Truyen3h.Co

Doi Mot Chut Kich Ban Nu Boss An Nay La Sao

Nói đến lần đầu tiên tôi biết được hội trưởng đó là đến từ một nhân vật trong trò chơi thực tế ảo tôi từng chơi trước đấy. Một nhân vật được thiết lập với một nội dung cốt truyện mà không có bất cứ ai có thể xâm phạm nỗi, một nhân vật bá đạo không có đạo lý trong game, kể cả người chơi cũng phải nhờ vào nhân vật này mới có thể chinh phục được các nam chính thông qua những nhiệm vụ quan trọng được cô ấy đưa ra.

Nếu như nói việc chuyển sinh này không phải là ngẫu nhiên mà là một sự lựa chọn trùng hợp từ tính cách của nhân vật trong game thì tôi nghĩ đó không phải là một giả thuyết sai.

Sarina Daken của hiện tại cũng giống như tôi, là một người chuyển sinh. Nhưng khác tôi, cô ta chuyển sinh đến từ một thế giới khác và ở đó thậm chí cô ta còn chưa biết đến cái trò chơi tình ái này. Những gì mà cô ấy có hiện tại, những gì mà cô ấy thể hiện ra được, cũng chính là những gì cô ấy nỗ lực mà có được như vậy, mà không có bất cứ sự gợi ý nào.

Điều này cũng đã chứng tỏ được với tôi phần nào đấy, việc chuyển sinh có lẽ là một thiết lập dựa trên sự trùng hợp.

Mà với Sarina Daken là vậy, còn với tôi lại chính là một đứa ngây thơ và hám tiền hay ước vọng một sống giàu sang. Chính vì có tính cách đó, tôi mới được chuyển sinh thành Eslia Travolor và hành động giống như những gì cô ta đã làm từ đầu đến cuối, không thậm chí còn tham lam hơn bằng cách cưỡng ép thúc đẩy rất nhiều tình tiết cốt truyện, dẫn đến bị hội trưởng phát hiện và lấy được quyển sổ ghi chép bí mật lúc đó.

Cô ấy thậm chí đã giải mã được nó kể cả khi được viết bằng ngôn ngữ của thế giới tôi. Đúng như những gì được miêu tả về vị hội trưởng bá đạo ấy, đa mưu túc trí, luôn suy tính toàn vẹn mọi việc xong thì mới làm. Nhờ đó cũng đã làm xáo trộn lên tất cả những gì đã diễn ra trước, cứu được cả vị hôn phu tưởng như sẽ phải chết của mình và vạch mặt tôi không tiếc tiết lộ bí mật giữa cả hai, dẫu cho nó là một điều bất lợi với chính mình.

Thật sự thì, từ những gì hội trưởng làm trước khi kết thúc bốn năm học bắt buộc của quý tộc, tôi đã rất oán hận cô ấy vì đã phá hoại hết toàn bộ vận mệnh của tôi. Nhưng kể từ khi sau cô ấy rời đi không bao lâu, tôi đã dần nhận ra mọi thứ không còn như vậy nữa. Thế giới này của tôi lúc đó bắt đầu trở nên thật hơn bao giờ hết, cái tát của cô ấy cũng khiến cho tôi nhớ mãi không quên về việc mình không phải là nhân vật chính và mọi người ở đây cũng có suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình.

Tôi đã quá u mê vào chính giấc mộng của bản thân và đã không hề thấy nó trong thời gian dài, để rồi dẫn đến làm tổn thương rất nhiều người mà tôi không nghĩ là mình sẽ làm như thế.

Chính vì vậy, dần dần tôi không hiểu sao mình bắt đầu cảm thấy ngưởng mộ về những việc hội trưởng đã làm. Có lẽ là bởi vì thoát khỏi được vận mệnh của Eslia Travolor thật sự, cũng là lẽ là nghe những sự tích hội trưởng đã làm sau khi không còn giống như Sarina Daken bị hận thù lu mờ trong game nữa. Tôi đã bị làm cho thay đổi hướng suy nghĩ trở lại giống với chính mình trước đây hơn, trở về lại cuộc sống thật mà mình có, cũng như từ từ thoát khỏi cái khuông mẫu của một người thất bại điển hình như Eslia Travolor.

Nhờ vào ví dụ điển hình mà hội trưởng đã đặt ra cho, tôi cũng đã thử sử dụng tài năng của mình và nhận được sự công nhận với nó. Tôi chưa bao giờ cảm thấy được sự hạnh phúc như vậy trước đây, nỗ lực và thành công chứ không phải là một người luôn bị coi thường và tự nhốt mình ở nhà. Nhờ vào nó, tôi cũng mới nhận ra rằng sống trong một thế giới trò chơi tình ái thì không phải tình yêu chính là tất cả, vẫn còn những mong muốn, những giấc mơ mà mình còn chưa thực hiện được, ở đây có thể làm được điều đó.

