| Doanh Quang | Cơ hội làm lại của chúng ta
Chương 4
Thật sự là lâu lắm rồi Thời Quang mới trải qua cảm giác của một giấc mơ . Đã từ rất lâu rồi , ngồi thần cả người trong đó , đâu đâu cũng trắng toát . Chỉ cảm thấy sự tồn tại của mình như một giấc mộng . Nhắm mắt lại thì nhớ đến khuôn mặt người thương , nhớ những cảm xúc vui buồn thăng trầm trong những ngày ngắn ngủi kia . Dần dần nó trở thành cơn ác mộng đối với Thời Quang , cậu trách bản thân mình vô tâm , trách bản thân mình quá ích kỉ . Hàng vạn câu trách cứ cứ thế mà trở thành nỗi ám ảnh trong lòng .Đây là lần đầu tiên cậu đến thế giới này , giấc ngủ đầu tiên của Thời Quang là mơ thấy một Chử Doanh bằng da bằng thịt cùng cậu chung sống hạnh phúc tận bạc đầu . Giấc mơ này làm Thời Quang cảm nhận rất rõ từng chút một . Vì thế mà ngày đầu tiên đi học đối với cậu coi như cũng bị trễ . Hấp tấp dựa theo trí nhớ của chủ nhân cũ mà tới lớp học .Cạch!Tiếng vang dội lớn làm toàn bộ học sinh đều quay đầu nhìn về phía cửa , kể cả thầy giáo đứng trên bục giảng đang thao thao bất tuyệt cuối cùng cũng phải dừng lại . " ... xin lỗi ... " Thời Quang theo bản năng đưa tay gãi đầu ." Lại là Thời Quang " " Giờ này tớ nghĩ cậu nên cúp luôn đi , gần hết tiết 2 rồi đó haha "" Thời Quang , em nói lý do cho tôi biết tại sao hôm nay lại đi học trễ . Hôm qua là nhà có việc , hôm kia là mất thẻ phòng , .... " thầy giáo lại luyên thuyên về những lời nói dối vụng về của Thời Quang trong khi đầu óc cậu đã ù nãy giờ rồi . " Thời Quang ! Em có nghe tôi nói không đó ?! " Thầy giáo thấy Thời Quang đang cuối đầu không trả lời càng tức giận hơn .Giọng nói này . " Thời Quang ! Ra khỏi lớp "Chính xác là cái giọng nói này ." Ngay-lập-tức " Anh đây rồi " Thời Quang ?!!! Buông tôi ra ! " thầy giáo mang khuôn mặt tức giận hừng hực khi bị cậu học trò anh ghét ôm chầm lấy ." Chử Doanh , em tìm thấy a— " lời chưa kịp dứt đã bị bàn tay thô bạo kia đẩy ra xa , dù sao cũng là lực đạo của một thầy giáo 27 tuổi nên khi ngã đã nghe một tiếng rất vang dội ." Tôi bảo ra ngoài . Chạy 20 vòng quanh sân trường " khuôn mặt lạnh băng của thầy giáo giúp Thời Quang đang tủi thân lại càng tủi thân hơn . Không nói một lời , Thời Quang nhanh chóng bò dậy rồi ra khỏi lớp học . Trên sân trường nắng nóng thế mà chỉ có mình Thời Quang cố hết sức chạy , lâu lâu lại bẹo má rồi nhìn lại cái lớp 11 kia . Dòng chảy nơi đáy mắt cũng khô dần nhờ làn gió mạnh phả vào mặt .Em tìm thấy anh rồi _________________________ Bí idea nhẹ :((
Ngày 17 tháng 2 năm 2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co