Truyen3h.Co

Doc Tam

- Hoàng hậu nương nương... chuyện này... nô tì không dám... vạn lần nô tì không dám...

Sở Nguyệt không ngừng dập đầu van xin, bảo nàng hại chế tam hoàng tử, làm sao nàng có cái gan lớn mật như vậy được. Vị hoàng hậu nương nương không thèm liếc mắt một cái, đôi mắt phượng hẹp khẽ mở, hung ác nhìn chầm chầm kẻ tiện nhân đang quỳ dưới chân.

- Ngươi dám kháng lệnh ta, sống lâu rồi nên ngươi không biết trời cao đất dày là gì?

- Nương nương... nô tì không dám... tam hoàng tử là con của Dụ quý phi, mà hoàng thượng... hoàng thượng... rất sủng nàng ta...

CHÁT.

Khuôn mặt Sở Nguyệt rỉ rả máu, mặt nàng sợ tái mét, trắng bệch, trông chẳng có sức sống. Hoàng hậu Tây Môn Hạ Ninh nổi tiếng là kẻ máu lạnh, nàng sống trong cung vàng điện ngọc, thứ nàng quan tâm là quyền lực, chứ không phải là thứ sủng ái tầm thương kia.

- Được, ngươi kháng lệnh, chu di cửu tộc nhà họ Sở.

Thanh âm sắc lạnh vang lên, tàn bạo, một khi hoàng hậu đã muốn, hoàng thượng cũng không cản nổi, cả Thạch Hoàng Bảo quốc này cũng không cản nổi. Sở Nguyệt van xin, hai tay bấu víu vào áo bào của hoàng hậu.

- Nương nương... nô tì nhận lệnh... nô tì nhận lệnh... cầu xin nương nương tha cho người nhà nô tì...

Tây Môn Hạ Ninh hất nàng ra, chân mày nhíu lại. Y phục, vậy là bẩn mất rồi.

- Xéo đi cho ta. Thời hạn của ngươi là trong đêm nay!

Hoàng hậu mân mê thanh kiếm trong tay, bảo vật của Lưu Sơn quốc thì chỉ có người quyền lực nhất mới đủ tư cách chạm vào nó.

Nửa đêm, Viên Hoa điện không một bóng người, yên tĩnh, lạnh lẽo, hệt như tâm tình của hoàng hậu. Bất chợt có động, lính canh chạy rầm rập về phía cung của Dụ quý phi. Tây Môn Hạ Ninh cười thầm trong lòng, ắt là kế hoạch thành công.

Nào ngờ đến nơi, hoàng hậu mới tá hỏa, thái tử điện hạ bị trúng độc, nằm vật vã đau đớn trước cung Khiết Ngọc. Hoàng hậu như chết đứng, xô đẩy tất cả tì nữ mà chạy đến ôm thái tử vào lòng.

- Thái y đâu, chết hết rồi sao?

- Nàng không cần gọi thái y, A Phượng đã chết rồi.

- Bệ hạ!

- Tây Môn Hạ Ninh, tâm địa độc ác, mưu đồ hại chết tam hoàng tử, nàng là hoàng hậu một nước, độc ác như vậy, tâm cơ hiểm ác như vậy. Thạch Hoàng Bảo quốc ta không cần. Hoàng hậu chịu án tử hình, thiêu sống, chu vi tam tộc!

Lời nói của hoàng đế như nhát dao đả kích hoàng hậu. Hạ Ninh đảo mắt nhìn, hoàn toàn không thấy Dụ quý phi và Sở Nguyệt đâu cả. Hoàng hậu quá chủ quan, tiện nhân Sở Nguyệt vì lo sợ tam hoàng tử bị hại nên đã bẩm báo hoàng thượng. Hoàng thượng rất sủng ái tam hoàng tử, thái tử điện hạ trong mắt người không khác gì hài tử ngoài giá thú.

Sở Nguyệt dâng trà độc đến Khiết Ngọc điện, chẳng may thái tử đến cung, nói với nô tì muốn tìm tam hoàng tử bắn cung. Thái tử đang khát nước, vừa hay thấy nàng ta bưng chén trà liền chộp lấy uống ực.

Nàng ta không những bẩm báo hoàng thượng mà còn đổi chén trà, chén trà có khắc hình phượng đích thị là của Viên Hoa điện

Hạ Ninh như hồn lìa khỏi xác, hai tay bị lính cận vệ giữ chặt. Miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên thái tử.