Chính vì vậy, để có thể tiến được xa hơn nữa trên con đường này, bây giờ tôi đang thật sự cảm thấy rất hồi hộp để bước được qua ải thứ nhất trong cuộc đời thứ hai của minh chính là chinh phục được ánh mắt của hội trưởng, khiến cho người sẽ phải hợp tác với tôi và mở rộng việc kinh doanh ra hơn nữa.

Việc giúp đỡ Hầu tước Daken, đến kiểm tra cửa hàng và cả tỏ ra mê mẫn với chiếc xe ma thuật của hội trưởng, một nửa trong số đó cũng chỉ là một cái cớ để lấy giả làm thật không để cho hội trưởng cảm nhận được sự giả dối đến từ tôi sau tất cả mọi chuyện. Mục đích thật sự của tôi vẫn chính là hợp tác được với hội trưởng, mong cô ấy cũng giống như một người chuyển sinh, sẽ biết được tài năng của tôi và giúp đỡ tôi phát triển thêm nữa trên con đường kinh doanh của mình ngay từ đầu.

Sau khi biết tin rằng hoàng tử Lion, giờ là đại công tước Sephiner sẽ từ vương quốc nổi loạn Rian quay về, tôi đã ở đây chờ đợi từ sáng sớm khi biết được hội trưởng chắc chắn sẽ đến đây và nó đã thật sự diễn ra.

Để tìm ra được một cái cớ thích hợp, tôi đã tận dụng ngài Hầu tước Jhethro khi thấy được cậu ta bị ném ở cổng thành khi đến đây.

Thật tốt là tôi đã chuẩn bị kỹ hết mọi thứ, biến sự mong muốn chiếc xe của hội trưởng thành một lý do để đặt mục tiêu lớn hơn trong mắt hội trưởng cũng là một sự tính toán từ trước và nó đã thành công khiến cho cô ấy chú ý đến tham vọng của tôi.

Ban đầu tôi đã tính toán đến việc sẽ nhờ cô ấy đầu tư trong phạm vi đế quốc dựa trên danh tiếng của mình, nhưng khi nghe rằng thái tử Lion đã không còn tước vị và chuyển sang nó cho Lufian, tôi đã miễn cưỡng chuyển nó sang lãnh địa mà cả hai sắp có với lời lẽ tân bốc cô ấy bằng việc nói ra chức danh mà cô ấy có khi lấy đại công tước Sephiner.

Nhưng quả nhiên như mong đợi đến từ một người làm bất cứ việc gì cũng suy tính kĩ càng, cô ấy đã lần nữa cho tôi thấy những ước vọng của tôi không phải lúc nào cũng là những giấc mộng hoa. Mọi thứ bất kể là việc gì rồi sẽ cũng phải gặp đến khó khăn và còn phải xem tài năng của tôi như thế nào, có đủ thuyết phục được người hay là không.

- Ngươi đã vẽ ra nó chỉ trong khoảng thời gian chúng ta đi đến đây?

- Vâng, đúng vậy thưa đại công nương.

Thay vì hô hào là đại công tước phu nhân, giờ tôi nên thay thế lại nó một chút để phù hợp hơn với xưng hô của cô ấy khi đã xác nhận xong thân phận và địa vị.

- Khụ...ngươi có tài năng trong việc thiết kế trang phục đấy. Vượt ngoài sự mong đợi mà ta đã nghĩ đến.

Ngắm nhìn bức tranh mà tôi vẽ lại nhờ vào ý kiến của ngài Hầu tước Jhethro một cách mê mẫn một lúc, hội trưởng lúc mới tỉnh lại đưa ra cho tôi một lời nhận xét bất ngờ. Vượt ngoài sự mọng đợi, cô ấy đã nói với tôi là vượt ngoài sự mong đợi đúng chứ? Quả nhiên nghe theo lời Hầu tước Jhethro không phải là một lựa chọn sai lầm. Tôi đã quyết định đúng đắng khi lựa chọn làm một điều như vậy.

- Nhưng chỉ thiết kế thôi vẫn là chưa đủ. Ngươi vẫn nên cho ta thấy thành quả của mình. Một sản phẩm tốt cũng không phải chỉ có mỗi bề ngoài, còn tùy thuộc vào mức độ tốt của những chiếc váy ngươi làm ra, ta sẽ đánh giá tiếp về vấn đề giữa hai chúng ta khi đã nhìn thấy chúng.

