Truyen3h.Co

Doi Beta Hom Nay Cung Khong Bi Phu Quan Bo Roi Tieu Van Dan

Chương 1

** Cập nhật chỉnh sửa lần 1 **

Sáng sớm, một vầng dương đỏ chầm chậm mọc lên từ khoảng giữa hai đỉnh núi Lăng Vân và Thông Thiên, ánh sáng rực rỡ phủ kín đỉnh núi, tỏa ra muôn tia rực rỡ. Tuy đã vào thu, nhưng thảm thực vật vẫn còn xanh tốt, chỉ có vài đám lác đác nhuộm sắc vàng hoặc đỏ lửa.

Qua một canh giờ, ánh mặt trời mới chiếu đến căn nhà tranh nhỏ nằm dưới chân núi, ánh sáng dịu dàng, không chói mắt từ từ lọt qua cửa sổ giấy đã rách nát, chiếu sáng nửa khuôn mặt người nằm trên chiếc giường đất.

Người này có vẻ là một nữ tử, cậu phục nhếch nhác, ngủ say như chết. Mái tóc dài đen nhánh quấn chặt, bết lại với nhau như những chiếc rễ già của cây đa trăm năm tuổi, chỗ bết lại chứa đầy bụi bặm và nước mưa. Khóe miệng còn dính chút vết dầu nâu, khuôn mặt chẳng biết bao lâu rồi chưa được rửa, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy ngũ quan của nàng tinh xảo, vùng da sạch sẽ hiếm hoi cũng trắng trẻo, mịn màng.

Thẩm Thanh Nhiên trong lúc ngủ say xoay người, nhưng hôm nay giường có gì đó không đúng, không những cứng ngắc và lạnh lẽo, mà bình thường rộng rãi có thể nằm mười mấy người, nay cậu chỉ vừa trở mình đã ngã xuống đất.

"Bịch!" – Thẩm Thanh Nhiên đầu cắm thẳng xuống đất, trán đập vào một vật gì đó cứng rắn, đau đến mức tỉnh giấc.

Cậu ôm đầu bò dậy, nhìn thấy mình đã làm vỡ một cái bát, viền bát còn dính vết máu mới.

Cơn đau nhức trên trán càng lúc càng dữ dội, tất cả các giác quan của Thẩm Thanh Nhiên dần thức tỉnh. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một đôi bàn tay trắng bệch, mềm yếu, do lâu ngày không lao động nên yếu ớt vô lực. Nhìn lên trên là ống tay áo đỏ thẫm, trên đó dính đầy những vết bẩn không rõ nguồn gốc.

Những chiếc bàn ghế bày biện lộn xộn, quần áo chất đống chiếm nửa chiếc giường, sàn nhà thì ẩm thấp nặng mùi... Tất cả đột ngột hiện ra trước mắt khiến Thẩm Thanh Nhiên đứng sững một phút, mới dần phản ứng lại – chẳng lẽ cậu đã bị kẻ buôn người bắt cóc khỏi căn biệt thự an ninh nghiêm ngặt của mình, rồi bán vào ngọn núi này?

Chuyện này quá đột ngột không kịp chuẩn bị gì cả?

Không... Đây không phải là tay cậu. Mặc dù cậu là kẻ lười nhác, nhưng vẫn thường xuyên chú ý rèn luyện thể chất. Tay cậu dài và khỏe, không thể nào yếu ớt như thế này.

Khung cảnh này có điều gì đó quen thuộc khiến Thẩm Thanh Nhiên chợt nghĩ đến một thứ. Cậu vội vàng bò dậy, không màng đến vết thương trên trán, vội vàng mở cửa, do động tác quá nhanh mà có chút thở gấp.

Hiện ra trước mắt cậu là hai ngọn núi cao chọc trời, một bên rừng cây tươi tốt, một bên toàn là đá tảng gồ ghề.

Mở cửa là thấy núi, giống hệt ngôi làng Lý Gia trong cuốn tiểu thuyết Xuyên Qua Thành Nhất Phẩm Nông Nữ mà nữ chính sinh sống.

Đêm qua Thẩm Thanh Nhiên vừa đọc cuốn tiểu thuyết này trước khi ngủ. cậu có một khả năng đặc biệt là bất kể nội dung nhàm chán đến đâu, chỉ cần đọc qua một lần là có thể nhớ đến tám, chín phần.

