Truyen3h.Co

Doanh Hai Vi Ngu Ngao Ly Ngao

Xe dừng lại trước cổng bệnh viện trung tâm thành phố, Tiểu Nghị được mẹ dắt tay đi xuống. Suốt quãng đường từ ngoài đến phòng riêng của bác sĩ, em gần như siết chặt tay của mẹ mình.

Xem bệnh cho em là viện trưởng Cao - chuyên gia đi đầu về tâm lí ở Trung Quốc. Ông vốn đã cao tuổi , không nhận xem bệnh nữa, nhưng mẹ em thông qua một người bạn giới thiệu đã hẹn được buổi thăm khám hôm nay.

Gương mặt hòa ái đầy phúc khí của ông vừa nhác thấy bóng Tiểu Nghị trốn sau lưng mẹ, liền nháy mắt cười chào em.

Bé con rất ngoan , em cũng cúi đầu chào theo, nhưng sau đó lạo rụt người trốn sau lưng mẹ thật nhanh. Biết em. sợ , bà xoa tay trấn an rồi đưa em đến trước bàn làm việc ngồi xuống.

Viện trưởng Cao cho em một bài trắc nghiệm tâm lí, em liền ngoan ngoãn ngồi đọc từng câu rồi trả lời.

Khoảng hai mươi phút sau, Tiểu Nghị làm xong bài trắc nghiệm, em không dám đưa trực tiếp cho viện trưởng Cao mà hướng về phía mẹ mình ngồi bên cạnh xin giúp đỡ, bà lập tức tri kỉ đón lấy lá phiếu trong tay em đưa cho viện trưởng.

Sau khi nhìn qua phiếu trắc nghiệm em điền, viện trưởng Cao suốt cả buổi hôm nay đều cười hiền hòa lần đầu tiên nhăn tít mặt mày.

Mẹ của Tiểu Nghị nhìn thấy biểu hiện này của ông, tâm liền trầm xuống :" Trước khi tìm đến đây, tôi đã đưa Tiểu Nghị đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều bác sĩ, chuyên gia. Tôi cũng hiểu được khái quát tình trạng của Tiểu Nghị, có điều gì viện trưởng đừng đắn đo, cứ nói, tôi đã chuẩn bị tâm lý từ đầu."

Viện trưởng Cao rót cho bà một tách trà, sau đó liền xoay ngược bệnh án đặt trước mặt bà, từ tốn giải thích :" Thật ra Tiểu Nghị chỉ mắc chướng ngại tâm lý của bản thân, nếu phối hợp trị liệu tình trạng sẽ dần tốt hơn. Nhưng để khôi phục hoàn toàn và có thể nói lại được, phải do chính bản thân Tiểu Nghị vượt qua."

Đã trao đổi với nhiều chuyên gia, ai cũng nói rất khó để chữa trị được, xác suất hầu như bằng không. Mẹ của em rất đau lòng nhưng tuyệt nhiên không hết hi vọng. Nghe viện trưởng Cao nói có thể trị, bà như nhấc được một quả bóng nặng tựa nghìn cân trong lòng.

" Để vượt qua được chướng ngại tâm lý là điều rất khó khăn, phải dựa vào bản thân có một trạng thái tinh thần khỏe mạnh. Nhưng trạng thái tinh thần của Tiểu Nghị quá yếu ớt, có xu hướng tự bế, sợ giao tiếp, thiếu cảm giác an toàn vô cùng trầm trọng, dẫn đến khả năng điều trị thành công thật sự không cao.

Mẹ Tiểu Nghị nghe xong đỏ cả mắt, mỗi lần gặp mặt bác sĩ, chuyên gia là  mỗi lần phải nghe đi nghe lại những lời này. Có những việc lặp đi lặp lại sẽ trở nên chai lì, nhưng có những việc lặp lại là cộng dồn nỗi đau.

Nhìn thấy mẹ chực khóc, Tiểu Nghị bất giác rưng rưng hai mắt. Em nắm lấy tay mẹ vuốt ve, muốn an ủi nhưng lại chẳng thể thốt nên thành lời.

Nhìn Tiểu Nghị ngoan ngoãn hiểu chuyện càng khiến bà nhớ lại những gì em phải trải qua, sự tự trách dâng đầy cả cõi lòng.

