Truyen3h.Co

Doi Mot Chut Kich Ban Nu Boss An Nay La Sao

Thắm thoát, thời gian trôi qua thật nhanh, đã được gần một năm đã trôi qua kể từ ngày hôm đó rồi. Hôm nay chính là ngày sinh nhật thứ mười bốn của tôi và mọi thứ đang diễn ra một cách khá êm đẹp với những vị khách mới quý tộc, điều đáng lý ra không hề có ở những sinh nhật trước. Lý do là bởi vì tôi còn chưa đủ khả năng để giao tiếp trong một bữa tiệc vào thời điểm đó và chỉ có khi tôi bắt đầu dự bữa tiệc ra mắt đầu đời thì nó mới xảy ra. Bữa tiệc ra mặt đầu đời của tôi chính là bữa tiệc bản thân đã làm trò cười năm xưa. Giờ tôi đã thích nghi được rồi nên một bữa tiệc sinh nhật mở như hôm nay mới được tạo ra, không chỉ vậy, nó còn một số lý do khác nữa.

Giờ thì tôi đang hoà nhập vào đám đông trong bữa tiệc, tự một mình cùng một nhóm các quý tộc nữ trẻ tuổi trò chuyện.

- Ta rất vui vì biết chuyện này, rất cảm ơn ngươi vì đã nói cho ta biết.

- Không không, điều đó là ta muốn nói với tiểu thư mà.

- Thật bất ngờ nhỉ. Ai mà ngờ được hoàng tử Lion vậy mà lại được bệ hạ chỉ định làm tân vương tiếp theo. Tiểu thư Serina thật may mắn. Chúc mừng tiểu thư đã là tân nữ hoàng nhé.

Nó chả may mắn gì cả. Với núi lịch để mình trở thành nữ hoàng, chắc mình chết sớm mất thôi.

Từ nửa năm trước cha mẹ tôi đã dự đoán được chuyện này rồi, họ đã lên cho tôi một núi lịch để ngày ngày bối dưỡng trở thành một nữ hoàng thật sự. Giờ nghe đến chuyện đức vua thật sự có ý định truyền ngôi cho hoàng tử Lion thiệt, tôi muốn chết làm sao. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống tốt tại thế giới này với ma thuật thú vị thôi mà. Tại sao tôi lại phải dính đến chuyện này vậy kia chứ? Mọi chuyện thật đúng là quá đáng hận.

- Hoàng tử Lion còn rất đẹp trai. Dù không thể lọt vào mặt của ngài ấy, ta cũng thật muốn gặp đính hôn với ai đó giống như vậy.

- Mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt hoàng kim đầy sắt bén, cùng những đường kiếm đầy điêu luyện. Ta đã nghe được nó từ những người hầu trong cung điện khi họ nói về lúc hoàng tử Lion luyện tập kiếm. A~, nghĩ thôi là ta đã cảm thấy ngài ấy thật ngầu.

- Kya! Tôi cũng vậy đấy. Ôi, ôi sao mà ngài ấy lại quyến rũ như thế.

Đúng là đám con gái quý tộc. Nhạt tuếch thật.

Tất cả mọi chuyện chỉ dần xoay quanh chủ đề về hoàng tử Lion trở thành người kế vị và hắn đẹp mã thế nào. Điều đó dần khiến tôi cảm thấy chán với buổi trò chuyện này và muốn rút đến nơi nào đó thật nhanh. Đáng tiếc là bữa tiệc sinh nhật này lại không cho phép tôi làm chuyện đó.

Để đáp trả lại mấy cô gái đang phấn khích khi nói về hoàng tử Lion, tôi chỉ mỉm cười.

Câu chuyện về sau là càng nói về hoàng tử Lion thêm nữa. Từ việc hắn thích ăn gì, biểu cảm mỗi ngày ra sao, đến thích mặc gì bọn họ cũng có thể nhờ quan hệ moi móc ra được hết. Đúng là quý tộc nữ chưa có vị hôn phu thật đáng sợ, họ có thể tìm hiểu tất cả chỉ cần họ thích một người.

Mặc cho mẹ tôi nói là quý tộc thì phải đính hôn vào tuổi mươi ba, nhưng không phải gia đình nào cũng môn đăng hộ đối. Từ những gì đang diễn ra ở đây, tôi có thể thấy được có kha khá cô gái ế không có vị hôn phu ở đây.

