Doi Canh Noi Phon Hoa
Virginia sau đó được dẫn vào trong dinh thự, Margaret và Martha dẫn trước và những người hầu theo sau tháp tùng, bước chân của bọn họ dẫn vào sảnh chính xa hoa, cũng là nơi để tiếp khách. Tại đây, Virginia được mời dùng trà bánh trên bộ ghế đệm vĩ đại để nghỉ ngơi sau chuyến đi dài, trong khi đó hai người chị vẫn tiếp tục bàn bạc các công việc cần chuẩn bị tiếp theo với các gia nhân.
"Vậy tổng cộng là năm bộ, thêm một bộ váy ngủ nữa, đúng không ạ?""Phải, tất cả bộ này phải hoàn thành trong hai tuần. Các loại vải cần dùng ta đã cho người ghi lại trong tờ giấy này, nhớ chuyển lại cho thợ may. Còn bữa tối thì thế nào rồi?""Ông Tom và những người khác vẫn đang chuẩn bị. Có lẽ là một tiếng nữa.""Vậy thì Martha giám sát khâu bày biện đi. Chị còn phải kiểm kê một số thứ khác, nhân tiện..."Có vẻ như sự xuất hiện của cô là vô cùng quan trọng, Virginia có thể cảm nhận nó qua tiếng bàn bạc lào xào của hai người chị và tiếng bước chân hối hả của các gia nhân. Cô chưa từng làm giúp việc bao giờ, nhưng sự bận rộn xoay người ta như chong chóng này cũng không khác lắm so với lúc cô làm ở xưởng dệt. Và thật khó tưởng tượng, chỉ mới hôm qua hôm kia thôi, cô và những người giúp việc ấy đã ở hai tầng lớp khác nhau.Virginia còn đang suy nghĩ thì đột nhiên bị cắt ngang:"Tiểu thư, mời cô theo tôi để chuẩn bị ạ.""Khoan đã, chẳng phải bộ này tôi mới mặc hôm trước..."Virgin vội nhìn xuống tấm váy xinh đẹp hãy còn lưu hương nước hoa, yếu ớt phản bác."Rồi rồi, nhớ sửa soạn cho tiểu thư thật tươm tất đấy, giờ thì đi đi."Margaret cười xoà phất tay. Virginia cứ vậy mà bị mấy cô hầu gái kéo đi mất.Virignia được dẫn tới một buồng tắm được dựng lên bởi tấm bình phong. Cô được các gia nhân chuẩn bị nước ấm, tắm trong một cái bồn gỗ dài có thể duỗi hết tay chân như một cái giường, còn có thứ tinh dầu, xà bông hảo hạng sực nức hương thơm ngọt ngào mà cô chưa từng biết đến, xung quanh có cả ba bốn người hầu gái xúm vô phụ, người thì lo gội đầu, người thì lo cọ rửa, người thì đảm nhiệm phần tỉa tót lại đôi bàn chân tay thô ráp cáu bẩn của cô.Với người trước nay chỉ ngâm mình trong chum gỗ chật hẹp và cọ rửa bằng khăn ẩm như Virgin thì trải nghiệm này thật quá sức mới lạ. Mọi thứ mới mẻ cứ ồ ạt kéo đến làm cô loá mắt mà quên đi luôn cảm giác e ngại khi đột nhiên bị cả mớ người lạ động chạm cơ thể. Nhờ thế mà khâu sửa sang cho vị tân tiểu thư được hoàn thành vô cùng nhanh gọn.Chỉ trong vòng hai tiếng, hoặc có thể là hơn một chút, một chú vịt con nhếch nhác ngày nào nay đã hoá thành nàng thiên nga yêu kiều trong bộ cánh trắng với ren và tay phồng xinh xắn, mái tóc màu bạch kim được tết lại vô cùng công phu, bện chung với dải băng đỏ nổi bật rồi thắt thành nơ ở đuôi. Gương mặt điểm lên chút son phấn làm tôn lên những đường nét thanh tú bấy lâu bị che lấp.