Thật ra bà  ấy không có lỗi. Tiểu Nghị sinh ra vào một ngày trời đất giăng trong màn mưa rả rích, là một bé con Omega nhỏ nhắn trắng nõn ai nhìn thấy cũng yêu thích.

Thế nhưng em không có ba, em chỉ có mỗi mẹ ở cạnh bên yêu thương chăm sóc. Ba và mẹ của em kết hôn vì lợi ích kinh tế của gia tộc, họ không có tình yêu. Cách ngày dự sinh của em chỉ hơn một tháng, ba em đề xuất ý kiến li hôn, lí do vì tình yêu của đời mình, người đó không thể chờ thêm được nữa. Mẹ em là người phụ nữ kiên cường mạnh mẽ, bà  đã dứt khoát thành toàn cho ông. Kể từ đó, bản thân mang bầu vẫn phải gánh vác trên vai công việc chất đống của tập đoàn sau sự rời đi của người bên gối.

Công việc nhiều đến mức vừa sinh Tiểu Nghị xong chưa đầy một tháng, bà đã quay lại điều hành tập đoàn.

Tiểu Nghị biết mẹ rất thương em, em cũng rất yêu bà, những điều bà làm đều là vì em, vì tương lai của em. Bé con không muốn sau khi mẹ trải qua một ngày vất vả bên ngoài còn phải lo nghĩ về mình, thế nên em rất ngoan, rất chăm chỉ học tập, luôn đạt được thành tích cao trong mọi kì thi. Em hiểu chuyện đến mức chỉ cần là việc mẹ muốn em làm hoặc em nghĩ bà sẽ muốn em làm, em đều sẽ hoàn thành thật tốt.

Cứ vậy, vô tình Tiểu Nghị dần lớn lên trong hoàn cảnh thiếu đi tình yêu thương và sự quan tâm của bậc làm cha làm mẹ.

Omega vốn đã nhỏ bé, omega trong quá trình trưởng thành thiếu đi  tin tức tố của cha mẹ kề cận lại càng yếu ớt mỏng manh hơn. So với những omega khác, Tiểu Nghị nhìn mỏng manh hơn rất nhiều, non nớt đến mức chỉ một ánh nhìn đã muốn bảo bọc em trong lòng, lo sợ em chịu nhiều tổn thương.

Ở trường em rất được thầy cô bạn bè hoan nghênh, vì không những vừa ngoan vừa học giỏi, em lại còn rất đẹp. Mắt nai long lanh to tròn, nơi khóe mắt khảm một nốt ruồi câu mất hồn người, môi châu nũng nịu chọc người yêu thương.

Được yêu thích là thế, nhưng môi trường sống từ bé đã hình thành nên sự rụt rè, khiến em luôn cảm thấy thiếu an toàn với mọi thứ xung quanh.Vì vậy mà bé con không thể hòa nhập, không dám mở lòng tiến tới, thế nên em không có dù chỉ là một người bạn. Đương nhiên có rất nhiều alpha theo đuổi, nhưng ngược lại bé con chỉ biết né tránh vì sợ sệt.

Cho đến một buổi chiều hai tháng trước, mọi chuyện bắt đầu đảo lộn nghiêng trời đất lệch.

Hôm ấy trời mưa tầm tã, chuông báo tan học vừa vang lên, tất cả đã tràn khỏi phòng học muốn mau chóng về nhà. Tiểu Nghị thong thả thu dọn cặp sách, em không vội vì chú Trương lái xe đưa đón vừa nhắn tin báo mưa quá to, kẹt xe kéo dài từ đường lớn đến lối vào cổng trường, cơ thể em rất hay ốm vặt, nếu hôm nào dính mưa thì chắc chắn tối về sẽ phát sốt. Thế nên chú Trương bảo em cứ ngồi yên chờ trong phòng học, khi nào được gọi thì hãy xuống.

Tiểu Nghị vừa ngậm kẹo mút vừa lắc lư đầu nhỏ, nhìn điện thoại chờ cuộc gọi đến.

