trong lẫn bên ngoài. Cô....muốn ngủ, 1 giấc ngủ không thể tỉnh dậy. Mí mắt nặng nề không thể mở nổi đã khiến cô nhắm mắt lại..... Cơn mưa như to hơn.....

1 cánh đồng đầy hoa bồ công anh. Giữa cánh đồng là 1 cô gái mặc bộ váy trắng tinh khiết như thiên thần. Đó...chính là cô. Cô mở mắt và thấy mình đang ở 1 nơi đầy xa lạ. Nhưng là nơi khiến cô thoải mái nhất. Nhìn xung quanh cô phát hiện thấy 1 đám người đang tới chỗ mình. Cô nhìn kĩ lại và phát hiện đó chính là những người thân của cô. Sự vui mừng khiến cô hối hả chạy lại mà không may vấp té, nhưng cô liền đứng dậy ngay lập tức mà chạy thẳng về phía trước. Bỗng tất cả biến mất. Cô bị rơi vào 1 hố sâu chỉ toàn là bóng tối.

Cô sợ. Rất sợ mình sau khi chết cũng chỉ có 1 mình. Không ai bên cạnh. Cô sợ sự lạnh giá của địa ngục. Cô sợ mình sẽ ở đây mãi mãi, sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Nhưng không, bàn tay của cô bỗng có sự ấm áp lạ thường. Cô momg đó sẽ là anh. Cô cố gắng thoát khỏi màn đêm này.

Cô dần dần mở mắt, mùi sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến cô khó chịu. Cô cảm giác có 1 thứ gì đó nặng bên cánh tay. Người cô nhìn thấy đầu tiên chính là hắn. Cô tuy có chút thất vọng nhưng có vẻ hắn đã chăm sóc cho cô cả đêm nên lúc này mới ngủ gật trên tay cô. Cô cử động nhẹ khiến hắn tỉnh dậy. Hắn thấy cô tỉnh dậy liền đi kêu bác sĩ.

Cô phải ở trong bệnh viện suốt 3 tháng. Nhưng không nhàm chán như lúc cô tự tử. Bởi vì còn có hắn kia mà. Hắn được cô kể lại mọi chuyện. Cảm thông và tự nguyện chăm sóc ân cần, dịu dàng như 1 người chồng với cô chính là điều mà hắn đang làm. Hắn tuy không giàu có nhưng tình yêu dành cho cô thì là cả 1 bầu trời. Cô biết tình yêu của mình đối với anh vẫn còn, nhưng cô sẽ cố gắng để quên đi anh và để hắn là người tiếp theo cũng như là người cuối cùng cô yêu. Hắn yêu cô từ lần gặp đầu tiên. Thật ra hắn chính là người chủ của tiệm bánh mà cô mua trước khi cứu anh.

Sau khi rời bệnh viện, hắn đưa cô về nhà của mình. Sau đó chính là những thời gian hạnh phúc của cô và hắn. Hắn cũng có 1 cô em gái rất dễ thương. Cô và nó rất hợp nhau nên lúc nào cũng bắt tay trêu hắn. Nhưng thời gian ấm áp đó chưa được bao lâu thì đã kết thúc.Ả nhân tình của anh quay về với đôi mắt mù lòa. Ả nói lúc đó vì cô dọa nếu không rời xa anh sẽ giết cả gia đình ả nên ả mới bỏ rơi anh. Ả còn cố nặn thêm vài giọt nước mắt nói cô lấy đi đôi mắt của ả để cảnh cáo. Anh sau khi nghe ả nói thì tin là thật mà nổi trận lôi đình đi bắt cô về để móc đôi mắt của cô cho ả. Anh biết được hắn đang ở cùng cô nên đã cho 1 đám người tới bắt hắn. Sau đó nhốt hắn dưới tầng hầm mà hành hạ đủ kiểu. Trên người hắn chi chít là những vết roi đến bật máu. Anh cho người gửi thư đe dọa đến cô để cô mắc bẫy. Cô đau lòng thấy hắn như vậy liền không màn đến chuyện nó ngăn cản đừng đi mà nhất quyết đi đến ngôi nhà cô đã từng ở. Giờ cô đã đứng trước ngôi nhà ấy.......

[Còn....]

☆☆☆☆☆☆

Moon: Muội viết mà cảm thấy thương nữ9 quá. Không biết có nên ngược nam9 không đây :< :< :<. Các huynh các tỷ cho muội ý kiến. Tại còn nhỏ tuổi nên không hay cho lắm ạ. Mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co