Truyen3h.Co

Doanh Hai Vi Ngu Ngao Ly Ngao


Là một người cầu toàn, dù chỉ giảng dạy tại Kansai trong thời gian ngắn, nhưng Ngao Thụy Bằng có một bất động sản gần trường khoảng năm phút lái xe, phòng khi cần thiết.

Và đúng là phòng trước chẳng bao giờ là thừa!

Tuy nhiên quãng đường không dài, tuyệt không hề dễ dàng!

Ngao Thụy Bằng vừa phải chống lại bản năng trước sự hấp dẫn của tin tức tố, vừa phải chăm chú quan sát nhìn đường, trong lòng còn ôm một bảo bối có thể tùy thời quấy khóc, vì vậy tốc độ lái xe luôn duy trì ở mức 15km/h.

Lúc này thứ mọi người nhìn thấy là một chiếc Aston Martin có vận tốc tối đa lên đến 340km/h, đang chậm rãi bò trên mặt đường.

May mắn suốt đoạn đường ngoài việc cứ vài phút bé con sẽ cọ hắn mài hắn, còn lại đều ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng không quẫy đạp.

Chật vật mãi cũng đến nơi, sau khi cho xe vào garage, Ngao Thụy Bằng dùng tay phải nâng mông, tay trái vòng lấy eo nhỏ bế Lý Hoành Nghị vào nhà.

Từ phòng khách đến phòng ngủ là vô vàn những nụ hôn nhỏ vụn đầy cưng chiều rơi lên trán, lên mắt, lên mũi và hai má.

Lý Hoành Nghị phát ra tiếng hừ nhẹ mềm mại khi được đôi môi mát lạnh hôn đến dễ chịu.

Ngao Thụy Bằng bế người vào thẳng phòng tắm, hắn phải giúp Lý Hoành Nghị tẩy rửa sạch sẽ, thoa thuốc trước đã.

Vốn muốn đặt người vào bồn tắm nhưng bé con bám chặt không rời, Ngao Thụy Bằng hết cách đành phải ôm em cùng ngồi vào trong.

Chỉ mười phút ngắn ngủi trong phòng tắm ngày hôm nay, lại là việc khiêu chiến định lực và lý trí nhất đời này của Ngao Thụy Bằng .

Nếu không vì bé con quá yếu ớt, sợ em sẽ ngã bệnh không dậy nổi, Ngao Thụy Bằng đã yêu em ngay khi cơ thể không một mảnh vải hiện ra trước mặt hắn.

Ngao Thụy Bằng dùng khăn bông bao lấy cơ thể Lý Hoành Nghị, ôm em ra bên ngoài.

Lúc được đặt xuống đệm, dù đang mơ màng bé con vẫn lo sợ hắn rời đi liền níu lấy tay hắn, mài một bên má ửng hồng vào lòng bàn tay mát lạnh, giọng nói chực khóc: "Nóng lắm... Thụy Bằng ôm em... đi mà~"

Da thịt nõn nà ửng hồng đặt trên drap giường tối màu đánh sâu vào thị giác, mùi hương ngọt ngào dụ người, cơ thể nhỏ bé non nớt mềm mại,... người ngọc dưới thân quá mức mỹ lệ, em có thể khiến bất cứ ai điên cuồng vì mình.

Ngao Thụy Bằng chạm môi lên hai mắt ngập nước của em, hôn nhẹ môi châu bị mình mút đến đỏ bừng lúc tắm rửa, hai mắt hắn u ám, đầu lưỡi lướt nhẹ qua răng nanh, bên dưới cứng phát đau!

Ngao Thụy Bằng biết điều hắn sắp làm sẽ phá vỡ kế hoạch hoàn mỹ được xếp đặt từ trước, đó là đạt được sự chấp thuận của mẹ em một cách êm ái.

Nhưng chuyện xảy ra hôm nay, khiến một Ngao Thụy Bằng luôn tự tin nắm chắc mọi thứ trong tay, lần đầu biết lo sợ.