Đứng trước tấm gương lớn trong phòng áo, Virgin nín thở khi nhìn thấy hình bóng mình trong gương. Trong khi các hầu gái đang bận sửa sang lại mấy chi tiết chưa hoàn hảo cho Virgin, vị cô nương nọ vẫn mải mê ngắm mình. Cô không ngờ bản thân lại có thể xinh đẹp đến nhường này, cả mái tóc bạch kim mà cô vẫn thường chán ghét không ngờ lại có lúc rực rỡ đến thế.Nhìn gương, Virginia lại nhớ đến mẹ mình. Cô thừa hưởng hầu hết các đường nét trên gương mặt từ bà, chỉ trừ màu tóc trắng. Chính màu tóc quái gở này mà cô phải chịu bao dèm pha, thương hại từ người làng. Cũng vì nó mà ngay từ bé mà cô đã phải hứng đủ trò bắt nạt rồi tẩy chay, từ đó cô thành ra ác cảm với mái tóc của chính mình, càng không bao giờ chăm chút hay tạo kiểu như bao cô gái đồng trang lứa."Tiểu thư, cô chủ đang chờ người đó ạ. Chúng ta mau ra thôi."Nhưng bây giờ mọi thứ đã đổi thay, ở nơi này sẽ chẳng có ai xăm soi mái tóc của cô nữa. Mang trong mình một tâm thế tự tin nhất có thể, Virginia nâng tà váy theo những gia nhân đến phòng ăn, nơi có hai người chị gái đang chờ sẵn.Vừa nhìn thấy Virgin bước ra, hai người chị Magaret và Martha đã không khỏi suýt xoa:"Ôi chao, tiểu thư nhà ai mà đáng yêu vậy ta?""Hôm nay mà là buổi liên hoan của giới quý tộc thì phải có khối chàng công tử phải đổ mất thôi..."Giữa những lời khen không ngớt, nhân vật chính là vị tân tiểu thư kia hai má đỏ bừng, mỉm cười bẽn lẽn vâng vâng dạ dạ đáp lời.Ba chị em tíu tít một hồi mãi mới ngồi xuống bàn dùng bữa, đồ ăn cũng được mang lên. Chị Margaret sai gia nhân mang rượu tới lần lượt rót vào ly của ba người. Virgin tuy không biết uống rượu nhưng sợ làm mất vui nên không dám từ chối. Hít thử một hơi rượu nồng, cô tự nhủ:"Chắc một chút cũng không sao..."Giương cao ly rượu trong tay, người chị cả đứng dậy tuyên bố:"Nào, nâng ly chúc sức khoẻ cho tân tiểu thư và sự hưng thịnh của nhà Landerson chúng ta!""Cạn ly." Martha cũng nâng ly rồi hớp một ngụm."Cạn ly."Virginia nhìn Martha rồi vội vàng làm theo. Một làn sóng của vị đắng và cay nồng ngột truyền vào khoang họng, hơi xốc lên tận mũi làm cô xây xẩm. Trước khi sắc mặt kịp trở nên méo mó, cô đã lập tức nốc cạn ly nước dùng để tráng miệng đặt gần đó. Cho dù mùi rượu đã phai đi ít nhiều, nhưng cảm giác khó chịu vẫn mắc lại cuống họng làm cô không kìm được mà lấy khăn che miệng ho mấy tiếng.May là trước đó đã có một gia nhân đến đưa tin quan trọng gì đó nên không ai trực tiếp nhìn thấy hành động đáng xấu hổ vừa rồi. Nhưng Martha ngồi phía đối diện đã sớm nhận ra biểu hiện của Virgin:"Ô kìa, em không quen uống rượu ư?""Dạ không. Em chỉ hơi nghẹn chút thôi ạ."Margaret đang bàn chuyện với gia nhân xong cũng đã để ý. Vừa lúc đó