- A Phượng... không... con của ta...

Ngày hoàng hậu bị hỏa thiêu thì đó là ngày mà Sở Nguyệt và Dụ quý phi cảm thấy thanh thản nhất. Nuôi hồ ly trong cung dù sớm hay muộn cũng bị nó giết chết.

- Châm lửa!

Giọng nói đanh thép của hoàng thượng vang lên. Ngọn lửa cháy hừng hực, hỏa thiêu thân ảnh đẹp đẽ kia. Hai mắt Hạ Ninh lờ mờ, hoàng hậu không khóc, có khóc cũng vô dụng, vì nước mắt chực trào liền bị ngọn lửa làm cho bốc hơi. Mặc kệ lời nguyền rủa của thiên hạ, hoàng hậu chỉ nghĩ đến A Phượng, thái tử đáng thương bị chính mẫu hậu của mình giết chết.

- A Phượng... là mẫu hậu không tốt... là mẫu hậu hại chết con...

Giọng nói của Hạ Ninh không ai có thể nghe thấy. Thân ảnh của Tây Môn hoàng hậu bị thiêu đến biến dạng, hoàng thượng nhìn ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt kia, ánh mắt lạnh lẽo không chút dao động. Hoàng hậu chết rồi, hoàng thượng sẽ có cớ xâm chiếm Lưu Sơn quốc, đến lúc đó sẽ có cơ hội bành trướng.

Nhưng một điều mà khiến dân chúng kinh hãi, xác hoàng hậu thiêu ba ngày ba đêm, lửa vẫn không ngừng bốc lên ngùn ngụt. Người đời truyền miệng nhau, họa chăng, hoàng hậu vẫn chưa chết?

.........

Hạ Ninh rơi vào không gian kì lạ, bốn bề đều là màu đen, xung quanh có hàng vạn ngôi sao mờ ảo chiếu sáng. Nàng không biết đây là chốn nào, nếu là vũ trụ thì nàng có biết, vì lúc còn sống, hoàng hậu từng tiếp đức vua phương Tây, ít nhiều cũng nghe bọn họ kể lại.

Hạ Ninh cứ đi trong vô định, mặc kệ dưới chân không phải là mặt đất. Không gian tĩnh mịch đến cô độc, như cái gương phản ánh con người Hạ Ninh khi còn sống.

- Ai đó?

Tiếng nói vọng từ đằng sau, Hạ Ninh bất giác quay đầu. Đó là cô gái rất trẻ, kiểu ăn mặt rất dị nhân, nữ nhân này thấy Hạ Ninh thì có vẻ vui mừng.

- Tôi đi mãi mà chẳng thấy lối ra, hóa ra nơi kì quái này cũng có người. Tôi là Cửu Phỉ, còn cô?

Gì đây, lần đầu tiên có người ăn nói xấc xược với Hạ Ninh như vậy. Ánh mắt nàng nhìn Cửu Phỉ đầy mỉa mai, cứ như thế tiếp tục bước đi.

- Cô khoan đi đã. Đừng bỏ tôi lại một mình... tôi đã ở đây lâu lắm rồi...

- Ngươi nói ngươi ở đây đã lâu? Hạ nhân đáng thương, ngươi không biết ngươi đã chết rồi sao?

Đúng, chính bản thân Hạ Ninh là người đã chết nên nàng biết. Bỗng dưng Cửu Phỉ khụy xuống, miệng không ngừng nức nở.

- Không thể nào... tôi vẫn còn sống, tôi vốn dĩ là người thực vật... chính miệng bác sỹ nói rằng tôi vẫn có cơ hội cơ mà...

- Ta không biết rốt cuộc ngươi muốn nói gì, nhưng ngươi hãy chấp nhận sự thật, ngươi... là người đã chết!

Cửu Phỉ nhìn nàng đâm đâm, lại thấy bộ y phục quái dị trên người nàng liền không khỏi thắc mắc.

- Còn cô, chết vì tai nạn nghề nghiệp sao, không phải đang đóng phim vì lỗi kĩ thuật mà dẫn đến mất mạng đấy chứ?

Ăn nói hết xấc xược lại kì lạ. Cửu Phỉ mặt buồn rười rượi, cô cũng biết cái chết của mình có bàn tay của người nhà nhúng vào, Nam Cung phu nhân vốn dĩ không phải mẹ ruột cô, càng không thích sự có mặt của cô trong nhà Nam Cung.

