Truyen3h.Co

Doc Sung Vo Yeu

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc màn đêm đã buông xuống Bạch phủ. Từ cửa địa vào tận bên trong đều mắc đèn lồng đỏ sáng chưng. Giờ cơm tối, mọi người đều ngồi hết vào bàn ăn. Còn riêng cô vừa ngồi xuống Bạch Vũ Hàn đã xin phép Bạch gia gia đưa cô đi nơi khác. Lại càng không ngờ, vì thế mà cuộc khẩu chiến hiếm thấy giữa hai người xảy ra. Hừmmm. Gọi là khẩu chiến hình như cũng hơi quá thì phải. Mà thôi, tóm lại là rất căng thẳng,  nhưng cuối cùng thì anh vẫn thắng và cũng đồng nghĩa là chưa kịp ăn cô đã phải đi nơi khác.
Ngồi trong xe, Hạ Tử Lạc thật sự thấy tiếc thương cho chiếc bụng đang cồn cào của mình. Tại sao lại không thể ở lại ăn rồi mới đi chứ! Thật chẳng hiểu nổi.
Bạch Vũ Hàn nhìn cô tiếc nuối như vậy liền đưa điện thoại cho cô:
" Muốn ăn gì ghi vào đây. Bạch phủ ăn đều là những món thanh đạm, hầu hết là rau. Nếu em vẫn muốn ăn thử thì tôi không ngại cho xe quay đầu"
Hạ Tử Lạc dường như không tin vào tai mình nữa.
Hả? Gì cơ? Rau??? Cái gì vậy trời? Trong phim cổ trang người ta ăn thịt nhiều lắm mà sao ở đây lại ăn rau? Đùa cô hay gì?
Hạ Tử Lạc bày ra biểu cảm hết sức ghê sợ như đang thấy những thứ đó ở ngay trước mặt mình, nhanh tay cầm lấy chiếc điện thoại của anh rồi ghi ra một loạt các món ăn. May là Bạch Vũ Hàn hiểu cô, biết cô không thích ăn rau nếu không chắc bây giờ cô đã phải ngậm ngùi nhai " những món thanh đạm" kia rồi. Nghĩ đến mà rùng mình thật sự.
Bạch Vũ Hàn cất đi di động, thở ra một hơi mệt mỏi, mắt nhắm hờ ngả đầu lên vai cô.
Bỗng nhiên có tiếng tin nhắn đến từ điện thoại cô, là tin nhắn của Mộc Quỳnh Nha và Giang Phi. Lúc chiều cô thông báo cho hai người họ mình đang ở Bạch phủ, có lẽ là nhận được rồi.
Cô mở máy lên, sững sờ khi nhìn thấy tin nhắn của cả hai người.
Giang Phi: " Cẩn thận một chút, Bạch phủ cũng không hẳn là tốt đẹp lắm đâu"
Mộc Quỳnh Nha: " Bạch Vũ Hàn sáng bóng như những gì trên mặt báo đâu. Tính chiếm hữu của đàn ông rất cao, dục vọng là đáng sợ nhất. Cậu phải nhớ kĩ hai điều này."
Bạch Vũ Hàn đang nhắm mắt bỗng mở ra liếc nhìn Hạ Tử Lạc. Môi cô hơi mím lại, sắc mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đấy rồi ngay lập tức lắc lắc đầu dẹp đi thứ suy nghĩ kia, rồi khẽ nhắm mắt, dựa ra sau. Anh cũng theo đó khẽ nhắm mắt lại, môi mỏng khẽ nhếch lên.
Xem ra, phải dạy dỗ một số kẻ không an phận rồi.
...................
Chiếc Cadillac dừng lại trước một toà lâu đài cổ kính sang trọng. Cổng lớn cao đến 3 thước được chạm khắc hoa văn tinh xảo, các vệ sĩ đứng bên ngoài từ từ đẩy ra cánh cửa nặng nề. Bạch Vũ Hàn gấp lại hồ sơ đang xem dở, đặt ánh mắt dịu dàng lên người con gái bên cạnh:
" Đi thôi"
Hạ Tử Lạc lười biếng đặt đầu mình lên thành ghế da cao cấp hoàn toàn không có ý định xuống xe. Cơn đói làm sức lực cả cơ thể cô dường như bị rút cạn, tại sao chúng ta lại không thể ăn luôn trên xe nhỉ?
