Truyen3h.Co

Doi Mot Chut Kich Ban Nu Boss An Nay La Sao

Mình sẽ phải giết người sao?

Sau khi thu xếp xong mọi thứ, tôi đã được đến căn cứ của khu đặc huấn, sắp xếp cho một căn phòng riêng biệt trong một căn nhà nhỏ ở đây. Nó là một ngôi nhà được xây dựng cho các nữ hoàng kế nhiệm, nên vật chất mọi thứ đều trang hoàng rất tốt, phù hợp cho một tiểu thư sống trong nhung lụa như tôi. Thế nhưng sau khi đã chứng kiến cảnh máu tanh và người chết trước đó, tôi đã không thể nào vui nổi với nó, dù trong tưởng tượng tôi đã nghĩ mình phải sống ở một nơi khuôn khép khắc nghiệt hơn mới phải.

Tôi đã từ chối bữa tối Sioli chuẩn bị cho mình đến nơi và tự nhốt mình trong phòng trong sợ sệt. Tay chân của tôi đã không thể ngừng run rẩy từ thời điểm đó đến giờ, nó lạnh toát dù cho nhiệt độ ở đây ấm hơn nhiều so với phòng cũ của mình.

Mình có thể làm được điều đó không? Họ rốt cuộc thì coi mạng sống con người là gì vậy? Không...mà đây không phải là thế giới trước đó trong ký ức của mình nữa. Chắc chắn ở đây chuyện giết người có lẽ đối với họ nó không phải chuyện gì xa lạ cả. Có thể họ đã giết người hàng ngày rồi cũng nên...nên đôi mắt của họ lúc đó mới như thế...

Ngập tràng sự lạnh lẽo và uy hiếp, đó là những gì tôi có thể cảm thấy lúc này từ những đôi mắt của năm người kia. Nếu như suy đoán của tôi không sai, họ đã giết rất nhiều người lắm rồi nên mới có một đôi mắt tàn nhẫn như vậy. Chỉ mới nghĩ đến nó thôi, tay chân tôi lại bắt đầu mất tự chủ run còn hơn trước.

- Xin thứ lỗi vì vào đây mà không xin phép.

- !!!

- Tôi nghe đánh giá rất cao từ bà Sioli với người. Nhưng tôi có phải đang nghe nhầm người rồi không?

Từ bao giờ mà...

Trong khi tôi không để ý, cửa sổ phòng của mình đã bị mở ra từ lúc nào. Cô gái tóc đỏ tên Erene trong nhóm năm người ở khu đặc huấn đã đi vào từ đó và cất tiếng, làm tôi, người đang suy nghĩ bị bất ngờ. Tôi quay người lại lo sợ nhìn, thì thấy cô ấy đang khoanh tay cho mình một ánh mắt thất vọng.

- Nhìn người xem. Người trông thật yếu đuối, so với các nữ hoàng tiền nhiệm. Người hoàn toàn đánh mất đi khí chất của mình chỉ vì chứng kiến những kẻ thù muốn giết mình bị giết. Và hoàn toàn mất kiểm soát bản thân khi biết mình phải giết người. Người làm cho tôi hoàn toàn thất vọng khi đã rất mong mỏi vào người, người sẽ rất tuyệt vời trong lời bà Sioli.

Vừa nói, cô ấy đã tiến đến chỗ tôi rồi cứ tự nhiên ngồi lên giường mà chẳng hề xin phép.

- Thế. Người định sẽ ở tình trạng như thế này đến bao giờ? Cứ mãi nhốt mình trong phòng trùm chăn lên, rồi run rẩy sợ sệt cho tới hết nửa năm tới rồi biến thành một nữ hoàng vô dụng trong tương lai sao?

- Ta...ta đã không biết mình sẽ phải giết người. Chẳng ai nói cho ta biết chuyện đó trước đây cả.

- Thế người nghĩ cuộc sống này thế nào? Vì người nghĩ mình sống trong một cuộc sống được cha mẹ mình lo lắng nên sẽ không bao giờ có chuyện tay nhuốm máu tanh sao? Cho tôi xin đi. Thế giới này chằng yên bình như vậy chút nào đâu, nếu người muốn sống tốt trong tương lai thì cỡ nào cũng sẽ phải giết người cả. Nên làm ơn đi mà thích nghi đi. Vả lại, người mà người giết cũng đâu phải là những kẻ tốt lành gì, bọn chúng đều sẽ là những kẻ đe doạ và muốn giết người cả. Giết bọn họ để không bị giết thì có gì sai đâu đúng không?