Mà có thì chắc họ cũng chẳng có quái gì tình cảm với vị hôn phu của mình. Trong họ chả khác gì mấy cô gái bình thường, chỉ thích nói chuyện về trai. Điều đó làm tôi có hơi nghi ngờ, có thể nào trong tương lai, nếu như họ có được hôn sự sẽ được thay đổi hay không.

- Thật sao? Ngài ấy cũng có mặt dễ thương à?

Tôi tỏ ra bất ngờ với một câu chuyện nhỏ. Tất cả đều là vì không muốn mất sự hiện diện mà thôi. Chứ tôi chằng muốn quản cái tên kia sống ra sao đâu.

- Đúng là vậy...

- Eh?

- Huh?

Cuộc trò chuyện đang vui vẻ thì bỗng dưng tất cả đều dừng lại. Họ dùng một đôi mắt kinh ngạc nhìn tôi. Không với góc của họ, hẳn là đang nhìn lên trên đỉnh đầu tôi. Nó làm cho tôi có một cảm giác rất bất an và một giọng nói quen thuộc đã cất lên.

- Mặc cho nàng nói vậy. Nhưng lời nàng nghe không có chút cảm xúc gì nhỉ?

Tay tôi bỗng bị nắm, sau đó người đang nói đã kéo tôi quay người lại với tư thế ngã người ra sau. Và cái người đó không ai khác chính là tên kia, hoàng tử Lion, vị hôn phu đáng kính của tôi.

- Sao, ta không nói đúng à?

- Ngài đã về rồi sao? Bên ngài không còn chuyện gì để nói nữa à?

Không phủ nhận cũng không thừa nhận, tôi bình tĩnh chuyển hướng câu hỏi đi. Điên thì tôi mới thừa nhận nó, ở riêng một mình còn không dám chứ nhiều người thế này. Làm cái tên này bẻ mặt, tôi chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Từ những gì xảy ra một năm qua, tôi biết hắn chẳng phải người hiền lành gì cả. Một tên ác độc, đầu còn đầy nhiều mưu kế chẳng biết đâu mà lần.

- Bọn ta còn nhiều chuyện. Nhưng cũng không đáng kể. Với lại đây là sinh nhật của nàng, sao ta lại có thể để vị hôn thê của mình ở một mình được đây?

- Thần không ở một mình.

- Thật sao?

- Thật...

Chết tiệt...

Tôi mới vừa quay đi, quay lại nhóm nữ quý tộc đã biến mất rồi. Để ý một chút thì có thể thấy họ đang trốn và lén nhìn tôi từ xa.

- Đâu...sao ta không thấy ai ấy nhỉ?

- Ngài có thể ngừng việc này không? Nó làm cho thần cảm thấy xấu hổ đấy ạ.

Tôi không chấp với tên này, đành nói sang chuyện mình vẫn còn cho đứng ở tư thế ngã người. Từ cái đỡ của hắn, tôi không thể tài nào đứng lên được, cố vùng ra chỉ khiến tôi té và nó sẽ rất mất mặt.

- Haha, được thôi.

Hắn cười trêu chọc, rồi nhanh đỡ tôi dạy như mong muốn.

- Nàng không giỏi giao tiếp với người khác, nhưng nàng vấn cố gắng nhỉ? Ta đến để giúp nàng, có cảm kích không?

- Một chút cũng không có. Ngài đang làm phiền thần cố gắng tạo mối quan hệ với quý tộc nữ đấy.

- Đừng tự ép mình thế.

- Thần chỉ cố gắng trở thành một nữ hoàng tốt trong tương lai thôi ạ. Thần không có ép mình gì cả.

Tôi mạnh mẽ phản đối lời lẽ của hắn.

Tất cả là vì ai chứ?

Thật lòng mà nói, bởi vì điều cần phải để trở thành một nữ hoàng nên tôi mới phải cố gắng nói chuyện với các nữ quý tộc trẻ thế này. Chứ nếu không, thà im lặng ngồi một đống, tôi cũng chẳng dư hơi làm nó. Nói ra tự ép cũng không sai và tất nhiên đó cũng là do cái tên hoàng từ Lion này mà ra cả.

- Cùng ta ra kia chứ? Thư giản một chút, ta cũng thật sự không thích một bữa tiệc thế này.

Ngài cố phớt lờ lời tôi đấy à?

Dưới yêu cầu của hoàng tử Lion, bất đắt dĩ đến dâu tôi cũng phải theo hắn.

Hắn dẫn tôi ra ban công hóng gió của buổi tiệc, là một nơi vắng không có người. Bầu không khí ở đây rất được, so với ồn ào trong bữa tiệc thì đúng là rất thư thái.

