Doi Ba Dong Vun Vat
(trước khi viết, xin được *** ** wattpad vì mất bản thảo)
Vậy là...Cậu ấy quyết định apply học bổng du học.Mình đang... không ổn định lắm. Từ cái lúc cậu ấy nói vậy. Gần một ngày trôi qua rồi. Và mình vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện đó.Mình hụt hẫng. Như là tự dưng vuột mất một điều gì đó. Cứ như thể cậu ấy sẽ chẳng còn xuất hiện trong tương lai của mình. Những dự định, những kế hoạch, những hi vọng về một tương lai có cậu ấy ở bên vỡ tan tành. Nát hết.Mọi thứ đến quá đột ngột. Mình cứ nghĩ sau này cậu ấy sẽ ra Hà Nội học, vậy là tụi mình vẫn có thể gặp nhau dù không học chung. Rồi hôm qua cậu ấy bảo apply du học từ tháng 7. À, là cái đợt cậu bị người ấy từ chối. Mình nhớ đợt đó cậu ấy hỏi, rằng cậu ấy có nên đi du học không, khi mà Việt Nam đã chẳng còn điều gì níu giữ cậu ấy ở lại. Mình bảo không. Mình cũng không nghĩ rằng cậu ấy lại quyết định nhanh như thế. Và đến bây giờ thì, chậc, gần như chẳng còn gì ngăn cản cậu ấy nữa rồi.Mình chúc cậu ấy may mắn. Nhưng mình biết rằng mình không thực lòng mong vậy. Mình biết mình ích kỉ, nên mình chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh mà mừng cho cậu ấy thôi. Nhưng mà khó. Chấp nhận không có cậu ấy, rất khó. Mình chỉ còn một năm - có khi còn chẳng đến - để được ở cạnh cậu ấy, với tư cách là một người bạn. Rồi cậu ấy sẽ rời xa mình và đi đến một phương trời khác. Đến một nơi mình còn chẳng biết liệu cậu ấy có quay về.Mình chẳng biết phải làm gì. Mình không biết phải làm thế nào mới là đúng. Bất kì quyết định nào của mình vào lúc này đều là một nước đi mạo hiểm. Bế tắc quá.Này,Cậu à,Mình biết phải làm gì đây...?
Vậy là...Cậu ấy quyết định apply học bổng du học.Mình đang... không ổn định lắm. Từ cái lúc cậu ấy nói vậy. Gần một ngày trôi qua rồi. Và mình vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện đó.Mình hụt hẫng. Như là tự dưng vuột mất một điều gì đó. Cứ như thể cậu ấy sẽ chẳng còn xuất hiện trong tương lai của mình. Những dự định, những kế hoạch, những hi vọng về một tương lai có cậu ấy ở bên vỡ tan tành. Nát hết.Mọi thứ đến quá đột ngột. Mình cứ nghĩ sau này cậu ấy sẽ ra Hà Nội học, vậy là tụi mình vẫn có thể gặp nhau dù không học chung. Rồi hôm qua cậu ấy bảo apply du học từ tháng 7. À, là cái đợt cậu bị người ấy từ chối. Mình nhớ đợt đó cậu ấy hỏi, rằng cậu ấy có nên đi du học không, khi mà Việt Nam đã chẳng còn điều gì níu giữ cậu ấy ở lại. Mình bảo không. Mình cũng không nghĩ rằng cậu ấy lại quyết định nhanh như thế. Và đến bây giờ thì, chậc, gần như chẳng còn gì ngăn cản cậu ấy nữa rồi.Mình chúc cậu ấy may mắn. Nhưng mình biết rằng mình không thực lòng mong vậy. Mình biết mình ích kỉ, nên mình chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh mà mừng cho cậu ấy thôi. Nhưng mà khó. Chấp nhận không có cậu ấy, rất khó. Mình chỉ còn một năm - có khi còn chẳng đến - để được ở cạnh cậu ấy, với tư cách là một người bạn. Rồi cậu ấy sẽ rời xa mình và đi đến một phương trời khác. Đến một nơi mình còn chẳng biết liệu cậu ấy có quay về.Mình chẳng biết phải làm gì. Mình không biết phải làm thế nào mới là đúng. Bất kì quyết định nào của mình vào lúc này đều là một nước đi mạo hiểm. Bế tắc quá.Này,Cậu à,Mình biết phải làm gì đây...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co