Truyen3h.Co

Doi Lap

Vừa đặt đít xuống ghế Vương Nguyên liền bổ nhào lại miệng mồm hỏi han đủ thứ bla bla. Vương Tuấn Khải thật là lần đầu gặp loại người này. Hắn nổi cau quay sang Vương Nguyên

" Cậu có im được không hả" hắn hét lớn

" ờ... tớ im đây..."

Sau khi mắng cậu hắn gầm mặt xuống suy nghĩ ( Hôm nay mình nói đến tận 6 chữ sau...lạ thật )

Giờ ra chơi cả lớp ùa ra sân chỉ mỗi hắn ngồi lì trong lớp. Vương Nguyên thấy vậy liền mua 2 cây kẹo mút đem vào đưa cho hắn 1 cây

" Cho cậu này" cậu cười tươi đưa cây kẹo trước mặt hắn

" không cần" hắn đáp

" Không cần cái gì mà không cần" cậu vừa nói vừa xé kẹo rồi dồn vào miệng hắn

Hắn bị cậu bóp họng rồi dồn kẹo vào đâm ra nổi cáu nhưng lại thấy vị ngòn ngọt trong khoang miệng nên thôi

"kẹo ngon không ?" cậu hỏi

" không tệ"

Thấy Vương Tuấn Khải cứng ngắt như vậy, làm cậu thấy khó chịu bèn cốc vào đầu hắn 1 cái rõ đau

"Cậu làm cái quái gì đấy " hắn nổi nóng

" đồ ngốc có giỏi thì đánh lại tớ đi" vừa nói cậu vừa chạy ra cửa

Vương Tuấn Khải cũng không nhượng bộ liền đuổi theo. cả 2 chạy khắp sân trường Vương Tuấn Khải chạy phía sau cậu, hắn vừa chạy vừa cười từ lúc nào không hay. Vương Nguyên vừa chạy vừa ngoái lại phía sau vô tình bắt gặp nụ cười ấy làm cậu như bủn rủn ra hắn cười nhìn thật đẹp cậu nhìn đến ngẩn người ra cho đến khi hắn chạy đến rồi cốc vào đầu cậu.

" Này thì bảo tôi ngốc" hắn vừa cười vừa nói

Lúc này hắn mới để ý đến biểu hiện của cậu rồi sực nhớ lại bản thân lúc nảy vừa chạy vừa cười chả khác gì bọn con nít. hắn cảm thấy mất mặt rồi đi thẳng vào lớp bỏ lại cậu ngoài sân.

Lát sau cậu vào lớp nhìn hắn với cặp mắt đỏ hoe "cậu ghét tớ lắm hả"

hắn nhìn cậu với đôi mắt ngạc nhiên rõ ràng nảy giờ hắn đâu có cáu với cậu, sao tự nhiên lại hỏi câu đó lại còn khóc nữa chứ

" Không tớ không ghét cậu, nít đi" hắn nhẹ nhàng đáp

" vậy làm bạn thân với tớ được không" cậu mím môi hỏi

" Được từ giờ làm bạn thân" hắn cười đáp

Giờ ra về hắn và Vương Nguyên đợi xe đến rước ngoài cổng, chỉ trong vài giây chiếc xe Lamborghini Aventador Roadster của Tuấn Khải đậu ngay trước cổng, chú quản lý ân cần hỏi

" cậu chủ muốn về nhà ngay hay đi đâu không "

Hắn không trả lời câu hỏi ấy mà quay sang hỏi Vương Nguyên

" có muốn về nhà không " câu hỏi của Vương Tuấn Khải làm quản lí muốn phát sốt. Đây là lần đầu anh nghe được giọng của hắn, thậm chí sốc hơn là hắn đang chủ động hỏi người khác chứ không phải trả lời câu hỏi của người khác.

Vương Nguyên không nói gì chỉ gật đầu

" vậy đi chung xe nhá tôi cho cậu có gian"

Rồi 2 người cùng lên xe, lúc ở trường cậu rất thoải mái bắt chuyện với hắn nhưng bây giờ đã có cảm giác như rào chắn rồi.

theo đường chỉ của Vương Nguyên cuối cùng cũng đã đến nhà cậu. Nhà cậu vô cùng nghèo lại nằm trong gốc hẻm trong nhà có một bà lão là nội của cậu ba và mẹ cậu thường hay cãi nhau. mẹ cậu mê mạc chược còn ba cậu có vợ bé bên ngoài cảnh ngộ khốn đốn không còn gì bằng

Vương Tuấn Khải nhìn sơ lược rồi cũng phần nào hiểu được gia cảnh của cậu

cậu bước xuống xe rồi hô to " Nội ơi Nguyên Nguyên về rồi "

bà thấy cậu liền mừng rỡ ôm vào lòng rồi ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải và anh quản lý

" chào bà con là bạn học của Vương Nguyên tên Tuấn Khải" hắn nhanh chóng giới thiệu

bà liền rối rít cảm ơn rồi còn đét mông Vương Nguyên tại sao lại để người ta chở về như thế thật là ngại.

" thôi trễ rồi cháu phải về tạm biệt bà" hắn cuối đầu chào rồi ra về

Về đến nhà hắn cũng bắt chước Vương Nguyên hô to " Mẹ ơi Khải Khải về rồi"

Mộc Nhi đang nấu buổi tối trong bếp nghe tiếng Tuấn Khải vọng vào suýt nữa làm rơi cả tô canh. Bà rối rít chạy ra thì thấy hắn đang cười còn dang tay ra như định ôm bà vậy. Bà như hóa đá tại sao chỉ đi học có 1 ngày mà nó thay đổi đến vậy vừa lẩm bẩm bà vừa chạy lên phòng lấy điện thoại gọi cho nhóm người theo dõi Vương Tuấn Khải mà bà đã mướn. bỏ mặc cho hắn mặt bí xị dưới phòng khách. Bên đầu dây người theo dõi có nói hôm nay thấy cậu có đi chơi với 1 cậu nhóc còn chơi đùa rất vui vẻ nữa.

Thế rồi bà đến nhà của Vương Nguyên cảm ơn gia đình cậu. Thậm chí còn nói lo cho Vương Nguyên ăn học đến nơi đến chốn sau khi lớn lên gia đình Tuấn Khải hào phóng tặng cho cậu 1 công ti để cậu làm việc.

Năm tháng trôi qua rất nhanh thấp thoáng đã đến hè. Ngày tổng kết Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chụp rất nhiều hình với nhau, hắn còn tặng cậu 1 sợi dây chuyền phong thủy sợi dây có màu đỏ mặt dây được làm bằng đá cẩm thạch hình phân nữa của cỏ 4 cánh. Cậu giữ phân nữa hắn giữ phân nữa. Nhưng có ai biết bên trong ruột mặt dây chuyền được đúc kim cương đầy ụ. bên ngoài được tráng bằng cẩm thạch.

" hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta gặp mặt" hắn nói

" cậu định đi xa sao?"

" ừm mình phải đi Mĩ...à em đừng gọi anh là bạn nữa anh lớn hơn em 3 tuổi đấy, do anh bị bệnh nên phải học lớp mầm thôi"

" ừm....anh"

nói rồi hắn đưa cho cậu một tấm ảnh của hắn và cậu chụp chung nói:" nhớ giữ kỉ tấm ảnh này và luôn mang sợi dây chuyền này trên người để sao này anh có về đây có thể dễ dàng tìm em hơn. Chờ anh!".



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co