- Ta...

- Những gì người muốn nói lúc này chỉ là những lời người muốn biện hộ cho sự sợ hãi của mình mà thôi. Cũng chính vì sự yếu đuối này, mà người mới bị chính cha mẹ mình không bao giờ cho ra khỏi nhà đấy...tôi nói đúng không, cô bé tiểu thư bị nuôi nhốt trong nhà mười bốn năm qua.

- ...

- Hahaha. Nhìn biểu hiện của người kìa. Chắc tôi nói không sai rồi nhỉ. Được rồi, tôi đến đây cũng là để xem người thế nào thôi. Đúng là thất vọng quá sức. Nếu không phải hoàng tử Lion khá thích người, chắc với cái biểu hiện này bọn tôi đã nói lên nữ hoàng để nghĩ lại chuyện hôn ước của người với điện hạ rồi.

- ...

Tôi bấu lấy tấm ra nệm mà không có bất cứ lời biện hộ nào cho mình. Erene cứ như vậy, mỉa mai tôi bằng những lời thiếu tôn trọng xong thì bật dậy khỏi giường, nhìn cũng không nhìn tôi thêm một cái lạnh lùng ra đến cửa sổ và nhảy xuống dưới. Đến lúc này, tôi mới nghiến chặt răng mà cảm thấy tức giận.

- ...Khư...Lion thích mình thì có liên quan gì đến chuyện mình phải giết người chứ. Từ trước đến giờ mình có khi nào chứng kiến những vụ giết người trực tiếp như vậy đâu. Mình sợ hãi như vậy thì nó gì sai.

Tôi lẩm nhẩm. Không biết có phải vì những lời của Erene tác động hay không, tâm trạng sợ hãi sẽ giết người trước đó lại dần mất đi. Tôi đã lấy lại bình tĩnh, cũng nhận ra được hiện thực ở trước mắt, thế giới này không hề yên bình như thế giới trong ký ức.

Vậy mà mình còn bảo sẽ cùng hắn ra chiến trường...chỉ mới thế này. Hắn không cho đi cũng phải thôi. Chắc hắn cũng biết là mình sẽ là vật cản của hắn nếu gặp chuyện thế này. Mình điên thật...

Tôi cũng cảm thấy buồn cười với những suy nghĩ trước đó của mình về chiến trường và ý định theo Lion để bảo vệ hắn. Chưa nói bảo vệ, tôi chắc chắn đã là gánh nặng, một vật cản trở ngay từ đầu của hắn trong một cuộc chiến sống còn ở chiến trường, nơi mà chắc chắn sẽ có máu chảy người chết rồi.

- Vậy sao...đúng là quá sớm mà...

- Ngài Công tước Draken đã quá nuông chiều người rồi...

- Biết sao được, mà cô bé cũng thật kém. Chỉ mới có mấy người chết như vậy. Nếu lấy bất cứ cô tiểu thư quý tộc nào cũng tuổi ra cũng không phải sợ đến mức như thế chứ?

- Chắc là sẽ không có đâu nhỉ? Ai lại đi sợ chút chuyện như thế.

- Nhớ hồi bằng tuổi người, tôi đã giết không biết bao nhiêu người rồi. Đúng là kỳ lạ khi người lại sợ đến thế.

...

Cùng lúc với tôi suy nghĩ, từ cánh cửa sổ đang giang rộng do Erene mở. Tôi đã nghe thấy những giọng nói của năm người Erene trước đó. Họ đang bàn tán về tôi, nên đã làm cho tôi bị thu hút và không biết lúc nào thì đã chăm chú nghe họ đánh giá về mình. Mọi thứ đều thật kém, thật khó hiểu, thật quá sớm, tôi trong mặt họ đã trở thành một cô bé yếu đuối vì chứng kiến những cái chết từ lúc nào rồi.

- Không biết theo cái kiểu này chúng ta còn huấn luyện được cho người không đây...

- Thôi, để sáng mai tính đi. Muốn làm nữ hoàng cũng không phải chỉ ăn may được hoàng gia chọn là xong mà còn phải có động lực nữa. Nếu người con như vậy nữa, sau một tuần chúng ta cứ báo cáo với bên trên là được. Xem nữ hoàng quyết định thế nào. Trách nhiệm của chúng ta dù sao cũng chỉ là huấn luyện cho nữ hoàng tương lai, cũng không phải là đi dỗ trẻ con.

- ...Nếu mà để người nghe thấy chắc là sẽ tức lắm đấy. Mà, đằng nào sự thật khốc liệt là vậy. Muốn làm nữ hoàng thì làm gì có chuyện sẽ bước trên con đường đầy hoa thơm. Mong là người sẽ hiểu điều này nhanh...