Tại đây, giờ phút này, Ngao Thụy Bằng phải có được Lý Hoành Nghị một cách hoàn toàn! Còn chút khó khăn kia, hắn nắm chắc bản thân có thể xoay chuyển.

Sự chiếm hữu vốn là bản năng alpha giờ đây phá kén lao ra, alpha dùng cơ thể to lớn làm lồng vây vững chắc, bao bọc omega nhỏ xinh non nớt bên trong.

Ngao Thụy Bằng cọ mũi bé con, đặt một nụ hôn sủng nịch lên chóp mũi đáng yêu: "Bé ngoan, có muốn tôi giúp không?"

Lý Hoành Nghị không biết chờ em phía trước sẽ là chuyện gì, chỉ biết hiện tại cơ thể rất nóng, rất ngứa, nghe Ngao Thụy Bằng bảo sẽ giúp mình em liền ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Tiếng cười trầm khàn đầy thỏa mãn vang lên, Ngao Thụy Bằng chỉ chờ có thế, hắn nâng người Lý Hoành Nghị dậy để em ngồi trên đùi mình, dùng một tay đã cố định được cơ thể bé bỏng, tay còn lại vuốt ve tuyến thể nóng bừng sau gáy em, môi lưỡi mút hôn xương quai xanh mảnh mai.

Mùi sữa ngọt ngào tỏa ra ngày càng dày đặc, bé con mềm nhũn vô lực phải dựa vào hắn mới có thể ngồi vững, mặt ngọc tinh xảo dụi vào vị trí nơi ngực trái, tim hắn theo đó mềm đến rối tinh rối mù.

Nụ hôn dần hướng về phía sau, Hoành Nghị bé ngoan, tùy ý hắn liếm hôn vùng da xung quanh tuyến thể nhạy cảm.

Khi môi Ngao Thụy Bằng mút nhẹ tuyến thể, đôi tay nhỏ bé chống trước ngực hắn bất giác run rẩy, tiếng nức nở ngọt ngào không nhịn được vang lên.

Ngao Thụy Bằng thoáng ngừng lại, cười khẽ bên tai bé con: "Thoải mái sao?"

"Ưm..."

Độ cong nơi khóe môi đầy gợi cảm, hắn xấu xa trêu chọc em: "Ưm, là thế nào? Là thoải mái hay không, hửm?"

Đáp lại hắn là tiếng khóc rấm rứt của Lý Hoành Nghị .

Ngao Thụy Bằng nâng mặt em đối diện với hắn, môi mỏng hôn nhẹ khoé môi bé con, tay dịu dàng lau đi nước mắt cho em, vậy mà lời nói ra vẫn là tiếp tục khi dễ người ta: "Không trả lời tôi sẽ không giúp em thoải mái nữa."

"Ưmmm... là rất thoải mái~... muốn được Thụy Bằng hôn hôn~"

Bé thỏ con bị bắt nạt thảm chẳng những không cắn người, ngược lại còn mềm mại ngoan ngoãn hơn. Nhưng bé con không biết, em càng nhu thuận, lại càng khơi dậy ham muốn dày vò đen tối nơi hắn.

Lần thứ hai trong ngày, Ngao Thụy Bằng cảm thấy bản thân không tồn tại cái gọi là lý trí.

Lý Hoành Nghị vừa dứt lời môi lưỡi đã bị xâm chiếm cuồng nhiệt, bé con chỉ có thể ngoan ngoãn ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn đầy bá đạo của hắn.

Ngao Thụy Bằng quấn lấy chiếc lưỡi ẩm ướt nhỏ xinh, kéo về lãnh địa của mình mặc sức âu yếm. Âm thanh liếm hôn giữa gian phòng yên ắng càng thêm rõ ràng vang dội, bầu không khí thoáng chốc nhuộm đầy bởi pheromone của cả hai.

Hắn tháo phăng chiếc khăn bông còn quấn trên người Lý Hoành Nghị , xoay người đặt em xuống đệm giường mềm mại.

Nụ hôn bắt đầu đi xuống, đầu tiên là mặt, tiếp theo là cổ, cuối cùng dừng lại trước hai khỏa phấn hồng trước ngực.