Xuyên Qua Thành Nhất Phẩm Nông Nữ là một cuốn truyện điền văn "mát ruột". Nữ chính của truyện được hệ thống buộc vào một trạm nghiên cứu giống cây trồng, tất cả các loại giống cải tiến và kỹ thuật canh tác của thế kỷ XXI đều có trong hệ thống. Từ sản lượng đến chất lượng, đều nghiền nát các giống cây trồng địa phương. Nữ chính một đường đánh đuổi thân thích cực phẩm, đạp đổ thương nhân gian xảo và địa chủ tham lam, dẫn dắt đám em trai em gái phát tài làm giàu.

Một vị tướng quân lẩn trốn truy sát, trốn vào ngôi làng này, được nữ chính cứu giúp. Đúng lúc đất làng không đủ để nàng phát huy tài nghệ trồng trọt, nữ chính liền theo tướng quân xuất sơn. Với sự giúp đỡ của tướng quân và hệ thống, nàng bắt đầu triển khai canh tác đặc sản trên khắp quốc gia. Với phong thái trồng trọt thuần khiết không hề giả tạo, nàng đã thu hút sự chú ý của nam chính – một vị vương gia bá đạo.

Nam chính tà mị cười lớn: "Nữ nhân, nàng thực sự đủ 'giống' đấy."

Còn về tướng quân... Ừm, Thẩm Thanh Nhiên thấy tác giả viết dài dòng, liền bỏ qua 80 chương, không mấy để tâm đến nhân vật pháo hôi này.

Cả cuốn truyện dài 2 triệu chữ, có tới 1,5 triệu chữ chỉ xoay quanh chuyện trồng trọt, từ một mẫu, hai mẫu đất, đến khi thầu cả một ngôi làng, rồi vươn ra chiếm lĩnh toàn bộ ngành nông lâm ngư nghiệp cả nước... Thẩm Thanh Nhiên đọc đến ngủ gục, cũng chẳng hiểu nổi đâu là điểm sảng khoái của truyện này.

Y vốn là kẻ lười biếng, sinh ra đã phú quý, tay không hề chạm đến hạt gạo, lúa mạch, không phân biệt nổi các loại ngũ cốc. Bình sinh cậu ghét nhất là phải lao động, còn chuyện trồng trọt thì lại càng viển vông. Nếu để cậu thành nữ chính, chi bằng chết đi còn hơn.

Thẩm Thanh Nhiên đọc cuốn sách này cũng chỉ vì cậu không phân biệt nổi cải bó xôi và rau diếp, bị muội muội chê cười, nên muội muội cố gắng giới thiệu cho cậu một cuốn sách để xem nữ chính làm thế nào tự lập tự cường và khai hoang.

Thẩm Thanh Nhiên vì rảnh rỗi mà mở ra xem, vừa đọc vài trang đã thấy kỳ quái. Ngươi nói nữ chính này, một người từ nhỏ sống nơi thành thị phồn hoa, thế mà lại có thiên phú hơn người, vừa xuyên qua thành tiểu nông nữ mười sáu tuổi là đã biết làm đậu phụ, biết xây nhà, biết nhóm lửa, nuôi tằm đan giỏ tre, ép đường, ủ phân, ấp gà con...

Chẳng thực tế chút nào!

Thẩm Thanh Nhiên bĩu môi chê bai.

Ngược lại, cậu lại rất ấn tượng với nhân vật nữ phụ xuất hiện ở mấy chương đầu truyện.

Nữ phụ vốn là nam nhi, lười biếng lại ham ăn, đến mức mẫu thân của hắn cũng không chịu nổi. Trong thời đại trọng nam khinh nữ, mẫu thân lại bắt đứa con trai duy nhất này giả trang thành nữ, thay muội muội xuất giá.

"Mẹ không nuôi nổi con cả đời, tiểu tử nhà Lý gia tòng quân năm năm mới về, nghe nói mang theo không ít tiền. Muội con với nó đính ước từ nhỏ, dù cha mẹ nó không còn, nhưng tín vật vẫn còn."

"Con cứ giả vờ câm, ngủ riêng giường, nếu để nó phát hiện con là nam, nó không nuôi con thì con cũng chết đói thôi."

