Doi Bong Cua Truong Sao The Nhi
Bạn có biết thế nào gọi là tự vả thần tốc không?Phượng không biết. Đã từng.Nhưng bây giờ thì biết rồi.Mới mấy phút trước anh còn lầm bầm tự hứa với lòng sẽ không bao giờ dây dưa với tên kẻ thù không đội trời chung tự phong này nữa, và nhất là sẽ không bao giờ lo chuyện bao đồng mà cứu hắn thêm lần nào nữa, bất kể chuyện gì xảy ra. Ấy thế mà giờ anh lại đang cuống cuồng cả lên tìm đủ mọi cách để ủ ấm giúp cái tên ngang ngược ngứa đòn này. Hết cách, anh vốn là người tốt bụng đôi khi một cách không cần thiết như thế, thấy người ta gặp nạn anh không thể nào mà ngoảnh mặt làm ngơ được.Thanh bị sốt. Có lẽ là do mấy vết thương từ hôm trước. Phượng thầm chửi trong đầu, nói ngu thì lại giãy, chưa khỏi hẳn ai bắt đi tập làm gì rồi giờ nằm một đống đây? Báo hại bản thân báo hại cả anh! Hừ! Cởi áo ngoài đắp cho cậu rồi mà cậu vẫn run như cầy sấy, đi qua đi lại suy nghĩ một hồi, cuối cùng Phượng đành ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cậu. Không biết có tác dụng hơn xíu nào không, nhưng chí ít là lương tâm anh yên ổn hơn được một chút. Cũng chẳng muốn giúp lắm đâu, mà bỏ mặc thì sự lương thiện trong anh sẽ nhảy ra chống nạnh xỉa xói vào mặt anh, anh không thể làm khác. Cùng lắm thì lúc nào cậu ta sắp tỉnh dậy, anh sẽ về lại chỗ ngồi cũ, không để cậu ta biết là được. Anh chấp nhận tự vả để cứu người không có nghĩa là cũng chấp nhận nghe chửi lần ba. Ôm được một hồi, thấy Thanh đã phần nào bớt run, cũng không còn rên rỉ nữa, Phượng thở phào một hơi, yên tâm hơn đôi chút.Nói chứ ôm cậu ta cũng có lợi... bởi vì ấm... Tuy bây giờ đang là mùa hè, nhưng về đêm cũng sẽ hạ nhiệt, huống hồ hai người lại đang ở trong nhà kho thiếu hơi người. Phượng cởi áo cho Thanh rồi, ở trần như vậy thực sự hơi lạnh. Ngồi ôm thế này có vẻ ổn hơn, dù rằng hơi..."Linh..."Đang yên lặng, Thanh lại bỗng nhiên gọi một tiếng. Phượng giật bắn mình, lập tức buông tay ra ngồi dịch sang một bên. Nhưng anh vừa buông, Thanh đã mất đi chỗ dựa mà ngã người xuống đất. Xong cậu ta cũng chẳng ngồi dậy, cứ nằm như thế mà gọi: "Linh ơi... Linh... Linh ơi..." Phượng nhíu mày, nghiêng đầu thử quan sát thì mới thấy hóa ra Thanh chưa tỉnh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Có lẽ là lại mơ thấy gì rồi. Anh vỗ vỗ ngực, khẽ thở ra một hơi. Hết hồn thiệt chứ! Phượng lại nhích tới gần, muốn đỡ Thanh dậy. Thế nhưng khi anh chỉ vừa chạm tay tới người cậu thì cậu lại bất ngờ nhào lên, một phát đẩy anh ngã ngửa rồi đè luôn lên người anh. Vết thương trên lưng mới ngưng chảy máu chưa được bao lâu lúc này lại ma sát với mặt sàn bê tông, đau đến mức Phượng bật ra tiếng la ngay tức khắc. Khốn nỗi dù anh la rất lớn, Thanh vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Cậu ta đè hẳn lên người anh, thậm chí còn cúi xuống hôn một cái lên môi anh.!!!Phượng trợn trắng