Khoảnh khắc Ngao Thụy Bằng há miệng ngậm lấy đóa hoa bên trái mút mát, rất mềm, rất ngọt, rất có khả năng bức điên hắn!

Cảm giác lạ lẫm khiến bé con ngây thơ sợ hãi khóc nấc lên, miệng nhỏ liên tục nài nỉ Ngao Thụy Bằng .

"Thụy Bằng ...Ưm~ dừng lại..."

Vẫn hung hăng liếm mút.

"Thụy Bằng ơi..."

Lý Hoành Nghị càng gọi, Ngao Thụy Bằng hạ miệng càng tàn nhẫn, thậm chí hắn bắt đầu ác liệt ngậm lấy bên còn lại day cắn, trồng xuống một rừng dâu tây chi chít trước ngực em.

Đầu óc Lý Hoành Nghị dần dần bị kỳ phát tình cùng khoái cảm đình chỉ hoạt động, miệng nhỏ luôn gọi tên Ngao Thụy Bằng xin tha, giờ đây là tiếng khóc nũng nịu xen lẫn rên rỉ.

Lúc Ngao Thụy Bằng dứt ra hai khỏa ngọt ngào trắng nõn, đập vào mắt hắn là bé con bị tình dục hoàn toàn nhấn chìm, hai mắt mơ màng, má hây hây đỏ, môi châu bật ra từng tiếng rên rỉ mềm mại, da thịt toàn thân bị tình dục nhuộm hồng, lúc này từng tấc da thịt tản ra mùi sữa béo ngậy ngon miệng.

Trong nháy mắt, Ngao Thụy Bằng như thú hoang được tháo xích, hắn điên cuồng mút hôn thân thể nõn nà của em, làn da bé con non nớt chỉ cần mút nhẹ đã để lại dấu, em còn nhạy cảm vô cùng, dưới những đòn tấn công bằng môi lưỡi của Ngao Thụy Bằng , em không ngừng run rẩy nỉ non tên hắn.

"Ha... điên mất!"

Không thể chờ thêm được nữa, Ngao Thụy Bằng lật người Lý Hoành Nghị lại, kê một chiếc gối dưới bụng để em nằm sấp xuống. Môi lưỡi nóng bỏng phủ kín tuyến thể nhạy cảm, những ngón tay thon dài vuốt ve eo thon, xoa nắn mông cong đầy đặn.

Dần dần đi xuống, chạm đến nơi bí ẩn giữa hai chân, Ngao Thụy Bằng chậm rãi cắm một ngón tay vào trong, bắt đầu nới rộng huyệt nhỏ đã ướt đẫm từ lâu.

...

Lúc chen vào được bốn ngón tay, Lý Hoành Nghị bất chợt run rẩy không ngừng.

Ngao Thụy Bằng biết em đau, nếu không vì kỳ phát tình chi phối, ngay khi hắn chen vào ngón tay thứ ba, bé con chắc chắn đã khóc vì sự chèn ép quá cỡ này rồi.

Ngao Thụy Bằng liên tục dùng pheromone xoa dịu trấn an bé con, tay vẫn không ngừng động tác ra vào, lúc này hắn tuyệt đối không mềm lòng, vì nới rộng chưa đủ lát nữa em sẽ còn đau hơn.

Đến khi tiếng khóc nghẹn ngào dần được thay thế bởi âm thanh dính dấp mê người, hắn biết bé con đã sẵn sàng.

Mặc dù đã nới rộng đủ lâu, huyệt nhỏ mềm mại co dãn vô cùng, nhưng khi đi vào vẫn gặp phải trở ngại, bé thỏ trắng thật sự vừa nhỏ vừa non.

Ngao Thụy Bằng cúi người hôn lên bờ vai thơm ngát mùi sữa, nghiêng đầu kề sát môi vào tai em: "Có đau không?"

Đáp lại hắn là âm thanh rên rỉ đứt quãng, hai mắt ngập nước mất tiêu cự, Lý Hoành Nghị hoàn toàn bị chi phối bởi kỳ phát tình, giờ phút này đầu óc em như một đống hồ dính, không suy nghĩ được gì cũng không hiểu được gì, chỉ có bản năng khát cầu alpha là thứ duy nhất tồn tại.