Ngồi bên cạnh, như đọc được suy nghĩ của cô. Môi Bạch Vũ Hàn hơi nhếch lên, mở cửa bế cô xuống xe. Hạ Tử Lạc ngồi trên hai cánh tay rắn chắc của anh, ôm lấy cổ anh, đầu đặt lên vai anh. Cứ như thế dán chặt cả cơ thể mình lên người anh.
" Đây là đâu vậy?"
" Bạch Hạc viên, từ nay nơi này chính là nhà của tôi và em"
" Ừm" Cô mệt mỏi đáp.
Bạch Vũ Hàn hôn nhẹ lên cổ cô, khẽ thì thầm:
" Mèo nhỏ đói rồi sao?"
Hạ Tử Lạc khẽ gật gật. Người ta đói đến sắp xỉu rồi đây nè!
Anh cười nhẹ bế cô vào bên trong, đi thẳng lên trên lầu, đặt cô nằm xuống giường nệm mềm mại rồi mới lấy đồ bước vào phòng tắm.
Hạ Tử Lạc đảo mắt nhìn xung quanh. Phòng ngủ lớn khác biệt so với hai màu trắng và hoàng kim chủ đạo trong lâu đài. Nơi đây sử dụng màu lạnh là chủ yếu, gồm ba màu đen, trắng và xanh đậm. Giường tròn cùng màn che màu trắng, sàn đá cẩm thạch đen, tường sơn nửa xanh nửa trắng cùng trần nhà thạch cao đen rất bắt mắt. Nội thất thượng hạng từ các thương hiệu nổi tiếng mang các màu đen xanh trắng lẫn lộn. Không khó để nhận ra, đây đều là những màu sắc yêu thích của Bạch Vũ hàn.
Nếu là bình thường, cô sẽ vô cùng vô cùng thích thú với nó. Nhưng hôm nay, có vẻ Hạ Tử Lạc đã chẳng còn muốn bận tâm nữa, chỉ liếc nhìn một cái rồi lại cụp mắt xuống. Cô chôn mình trong sự mềm mại của chiếc giường thượng hạng king size, hơi mát lạnh từ điều hòa phả lên người làm cô cả nhận bản thân như đang lạc vào chốn thần tiên. Vô cùng thoải mái.
Tiếng nước nhỏ giọt rồi từ từ dừng lại, Bạch Vũ Hàn đẩy cửa bước ra,  nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống bên cạnh cô:
" Ngủ một lát đi, tôi đã dặn nhà bếp làm đồ ăn, một lát sẽ đem vào phòng cho em"
Cô ngoan ngoãn gật gật đầu nhắm mắt lại rồi đột nhiên ngồi bật dậy nhìn anh:
" Bạch Vũ Hàn"
Anh hơi nhướng mày:
" Hửm?"
" Nếu như sau này em yêu người khác hoăc là không còn thuộc về anh nữa thì sao?"
Sắc mặt anh ngay tức khắc trùng xuống, lật người đẩy cô xuống dưới thân mình. Đôi mắt sâu thăm thẳm hiện lên một tia tà ác, sắc bén như một lưỡi dao xuyên vào người cô.
" Nếu em yêu người khác, tôi sẽ khiến hắn biến mất mãi mãi. Nếu em không còn thuộc về tôi, tôi sẽ tự có cách khiến em tự động về bên tôi. Tôi không ép buộc em lấy tôi là muốn giữ cho em cơ hội nhưng em đã chấp nhận thì cả đời này cũng đừng mơ rời xa tôi"
Hạ Tử Lạc thật không ngờ vì một câu nói của cô lại để Bạch Vũ Hàn lộ ra vẻ mặt này. Rốt cuộc thì đâu mới là Bạch Vũ Hàn thật sự? Lúc dịu dàng, thâm tình, lúc lại độc tài, bá đạo. Cô cảm thấy, Bạch Vũ Hàn khác với những người đàn ông khác. Bọn họ là có được rồi thì sẽ không biết trân trọng. Còn anh, một khi có được rồi thì lại sợ mất đi, sẽ độc chiếm cho chính mình. Rốt cuộc là anh khác họ hay là do cách biệt tuổi tác giữa một thiếu niên và một người trưởng thành? Nhìn vào mắt anh, cô cảm nhân trong ánh mắt đó là sự chiếm hữu, là sự tức giận, là dục vọng độc chiếm của một người đàn ông lớn tuổi nhưng thấp thoáng còn mang sự mất mát đau lòng.