Mẫu thân sắc mặt nghiêm nghị đe dọa, một lúc sau lại chấm nước mắt bi ai, "Mẹ và cha con đều đã nửa chân bước vào quan tài rồi, chúng ta đi rồi con biết làm sao? Không phải mẹ tàn nhẫn ép con gả vào núi, nhưng nếu con chịu làm chút việc, cũng không đến mức phải giả làm nữ."

"Nữ phụ" vô tâm vô phế, tỏ vẻ khó chịu với việc giả câm, "Chẳng phải còn có Đại Nữu, Nhị Nữu sao? Mẹ chết rồi họ vẫn sống, ta thiếu gì miếng cơm mà phải thế này?"

Mẫu thân tát mạnh vào mặt đứa con trai, "Các nàng ấy đều phải lấy chồng, còn ai lo cho con? Huống hồ con không chỉ thiếu miếng ăn, mà mỗi bữa còn đòi có thịt gà thịt vịt, miệng mồm còn ham hố hơn cả hoàng thượng, có bản lĩnh thì tự đi đâm đầu chết mà làm hoàng tử, hoàng tôn. Không có bản lĩnh thì mau mà xuất giá!"

"Mẹ nói cho con biết, tiểu tử nhà Lý gia vừa giàu vừa thật thà, đi theo nó muốn ăn gì thì ăn, nó là lính tráng, thể lực khỏe, có việc gì con cứ sai bảo nó làm." Mẫu thân vừa đánh vừa dụ, khiến đứa con quay vòng vòng, thậm chí còn chủ động mong đợi.

Tiểu tử nhà Lý gia lại không hiểu vì lý do gì muốn hủy hôn, đưa ra hai mươi lượng bạc coi như bồi thường. Hai mươi lượng không phải ít, đủ cho một gia đình năm miệng ăn sống sung túc vài năm.

Nhưng mẫu thân của "nữ phụ" có tầm nhìn xa, bà biết rõ với đứa con trai này, dù có hai trăm lượng, chưa đầy một năm cũng bị ăn sạch. Nhìn thấy Lý gia tiểu tử nhiều tiền như thế, đẩy con trai cho hắn mới là thượng sách.

Hủy hôn bất thành, "nữ phụ" được gả vào Lý Gia thôn. Không cần hắn yêu cầu, phu quân đã chủ động đề nghị ngủ riêng phòng.

Sau khi xuất giá, "nữ phụ" làm mưa làm gió, cay nghiệt và thâm độc, coi phu quân như trâu ngựa mà sai khiến. Dựa vào nhan sắc, "nữ phụ" xúi giục đám côn đồ trong làng phá hoại hoa màu của nữ chính, nhưng vẫn bị nữ chính trừng trị mà chẳng hề rút kinh nghiệm. Cuối cùng, phu quân không chịu nổi nữa, đành bỏ vợ.

"Nữ phụ" mất đi nguồn sống, phung phí sạch bạc phu quân để lại, cuối cùng trong một đêm tối trời gió lớn, vì quá đói, không nhịn nổi đã ăn vài cây nấm dại mọc bên tường, trúng độc mà chết, đến khi thi thể thối rữa mới được phát hiện.

Nữ phụ này trùng tên với Thẩm Thanh Nhiên.

Ta tuy không tệ hại đến mức như nữ phụ này, nhưng bộ dạng chết cũng không muốn trồng trọt của nàng ấy lại khá giống ta đấy. Thẩm Thanh Nhiên nghĩ, nếu ta là nàng ta, sớm muộn gì cũng chết đói thôi.

Chết vì lười cũng là một loại tự tôn.

Nhưng giờ cậu lại biến thành nữ phụ này!

Hơn nữa không phải vừa mới gả, mà lại là một thời điểm vô cùng khó xử.

Ba ngày sau, phu quân đã nhìn rõ bộ mặt thật của nữ phụ, liền muốn "trả hàng". Hắn lấy cớ Thẩm Thanh Nhiên bệnh nặng, mời mẹ Thẩm đến nhà, đề nghị hòa ly.

Mười năm trước, nhà họ Thẩm đã dọn đến một ngôi làng khác, đường xá xa xôi. Ban đầu, sau khi gả xong "cục nợ" này, họ định bụng sẽ chuyển nhà đi lần nữa, cắt đứt liên lạc, vừa tránh bại lộ, vừa đề phòng con rể hối hận. Chưa kịp lên kế hoạch chu toàn, đã nghe tin con trai bệnh nặng, lòng mẹ không đành, liền đến thăm.