Martha đã nhanh chóng chuyển sang đề tài công việc:"Chị này, sắp vào mùa Chay* rồi đúng không chị nhỉ?""Em nói chị mới nhớ đấy, chỉ còn một tháng nữa thôi thì phải. Chà, lại có thêm bao nhiêu thứ phải chuẩn bị...""Phải đó ạ, buổi tiệc mừng lễ Phục Sinh* năm nay sẽ còn bận rộn hơn nữa.""Chuẩn bị danh sách khách mời này, chuẩn bị sân vườn, thuê thợ may...Nếu không chuẩn bị từ bây giờ có khi không kịp mất. Sau bữa tối chị sẽ bàn với quản gia và gửi thư cho ông.""Em cũng đã liên lạc với gia sư lễ nghi cho Virgin rồi, sớm mai bà ấy sẽ đến.""Cảm ơn nhé Martha, may là có em lo giúp." Margaret nhẹ nhõm nhấp một ngụm rượu.Virginia đang nhai miếng thịt quay quá khổ vì chưa quen dùng bộ dao nĩa nghe đến đó mà suýt sặc. Bao nhiêu hình ảnh về cái gọi là "lễ nghi" kiểu cọ của đám con gái nhà giàu cô từng thấy hiện ra trước mắt khiến cô ngay lập tức phản ứng:"Gia... gia sư lễ nghi ạ?!""Chị chưa nói cho em biết nhỉ. Bắt đầu từ ngày mai bà El'Jardine sẽ đến dạy lễ nghi cho em, dạy cả đọc viết và các kiến thức căn bản nữa.""Vâng, nhưng...""Virginia. Em phải nhớ, gia đình chúng ta là dòng dõi cao quý bao đời phò tá Hoàng gia. Em giờ đã là thành viên của nhà Landerson, không phải là cô bé thôn quê vô danh tiểu tốt nữa, em phải có cho mình đầy đủ tác phong của một nữ công, như vậy mới xứng danh với gia tộc, rõ chưa?"Ánh mắt của Margaret đột nhiên thay đổi, từng câu chữ tuy rất từ tốn nhưng lại làm Virgin cảm thấy áp lực đến nghẹt thở. Danh xưng "Tiểu thư" thoáng chốc từ cao sang, an nhàn đột nhiên trở nên nặng nề biết bao."Virginia," Martha nhẹ nhàng tiếp lời. "Chị Margaret tuy có chút nghiêm khắc, nhưng cũng là vì muốn tốt cho em. Em thuộc dòng thừa kế chính thức của nhà Landerson, lại còn là vị tiểu thư trong di chúc của gia chủ đời trước. Sự xuất hiện của em chắc chắn sẽ có nhiều lời ra tiếng vào, vậy nên các chị muốn em được chuẩn bị thật tốt để đối mặt với những điều đó. Em hiểu chứ?""Vâng ạ."Virgin lí nhí trả lời. Martha mỉm cười nói thêm:"Nhưng em không cần phải lo lắng quá. Dịp lễ Phục Sinh sắp tới sẽ là dịp để em ra mắt với họ hàng thân thích trong gia tộc, nếu em thể hiện tốt thì đây sẽ là một bước đệm lớn để dấn thân vào giới quý tộc sau này. Chưa kể em còn được thừa kế trực tiếp từ phụ thân màu tóc bạch kim của nhà Landerson, chắc chắn mọi người sẽ đón nhận em thôi.""Màu bạch kim ấy ạ? Không phải màu đen sao?"Virgin tròn mắt nhìn cả hai người chị cùng mang màu tóc đen óng. Martha khúc khích cười, xua tay gạt đi:"Không không, màu tóc đen là từ bên ngoại bọn chị.""Em may mắn lắm đấy. Màu tóc trắng là màu tóc di truyền lâu đời của nhà ta, bắt nguồn từ ngài cụ tổ Gerhard Landerson. Từ Hoàng gia cho đến kẻ ăn mày, chẳng ai có thể sở hữu ngoài người nhà Landerson, nhưng chỉ một