Rõ là mấy người muốn ta nghe!!!

Tôi không muốn vạch trần nhưng rõ ràng, theo phong cách mà Sioli làm một tháng qua, thật hiển nhiên đây là hành động đang khiêu khích tôi từ mấy người kia. Nếu như Sioli dùng người hầu liên tục khinh thường mỉa mai tôi là để đánh thức lòng tự trọng trong tôi, thì cách mà những người này đang làm chắc là muốn khiến tôi nhận ra được hiện thực trước mắt, nó khốc liệt chứ không phải đầy hoa thơm như cái cách mà người đàn ông Gan vừa nói xong.

- Động lực à...

Tôi đưa tay lên nhìn nó mà tự hỏi...sau đó thì siết lại.

Ánh mắt của hắn lúc đó...mình sẽ không để hắn nhìn thêm lần nào nữa.

Đó là đêm sau khi hoàn thành xong bài huấn luyện đầu tiên, tôi đã xin hắn cùng ra chiến trường và bị hắn cho một ánh mắt không thể một cách rõ ràng. Chỉ nhớ lại nó thôi, tôi đã có đầy động lực. Bởi vì trong đôi mắt đó, tôi có thể thấy được sự lo lắng và xem thường tôi là một người yếu đuối.

Thật sự mình chẳng muốn kết hôn với hắn một chút nào. Nhưng nếu đã dính vào rồi, mình không muốn bị hắn nhìn như vậy khi muốn cùng hắn làm việc nguy hiểm nữa. Mình không hề yếu đuối, mình cũng không sợ hãi. Được. Mình sẽ khiến hắn nghĩ lại về mình!

Nghĩ thông xong, tôi liền bật người dậy khỏi giường hướng thẳng đến cửa sổ.

- Này mấy người kia. Có thôi việc nói xấu ta dưới phòng ta được chưa hả?

Tôi nhìn xuống sáu người đang ở dưới mà bực bội hỏi, họ có vẻ nhận ra tôi đến nên cũng đều đồng loạt nhìn lên trước cả rồi.

- Ồ. Tiểu thư, tôi còn tưởng người đang nằm trên đó khóc nữa không chứ?

Erene đã cười cợt tôi ngay lập tức.

- Ta không yếu đuối đến vậy. Đúng là ta bây giờ có hơi sợ việc thấy người chết và giết người. Nhưng ta sẽ thay đổi. Giờ đi hết đi, đừng làm phiền ta suy nghĩ!

- Hahaha. Nếu người đã nói vậy thì chúng tôi cũng không phiền người nữa. Thấy tiểu thư như vậy, ta rất là mong chờ thể hiện của người vào sáng mai. Chúc người ngủ ngon nhé, nữ hoàng tương lai.

- Chúc người ngủ ngon.

- Bọn tôi xin phép ahaha.

Thế là sau đó, dưới lời tôi và Gan mấy người trong nhóm cùng chịu rút đi, chỉ còn lại mỗi Sioli đang mỉm cười.

- Tiểu thư, người có muốn dùng bữa tối không?

- Ta...tất nhiên là ăn. Ta muốn giữ sức cho ngày mai. Ta muốn xem xem bài huấn luyện của bọn họ làm khó đễ ta thế nào.

- Tiểu thư, đúng là tôi không nhìn nhầm người. Vậy tôi sẽ hâm nóng đồ ăn, người xuống sau nhé?

- Ừm.

Nói xong với Sioli, tôi cũng khép cửa lại, gương mặt thể hiện sự bực bội của tôi cũng dần mất đi, rồi nở ra một nụ cười cay đắng.

A...sao mình lại nói thế nhỉ? Bài luyện tập đầu tiên đã cực lắm rồi...bài thứ hai này chắc là không dễ hơn...mình có phải là đang tự tăng độ khó cho bản thân không?

Tôi cúi đầu xuống và cảm thấy dần mất đi tự tin. Mặc dù có tỏ ra cứng cỏi thế nào, tôi cũng chỉ là ổn định về mặt tinh thần thôi, còn cơ thể vẫn đang run lắm đây...không, ít ra tay của tôi đã không còn lạnh nữa rồi. Đó là một dấu hiệu tốt để tôi vượt qua nổi sợ hãi.

Nhưng mà...có thế nào chứ. Mình đã thay đổi rồi, thay đổi nốt luôn thì có chuyện gì to tát! Đi, ăn tối thôi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co