Trong phút chốc, cả cơ thể cô bị một chút mất mát ấy làm cho mềm nhũn ra, tay không tự chủ được khẽ chạm vào gò má anh:
" Em sẽ không rời xa anh"
Bạch Vũ Hàn vì câu nói của cô mà trở lại trạng thái bình thường, trong lòng dấy lên một cảm giác khác biệt. Có đôi chút an tâm, đôi chút tin tưởng đối với người con gái trước mắt. Anh khẽ hôn nhẹ lên khóe mắt cô, lật người nằm sang bên cạnh ôm lấy thân thể nhỏ bé vào trong lòng:
" Ngủ đi"
Hạ Tử Lạc khẽ nhắm mắt, vừa nhúc nhích một chút đã bị vòng tay rắn chắc giữ chặt:
" Tử Lạc, em là một người con gái thông minh lanh lợi, nhưng ở trong tay tôi em mãi mãi cũng chỉ là một con thỏ nhỏ mà thôi. Em dám rời xa tôi thì tôi cũng không ngại nhốt em lại cả đời đâu"
Cảm nhận được sự nguy hiểm và tính chân thực từ câu nói của Bạch Vũ Hàn, cả cơ thể cô bỗng chốc cứng đờ. Lại đột nhiên nghĩ tới lời Mộc Quỳnh Nha và Giang Phi nhắc nhở. Hạ Tử Lạc cô kiếp trước hay kiếp này đều đã nhiều lần kêu gọi lực lượng tìm kiếm thông tin về Bạch Vũ Hàn, nhưng thật sự là chưa lần nào biết được gì khác trừ vẻ bề ngoài cùng gia thế sáng bóng từ các bài báo và kênh tin tức. Cho đến bây giờ, cô vẫn không biết rốt cuộc Bạch Vũ Hàn có bao nhiêu bí mật. Bạch Vũ Hàn có thật sự như trên báo viết không? Hay là cũng giống như những người khác, ngoài mặt thì sạch sẽ sáng bóng nhưng thật chất thì đã dùng qua biết bao người phụ nữ, tham gia biết bao cuộc giao dịch ngầm rồi? Cô thật không biết. Ngày trước luôn cho rằng Bạch Vũ Hàn trong sạch nhưng sau khi tiếp xúc nhiều lại càng ngày càng không phân định được rõ ràng. Cô thật sự không biết, Bạch Vũ Hàn hiện tại có thật sự là Bạch Vũ Hàn không. Hay là chỉ cần cô quay đi, anh sẽ biến thành một người khác, một ác quỷ đáng sợ mà cô chưa từng thấy.
Đương nhiên, chút tâm tư này của cô sao có thể qua mắt được anh. Vòng tay rắn chắc khẽ siết chặt cơ thể cô, đầu anh dựa vào ngần cổ trắng mịn, môi mỏng nhẹ hôn một cái, ánh mắt bình lặng từ từ nhắm lại. Không phải anh không muốn nói cho cô biết mà là hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để nói ra.
Vậy khi nào mới là lúc thích hợp? Có lẽ chính Bạch Vũ Hàn cũng không biết.
..................................
Khi thức ăn chuẩn bị xong cũng là 2 tiếng sau, Bạch Hạc viên là cấm địa của Bạch Vũ Hàn. Người hầu đều là nhưng người được lựa chọn vô cùng kĩ, quản gia cũng là người hầu thân cận lúc trước của mẹ anh, vệ sĩ xung quanh đều là loại thân thủ cực tốt. Bởi vì khẩu vị của Bạch Vũ Hàn rất khó nên chỉ có 2 đầu bếp chính và 2 người phụ, số ngày Bạch Vũ Hàn ăn ở nhà đều ít đến đáng thương. Nhưng những món ăn mà Hạ Tử Lạc muốn lại tỷ lệ nghịch hoàn toàn với số thức ăn có sẵn, đồ ăn mà Bạch Vũ Hàn ăn thường ngày thì đều là loại thượng hạng. Vì vậy, vừa mua vừa làm, 2 tiếng là còn ít.
Hai người hầu bê vào bên trong một chiếc bàn ăn, sau đó từ từ bưng vào những món ăn lấp lánh đủ màu sắc.