Lúc này tiếng sấm đinh tai nhức óc bất chợt vang lên, kéo theo tia chớp xé tan màn đêm, rọi sáng cả một góc phía hành lang bàn học. Tiểu Nghị co rụt người lại, cả phòng học chỉ còn mỗi mình em, bỗng cảm thấy ở lại đây không an toàn, trong lòng dâng lên từng trận sợ hãi.

Đang đắn đo không biết nên làm gì, một tiếng sấm nữa lại vang lên, còn lớn hơn lần trước. Tiểu Nghị đứng bật dậy, khoác vội balo lên chạy ào ra khỏi phòng học.

Ngay lúc này cơ thể em xảy ra bất thường, tuyến thể sau gáy nóng như phải bỏng, cơ thể trở nên mềm nhũn vô lực. Tiểu Nghị hốt hoảng, không hề có một dấu hiệu báo trước, kì phát tình của em đến sớm.

Ngồi bệch xuống hành lang, bé con vội vã đưa tay vào balo tìm thuốc ức chế. Trong lòng không ngừng lo sợ sẽ có alpha quanh đây, mùi sữa ngọt ngào dụ người đã lan tỏa khắp dãy hành lang phòng học, nếu lúc này alpha nào ngửi thấy sẽ bị thôi thúc tiến vào kì phát tình mất.

Cuối cùng cũng tìm thấy lọ thuốc, nhưng chưa kịp lấy ra đã bị một lực mạnh ghì xuống đất. Ngẩng đầu nhìn lên, là một alpha xa lạ. Hai mắt hắn hung hăng nhìn chòng chọc omega dưới thân, liên tục dụi đầu vào cổ hít ngửi mùi sữa ngọt ngào bức điên người đang tỏa ra từ em.

Tiểu Nghị bị cơn phát tìn hành hạ khiến cả người nóng đến mơ hồ, lại sợ hãi vì tin tức tố của tên alpha xa lạ đang tỏa ra không ngừng hòng áp chế mình, Tiểu Nghị bật khóc. Tiếng khóc chứa đầy sụ tuyệt vọng như một con thú non đang đứng trước cái chết.

Bản năng của alpha là chính phục, hắn ta nghe tiếng omega khóc lại càng hưng phấn, lập tức dùng hai tay thô kệch muốn xé phăng chiếc áo sơ mi mỏng manh omega đang mặc. Tiểu Nghị dùng hết sức lực còn lại để chống đối, em vừa khóc vừa đẩy đối phương, tay không ngừng đánh vào người hắn ta. Nhưng sức của một omega đã yếu, omega trong kì phát tình lại càng yếu hơn. Em muốn gọi người giúp đỡ nhưng vừa há miệng đã bị hắn ta nhét cà vạt vào lấp kín.

Tiểu Nghị kinh hãi trợn to mắt, nước mắt liên tục cứ như cơn mưa tầm tã bên ngoài, không có dấu hiệu ngừng lại. Em không còn sức lực phản kháng, cả người vì kì phát tình dày vò mà trở nên mơ hồ, tinh thần cơ hồ hỏng mất, cuối cùng vì lo sợ cực độ mà ngất xỉu. Khi em vừa ngất đi, chú Trương xuất hiện ngay đầu hành lang. Vốn chú Trương đã đến nơi từ mười phút trước, nhưng gọi mãi mà em vẫn không nghe máy, ông cảm thấy lo lắng liền quyết định lên nhìn một chút. Vừa bước đến đầu hành lang đã bắt gặp Tiểu Nghị bị alpha đè xuống nền gạch cưỡng hiếp.

Chú Trương hốt hoảng nhanh chóng chạy đến dùng hết sức bình sinh đánh ngất rồi kéo tên alpha kia ra, bế thốc Lý Hoành Nghị chạy thật nhanh xuống xe đưa người tới bệnh viện gần nhất. Thật may mắn chú Trương xuất hiện đúng lúc, nếu chậm hơn chút nữa e rằng Hoành Nghị đã bị cưỡng ép kí hiệu từ một alpha xa lạ.

Thế nhưng đêm đó sau khi tỉnh lại, Hoành Nghị không thể nói được, em muốn nói nhưng không phát ra tiếng, luôn cảm thấy có gì đó mắc lại ngay cổ họng. Tâm lý vốn yếu ớt nay lại càng trở nên dễ vỡ hơn.