Nghe chuyện hòa ly, mẹ Thẩm như sét đánh ngang tai, lập tức làm loạn, khóc lóc om sòm, nhất quyết cho rằng nhà họ Lý đã chiếm đoạt thân thể "con gái" mình, giờ lại muốn bỏ vợ. Cô nương đã mất trinh tiết thì làm sao còn ai dám cưới, chẳng lẽ phải vào chùa làm ni cô cả đời?

"Ngươi có phải là kẻ vong ân bội nghĩa không? Năm xưa mẹ ngươi ốm nặng, là nhà họ Thẩm ta cho mượn hai mươi văn tiền mua thuốc, thế mà giờ ngươi phát đạt, muốn trở mặt sao? Người ta vẫn nói 'tào khang chi thê bất hạ đường', các ngươi đều tới mà phân xử đi... Con gái khổ mệnh của ta ơi..."

"Nữ phụ" đứng một bên phụ họa, khóc lóc thút thít, trông vô cùng đáng thương.

Phu quân đứng đó, mặt mày tái xanh, bị buộc tội mà không cách nào biện minh, chuyện hòa ly cũng vì thế mà bị bỏ dở. Tức giận đến mức hắn lập tức rời nhà, theo người trong làng đi buôn dược liệu, dự tính mười ngày mới về.

Hôm nay đã là ngày thứ tám.

Thẩm Thanh Nhiên lập tức cảm thấy căng thẳng. Chẳng qua cậu chỉ chê trách truyện thiếu thực tế, nào ngờ vận mệnh lại đùa cợt cậu đến mức này, giờ phải làm sao thu dọn mớ hỗn độn đây?

Chẳng lẽ phải như nữ chính, nắm lấy cốt truyện mà xoay chuyển nghịch cảnh? Thay đổi tính cách, khiến mọi người kinh ngạc sao?

Thẩm Thanh Nhiên ngồi bệt xuống bậc cửa, thở hổn hển, rồi bực bội: "Cả cuốn truyện có cái gì mà cốt truyện, toàn là trồng trọt! Nữ chính nhờ trồng trọt mà lật ngược tình thế, ta thì biết trồng trọt cái quái gì!"

Thôi thì cứ giống nữ phụ mà chết đói vậy.

Y chợt cảm thấy hơi đói...

Thẩm Thanh Nhiên bước vào bếp, lục lọi khắp nơi, nhưng ngoài chút gạo còn sót lại, chẳng có gì ăn.

Trên bàn bày ra một đống xương gà như núi, chỉ nhìn cũng biết không phải chỉ một con. Xương cũ từ bảy ngày trước vẫn chất chồng ở đó, ruồi nhặng vo ve bay quanh, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Thẩm Thanh Nhiên vỗ vỗ đầu, cuối cùng nhớ ra. Trong sách có nói, nữ phụ trong thời gian phu quân đi vắng đã phóng túng bản thân, ăn sạch những gì có thể ăn trong nhà. Một người không thể ăn hết nhiều thế, nhưng vì lười biếng, nữ phụ chẳng buồn tự tay giết gà, vặt lông, nhóm lửa hay nấu nướng. Thay vào đó, cậu đã mời mấy tên lêu lổng trong làng đến giúp, đổi lại bằng việc cùng nhau ăn uống.

Sống trong cảnh thiếu thốn, gặp được bữa ăn ngon, ai lại từ chối?

Chỉ sau vài ngày, gà vịt trong nhà, rau củ ngoài vườn, thậm chí đến cả chút bạc mà nữ phụ biết cũng bị đám người kia ăn hết. Còn lại một đống lông gà, xương gà và nửa hũ gạo.

Quả là cơn bão cào sạch không còn gì.

Thẩm Thanh Nhiên nghĩ đến việc sau ngày kia phu quân sẽ trở về, cảm thấy đau đầu.

"Chuyện này thực sự không phải ta làm." cậu thầm kêu oan.

