Doc Chiem
"Thưa Hoàng Thượng , thị vệ ngoài vùng của ta bẩm báo rằng bên nước láng giềng đang có một kế hoạch khá chặc chẽ để đối đầu quân ta . Tuy rằng chiến lược nước ta rất chu toàn nhưng hình như là có gián điệp , vì vậy mà nghe thấp thoáng đâu đó nói rằng nước láng giềng sẽ phá mọi phòng thủ cùng tấn công của ta" Người đang nói chính là Kim Hữu Khiêm , kế bên là Quân Uẩn Cổ (tớ gom gọn tên Bam lại nhé :v) . Hai nhân vật này chính là trợ thủ đắc lực nhất của Gia Nhĩ . Lên ngôi từ khi còn rất trẻ , gắn đã trãi qua biết bao nhiêu cuộc chiến tranh , địch thù nhiều đến đếm không xuể . Nhưng đây là lần đầu tiên nghe tin nước ta có gián điệp . Hiện tại hắn chẳng thể khẳng định là ai cả . Nhưng dù cho tên đấy có mưu mô đến đâu , thì hắn vẫn sẽ tìm ra và trừng phạt thật thích đáng
"Ngươi chắc chắn chuyện nội gián chứ?" Gia Nhĩ nhìn Hữu Khiêm và Uẩn Cổ nghiêm túc hỏi
"Theo như nguồn tin thì có thể chắc chắn . Ngoài lý do này ra , không còn khả năng nào khác đâu thưa Hoàng Thượng" Uẩn Cổ bây giờ mới lên tiếng . Giọng điệu đanh như thép
"Được . Thế thì ta sẽ tăng cường tập luyện cho đội quân . Kế hoạch cũ hoàn toàn vứt bỏ , nhanh chóng lập một chiến lược mới . Còn việc nội gián , ta sẽ tự tìm cách" Vương Gia Nhĩ vừa nói vừa híp đôi mắt hẹp dài của mình . Âm khí lạnh lẽo toát ra từ phía hắn làm ai cungnx phải rùng mình . Đúng là đừng nhìn những ứng xử bình thường của hắn mà đánh giá . Khi nào cần nhã hắn sẽ nhã , khi nào cần cường hắn sẽ cường...
Đang bàn chuyện thì từ bên ngoài vọng vào tiếng của thị vệ bẩm báo Vinh Tể muốn vào gặp . Hắn nghe thế liền bảo Hữu Khiêm và Uẩn Cổ ra ngoài .
"Ta đến đem tin của Đoàn Nghi Ân cho ngươi đây" Y ngồi ngạo nghễ trên cái ghế phụng nhìn Gia Nhĩ với ánh mắt đắc ý
"Tin gì?" Gia Nhĩ hắn đang lo chuyện nội gián nghe đến tin của Nghi Ân thì không khỏi lạnh đi . Lại là gì nữa đây?
"Hôm nay cậu ấy lại cùng tên đầu heo kia đi dạo . Có lẽ đến tối mới trở về đấy"
"Tên đầu heo?"
"Là Lâm Tể Phạm . Phạm ca ca của vợ ngươi đấy"
Đi dạo ? Từ ngày tên Tể Phạm đấy đến đây có ngày nào cậu không đi cùng chứ ? Vương Gia Nhĩ hắn , phu quân của cậu ở đây vậy mà cậu lại bỏ rơi thế này . Hôm qua vẫn còn rất thân mật vậy mà sáng dậy cứ như rũ bỏ hết , xem như hắn và cậu chỉ là bạn giường , đêm đến thì quấn lấy nhau , sáng ra thì xem nhau như người lạ . Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ bị ai làm cho mất kiểm soát và suy nghĩ lung tung nhiều lần đến như thế . Duy chỉ có cậu , Đoàn Nghi Ân
Đến bây giờ , hắn có thể khẳng định mình yêu Đoàn Nghi Ân . Bị chính con người thật của cậu làm cho say đắm , chìm sâu vào u mê không lối thoát . Từng cử chỉ nhẹ nhàng thoát tục của cậu làm hắn lưu luyến . Những đêm ân ái của hai người càng làm hắn mê muội cậu đến không có đường ra . Lúc nào làm việc , lo chuyện nước cũng nhớ đến cậu , muốn nhanh chóng hết một ngày để cùng cậu quấn quít . Thế nhưng cậu thì sao ? Xem hắn như là một phu quân đã hết giá trị lợi dụng . Lúc trước hắn cảm giác được cậu quan tâm hắn rất nhiều , dù không tiếp xúc nhưng từng ánh mắ Nghi Ân nhìn hắn luôn chứa đầy tình yêu và hi vọng . Nhưng giờ đây , cậu luôn dùng hành động tránh né để đối xử với hắn , luôn dùng mọi cách cách xa hắn ra , chuyện này làm hắn rất đau đầu , rất đau...
"Gia Nhĩ , Vương Gia Nhĩ , ngươi bị sao vậy a?" Y thấy hắn trầm tư như vậy liền réo lên , nhưng mãi vẫn không thấy hắn động đây . Duy chỉ có ánh mắt càng ngày càng ngập đau thương . Điều này làm y lo lắng , liền đi đến lay mạnh hắn . Kết quả là...
