Truyen3h.Co

Doc Duoc Ai Tinh

Hắn mặc bộ vét thẫm màu đầu tóc chải mượt mà vô cùng ra dáng một doanh nhân thành đạt, còn cô thì vô cùng thê thảm chân tay đều chảy máu ngay cả khuôn mặt cũng nấm nen chiếc váy trên người rách lỗ chỗ , sau khi nhìn rõ người đứng trước mặt mình là ai không cần suy nghĩ cô lao về phía hắn ôm lấy eo hắn , thoải mãn nỗi nhớ nhung bao lâu khóc ướt hết mảng trước ngực hắn . Bốn người cũng đúng lúc vừa chạy đến liền bị khí lạnh xunh quanh hắn làm nổi hết da gà da vịt mình không tự chủ mà lùi ra chỗ khuất
-" Phi Phàm cuối cùng em tìm được anh , em rất sợ , sợ bản thân không tìm thấy anh "giọng cô nghẹn lại áp sát nào ngực hắn
Phi Phàm "......"
-" từ lúc 3 tuổi mẹ em đã rời bỏ em ngay cả hình dáng hay giọng nói em đều không nhớ nổi , chữ mẹ đối vời em chỉ là một cái bóng lưng xa dần rồi biến mất trong ngày trời rất đẹp ánh nắng rất ấm áp nhưng em lại cảm lạnh lẽo vô cùng nhưng mà em có bố có anh hai ở bên cạnh em họ là người quan trọng nhất vời em , Phi Phàm dừng lại đi có được không ? Cha em không còn nữa anh trai em đã ma tàn thân dại đã không còn đối đầu vời anh được . Có phải anh cần ba mạng Lăng gia nhà em phải không , để con em thay chỗ anh trai em có được ,để cha em , con em , em đền mạng cho mẹ anh cho tuổi thơ đau khổ của anh có được?"
Một phía góc rừng mặt trời đã bắt đầu nhô lên chiếu tia nằng óng ánh mở nhạt khuôn mặt xinh đẹp của cô đã đẫm nước mắc . Vào tối hôm Mạc Vũ đưa cô thể ngân hàng và hộ chiếu sau khi ông rời đi cô đã vô tình tìm thấy trong tủ quần áo của hắn một quyển nhật kĩ cũ trong đó có một bức ảnh gia đình ,một người phụ nữ xinh đẹp khuôn mặt thanh tú mái tóc lượm sóng nụ cười tỏ sáng cùng người đàn ông thanh lịch và một cậu bé tầm 4,5 tuổi một gia đình hạnh phúc , sau đó cô không kìm được bản thân mà đọc hết quyển nhật kí đó , từng trang từng trang một người phụ nữ đó kể về gia đình hạnh phúc mình dần đi vào ngõ cụt , những yêu thương biết thành căn hận tủi nhục cuối cùng người phụ nữ đó uất ức mà chết bỏ mặc đừa con trai bé nỏng mời 5 tuổi của mình .
Trong đầu hắn hiện lên khung cảnh hạnh phúc của gia đình hắn , nụ cười mẹ hắn vẫn trên môi cho đến khi người đàn bà đó xuất hiện mang đi nụ cười của mẹ hắn , hắn thấy mẹ hắn khóc , thấy mẹ hắn hằng ngày tạo ra  vết thương ở cổ tay , hắn nhìn thấy mẹ hắn nhảy lẩu tự tử từng chút một cứ hiện lên , đôi mắt mờ đi mọi thứ nhạt nhoà dần , hắn khóc hắn đang khóc sao cái thứ mà hắn tưởng rằng đã mất từ rất lâu vì sao , vì sao chứ vì hắn nhận ra cô cũng giống hắn chữ mẹ đối vời hắn cũng chỉ là một cái bóng lưng nhạt nhoà rời xuống đất.
" Doàng" hắn giật mình trở về hiện thực , hắn hình cô từ khoé miệng chảy ra dòng máu đỏ tươi nhưng đôi mắt cô lại chứa đựng niềm hạnh phúc nhỏ
-" xin .......tha ......cho ...... anh........""bịp " cơ thể cô ngã trên đất bụng cô vết màu đỏ tươi không ngừng chảy ra
Trên tay hắn không biết từ lúc nào đã cằm khẩu súng ngắn hắn đưa cho cô trước lúc hắn ra đi . 8 viên đạn này hắn cho cô không phải là cho cô hi vọng cuối cùng sao không phải hắn muốn nhìn cô vùng vẫy trong đau khổ trong tuyệt vọng nhưng hắn không thế nghĩ tới cô không hề vùng vẫy không hề chạy trốn mà ngược lại chạy đến chỗ hắn tự nguyện chết
Biết đâu cô vùng vẫy một chút chạy trốn một chút hắn lại cảm vui vẻ thoải mãi , nỗi đau sẽ dịu đi sẽ buôn tha cô , tại sao cứ lúc cao trào nỗi đau nhất lại đâm đầu vào, thật ra lúc cô lao vào lòng hắn thực sự trong đầu hắn đã có ý nghĩ buôn bỏ cùng cô tiếp tục ngày tháng hạnh phúc đó ,thật ra thì cô ngốc hay là hắn ngu đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co