mắt, sốc đến đứng hình, như vừa có một quả bom nổ bùm ngay trong đầu anh vậy. Chuyện quái gì xảy ra thế này?!!Aaa thằng chó!!!Sau một vài giây, Phượng cuối cùng cũng hoàn hồn. Anh lập tức quay đầu sang bên, đồng thời tay chân đều cố gồng lên đẩy cái tên đang dính như keo 502 trên người mình ra. Mẹ kiếp! Ngủ mơ cái kiểu éo gì vậy? Có mơ cũng phải tỉnh táo một tí chứ? Nam nữ bất phân thân quen bất nhận luôn à?"Thằng điên này!!!" Phượng không mất quá nhiều sức đã đẩy được Thanh ra, cơ bản vì cậu cũng đang ốm lại còn đang trong cơn mơ màng. Thanh bị đẩy ngã ngửa ra sau, đập đầu vào mấy tấm thảm nhảy cao. Tuy thảm không cứng nhưng va đập như thế cũng đủ khiến cậu phải tỉnh giấc khỏi mộng mị, kêu khẽ một tiếng, nhăn nhó mặt mày dần dần mở mắt ra.Có điều Phượng bây giờ cũng chẳng có tâm trạng để ý xem cậu mê hay tỉnh. Anh lồm cồm bò dậy, lùi ra xa cậu, một tay đưa lên miệng chùi cật lực, chà xát mạnh đến mức cảm tưởng như sắp bong một lớp da môi luôn vậy. Mặt anh nóng bừng lên, đầu như xì khói vì tức giận. Từ khi quen biết nhau cho tới bây giờ, chưa khi nào anh cảm thấy ghét Thanh đến thế. Trước đây dù cậu ta có mắng chửi, cà khịa, thậm chí đánh nhau với anh vô cớ, anh cũng vẫn nhịn được. Nhưng đến mức này thì... lửa giận trong anh bốc cao ngùn ngụt, anh lườm Thanh đến cháy mắt. Nếu ánh mắt có thể hóa thành lửa thật, chắc chắn cậu ta sẽ bị thiêu rụi không còn một cọng lông. Cũng may là trong tầm tay anh lúc đó không có vật gì cầm nắm được, nếu không đoán chừng anh đã vớ luôn mà phang cậu rồi. Khốn kiếp! Sao cậu ta dám hôn anh??? Đó là nụ hôn đầu của anh mà!Anh còn chưa từng dám hôn người anh thích... vẫn luôn âm thầm nhẫn nại chờ đợi người ta. Vậy mà giờ... cậu ta...Aaaaaaaaaaaaaaa!!!Mang ngay một lọ mắm tôm đến đây!!! Anh muốn ăn thịt chó!!!"Cái... cái éo gì vậy?" Bên kia, Thanh đã tỉnh hẳn, đầu óc còn choáng váng nhưng cũng đủ để cậu nhận ra mình vừa bị ngã, chỉ là không biết tại sao lại ngã. Quay ra thấy kẻ thù không đội trời chung của mình - Phượng - đang ngồi cách đó chừng hai, ba bước chân, nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, tay thì liên tục chùi miệng. Cậu không khỏi cau mày, cố gắng lớn tiếng hỏi: "Đ*o gì thế hả? Anh vừa làm gì tôi?"Phượng vốn đang bực, Thanh lên tiếng lại càng như châm lửa vào ngòi nổ trong anh, khiến anh không chịu nổi nữa mà quát lên: "Làm cái cmm! Đm mày còn hỏi nữa à? Mày vừa làm cái đ*o gì mày biết không? Hả thằng chó! Đm đúng là làm ơn mắc oán! Tao éo nên đụng vào mày! Tao nên tránh xa mày mười mét mới đúng! Đm tao ngu! Tao quá ngu! Mẹ nó nữa chứ! Điên hết cả người!"Thấy anh chửi như tát nước, Thanh cau mày khó chịu mà lại chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có điều, cậu còn chưa kịp nói gì thì anh đã lại tiếp: "Mày ngồi yên đó! Đm ngồi chết mẹ ở đấy luôn cũng được! Tránh xa tao ra! Cũng đừng có nói gì