Người thì bắt đầu bốc mùi, Thẩm Thanh Nhiên đành đi tìm chỗ tắm rửa. Nhưng do không biết nhóm lửa, cậu đành run rẩy tắm bằng nước lạnh, rồi rửa sạch mặt. Đến lúc tìm cậu phục, cậu gặp phải vấn đề. Phòng cũ của nguyên chủ lộn xộn chẳng khác gì chuồng lợn, quần áo bẩn thỉu vo thành từng đống, Thẩm Thanh Nhiên thật sự không muốn bước vào nữa.

Sau khi suy nghĩ, cậu đi đến cửa phòng bên cạnh, định mở cửa.

Không mở được. Bị khóa rồi.

Thẩm Thanh Nhiên mỉm cười: "... Cũng dễ hiểu thôi."

Thẩm Thanh Nhiên đảo mắt nhìn quanh, phát hiện cửa sổ chưa đóng chặt, liền leo qua. Bên trong là một cảnh tượng hoàn toàn khác, sạch sẽ gọn gàng. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một cái tủ, một bộ bàn ghế, không có thứ gì thừa thãi. Chăn gối được gấp gọn gàng vuông vức, đúng phong cách của người từng đi lính.

Thẩm Thanh Nhiên mở tủ, trông chẳng khác gì một tên trộm mới vào nghề.

Y lẩm bẩm hai câu: "Dù gì cũng là vợ chồng với nhau," rồi tự nhủ nếu không phải có mình ở đây, với đức tính phá của của "vợ" hắn, e là căn phòng này sớm muộn cũng sẽ bị phá tan.

Thẩm Thanh Nhiên thầm xin lỗi, rồi chọn bộ quần áo cũ nhất để mặc.

Thẩm Thanh Nhiên không biết nấu ăn, nên đành bụng đói ngồi trên bậc cửa, nhìn lên bầu trời xanh trong, mây trắng quây quanh đỉnh núi, rồi thở dài một chục lần. cậu nhớ rằng trong truyện có nhắc đến việc Lý Gia thôn ở nơi hoang vu hẻo lánh, muốn ra khỏi núi phải đi mất một ngày một đêm.

Đó là chưa kể đến việc có bị lạc đường hay không. Thẩm Thanh Nhiên tự biết rõ thể trạng yếu ớt của thân xác này.

Hay là ta học theo nguyên chủ một chút?

Nằm dài đến trưa, Thẩm Thanh Nhiên mới kéo theo một túi gạo nhỏ ra khỏi nhà.

Đổi gạo lấy cơm chín, thật thông minh.

Lý Gia thôn bị bao quanh bởi núi non, hai dãy núi kéo dài bất tận gặp nhau ở đây, điểm cuối chính là đỉnh Lăng Vân và Thông Thiên. Nhà nguyên chủ nằm cô độc dưới chân núi, cách xa hẳn những hộ dân khác trong làng.

Thẩm Thanh Nhiên đi vòng vèo qua những cánh đồng lớn, mãi mới thấy được những ngôi nhà quây quần.

"Kỳ lạ, giữa trưa rồi, sao mọi người vẫn còn làm đồng? Không về ăn cơm sao?"

Nhớ rằng mình là một kẻ giả câm giả điếc, Thẩm Thanh Nhiên đành giữ thắc mắc trong lòng.

Mấy người dân làm đồng lâu lâu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Thanh Nhiên thì có chút ngạc nhiên, sau đó là kinh ngạc và bừng tỉnh.

Dân làng ít khi thấy Thẩm Thanh Nhiên tự chăm chút bản thân gọn gàng sạch sẽ thế này, suýt chút không nhận ra. Khi mặt mũi sạch sẽ, cậu trở nên thanh tú, đôi mắt sáng trong, gương mặt lại phần nào kiêu kỳ, nào có dáng vẻ của một người phụ nữ đàng hoàng? Ba ngày một lần lại mời một đám đàn ông lạ mặt về nhà ăn uống, ai mà biết cậu còn làm những gì khác. Chồng của y thì kiệm lời, đần độn, cũng là một loại dị biệt.

Nghĩ đến đó, ai nấy đều tỏ vẻ ghét bỏ.

Thẩm Thanh Nhiên gõ cửa một nhà, ra hiệu cho cô bé mở cửa hiểu ý mình.

"Nửa cân gạo đổi một bát cơm, chắc chắn không lỗ đâu." Thẩm Thanh Nhiên nhìn cô bé bằng ánh mắt tha thiết.