Hạ Ninh và Cửu Phỉ, đều vì chấp niệm quá nhiều nên vẫn còn vương vấn nơi đây. Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường cũng đến, linh hồn Cửu Phỉ bị bắt đi, Bạch Vô Thường đẩy hoàng hậu Tây Môn xuống cái hố đen, giọng nói uy nghiêm chấn động bốn phía.

- Ngươi... chưa thể chết... hãy về trần gian... thân xác mới vẫn đang đợi ngươi... số phận mới... ngã rẻ mới... từ nay sẽ do ngươi định đoạt.

Hạ Ninh dần chìm vào bóng tối. Nàng nhắm nghiền mắt, tiếng khóc than của Cửu Phỉ vẫn còn truyền đến tai nàng. Hạ nhân đáng thương, ngươi chết rồi, chuyện hồng trần đừng nên vướng bận nữa, hãy giao hết cho ta, những kẻ đối đãi tệ bạc với ngươi, ta sẽ giúp ngươi trả thù từng chút một.

Bệnh viện S.

2:00 Am

Nhịp tim của đại tiểu thư nhà Nam Cung đã tắt hẳn, đôi môi tím tái, khuôn mặt đờ đẫn nằm trên giường bệnh lạnh lẽo.

- Cô ta chết rồi, tôi vừa rút ống thở, yên tâm, mắt của Nhu nhi sắp được thay rồi... có trách thì trách cô ta bạc mệnh.

Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, ánh mắt độc ác hơn bao giờ hết. Không biết có phải ảo giác hay không, cô ta nhìn thấy nụ cười hiểm ác trên môi Nam Cung Cửu Phỉ. Ảo giác, chỉ là ảo giác thôi, cớ sao lại ớn lạnh thế này. Cô ta mở đèn giải phẫu, dao phẫu thuật cứ thế mà dí sát vào mắt Cửu Phỉ. Đôi mắt Cửu Phỉ bất giác mở to trừng trừng khiến cô ta hoảng sợ mà lùi về sau mấy bước. Cửu Phỉ cứ thế ngồi dậy, xoay cổ vài cái, ánh mắt vô cảm nhìn đâm đâm cô ta.

Cửu Phỉ bước xuống giường, một cái chớp mắt cũng không có, hệt như xác chết sống dậy. Người phụ nữ mặc áo blouse trắng không ngừng lắc đầu.

- Không... không...

- Em tôi cần mắt đúng không? Được, tôi sẽ tìm về cho nó.

Nụ cười trên môi Cửu Phỉ càng lúc càng nham hiểm, bàn tay lạnh lẽo sờ lên mặt cô ta, cuối cùng dừng ở cái cổ trắng ngần. Cửu Phỉ không biết vì sao mà mình có nhiều sức như vậy. Cứ thế xách cổ cô ta lên, hai chân cô ta lủng lẳng trên không, môi cô ta tím tái, cố gắng hít lấy không khí nhưng bất thành. Cửu Phỉ cười, hình như rất thích thú.

- Xem nào, hay là... cô đi chết đi... chết rồi tôi mới lấy mắt cho em tôi nữa.

Thế là từ tầng năm của bệnh viện S, Cửu Phỉ một tay ném cô ta xuống, chỉ nghe tiếng BỊCH vang lên, thoáng cái cả người không còn nguyên vẹn. Cô ta chết rồi, cái cổ dài ra một chút do xương cổ bị bóp nát, hai mắt kinh sợ mở to. Cửu Phỉ đứng ở trên nhìn xuống, nụ cười nham hiểm gấp bội. Cô cất điện thoại của người đã chết thật kĩ, để sau này chắc chắn có việc dùng tới. Em gái thân yêu của cô cũng thật tốt với cô, tìm ai hiến mắt không tìm, lại đi hãm hại chị gái mình.

Từ đây Cửu Phỉ chính là thân xác mới của cô. Trong trí nhớ còn lưu lại của Cửu Phỉ khiến Hạ Ninh biết rõ vạn vật ở thế giới hiện đại này. Còi xe cảnh sát liên tục hú lên, Cửu Phỉ thong dong trở lại giường bệnh, điện thoại cất thật kĩ dưới giường, còn để chế độ im lặng.

Nam Cung Hạ Nhu cũng tới xem, cô ta không chỉ kinh hãi, mém chút nữa ngất xỉu tới nơi. Có đánh chết cô ta cũng không nghĩ là Cửu Phỉ giết người, người thực vật, thở còn không thở nổi, chuyện này quá hi hữu.