số người trong nhà ta mới được thừa hưởng nó. Tương truyền rằng, những người sở hữu màu tóc này là những người đặc biệt sẽ tạo nên những điều đột phá. Các chị muốn mà còn chẳng được đấy."Nghe được những lời này từ Margaret, Virginia không khỏi ngỡ ngàng, mớ tơ vò bấy lâu thắt chặt trái tim cô như được ai rút ra, từ sợi dây mối đầu tiên."Hoá ra là vậy..."Cô vuốt nhẹ lên mái tóc trắng tựa tuyết. Mái tóc này, mái tóc trắng bạc này không ngờ lại là bảo vật không phải ai cũng có, còn là dấu hiệu không thể chối cãi của dòng dõi cao quý. Lồng ngực cô rộn lên thanh âm "thình thịch" vì bất ngờ, hay vì điều nào đó không tên.Margaret hướng mắt về phía Virgin, hỏi:"Vậy thì, thưa tiểu thư Virginia. Cô đã sẵn sàng trở thành một Công nương danh giá nhà Landerson rồi chứ?"Virginia gật đầu một cách vô cùng dứt khoát, như một phản xạ có điều kiện: "Vâng ạ!".Martha vui vẻ đế thêm:"Mà trước hết phải học cách cầm nĩa đã nhỉ?"Virginia liền vội vàng đổi tư thế cầm dao nĩa rồi tao nhã xắt một miếng thịt nhỏ cho vào miệng đúng kiểu quý tộc. Rồi cả ba cùng cười, không khí bữa ăn cứ vậy tiếp diễn trong vui vẻ.Chú thích: Mùa Chay: là một mùa phụng vụ quan trọng trong lịch phụng vụ của nhiều hệ phái Kitô giáo, đặc biệt để chuẩn bị mừng lễ Vượt Qua của Đức Kitô.Lễ Phục Sinh: một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người theo Kitô giáo. Thường diễn ra vào tháng 3 hoặc tháng 4 mỗi năm để tưởng niệm sự kiện chết và Phục sinh của Giê-su từ cõi chết sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá.(Nguồn chú thích: Wikipedia)
"Vậy tổng cộng là năm bộ, thêm một bộ váy ngủ nữa, đúng không ạ?""Phải, tất cả bộ này phải hoàn thành trong hai tuần. Các loại vải cần dùng ta đã cho người ghi lại trong tờ giấy này, nhớ chuyển lại cho thợ may. Còn bữa tối thì thế nào rồi?""Ông Tom và những người khác vẫn đang chuẩn bị. Có lẽ là một tiếng nữa.""Vậy thì Martha giám sát khâu bày biện đi. Chị còn phải kiểm kê một số thứ khác, nhân tiện..."Có vẻ như sự xuất hiện của cô là vô cùng quan trọng, Virginia có thể cảm nhận nó qua tiếng bàn bạc lào xào của hai người chị và tiếng bước chân hối hả của các gia nhân. Cô chưa từng làm giúp việc bao giờ, nhưng sự bận rộn xoay người ta như chong chóng này cũng không khác lắm so với lúc cô làm ở xưởng dệt. Và thật khó tưởng tượng, chỉ mới hôm qua hôm kia thôi, cô và những người giúp việc ấy đã ở hai tầng lớp khác nhau.Virginia còn đang suy nghĩ thì đột nhiên bị cắt ngang:"Tiểu thư, mời cô theo tôi để chuẩn bị ạ.""Khoan đã, chẳng phải bộ này tôi mới mặc hôm trước..."Virgin vội nhìn xuống tấm váy xinh đẹp hãy còn lưu hương nước hoa, yếu ớt phản bác."Rồi rồi, nhớ sửa soạn cho tiểu thư thật tươm tất đấy, giờ thì đi đi."Margaret cười xoà phất tay. Virginia cứ vậy