Truyen3h.Co

Đợi [ Fanfic ] [ KaoJane ]

Nhớ... Thật Nhớ!

Siu104

Trên đường về nhà Jane vẫn mãi ngẩn ngơ như thế. Đi về đến nhà khi nào nàng cũng chẳng hay.... Chỉ biết rằng vừa đứng từ xa nhìn tới đã thấy có một chiếc ô tô đậu trước cổng nhà nàng. Trước đầu xe còn có người đang đứng, bóng lưng cao gầy, mái tóc đen nhánh được uốn nhẹ đang tung bay trong gió. Thân người đơn độc mặc mỗi chiếc sơ mi trắng phối cùng quần âu màu nâu nhạt. Đôi cao gót màu đen trong quen mắt lắm, là Jane đã tặng người vào trước ngày nàng rời đi khỏi Thái Lan. Trên tay người cầm điếu thuốc đang cháy dở cứ đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại đưa lên môi mỏng kéo lấy một hơi thật dài.

Đôi chân không tự chủ được ngày càng bước đến gần. Nàng thật sự muốn biết người trước mắt kia có phải là người mà nàng trong lòng mong mỏi đêm ngày hay không. Càng đến gần tim nàng càng đập nhanh. Cả thân người cứ run rẩy, bước chân mỗi lúc chậm dần khi thấy được gương mặt thân thuộc ấy. Gương mặt mà nàng thương đến đau hết lòng mình.

Kao nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ đạp trên lá khô. Những chiếc lá cuối cùng của mùa thu còn sót lại trên mặt đường. Chị đưa mắt tìm kiếm và rồi chị thấy nàng.

Cô gái nhỏ ăn mặc phong phanh giữa tiết trời mua Đông giá rét. Hai đôi mắt chạm nhau, điếu thuốc lá trên tay chị rơi xuống mặt đường lạnh lẽo. Có gì đó đã vỡ tan trong lòng ngực. Nàng gầy đi nhiều lắm nhưng dáng vẻ xinh đẹp của ngày nào vẫn trong trẻo và tinh nghịch. Chỉ khác một chút là đôi mắt màu nâu nhạt ấy đang chìm trong lệ nóng mà nhìn chị. Thời gian dường như ngưng trệ, không nghe thấy âm thanh của tiếng nói, chỉ có đèn đường não nề đang âm thầm soi rọi hai dáng hình đơn độc, hòa cùng một chút tiếng thở dài của từng đ đợt gió quét. Ánh trăng trên đầu sáng vằn vặt giữa biển trời xanh thẳm. Khung cảnh lúc này đẹp lắm, tựa như rất nhiều năm tháng về trước họ yên bình bầu bạn cùng nhau. Dù là mưa giông, dù là nắng hạn, dù là yên ả vẫn cứ đứng đó nhìn nhau trưởng thành. Cho đến một ngày nàng phát hiện ra chính nàng đã phải lòng người con gái ấy. Lúc đó đã chẳng còn đường thoái lui chỉ đành giấu đi tâm tư bé nhỏ nơi mình. Chầm chậm bước đi cùng chị trên con đường phía trước. Có đôi lúc nàng phải lui về sau để ai đó bước đi cùng chị. Nhìn chị hạnh phúc vui vẻ, nàng cũng vui vẻ. Nhìn chị bị tình yêu dày vò, bản thân nàng lại đau khổ không kém. Cứ như vậy rất dằn vặt người, nàng thật chịu không nổi. Vậy nên lựa chọn lặng lẽ rời xa chị, một lời chẳng nói. Cứ thế mà biến mất không chút dấu vết.

Những năm này trôi qua rất tra tấn người, phải học cách quên đi chị. Phải tập quen việc không còn được nhìn thấy chị. Bấy nhiêu đó thôi đã đủ khiến nàng chết đi vài lần trong kiếp người của mình. Cứ để nỗi nhớ thương về chị lan tràn trong tim mình. Có đôi khi là sự ủi an nơi đất khách không ai bầu bạn. Có khi là sự tủi hờn khi cứ nhớ, cứ thương người hết những năm thanh xuân. Rõ ràng rất yêu người nhưng lại không thể cùng người nương tựa. Nói nàng một trái tim bé nhỏ không biết làm sao tự mình nguôi ngoai...

" N'Jane... "

Kao khẽ khàng gọi nàng, giọng nói có chút khàn đặc chắc là do đã đứng giữa gió rét rất lâu.

Jane không đáp lời, nhưng nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống. Đôi môi run rẩy, lúc này nàng thật sự chỉ muốn chạy đến ngã nhào vào lòng chị. Ôm chị khóc thật to nhưng sao đôi chân cứ sợ mãi, không dám bước đến. Chắc là đã lâu không làm như vậy nữa, có chút cùng chị xa lạ nhưng lại nhớ cảm giác được ôm lấy chị, được chị vỗ về...

" Bé con khóc thật xấu "

Kao lại khẽ nói, và đôi mắt chị không biết đã ươm lên lệ nóng từ bao giờ. Chị bước thật nhanh đến ôm lấy nàng.

Vừa mang nàng ôm vào lòng, nàng đã òa khóc nức nở. Chẳng ai đánh mà tự khóc đến nao lòng. Nàng khóc, khóc cho những mong mỏi nhớ thương nơi lòng mình trôi theo từng giọt nước mắt kia đi ra bên ngoài. Nếu biết xa chị dằn vặt như thế này, nàng đã chẳng đi...

" nhớ, thật nhớ P'Kao "

Nàng ôm lấy chị chặt lắm, sợ cái cảm giác không chân thật này, buông lõng đôi chút chị sẽ như ảo ảnh mà tan vào hư không. Gương mặt nhỏ vùi trong ngực chị khóc đến thê lương nên không nhìn thấy được dáng vẻ chị đang ôm nàng có bao nhiêu chua xót cùng tự trách. Chị ôm nàng thật nhẹ, cứ sợ ôm chặt một chút thân thể gầy gò này sẽ vỡ vụn ra mất. Tay chị xoa lấy mái tóc em, vuốt ve thật âu yếm. Đứa nhỏ này rất bướng bỉnh, bướng bỉnh đến mức làm cho chị không biết phải làm sao. Ngày đó rời đi không nói tiếng nào đã đành, cứ liên tục chạy trốn không cho chị có cơ hội tìm thấy nàng. Ngày hôm nay may mắn ôm được nàng trong lòng không biết chị đã phải tiêu tốn hết bao nhiêu tâm sức.

Nhìn nàng khóc tê tâm liệt phế chị không biết lại trách móc làm sao. Lòng dạ đã mỏi nhừ, tâm tư nào còn có thể nổi giận với nàng...

" Nhớ chị như vây? Sao lại còn muốn đi trốn? "

Kao nhẹ nhàng mang em tách ra khỏi người mình, giọng nói có chút oán trách.

" N'Jane thật thích P'Kao! Càng ở gần lại càng thích, chị nói em không trốn, em cũng không biết phải đối diện với chị như thế nào... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co