Bên trên Ngao Thụy Bằng cưng chiều hôn nhẹ má đỏ bầu bĩnh, thân dưới lại quyết đoán đâm sâu vào trong.

"Thật chặt! Bé ngoan, thả lỏng nào."

Nhưng Lý Hoành Nghị giờ phút này làm sao hiểu được những gì Ngao Thụy Bằng nói, em chỉ biết sự trống rỗng từ bên trong đang được lắp đầy, bản năng omega khiến huyệt nhỏ giữ lấy vật thô to bên trong mút mát, cánh mông cong vểnh cũng bất giác mài lên thân người alpha.

"Ha... chết tiệt!" Gân xanh hiện ra kéo dài từ gậy thịt lên đến những khối cơ nam tính, Ngao Thụy Bằng sướng muốn điên rồi, bản năng kêu gào khiến hắn chỉ muốn đè bé con ra làm hỏng.

Nhưng người trên đầu quả tim sao có thể tuỳ tiện, hắn ẩn nhẫn quan sát Lý Hoành Nghị , chỉ khi xác định em thật sự thoải mái mới động thân đâm sâu.

Tốc độ vốn chậm rãi ngày một tăng nhanh, không khí trong phòng vô cùng nóng bỏng, pheromone hòa quyện vào nhau, quấn quanh hai cơ thể day dưa chặt chẽ trên chiếc giường lớn giữa phòng.

Một lúc lâu sau, tiếng gầm nhẹ và rên rỉ ái muội ngày một dồn dập, Ngao Thụy Bằng bất chợt ôm eo Lý Hoành Nghị ngồi dậy tựa vào lòng hắn, răng nanh không hề báo trước đâm rách tuyến thể, pheromone của alpha ồ ạt rót vào cơ thể omega, hạ thân bên dưới không ngừng ra vào lúc này đâm đến một độ sâu chưa từng có, khai mở khoang sinh sản bắt đầu quá trình thành kết, ký hiệu hoàn toàn.

Thành kết thật sự rất đau, Lý Hoành Nghị từ trong khoái cảm bị đau đến thanh tỉnh, run rẩy bật khóc.

Ngao Thụy Bằng không hề trì hoãn, kiên quyết rót pheromone vào cơ thể bé con, hắn đưa tay âu yếm hai khỏa mềm mại trước ngực, muốn dùng khoái cảm giảm bớt đau đớn cho em.

Ngao Thụy Bằng liếm sạch máu rỉ ra từ vết rách tuyến thể, quá trình ký hiệu đã hoàn tất, hắn cọ mũi vào vùng da gần tuyến thể, híp mắt thỏa mãn khi cả người bé con lúc này ám đầy mùi vị của hắn.

Lý Hoành Nghị - Omega thuộc quyền sở hữu của Ngao Thụy Bằng . Từ nay em chỉ thuộc về hắn, chỉ có thể dựa vào hắn, tùy hắn yêu chiều sủng nịch.

Ngao Thụy Bằng tựa vào đầu giường, trong lòng ôm Lý Hoành Nghị đã ngất đi sau khi ký hiệu hoàn tất.

Chẳng những chôn chặt tính khí thô to của hắn trong huyện nhỏ ấm nóng, không có ý định rút ra, hắn còn xấu xa yêu em ở tư thế có thể vào được rất sâu này.

Môi lưỡi sưng đỏ bị cạy mở, Ngao Thụy Bằng tiến vào quấy đảo khắp nơi khi bé omega nhà hắn ngất đi, không chút phòng bị.

Bé con nơi nào cũng nhỏ xinh ngọt ngào, Ngao Thụy Bằng quấn lấy lưỡi em liếm láp đến nghiện. Nụ hôn rất sâu, rất lâu, giữa môi lưỡi cả hai là những vệt nước lấp lánh chảy tràn.

Bên trên được sủng, bên dưới được yêu, bé con đang ngất đi cũng vô thức rên rỉ. Tiếng nỉ non yếu ớt dán sát bên tai, dục vọng của Ngao Thụy Bằng càng thêm sưng to.