mà bị mấy cô hầu gái kéo đi mất.Virignia được dẫn tới một buồng tắm được dựng lên bởi tấm bình phong. Cô được các gia nhân chuẩn bị nước ấm, tắm trong một cái bồn gỗ dài có thể duỗi hết tay chân như một cái giường, còn có thứ tinh dầu, xà bông hảo hạng sực nức hương thơm ngọt ngào mà cô chưa từng biết đến, xung quanh có cả ba bốn người hầu gái xúm vô phụ, người thì lo gội đầu, người thì lo cọ rửa, người thì đảm nhiệm phần tỉa tót lại đôi bàn chân tay thô ráp cáu bẩn của cô.Với người trước nay chỉ ngâm mình trong chum gỗ chật hẹp và cọ rửa bằng khăn ẩm như Virgin thì trải nghiệm này thật quá sức mới lạ. Mọi thứ mới mẻ cứ ồ ạt kéo đến làm cô loá mắt mà quên đi luôn cảm giác e ngại khi đột nhiên bị cả mớ người lạ động chạm cơ thể. Nhờ thế mà khâu sửa sang cho vị tân tiểu thư được hoàn thành vô cùng nhanh gọn.Chỉ trong vòng hai tiếng, hoặc có thể là hơn một chút, một chú vịt con nhếch nhác ngày nào nay đã hoá thành nàng thiên nga yêu kiều trong bộ cánh trắng với ren và tay phồng xinh xắn, mái tóc màu bạch kim được tết lại vô cùng công phu, bện chung với dải băng đỏ nổi bật rồi thắt thành nơ ở đuôi. Gương mặt điểm lên chút son phấn làm tôn lên những đường nét thanh tú bấy lâu bị che lấp.Đứng trước tấm gương lớn trong phòng áo, Virgin nín thở khi nhìn thấy hình bóng mình trong gương. Trong khi các hầu gái đang bận sửa sang lại mấy chi tiết chưa hoàn hảo cho Virgin, vị cô nương nọ vẫn mải mê ngắm mình. Cô không ngờ bản thân lại có thể xinh đẹp đến nhường này, cả mái tóc bạch kim mà cô vẫn thường chán ghét không ngờ lại có lúc rực rỡ đến thế.Nhìn gương, Virginia lại nhớ đến mẹ mình. Cô thừa hưởng hầu hết các đường nét trên gương mặt từ bà, chỉ trừ màu tóc trắng. Chính màu tóc quái gở này mà cô phải chịu bao dèm pha, thương hại từ người làng. Cũng vì nó mà ngay từ bé mà cô đã phải hứng đủ trò bắt nạt rồi tẩy chay, từ đó cô thành ra ác cảm với mái tóc của chính mình, càng không bao giờ chăm chút hay tạo kiểu như bao cô gái đồng trang lứa."Tiểu thư, cô chủ đang chờ người đó ạ. Chúng ta mau ra thôi."Nhưng bây giờ mọi thứ đã đổi thay, ở nơi này sẽ chẳng có ai xăm soi mái tóc của cô nữa. Mang trong mình một tâm thế tự tin nhất có thể, Virginia nâng tà váy theo những gia nhân đến phòng ăn, nơi có hai người chị gái đang chờ sẵn.Vừa nhìn thấy Virgin bước ra, hai người chị Magaret và Martha đã không khỏi suýt xoa:"Ôi chao, tiểu thư nhà ai mà đáng yêu vậy ta?""Hôm nay mà là buổi liên hoan của giới quý tộc thì phải có khối chàng công tử phải đổ mất thôi..."Giữa những lời khen không ngớt, nhân vật chính là vị tân tiểu thư kia hai má đỏ bừng, mỉm cười bẽn lẽn vâng vâng dạ dạ đáp lời.Ba chị em tíu tít một hồi mãi mới ngồi xuống bàn dùng bữa, đồ ăn cũng được mang lên. Chị Margaret sai gia