Hai ngày sau, bác sỹ đến kiểm tra bệnh tình của Cửu Phỉ thì không khỏi ngạc nhiên, ông ta nói với người nhà Nam Cung là cô sắp tỉnh. Hạ Nhu không ngừng cắn móng tay, cô tỉnh rồi, chẳng lẽ lại giành chồng sắp cưới với cô ta sao?

Nhan Khiết Hi vốn dĩ là chồng sắp cưới của Cửu Phỉ, nhưng Hạ Nhu lại vừa mắt anh, cô ta vốn dĩ là con cưng, lại nói với Nam Cung lão gia, Cửu Phỉ là phế vật, làm sao xứng với Nhan thiếu tá được.

Nhan Khiết Hi không thích cô, lại càng căm ghét bộ dạng yếu đuối của cô, vì vậy trước đây, một cái liếc nhìn đến Cửu Phỉ cũng không có.

Một buổi chiều mùa hạ, Cửu Phỉ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài đằng đẳng ba năm. Trong phòng bệnh không có ai, đến khi bác sỹ vào khám mới giật mình, cô đang nhìn chằm chằm vào ông ấy.

- Tiểu thư, cô thật sự đã tỉnh rồi!

Ngay lập tức Hạ Nhu đã tới, còn có... Nhan Khiết Hi. Bác sỹ kiểm tra cho cô thì không khỏi kinh ngạc, thân thể của cô hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu của người từng sống thực vật. Nếu là Cửu Phỉ trước đây sẽ bám lấy anh không buông, nhưng cô bây giờ... một cái liếc mắt đến anh cũng không có.

Sao? Thấy tiếc vì cô không chết ư, tiếc vì phải lấy một đứa vô dụng như cô à. Quả nhiên khi " Cửu Phỉ" còn sống gặp không ít bất công, đáng thương... quả là đáng thương!

- Chị... chị tỉnh rồi?

- Quả nhiên mắt của em kém lắm rồi. Đừng lo, chị sẽ sớm tìm người hiến mắt cho em.

Cửu Phỉ vuốt ve mái tóc cô ta, một cảm giác ớn lạnh truyền đến sống lưng Hạ Nhu. Nhan Khiết Hi không ngừng quan sát cô, bất chợt giọng nói sắc lạnh của Cửu Phỉ vang lên.

- Ra ngoài!

Anh hơi sững người nhưng cũng nhanh chóng ra ngoài. Chẳng phải anh yêu Hạ Nhu sao, sao còn đến đây để làm gì?

Hai người này làm cô nhớ đến Dụ quý phi và hoàng thượng ở kiếp trước. Cả đời cô sống cô độc, đến tình yêu cũng không có, liên hôn với hoàng thượng cũng vì mục đích chính trị. A Phượng chính là người thân duy nhất của cô, nghĩ đến đây, đầu Cửu Phỉ bỗng thấy đau đớn như vạn mũi kim đâm vào, nhưng bề ngoài cô rất bình thản.

- Hạ Nhu, em cùng anh ta đi về đi, chị muốn nghỉ.

- Kìa chị, lâu lắm chị em mình mới gặp nhau, sao muốn đuổi em đi rồi.

- Chị nói đi về là đi về. Cãi lời chị, em xem còn ra thể thống gì không?

Hạ Nhu giật bắn người, phế vật này sao hôm nay đáng sợ quá vậy. Ở lại nói chuyện cái gì, cô ta là muốn Cửu Phỉ xem hai người tình tứ với nhau chứ gì. Trước khi về, Khiết Hi thờ ơ dặn dò cô mấy câu.

- Nghỉ ngơi đi!

- Ba năm qua chẳng phải tôi cũng ngủ một giấc thật đã, đâu có cần một ngày đợi câu nói này của anh! Đi đi, không tiễn.

Nhan Khiết Hi lại thập phần ngạc nhiên, Cửu Phỉ trước đi nói chuyện với anh rất ngọt ngào, không giống như bây giờ, nói chuyện nghe thật chói tai. Anh không đáp lại, hậm hực rời khỏi phòng bệnh.

Cửu Phỉ rời giường, mạnh tay kéo rèm cửa, thành phố S xa hoa, phồn vinh đập ngay vào mắt cô. Tiền kiếp của Cửu Phỉ không ngừng trố mắt, thế giới này thật mới lạ. Thế kỉ 21 chính thức chào đón hoàng hậu Hạ Ninh đặt chân!

CÒN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co