Một tay đã ôm trọn eo bé con, bên dưới ra vào vừa nhanh vừa mạnh. Nụ hôn từ lúc nào đã rơi xuống hai điểm đỏ hồng trước ngực, hắn mút say mê đến mức hạt nhỏ đỏ bừng nở rộ.

Khoái cảm mãnh liệt quá mức, Lý Hoành Nghị bị bức tỉnh dậy.

Hai mắt bé con ướt sũng, môi lưỡi tê dại đỏ bừng, em nâng tay ôm choàng cổ Ngao Thụy Bằng cầu xin hắn: "Hức! Thụy Bằng ... đừng mút... A~"

Hắn đã nói rồi đấy thôi, giọng bé con rất ngọt rất mềm, bình thường thỏ thẻ vài câu đã khiến hắn cứng, giờ phút này em còn vừa khóc vừa nũng nịu...

Ngao Thụy Bằng dùng hành động trả lời, cánh tay to lớn siết chặt eo nhỏ, chiếc lưỡi ẩm ướt dùng sức liếm sưng hai nụ hoa xinh đẹp.

Lý Hoành Nghị sướng run cả người, đuôi mắt bị tình dục nhuộm đỏ, đôi tay nhỏ bé đặt trên đỉnh đầu alpha muốn đẩy ra nhưng vô lực không còn chút sức, em mềm mại khóc nấc lên: "Thụy Bằng ... Ưm~, Thụy Bằng không thương bé nữa!"

Bất ngờ câu này lại kéo được lý trí Ngao Thụy Bằng về, lúc hắn dứt ra khỏi hai nhúm bông ngon miệng còn kéo theo những sợi bạc sắc tình, phía dưới vẫn đâm chọc không ngừng nghỉ, một bên mày rậm nhếch lên nhìn bé con đang khóc rất oan ức: "Sao lại không thương, tôi đang thương em đây."

Lý Hoành Nghị ngây ngô làm sao hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn, bên dưới bị đâm đến chảy nước nhầy nhụa, hai tay phải ôm lấy cổ Ngao Thụy Bằng để giữ thăng bằng, em lắc đầu đáng thương: "Nếu... nếu vậy Thụy Bằng phải a~... dừng lại~"

Thế mà dứt câu Ngao Thụy Bằng ngừng lại thật, hắn bất chợt siết chặt cả người Lý Hoành Nghị vào lòng, môi mỏng quấn quýt nốt lệ chí dụ hoặc của em.

"Bé thỏ hư, chỉ biết mình thoải mái. Vậy em có thương tôi không, tôi đang rất khó chịu, em có cảm nhận được nó đang sưng to bên trong không?"

Đầu óc Lý Hoành Nghị lúc này làm gì hiểu được nhiều đến vậy, em chỉ nghe Ngao Thụy Bằng bảo mình không thương hắn, liền ấm ức phản bác: "Không có, em có thương Thụy Bằng mà!"

Lừa được con thỏ trắng ngờ nghệch nói câu thừa nhận, Ngao Thụy Bằng thỏa mãn nhếch môi, nhưng chuyện chưa dừng lại ở đấy: "Vậy bé thỏ ngoan, em giúp tôi xoa dịu nó được không?"

Lý - vừa ngốc vừa ngoan - Hoành Nghị không hề nghĩ ngợi đã lập tức gật đầu đồng ý, tuy nhiên vẫn còn biết bản thân không chịu nổi, nài nỉ Ngao Thụy Bằng : "Nhưng em mệt lắm, chỉ một chút nữa thôi~" Nói xong, bé thỏ tự đem bản thân bán đi còn dùng ngón trỏ và ngón cái ước lượng một chút của mình, cho Ngao Thụy Bằng xem.

Sói xám cười khẽ trước dáng vẻ đáng yêu của thỏ trắng, giữ chặt móng thỏ gặm cắn không buông, bên dưới theo đó hành động, dùng sức đẩy hông cắm vào, một phát lút cán, miệng sói đã dời từ móng thỏ lên trên, quấn chặt môi lưỡi thỏ trắng, khóa chặt tiếng nức nở kháng nghị của em, cùng lúc giải phóng hoàn toàn pheromone của bản thân, hòng thôi thúc omega của hắn rơi vào tình dục.