Ánh mắt kia lập tức biến mất , chỉ còn Vương Gia Nhĩ âm lãnh , sát khí đến nghẹt thở đối diện với y cùng với tiếng thì thầm "Ta không sao , ngươi trở về đi"
Vinh Tể nghe thấy vậy thì cũng không thể phản khán , liền quay đầu rời khỏi thư phòng...
-----------------------——•——--------------------
Nghi Ân hôm nay đi dạo được gần nửa ngày thì Chân Vinh lại bị cảm nắng đến ngất xỉu . Vì thế mà chuyến đi dạo quanh kinh thành đành gác lại và trở về . Dù cho cậu cảm thấy có lỗi với Phạm ca ca nhưng thân cận của cậu bị bệnh , đương nhiên là phải cấp bách hơn nha , vì thế mà việc trở về là đương nhiên , ngự y trong cung rất giỏi .
Đoàn Nghi Ân vừa bước vào sảnh cung Lạc Phong định tìm Gia Nhĩ báo tin của Chân Vinh thì bắt gặp Vinh Tể từ thư phòng bước ra . Cậu ấy đến đây làm gì thế? Trước giờ nếu không có họp trong triều thì Gia Nhĩ luôn ở thư phòng mà . Nhìn thấy Vinh Tể đi ra mà không ai đi cùng thì có lẽ hai người gặp riêng rồi . Việc gì quan trọng mà phải gặp riêng vậy..?
"Bẩm Hoàng Thượng , Hoàng hậu cầu kiến" Tên thị vệ nhận lệnh của cậu liền vào bẩm báo
Giờ này chẳng phải là đang đi dạo cùng tên kia sao ? Cớ gì lại về sớm đến vậy nha?
"Cho vào"
Hắn nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu . Bắt gặp ánh mắt tinh khiết của cậu , hắn mới biết là hắn cậu vô cùng , dù chỉ là một buổi sáng...Nhưng cảm xúc nhanh chóng bị vùi lấp , thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo
"Ta đến để báo rằng Chân Vinh bị cảm nắng khá nặng , ta muốn ngươi giúp gọi ngự y"
Chỉ có vậy thôi sao? Cậu đến tìm hắn chỉ vì việc này? Không phải nhớ hắn mới trở về mà vì Chân Vinh bị bệnh mới quay lại sao?
"Được , ta sẽ nhanh chóng gọi . Còn gì nữa không ? Không còn gì ngươi có thể ra ngoài" Hắn bây giờ đang rất đau đầu , ngoài đau lòng ra thì....hắn muốn được yên tĩnh
"Ta..ta định hỏi rằng lúc nãy Vinh Tể đến đây để làm gì a?" Nghi Ân dùng hết dũng khí mới dám hỏi câu này nha
"Ngươi quan tâm sao?" Hắn ngẩng đầu lên , nhìn sâu vào đáy mắt cậu , muốn tìm trong đó chút quan tâm dành cho mình...
"Ta...ta chỉ là..." Cậu dù cho có quan tâm thì vẫn không muốn thừa nhận
"Cậu ấy đến đây nói nhớ ta , nói rằng luôn muốn cùng ta ở chung một chỗ . Như vậy , được chưa?" Hắn cố ý nói dối , hắn muốn xem cậu phản ứng như thế nào...
"À , thì ra là như vậy . Được rồi , ta chỉ muốn hỏi vậy thôi . Ta...cáo từ" Cậu nghe xong thì tim chợt nhói lên . Cúi đầu không dám đối mặt với hắn . Vinh Tể nhớ hắn , cậu cũng rất nhớ nha . Nhưng là Phạm ca ca sáng sớm đã muốn cùng cậu đi dạo , gấp như vậy không thể qua thăm hắn . Nếu Vinh Tể nói như vậy , hắn có động lòng không ? Cậu không muốn nghĩ , cậu cảm thấy phần trăm hắn yêu thích Vinh Tể rất cao....
"Ngươi nghe ta nói như vậy , không có phản ứng gì sao , Nghi Ân?" Gia Nhĩ nhẹ nhàng bước tới gần Nghi Ân , nâng mặt cậu lên . Nhìn sâu vào mắt cậu muốn tìm chút đau lòng...
"Ta...ta...ưm..." Một nụ hôn mạnh mẽ nhấn xuống môi cậu . Hắn hôn cậu như vậy vì không muốn nghe điều hắn không muốn nghe , cậu sẽ nói rằng mình không quan tâm hắn...
Hắn tàn bạo hôn lấy môi cậu , mạnh mẽ chà đạp nó như muốn nói lên nỗi đau đang sôi trào . Từng cỗ đau đớn len lỏi trong tim hắn khiến hắn không thể kiềm chế chính mình...
"Nghi Ân , có thể đừng rời xa ta không?"
"Gia Nhĩ , ngươi có yêu ta không?"
"Nghi Ân , ta yêu ngươi"
"Gia Nhĩ , ta còn phải đau bao nhiêu nữa đây"
End chương 10
Vote + cmt điiii . Yêu mọi ngươi ✨😻💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co