- Hà~.

- Thế nào? Thoải mái hơn chưa?

- Một chút thôi.

Tôi tựa tay lên lan can nhìn sang hoàng tử Lion đang mỉm cười, dùng ánh mắt không thích nói.

- Kể cả ngài có không thích bữa tiệc thì ngài cũng không nên nói thẳng như vậy. Nếu để quý tộc khác nghe và nó trở thành tin đồn xấu thì thế nào?

Tôi nói một cách nghiêm túc nhất, như là lời dạy học từ giáo viên lễ nghi vậy.

- Haha, ta nào lại đi quan tâm đến chuyện đó. Ta sắp làm vua rồi, họ có nói gì thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ta mấy.

- Nói với ngài đúng là nói với cây cỏ còn sướng.

Ngài đúng là người làm cho người khác tức chết mất. Tôi dấu câu này trong lòng và chỉ thở dài ra.

- Còn ta lại thích nói chuyện với nàng. Ở bên nàng, mặc dù tính tình của nàng khá tệ, nhưng nó rất thú vị.

- ...

Tự nhiên hết muốn nói chuyện rồi.

Tôi không hề muốn đáp trả lại một chút nào. Mặc kệ hắn nói gì, liền quay đi nơi khác mà im lặng. Vài giây sau thì tôi đã phải quay lại khi hoàng tử Lion lại nói tiếp.

- Phải rồi. Món quà sinh nhật của nàng.

Không biết từ lúc nào, hắn đã cầm trên tay một chiếc hộp chứa trang sức quen thuộc. Tôi được tặng khá nhiều trang sức từ nhỏ đến giờ, nên nói thật tôi đã quá quen với lối thiết kế này của nó.

- Chỉ tình cờ thôi. Ta đi qua một tiệm trang sức và thấy nó rất đẹp nên mua nó cho nàng đấy.

Vừa nói hoàng tử Lion vừa mở chiếc hộp ra để lộ sợi dây truyền được thiết kệ đẹp mắt bên trong. Mặt dây truyền không lớn chút nào, nhỏ nhưng lại được thiết kế khá tinh xảo cứ như những ngôi sao trên bầu trời với màu xanh lam sáng vậy. Sợi dây được làm khá mỏng từ kim loại quý màu trắng lại càng khiến nó đẹp hơn nữa. Cái kiểu thiết kế và số thứ tôi không biết này, nhìn là biết giá trị không đơn giản rồi, mặc cho lời hắn chẳng có chút gì là thành khẩn khi tặng quà cả.

- Nếu ngài tặng cho thần một cây gậy phép, nó còn thực dụng hơn nhiều đấy.

- Sao nàng biết?

Hắn cười một cách giang trá mà hỏi, sau đó tự tay cầm sợi dây chuyền lên.

- Lại đây, để ta đeo giúp nàng.

- Tại sao lại ngay bây giờ chứ? Liệu ngài không thể để nó thần từ giải quyết sẽ tốt hơn sao?

- Rồi nàng sẽ vứt nó ở một bên mà không đụng tới sao?

Hắn đúng là đi guốc trong bụng tôi rồi.

- Ngài nói vớ vẩn thật.

Mặc cho nói vậy, tôi vẫn ngoan ngoãn đi đến gần hắn hơn mà quay lưng lại. Sau đó, đôi tay hắn đã vòng qua cổ tôi và đeo sợi dây chuyền kia lên.

- Đó là vì sự kỳ diệu của sợi dây chuyện này. Đây là vật đính ước của ta cho nàng để đền bù cho lần đầu tiên gặp năm trước. Đừng bao giờ tháo xuống.

- Hả?

Tôi còn định tỏ ra khó chịu vì lời của hắn thì một cảm giác kỳ lạ đã truyền tới từ sợi dây chuyền. Ma lực trong cơ thể của tôi đang bị hút đi vào trong nó.

- Cảm nhận thấy đúng không?

- Đây là...thứ gì?

Tôi thắc mắc quay lại nhìn hoàng tử Lion, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy một thứ thần kỳ như vậy, nó làm cho tôi khá bất ngờ.

- Chỉ là một chiếc vòng cổ giúp nàng chứa đựng ma lực bản thân thôi.

Hắn trả lời tôi với vẻ đơn giản, nhưng cảm giác lại không hề giống thế.

- Sau khi nó hút đầy ma lực, nàng có thể gia tăng ma lực của mình lên gấp đôi. Thế nào, có thích không?