Cô bé nhìn chằm chằm vào gạo trên tay y, rõ ràng động lòng, nhưng đáp: "Nhà cháu hết cơm rồi."

Nhà nghèo khó, nấu cơm một bữa cũng không đủ no.

Thẩm Thanh Nhiên ngạc nhiên, chẳng lẽ ta không đến đúng giờ cơm?

Y chợt nhớ ra những người nông dân vẫn còn làm việc ngoài đồng, liền sực tỉnh. Người thời cổ đại hình như chỉ ăn hai bữa một ngày! Một bữa vào khoảng giờ Thìn (9 giờ sáng) và một bữa vào giờ Thân (4 giờ chiều).

Bụng lại réo lên, Thẩm Thanh Nhiên nhăn nhó mặt mày.

Y cúi mặt nhìn cô bé, ngay cả đồ ăn thừa cũng được mà.

Cô bé ngượng ngùng nói: "Cũng không có luôn ạ..."

"Hay thế này nhé, cháu nấu cơm cho, rồi chúng ta chia đôi." Cô bé làm việc cả buổi sáng, giờ bụng cũng đói.

Cô thật là một tiểu quỷ lanh lợi! Thẩm Thanh Nhiên vui vẻ đưa gạo cho cô.

Y đút tay vào túi, theo cô bé vào trong, chăm chú nhìn cô dùng hỏa tiễn, miếng sắt và đá lửa đánh lửa. Tia lửa xẹt ra, nhanh chóng bén vào lớp bùi nhùi dễ cháy, tạo thành ngọn lửa.

Thẩm Thanh Nhiên âm thầm ghi nhớ, tiếp tục học hỏi.

"Xuân Hoa, con đang nói chuyện với ai đấy?" Mẹ của Xuân Hoa, bà Thái thị, từ ruộng trở về, vừa đặt cuốc xuống đã hỏi. Bà hít một hơi, ngửi thấy mùi cơm chín, sắc mặt liền biến đổi, lập tức vội vàng xông vào trong nhà, "Con nhóc chết tiệt này, mẹ khổ sở ngoài đồng, thế mà con dám ăn một mình, coi mẹ ra gì nữa hả!"

Thái thị nuốt nước bọt, nước mắt chực trào ra, con bé chết tiệt này còn dám nấu cơm trắng!

Thái thị mở nắp nồi, nhìn thấy trong đó là gạo tinh, ánh mắt thoáng xao động, lúc này bà mới để ý đến Thẩm Thanh Nhiên.

Bà nhanh chóng đóng nắp lại một cách chắc chắn, tháo đôi ống tay áo bảo vệ ra, rồi chẳng nói chẳng rằng, bắt đầu quất thẳng lên người con gái mình: "Mày mang ai vào nhà cũng được sao? Hả? Còn muốn lấy chồng nữa không? Nó câu dẫn đàn ông thì mày cũng học theo à? Thật là xui xẻo! Cả làng Lý này chỉ có một con đ* như nó, người ta đều tránh xa, còn mày thì dẫn nó về nhà!"

Xuân Hoa bị đánh phải chạy trốn khắp nơi. Nàng biết dân làng đều không nói chuyện với Thẩm Thanh Nhiên, sợ danh tiếng bị liên lụy. Nhưng gạo mà Thẩm Thanh Nhiên mang đến là gạo tinh mua từ trấn trên, nhà nàng thường chỉ nấu cơm trộn cám, từ lâu đã thèm muốn.

Thẩm Thanh Nhiên tâm trí đều đặt hết vào nồi cơm, phải một lúc sau cậu mới nghe rõ bà Thái đang nói bóng nói gió. cậu liền kéo Xuân Hoa ra sau lưng mình. Lúc này cậu đang đói cồn cào, chẳng còn sức để đôi co. cậu mở nắp nồi, lấy bát ra và múc cơm, cẩn thận để lại một nửa cho Xuân Hoa.

Thấy Thẩm Thanh Nhiên chẳng biết xấu hổ, bà Thái nhanh như chớp giật lấy bát cơm, xô Thẩm Thanh Nhiên ra ngoài, vừa la hét vừa đẩy: "Đi mà xin cơm thằng đàn ông lén lút của mày ấy! Đây là cơm nhà tao."

Gạo đã vào nồi nhà bà, không có lý nào lại để ăn chung với kẻ vụng trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co