Hai mắt Lý Hoành Nghị vốn có chút thanh tỉnh nay lấp đầy mị sắc, thân thể mảnh mai cứ thế tuỳ ý alpha yêu thương nắn bóp.

Không biết kéo dài bao lâu, đến khi bé con ngất đi lần thứ ba vì khoái cảm quá mãnh liệt, hắn mới phóng thích dục vọng vào sâu bên trong em.

Côn thịt vừa trải qua trận làm tình kịch liệt trong thời gian dài, sau khi phóng thích liền ngóc đầu đứng thẳng, mới chỉ làm ba lần, sao có thể trấn áp được ham muốn kinh người nơi alpha gen trội.

Thiết nghĩ đây là lần đầu của Lý Hoành Nghị , bé con thật sự đã mệt lắm rồi. Ngao Thụy Bằng còn thương em như vậy, không nỡ dày vò em tỉnh dậy lần nữa.

...

Sau khi ngất đi, Lý Hoành Nghị ngủ thẳng một mạch đến sáu giờ tối.

Lúc tỉnh dậy đầu óc ngơ ngác không biết ngày này là ngày nào, nơi này là nơi đâu, chính là bị làm đến ngốc luôn rồi.

Em dụi mắt ngồi dậy, chăn bông trượt xuống, để lộ bên dưới là cơ thể nhỏ nhắn được chiếc áo ngủ màu đen bao bọc.

Bé con ngốc nghếch vừa bị ký hiệu hoàn toàn,  trong mắt trong lòng chỉ chứa được alpha đã đánh dấu em.

Thế nên việc đầu tiên sau khi tỉnh lại, là đưa mắt khắp phòng tìm alpha của em. Lý Hoành Nghị thậm chí còn quên mất trước khi ngất đi alpha đã khi dễ mình thế nào, lúc này chỉ biết hoảng sợ bất an khi không tìm thấy hắn.

Uỷ khuất dâng đầy hai mắt sắp hóa thành nước rơi xuống, vì cửa phòng ngủ bất chợt bị đẩy ra làm cho nghẹn lại, Ngao Thụy Bằng khoác áo choàng tắm đứng trước cửa phòng, trên tay là chiếc bàn ăn cỡ nhỏ.

Nghe tiếng động phát ra, thỏ trắng liền quay đầu nhìn sang.

Ngao Thụy Bằng thích ý ngắm bé omega ngon miệng, hiện tại em khoác áo ngủ của hắn trên người càng ngon miệng hơn.

Áo mặc trên người em nghiễm nhiên trở thành váy ngủ, cũng vì chênh lệch kích cỡ quá lớn mà cổ áo không thể che lấp, lộ ra xương quai xanh tinh xảo khảm đầy dấu hôn.

Lúc Ngao Thụy Bằng đang ngắm Lý Hoành Nghị , em cũng ngắm hắn, bé con mất gần hai phút mới nhận ra người đến là ai, sau đó liền xốc chăn bông dậy, muốn chạy đến cạnh alpha của em.

Khi chân vừa chạm xuống thảm cũng là lúc cả cơ thể bé nhỏ ngồi bệt xuống sàn. Bé con hoang mang ngẩng đầu nhìn Ngao Thụy Bằng vừa hốt hoảng lao đến cạnh mình.

"Thụy Bằng ~ em không đứng dậy được..."

Hắn ôm omega ngồi vào lòng hôn lên trán em, giọng nói ôn hòa khiến người an tâm vang lên: "Sao thế này?"

Không chú ý thì thôi, lúc nhận ra Lý Hoành Nghị mới cảm thấy cơ thể vừa tê vừa mỏi, bé con sợ hãi nâng tay - đến mu bàn tay cũng phủ vài dấu hôn, nhìn qua liền biết alpha đã yêu em mãnh liệt thế nào - chỉ vào hai chân mình, đáng thương: "Chân... chân mềm..."