nữa! Bố đ*o muốn nghe. Tao với mày, từ giờ phút này, đ*o liên quan! Mày mà thở ra câu nào thì đừng trách tao ác. Tao điên lên tao làm gì tao cũng đ*o biết đâu! Ngồi yên đấy!" Dứt lời, anh hậm hực đi ra một góc. Thanh cũng không biết anh đi đâu, vì đống dụng cụ thể dục che khuất làm cậu không nhìn thấy anh được nữa. Mà cậu vốn cũng chẳng muốn quan tâm. Vì lúc này cơn sốt đã khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ mờ mịt, không kịp phản ứng hay suy luận gì cả, đầu đau như búa bổ, người thì nóng hầm hầm mà tay chân thì uể oải rã rời, hai mí mắt chưa mở được bao lâu đã lại muốn sụp xuống. Nếu là ngày thường, có lẽ cậu đã đốp chát lại, nhưng bây giờ thì thôi.Không thấy Phượng đâu, cũng không nghe thấy tiếng anh nữa, Thanh dứt khoát mặc kệ luôn, co người trong lớp áo đắp trên thân, tựa lưng lên đống thảm phía sau, nhắm mắt lại. Đầu óc mụ mị làm cậu chẳng còn tâm trí đâu suy xét mấy chiếc áo này là từ đâu ra...Hai người cứ như vậy mỗi người một góc, chẳng ai nói gì với ai, cố gắng chịu đựng cho qua hết đêm nay.Đấy là Phượng tưởng thế, nhưng thực tế thì may mắn hơn. Chỉ chừng một tiếng sau đã có tiếng người vang lên bên ngoài: "Phượng ơi! Thanh ơi! Hai em có trong đó không? Phượng ơi!"...Sáng sớm, bên ngoài nắng đã lên, trong những tán cây chim chuyền cành hót lên rít rít. Bên trong phòng y tế của khu ký túc xá thì lại là một cảnh tượng hỗn loạn với những âm thanh như quỷ khóc ma gào..."Ối Phượng ơi là Phượng ơi mày làm sao thế này? Sao lại ra nông nỗi này hả Phượng ơi là Phượng ơi! Trời ơi thế này là hủy dung rồi còn đâu Công Chúa của tao ơi!""Gì vậy ba? Ở lưng chứ ở mặt đâu mà hủy dung?""Thế thì hủy gì? Hủy dáng hả? Ối Phượng ơi là Phượng ơi!!!"
"Hu hu Công Chúa ơi! Công Chúa có đau không thế? Sao mà mới có một đêm mà thành ra thế này?""Ối Thanh ơi mày tỉnh lại đi! Mày không thể bỏ tao bơ vơ giữa chợ đời nghiệt ngã thế này được! Thanh ơi dậy đi mà! Mở mắt ra nhìn tao đi!""Nó đã chết đâu mà gào cái gì thấy ghê vậy?""Ối Thanh ơi hu hu! Dậy đi đừng ngủ nữa! Đừng làm tao sợ mà Thanh ơi!""Để yên cho nó ngủ đi!!!""Điếc tai quá! Đi thăm bệnh hay đi khóc thuê?""Im lặng hết đi!""Ối Thanh ơi!""Ối Phượng ơi!"...Ai không biết chắc tưởng đi lạc vào đám nhà ai... Nhưng thực ra chỉ là các anh em trong đội xuống thăm Thanh và Phượng mà thôi.Đêm qua Lâm cùng Tuấn Anh đến sân tập, sau khi tìm kiếm mấy vòng thì cuối cùng cũng phát hiện ra hai cậu em cùng đội mắc kẹt trong kho để dụng cụ, vội vàng chạy đi tìm bảo vệ mượn chìa khóa để giải cứu. Khi đưa được người ra ngoài rồi, thấy người thì sốt cao đến bán hôn mê, người thì bị thương mà vết thương còn bê bết máu lẫn với bụi đất, cả hai không khỏi hốt hoảng, lập tức vừa dìu vừa đỡ đưa hai cậu về phòng y tế của ký túc. Đến sáng nay, khi các anh em còn lại trong đội biết chuyện, thì thành ra cảnh tượng như vừa thấy trên