nhân mang rượu tới lần lượt rót vào ly của ba người. Virgin tuy không biết uống rượu nhưng sợ làm mất vui nên không dám từ chối. Hít thử một hơi rượu nồng, cô tự nhủ:"Chắc một chút cũng không sao..."Giương cao ly rượu trong tay, người chị cả đứng dậy tuyên bố:"Nào, nâng ly chúc sức khoẻ cho tân tiểu thư và sự hưng thịnh của nhà Landerson chúng ta!""Cạn ly." Martha cũng nâng ly rồi hớp một ngụm."Cạn ly."Virginia nhìn Martha rồi vội vàng làm theo. Một làn sóng của vị đắng và cay nồng ngột truyền vào khoang họng, hơi xốc lên tận mũi làm cô xây xẩm. Trước khi sắc mặt kịp trở nên méo mó, cô đã lập tức nốc cạn ly nước dùng để tráng miệng đặt gần đó. Cho dù mùi rượu đã phai đi ít nhiều, nhưng cảm giác khó chịu vẫn mắc lại cuống họng làm cô không kìm được mà lấy khăn che miệng ho mấy tiếng.May là trước đó đã có một gia nhân đến đưa tin quan trọng gì đó nên không ai trực tiếp nhìn thấy hành động đáng xấu hổ vừa rồi. Nhưng Martha ngồi phía đối diện đã sớm nhận ra biểu hiện của Virgin:"Ô kìa, em không quen uống rượu ư?""Dạ không. Em chỉ hơi nghẹn chút thôi ạ."Margaret đang bàn chuyện với gia nhân xong cũng đã để ý. Vừa lúc đó Martha đã nhanh chóng chuyển sang đề tài công việc:"Chị này, sắp vào mùa Chay* rồi đúng không chị nhỉ?""Em nói chị mới nhớ đấy, chỉ còn một tháng nữa thôi thì phải. Chà, lại có thêm bao nhiêu thứ phải chuẩn bị...""Phải đó ạ, buổi tiệc mừng lễ Phục Sinh* năm nay sẽ còn bận rộn hơn nữa.""Chuẩn bị danh sách khách mời này, chuẩn bị sân vườn, thuê thợ may...Nếu không chuẩn bị từ bây giờ có khi không kịp mất. Sau bữa tối chị sẽ bàn với quản gia và gửi thư cho ông.""Em cũng đã liên lạc với gia sư lễ nghi cho Virgin rồi, sớm mai bà ấy sẽ đến.""Cảm ơn nhé Martha, may là có em lo giúp." Margaret nhẹ nhõm nhấp một ngụm rượu.Virginia đang nhai miếng thịt quay quá khổ vì chưa quen dùng bộ dao nĩa nghe đến đó mà suýt sặc. Bao nhiêu hình ảnh về cái gọi là "lễ nghi" kiểu cọ của đám con gái nhà giàu cô từng thấy hiện ra trước mắt khiến cô ngay lập tức phản ứng:"Gia... gia sư lễ nghi ạ?!""Chị chưa nói cho em biết nhỉ. Bắt đầu từ ngày mai bà El'Jardine sẽ đến dạy lễ nghi cho em, dạy cả đọc viết và các kiến thức căn bản nữa.""Vâng, nhưng...""Virginia. Em phải nhớ, gia đình chúng ta là dòng dõi cao quý bao đời phò tá Hoàng gia. Em giờ đã là thành viên của nhà Landerson, không phải là cô bé thôn quê vô danh tiểu tốt nữa, em phải có cho mình đầy đủ tác phong của một nữ công, như vậy mới xứng danh với gia tộc, rõ chưa?"