- ...

Với ước mơ trở thành một pháp sư vĩ đại của tôi, thật khó nói là mình không thích sự kỳ diệu này của sợi dây chuyền. Giờ tôi cũng hiểu vì sao hắn có ý nói tôi không tháo nó ra rồi. Tôi có điên mới tháo nó ra khi là một pháp sư.

- Một chút.

- Rất thích?

- Một chút. Lỗ tai nào của ngài nghe thần nói rất thích vậy?

- Ta biết nàng thích mà. Để cảm ơn có thể thường ta một nụ hôn cũng được.

Hắn hoàn toàn bỏ qua lời mình.

- Ngài về và ngủ một giấc đi ạ. Tai ngài có vấn lắm rồi đấy.

- Vậy à...thật tiếc quá, nhưng để sau cũng được.

Trời ạ...cái tên này.

Tôi thật muốn đấm vào cái mặt giả tạo đang tỏ ra tiếc nuối của hắn kia một cái.

- Ngày mai nàng có rảnh không?

- Ngài hỏi làm gì?

- Có muốn đi hèn họ với ta không? Ta qua lại với nàng cũng gần một năm rồi. Ta chưa thấy nàng ra ngoài bao giờ. Nên ta nghĩ, lâu lâu cũng nên dẫn nàng ra ngoài vui chơi một chút.

- Ngài cứ thích làm mọi chuyện trở nên khó khăn nhỉ? Ngài quên tình hình của mình bây giờ sao? Ngài nghĩ thần có ngu ngốc hay không mà đi cùng với ngài ra ngoài chơi? Vả lại thần có lịch rồi, rất bận...

Bỏ qua thời gian học ma thuật, còn lại tôi đều phải vùi mặt vào đọc sách lễ nghi và các tính huống của quý tộc, nên chẳng rảnh một chút nào cả. Và dưới tình hình khá tệ của cái tên hoàng tử này, tôi sẽ càng không điên đi theo. Nó là chính trị, có rất nhiều kẻ không thích hắn là người kế vị nên đã cố ý mưu sát hắn. Nhưng cái tên này thì cũng quá khác người, kể từ nửa năm trước khi có lời đồn hắn sắp được tuyên bố làm người kế vị, những vụ ám sát bắt đầu diễn ra thì hắn đã nhuốm máu tanh với đầy các vụ giết chết người ám sát được rêu rao khắp nơi.

Hắn lớn hơn tôi nửa năm nên chỉ mới mười bốn tuổi thôi đấy, vậy mà có thể làm đến thế, thì đúng là không phải người sống trong thời đại hoà bình như tôi.

Tôi cũng không phải sợ hắn mấy. Nhưng nói đi nói lại, đi với hắn cỡ nào cũng bị dính vào rắc rối, tôi không có ngu ngốc đến thế. Ở nhà, dưới sự bảo bộc của cha mẹ, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều. Tương lai đủ lớn mạnh thì ra ngoài chơi cũng không muộn. Đức vua hiện tại còn rất khoẻ mạnh nên để hắn lên kế vị còn rất lâu, mà tôi thì làm nữ hoàng cũng không gần, nên vẫn còn rất nhiều thời gian sau này để vui chơi.

- Ta sẽ giúp nàng giải quyết với cha mẹ. Có đi không?

- Đi! Cớ sao lại không!

À không, tôi nghĩ lại rồi. Dẫu sao thì hoàng tử Lion đáng kính cũng giúp tôi thoát khỏi địa ngục học tập. Tôi mà không chấp nhận thì phí phạm quá. Đó giờ tôi đã quá chán khi chỉ ở nhà mà không được ra ngoài chơi rồi. Tôi khá là phấn khích đấy.

- Nhưng với yêu cầu ngài phải bảo vệ thật tốt cho thần. Thần rất yêu quý mạng sống này nên không muốn chết sớm đâu được không?

- Được chứ. Ta cam đoan với nàng và ta có cách để chúng ta đi chơi trong bí mật mà không ai biết.

Trông kìa, hắn nói thật tự tin, cứ như là đã tính toán sẵn cái chuyện này ấy.

- Vậy thần mong chờ nó. Không được nuốt lời đấy.

- Ta sẽ ở lại đây đêm nay nên nàng yên tâm.

- Hả? Ngài ở qua đêm...

Tôi trừng lớn mắt với câu nói của hắn. Trời ạ, tôi ghét phong tục chết tiệt của thế giới này.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co