" Tiểu Nghị phản ứng bài xích với tin tức tố của alpha là do tổn thương tinh thần ngày hôm ấy để lại quá sâu mà thành."

Viện trưởng Cao vừa dứt lời, mẹ của em đã bật khóc :" Hoành Nghị thằng bé chỉ cần ngửi thấy tin tức tố alpha là cả người sẽ run rẩy mất kiểm soát. Còn cảm thấy sợ hãi, không muốn tiếp xúc với alpha nữa. Tôi thật sự không muốn bé con cô độc cả đời chỉ vì chướng ngại này."

Viện trưởng Cao trấn an bà, đưa mắt nhìn sang bé con ngồi bên cạnh đang im lặng rơi nước mắt, hai tay nhỏ nhắn vẫn không ngừng nắm tay mẹ của mình vuốt ve an ủi, ông bất giác muốn thử mọi cách giúp cậu bé khỏi bệnh, đây là một đứa bé ngoan.

" Trước hết cần phải chữa khỏi những chướng ngại có từ trước của Hoành Nghị. Sợ giao tiếp, sợ người lạ vì cả quá trình trưởng thành đã bị đóng khung trong một môi trường sống khép kín quá lâu, lâu đến mức trở thành thói quen, không muốn bước ra khỏi môi trường đó, không muốn tiếp nhận thế giới bên ngoài, vì cảm thấy thiếu an toàn. Nên thay đổi môi trường sống cho Tiểu Nghị, nhưng vẫn phải sắp xếp theo sở thích của cậu bé để có thể tiếp nhận dễ dàng hơn. Mà nguyên nhân chính của thiếu hụt cảm giác an toàn chính vì không có cha mẹ cũng như tin tức tố bầu bạn bên cạnh trong quá trình trưởng thành. Sau này hãy thường xuyên ở cạnh trò chuyện, tâm sự với Tiểu Nghị. Còn lại mọi chuyện sẽ do chuyên gia phụ trách sắp xếp. Nhìn đến trường hợp của Tiểu Nghị còn bài xích tin tức tố alpha, tôi sẽ liên hệ một người quen cũ, có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực này. Cậu ta là một trong số ít alpha mang tin tức tố có mùi hương đặc biệt. Nó rất nhạt nên lúc bình thường hầu như khó ngửi thấy, chỉ khi cậu ta chủ động tăng lượng pheromone thì omega mới có thể ngửi thấy. Cho nên cậu ta có thể trong quá trình chữa trị, song song giúp Hoành Nghị thông qua tiếp xúc dần dần không bài xích tin tức tố alpha nữa. Một công đôi việc.

Mẹ của Lý Hoành Nghị dường như không tin vào tai mình. Nhưng bà chú ý thấy dường như mọi việc đã được giải quyết, nếu không nói đến vẻ mặt viện trưởng Cao có chút kì lạ. Bà liền hỏi :" Sao thế ạ ? Cần phải làm gì viện trưởng cứ nói, tôi đều sẽ cố hết sức."

Viện trưởng Cao gãi cằm, có chút bất đắc dĩ: "Người thì rất giỏi, nhưng lại có nguyên tắc riêng. Không phải bệnh nhân nào cậu ta cũng nhận, còn phải gặp mặt xem bệnh án mới quyết định. Nhưng một khi đã nhận, đều sẽ trị khỏi."

Không dễ gì mới tìm thấy hy vọng rồi lại để nó vụt mất, bà quyết phải nắm thật chặt cơ hội này: "Đây gần như là cơ hội duy nhất, dù có như thế nào tôi cũng phải tranh thủ cho Tiểu Nghị."

Viện trưởng Cao gật đầu động viên: "Về chuẩn bị sắp xếp công việc trước đã. Sau khi tôi hẹn được lịch thăm khám sẽ phải đến Nhật đấy."

Nói xong, ông lục tìm danh thiếp bên trong ngăn tủ bàn làm việc rồi đưa cho mẹ Tiểu Nghị : "Danh thiếp của cậu ta đây. Ngao Thụy Bằng , Giáo sư Tâm lý học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co