Bạch Vũ Hàn đã dậy từ lâu, ánh mắt đang chăm chú đọc tài liệu dời sang người con gái đang ngủ say. Anh khẽ nhấc mình đứng dậy tiến về phía bàn ăn đảo mắt qua một lần rồi mới quay lại giường gọi cô dậy:
" Thỏ nhỏ lười biếng, mau dậy đi"
Hạ Tử Lạc khẽ cựa mình ôm lấy cổ anh kéo xuống. Anh cúi người bế cô ngồi xuống cuối giường, kéo bàn ăn sát đến sau đó lấy một chiếc khăn bông lau mặt cho cô.
Chỉ mấy động tác đơn giản cũng khiến hai người hầu kinh ngạc nhìn nhau. Thần linh ơi, lần đầu thấy Bạch tổng dịu dàng đến vậy.
Bạch Vũ Hàn sau khi lau mặt cho cô xong khẽ phất tay cho hai người họ ra ngoài mới gắp đồ ăn đút cho cô.
Hạ Tử Lạc nhận một màn chăm sóc này, thoải mái dựa vào lòng anh, mắt khẽ lay động.
Sau khi dọn dẹp xong, bụng no rồi. Hạ Tử Lạc nằm trong lòng anh nói muốn anh lái mô tô chở cô. Anh theo đó liền lấy ra một chiếc mô tô đen bóng bẩy, chở cô chạy thẳng trên đường phố lớn. Cô muốn làm bánh liền cùng cô vào siêu thị mua đồ rồi cùng cô làm bánh đến tận khuya. Cô muốn chơi đùa liền chơi đùa cùng cô. Cô muốn làm gì đều cùng cô làm. Rõ ràng chiều cô như thế, yêu cô như thế thì còn lý gì để cô lo lắng nữa. Cho dù Bạch Vũ Hàn có thật sự như cô nghĩ thì còn quan trọng nữa hay sao? Cô chỉ cần biết bây giờ cô rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Chỉ cần biết, ở hiện tại, Bạch Vũ Hàn chính là người đàn ông tốt nhất, tuyệt vời nhất đối với cô. Cũng chỉ cần biết, người đàn ông này là của cô, sự dịu dàng săn sóc này là của cô, chỉ mình cô. Còn chuyện tương lai thì cứ để tương lai giải quyết đi.
.........................................................
Mấy ngày sau đó mọi thứ diễn biến tốt đẹp. Hạ Tử Nhiên trở nên an phận hơn từ sau khi việc kia phát sinh, anh trai cô tới Bạch phủ bàn chuyện hôn lễ, hai gia đình gặp mặt nhau. Cô cùng anh đi thử đồ cưới và chuẩn bị cho đám cưới truyền thống ở Bạch gia. Anh chiều theo mọi sở thích của cô, cưng cô lên tận mây xanh khiến cho cô hoàn toàn quên mất tất cả những gì được hai người bạn thân dặn dò. Mộc Quỳnh Nha cùng Giang Phi cũng tới đây được 2 ngày, Bạch Vũ Hàn cho người đưa ba người đi tham quan khắp nơi, sắp xếp cho hai người bọn họ ở một khách sạn gần nhất để dễ gặp cô.
Đêm tối, Bạch Vũ Hàn sau khi nghe xong điện thoại liền lấy áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài. Hạ Tử Lạc từ sau lưng ôm lấy anh:
" Anh đi đâu vậy?"
Anh xoay người hôn lên trán cô:
" Ngủ trước đi, giải quyết xong việc tôi sẽ về với em"
Cô gật gật đầu, tay vẫn ôm chặt thắt lưng anh:
" Anh nhớ về sớm đấy"
Anh khẽ xoa đầu cô, cúi người bế cô đặt lên giường:
" Thỏ nhỏ ngoan ngủ đi"
Bạch Vũ Hàn rời đi, sắc mặt lập tức trở lại vẻ vốn có của nó. Thuần Phong ở ngoài cửa lái tới chiếc xe Rolls-Royce Suweptail quen thuộc. Bạch Vũ Hàn ngồi vào trong xe:
" Lái đi"
Chiếc xe đen bóng trong phút chốc đã dừng lại trước cổng khách sạn, Bạch Vũ Hàn cùng Thuần Phong sải bước vào trong. Thang máy từ tầng một đi thẳng lên tầng cao nhất, từ đầu đến một đám người mang trên cổ hình xăm đặc trưng của Bạch gia xuất hiện mở cửa đưa Bạch Vũ Hàn vào một căn phòng lớn.