Ánh mắt của Margaret đột nhiên thay đổi, từng câu chữ tuy rất từ tốn nhưng lại làm Virgin cảm thấy áp lực đến nghẹt thở. Danh xưng "Tiểu thư" thoáng chốc từ cao sang, an nhàn đột nhiên trở nên nặng nề biết bao."Virginia," Martha nhẹ nhàng tiếp lời. "Chị Margaret tuy có chút nghiêm khắc, nhưng cũng là vì muốn tốt cho em. Em thuộc dòng thừa kế chính thức của nhà Landerson, lại còn là vị tiểu thư trong di chúc của gia chủ đời trước. Sự xuất hiện của em chắc chắn sẽ có nhiều lời ra tiếng vào, vậy nên các chị muốn em được chuẩn bị thật tốt để đối mặt với những điều đó. Em hiểu chứ?""Vâng ạ."Virgin lí nhí trả lời. Martha mỉm cười nói thêm:"Nhưng em không cần phải lo lắng quá. Dịp lễ Phục Sinh sắp tới sẽ là dịp để em ra mắt với họ hàng thân thích trong gia tộc, nếu em thể hiện tốt thì đây sẽ là một bước đệm lớn để dấn thân vào giới quý tộc sau này. Chưa kể em còn được thừa kế trực tiếp từ phụ thân màu tóc bạch kim của nhà Landerson, chắc chắn mọi người sẽ đón nhận em thôi.""Màu bạch kim ấy ạ? Không phải màu đen sao?"Virgin tròn mắt nhìn cả hai người chị cùng mang màu tóc đen óng. Martha khúc khích cười, xua tay gạt đi:"Không không, màu tóc đen là từ bên ngoại bọn chị.""Em may mắn lắm đấy. Màu tóc trắng là màu tóc di truyền lâu đời của nhà ta, bắt nguồn từ ngài cụ tổ Gerhard Landerson. Từ Hoàng gia cho đến kẻ ăn mày, chẳng ai có thể sở hữu ngoài người nhà Landerson, nhưng chỉ một số người trong nhà ta mới được thừa hưởng nó. Tương truyền rằng, những người sở hữu màu tóc này là những người đặc biệt sẽ tạo nên những điều đột phá. Các chị muốn mà còn chẳng được đấy."Nghe được những lời này từ Margaret, Virginia không khỏi ngỡ ngàng, mớ tơ vò bấy lâu thắt chặt trái tim cô như được ai rút ra, từ sợi dây mối đầu tiên."Hoá ra là vậy..."Cô vuốt nhẹ lên mái tóc trắng tựa tuyết. Mái tóc này, mái tóc trắng bạc này không ngờ lại là bảo vật không phải ai cũng có, còn là dấu hiệu không thể chối cãi của dòng dõi cao quý. Lồng ngực cô rộn lên thanh âm "thình thịch" vì bất ngờ, hay vì điều nào đó không tên.Margaret hướng mắt về phía Virgin, hỏi:"Vậy thì, thưa tiểu thư Virginia. Cô đã sẵn sàng trở thành một Công nương danh giá nhà Landerson rồi chứ?"Virginia gật đầu một cách vô cùng dứt khoát, như một phản xạ có điều kiện: "Vâng ạ!".Martha vui vẻ đế thêm:"Mà trước hết phải học cách cầm nĩa đã nhỉ?"Virginia liền vội vàng đổi tư thế cầm dao nĩa rồi tao nhã xắt một miếng thịt nhỏ cho vào miệng đúng kiểu quý tộc. Rồi cả ba cùng cười, không khí bữa ăn cứ vậy tiếp diễn trong vui vẻ.Chú thích: Mùa Chay: là một mùa phụng vụ quan trọng trong lịch phụng vụ của nhiều hệ phái Kitô giáo, đặc biệt để chuẩn bị mừng lễ Vượt Qua của Đức Kitô.Lễ Phục Sinh: một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người theo Kitô giáo. Thường diễn ra vào tháng 3 hoặc tháng 4 mỗi năm để tưởng niệm sự kiện chết và Phục sinh của Giê-su từ cõi chết sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá.(Nguồn chú thích: Wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co