Không gian chợt tĩnh lặng, sau đó là tràng cười trầm thấp êm tai phát ra từ vị trí đấng alpha trước đó vài giây hãy còn lo lắng, dỗ dành omega của hắn.

Lý Hoành Nghị không hiểu gì cả, cứ ngơ ngác nhìn alpha nâng tay vuốt ngược tóc cười đầy phóng túng, cười đến tuấn mỹ mà bất giác đỏ hồng hai má.

Nếu bé con biết, em là bị tên alpha trước mắt làm đến mềm chân, thì lúc này liệu có còn nhìn hắn u mê như thế nữa không?

Hỏi để tăng thêm kịch tính, nhưng đáp án thật sự không nỡ nhìn. Mọi người cũng biết rồi đấy, bé ngốc nghếch đối với ngài alpha phúc hắc nhà em ấy đã u mê đầy đầu rồi.

Ngao Thụy Bằng thật sự hết cách với bé thỏ ngơ ngác trong lòng, em cứ đáng yêu như vậy tim hắn không ổn mất.

Khoé môi vì tràng cười lúc nãy vẫn còn nhếch lên xấu xa dán sát vào tai Lý Hoành Nghị : "Dễ thương quá chứ!"

Tội nghiệp thỏ trắng không biết ẩn ý phía sau, nghe sói xám khen mình dễ thương liền ngượng ngùng vùi cả mặt vào hõm cổ hắn.

Hoàn toàn quên mất hai chân đang mềm nhũn vô lực, chỉ biết hít lấy khí vị khiến người an tâm nơi ngài alpha của em, hòng bình ổn lại trái tim đang nhảy loạn.

Hiếm thấy lúc này đầu nhỏ vẫn còn tỉnh táo truy hỏi alpha: "Lúc tỉnh dậy em không tìm thấy Thụy Bằng , Thụy Bằng đã đi đâu?"

Nghe omega oan ức lên án mình, Ngao Thụy Bằng có chút bất đắc dĩ. Hắn biết omega sau khi ký hiệu hoàn toàn rất dính người, sợ em tỉnh dậy không thấy mình sẽ bất an nên cả buổi chiều đã ở cạnh em không rời, nhưng bé cưng ngủ mãi không tỉnh.

Vậy mà hắn chỉ mới rời đi hâm nóng đồ ăn năm phút, lúc quay lại em đã dậy rồi. Ngao Thụy Bằng điểm nhẹ lên chóp mũi chưa phai sắc đỏ sau trận làm tình kịch liệt, cúi đầu cọ lên chóp mũi em: "Cả buổi chiều vẫn luôn ôm em ngủ, vừa rồi rời đi hâm nóng cháo cho em chưa đầy năm phút liền quay lại rồi. Đã đói chưa? Không đói cũng phải ăn, phòng khi đợt phát tình tiếp theo đến, em sẽ không chịu nổi."

Sợ điều gì, điều đó đến!

Thời gian tỉnh táo của omega trong kỳ phát tình vô cùng ít ỏi, hầu như lúc nào cũng bị vây trong trạng thái khát cầu alpha lấp đầy.

Vốn đang mũi chạm mũi, mắt đối mắt, đợt phát tình ập đến bất ngờ kích thích Lý Hoành Nghị rơi vào mơ màng, cái lưỡi đỏ hồng vươn ra khẽ liếm lên môi alpha, trông như bé mèo đang nhấm nháp món ngon vậy, thân dưới có chút ẩm ướt đang ngây thơ cọ lên người hắn.

Ngao Thụy Bằng thở hắt, bàn tay vốn đang kéo chiếc bàn ăn đổi hướng đẩy ra xa.

Hắn ôm Lý Hoành Nghị thả vào ổ chăn, trước khi thân thể to lớn ập xuống kéo theo mưa rền gió dữ, trong đầu vẫn đang nghĩ, sau khi kết thúc đợt phát tình này phải nhanh chóng đút no bé con yếu ớt nhà hắn.

Nếu không, thỏ trắng làm sao có thể chịu được dục vọng bành trướng của hắn đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co