Bạch Vũ Hàn mặt không đổi sắc ngồi lên chiếc ghế sofa lớn, cất tiếng:
" Đưa vào"
Từ bên ngoài, hai vệ sĩ đưa Mộc Quỳnh Nha vào trong, ấn xuống ghế đối diện. Mộc Quỳnh Nha khẽ cười nhạt:
" Bạch tổng cuối cùng cũng lộ mặt rồi nhỉ?"
Bạch Vũ Hàn đương nhiên đoán được trước thái độ của Mộc Quỳnh Nha, nhếch môi nhìn cô gái trước mắt:
" Một cô gái thông minh, nhưng đừng để sự thông minh gan dạ của cô hại chính mình"
Mộc Quỳnh Nha cũng chẳng còn hứng thú phản bác lại nữa, ngay lập tức đi vào vấn đề:
" Anh gọi tôi tới đây vì sợ tôi nói cho Tử Lạc biết sự thật về anh? Thế nào? Anh định đe dọa tôi?"
Bạch Vũ Hàn lắc lắc đầu:
" Không, tôi không sợ cô nói cho cô ấy biết, vì cô có nói nhưng cô không có bằng chứng thì Tử Lạc sẽ không bao giờ tin"
Không sợ?
" Vậy xin hỏi, anh vì cái gì mà gọi tôi tới đây?"
Bạch Vũ Hàn thu lại nụ cười, ánh mắt lộ ra tia tàn ác:
" Cô rất thông minh nhưng đừng để sự thông minh của cô hại đến Tử Lạc khiến một cô gái thuần khiết như cô ấy phải suy nghĩ quá nhiều"
Anh hơi ngừng lại, đứng dậy đi tới nắm lấy cằm Mộc Quỳnh Nha bóp mạnh:
" Cô đã biết quá nhiều thứ để tự bảo vệ cô, nhưng Tử Lạc có tôi bảo vệ nên cô ấy không cần phải biết nhiều. Tôi không sợ cô nói ra bất kì điều gì về tôi vì sau này cô ấy cũng sẽ biết, nhưng chưa phải thời điểm thích hợp thì đừng để cô ấy phải suy nghĩ. Cũng đừng bao giờ "lỡ miệng" nói ra những thứ không nên nói. Chỉ cần cô dám hại đến Tử Lạc thì tôi cũng không ngại hủy diệt cô và cả Mộc gia đâu"
Anh hất mạnh tay ra sau đó quay đi.
" Bạch Vũ Hàn, anh nghĩ anh có thể một tay che trời giấu Tử Lạc mãi mãi sao? Rồi một ngày cô ấy biết sự thật về anh xem cô ấy còn tin anh không. Nếu anh thật sự yêu cô ấy, thì hãy nói với cô ấy đi"
Bạch Vũ Hàn không xoay người, tay hơi siết lại:
" Tôi rất tỉnh tảo, đến thời điểm thích hợp tôi sẽ để cô ấy biết. Mộc tiểu thư hãy cứ làm tốt việc của mình đi đã"
" Anh yên tâm, Tử Lạc là bạn thân nhất của tôi, dù cả thế giới không cần cô ấy tôi vẫn đứng về phía cô ấy. Tôi cũng vì cô ấy nên mới nói thế này với anh. Còn anh, yêu cô ấy thì đừng giấu cô ấy bất kì điều gì"
" Nhớ kĩ câu nói của mình, tôi không đe dọa cô, mà là đang cảnh cáo cô. Bạch Vũ Hàn tôi sẽ không tha thứ cho kẻ nào đụng tới cô ấy"
Bạch Vũ Hàn đi thẳng ra ngoài, những người khác cũng theo chân anh đi ra. Thuần Phong đi cuối cùng, nhịn không được liền quay lại nói:
" Mộc tiểu thư, cô thông minh như vậy, tôi nghĩ cô cũng nhìn thấy tình cảm Bạch lão đại là thật lòng. Ngài ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương đến người con gái mình yêu đâu"
Sau khi Thuần Phong và tất cả mọi người rời đi, Mộc Quỳnh Nha mới ngả người xuống ghế:
" Haizz, đương nhiên là tôi biết đó là thật lòng nhưng mà....." Ai mà biết, sự thật lòng đó sẽ kéo dài bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co