kia... Thực ra cũng không phải cả đội xuống, chỉ có ban cán sự cùng một vài người thân thiết với hai "bệnh nhân" như Toàn, Duy, Trường, Mạnh tới mà thôi. Ấy vậy mà cũng ồn ào bằng chín cái chợ cộng lại. Phượng và Thanh trải qua một đêm giày vò mệt mỏi, giờ chỉ muốn ngủ thôi mà cũng không yên với mấy thằng bạn trời đánh, muốn bảo bọn họ im lặng đi thì chỉ vừa mở miệng đã bị những tiếng kêu gào át giọng, cũng chẳng đủ sức để thi đua giọng ai to hơn, cho nên cuối cùng đành cam chịu bịt tai nằm đó.Phải đến lúc thầy Trường cùng đại ca Quyết tới dẹp loạn thì "cái chợ" họp không định kỳ này mới được dẹp. Mọi người đều rời đi hết, chỉ còn Tuấn Anh và Duy Mạnh ở lại chăm sóc bạn. Khi nãy ồn ào thì thấy phiền, giờ yên ắng rồi thì... tự nhiên lại thấy phiền hơn...Tất nhiên, chỉ Phượng thôi, còn Thanh chẳng hề gì.Cậu nhắm mắt, yên lặng ngủ.Phượng nằm giường kế bên, cách một tấm rèm ở giữa, không nhìn được sang phía bên kia, nhưng chỉ nghĩ đến việc đang nằm chung phòng với thằng vừa cướp nụ hôn đầu của mình hôm qua thì anh lại thấy máu nóng sôi trào lên bốc cao tận đầu. Mẹ kiếp! Tức không chịu được!Bình thường anh dễ giận cũng dễ nguôi, chuyện gì thì chuyện chỉ chừng nửa ngày đến một ngày là anh quẳng ra sau đầu rồi. Riêng chuyện này lại càng nghĩ càng tức, tức đến mức nếu không phải vết thương sau lưng đang đau nhói lên thì anh đã bật ngay dậy sang giường bên đập tên kia một trận túi bụi rồi. Đáng lý ra anh cũng chẳng đến nỗi vậy đâu, mà vì khi nãy anh đang nói chuyện với Tuấn Anh, giường bên bỗng vọng sang một giọng nói cáu kỉnh gắt gỏng: "Be bé mồm thôi cho người khác ngủ." Ngay sau đó là một giọng khác: "Nào suỵt! Để tao tìm tai nghe cho. Đừng có cáu."Không cần nhìn cũng biết, là Thanh với Mạnh.Mịa! Chọc điên nhau đúng không?Ngọn lửa vốn chỉ còn le lói trong Phượng chính thức được dội nguyên một can xăng vào, phải kìm lắm anh mới không chửi tục ngay lúc đó...Không biết kiếp trước anh đốt chùa phá miếu giết người cướp của gì mà kiếp này lại vấp phải tên chó đốm ngang ngược đáng ghét kia chứ? Cứ ở gần hắn là anh muốn phát rồ. Thật không thể chịu nổi!"Mịa thằng chó!" Phượng quay sang lườm tấm rèm ngăn giữa hai chiếc giường, nhe răng làm vẻ mặt như muốn cắn. Tuấn Anh ngồi bên cạnh thấy vậy, muốn cười mà không nỡ cười, mím môi nín lại, đưa tay vỗ vỗ lên vai bạn an ủi xoa dịu.Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân, rồi một giọng nữ thanh nhẹ cất lên: "Phượng ơi! Em đến thăm bé này! Ổn không Công Chúa ơi???"Phượng thoáng giật mình, cả anh và Tuấn Anh đều không hẹn mà cùng nhìn ra phía cửa.Thế nhưng, anh không biết, ở giường bên kia, người vốn đang nhắm mắt ngủ còn phản ứng dữ dội hơn. Cậu gần như bật ngồi thẳng dậy như lưng gắn lò xo, vẻ mặt kinh ngạc, hai mắt mở to nhìn đăm đăm ra ngoài.Giọng nói này... là cô ấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co