- Vâng! T-Tất nhiên rồi ạ thưa đại công nương.

Thật may mắn khi mình đã ưu tiên chất lượng từ trước, còn đặc cả máy may với những đường chỉ tinh tế để giúp những bộ trang phục có độ bền cao nhất. Mình không tin là hội trưởng sẽ đánh giá tệ về khoảng đó. Còn cách phối vải, mình càng nắm chắc hơn.

Bằng tất cả sự tự tin của mình, sau khi nhận lại được bức vẻ được hội trưởng đánh giá cao, tôi không còn gì để chần chừ thêm nữa, liền ra hiệu cho những nhân viên trong cửa hàng của mình mang ra những chiếc váy đẹp nhất.

- Bây giờ, mời người đánh giá thử chúng ạ.

Cất công chuẩn bị từ trước, giờ tôi cũng đã được toại nguyện khi đem những bộ váy kiệt tác, lối thiết kế có một không hai hiện đại nhất ở thế giới của mình lên cho hội trưởng đánh giá.

Thế nhưng thay vì như tôi nghĩ hội trưởng sẽ thích thú với chúng, khi nhân viên đem những bộ váy tôi đã cất công chuẩn bị mang vào phòng thì đôi mắt của hội trưởng lại bỗng nhăn lại.

Tôi cảm giác được một chuyện không ổn từ điều đó.

- Ngươi đã bán ra thị trưởng những lối thiết kế này gần đây sao?

- V-Vâng...thật ra chúng chỉ là hàng mẫu thôi thưa hội trưởng...tôi cũng chưa quyết định sẽ công bố chúng vào lúc này, nhưng khi có cơ hội, tôi muốn đưa nó ra thị trường một cách sớm nhất...

- Hà...

- ???

M-Mình đã làm sai rồi ư?

Cái thở dài từ hội trưởng làm tôi rất hoảng loạn.

Tiếp đó khi cô ấy tiến gần đến từng bộ váy để kiểm tra thì tôi lại càng lo lắng hơn.

- Ta có thể thấy được ngươi đã đầu tư rất nhiều cho chất liệu vải và từng đường khâu. Nó hoàn toàn làm ta hài lòng ở mặt chất lượng nhưng...

Kể cả khi đó là một lời khen thì giọng điệu của hội trưởng cũng không phải là một điều tốt.

- Như là một người kinh doanh, ta đã cảm thấy sự hấp tấp ở ngươi Eslia.

- Không biết tôi đã làm gì sai sao ạ, đại công nương?

Không biết thì phải hỏi, tôi sẽ không để mình phải hối hận thêm một lần nào nữa khi đưa ra một ý định nào đó, nhất là có hội trưởng ở đây, với một người rộng lượng như cô ấy chắc chắn sẽ không làm khó làm dễ tôi để giấu đi sự sai lầm đó.

- Đúng vậy, rất nhiều chỗ sai là đằng khác. Thứ nhất là ở chất liệu vải mà ngươi sử dụng. Nếu ta đoán không lầm, đây là loại vải tốt nhất hiện tại và chỉ may cho những quý tộc sử dụng có đúng không?

- V-Vâng, không sai ạ.

- Ngươi nhắm đến đối tượng đó trong khi ngươi chỉ mới bắt đầu kinh doanh?

- Tôi không hiểu thưa người. Điều đó không lẽ có gì sai hay sao?

- Nếu ngươi là một quý tộc cao cấp, ngươi sẽ để ý đến những thương hiệu nhỏ kể cả khi nó thiết kế ra những bộ trang phục dành cho mình sao? Ngươi có biết cái gì là chạy theo xu hướng chứ?

- ...

- Cũng đừng nói với ta là ngươi đang chuẩn bị cho điều đó. Bởi vì ngay bây giờ ngươi tham vọng cho điều đó, ngươi cũng sẽ nhanh chóng trở nên thất vọng khi mà với quy mô kinh doanh cửa ngươi lúc này, kể cả khi đạt được doanh thu cao nhất có thể, nhanh nhất ngươi cũng phải mất từ hai đến ba năm để đạt được sự công nhận của các quý tộc của địa vị cao. Và đó là ta chỉ đang nói đến chuyện ngươi sẽ thành công. Nhưng lỡ ngươi sẽ thất bại thì sao, các quý tộc không ưa chuộng những sản phẩm do ngươi tạo ra và lúc đó ngươi đã sử dụng quá nhiều vốn mình kiếm được chỉ để thiết kế ra những bộ trang phục cao cấp mà chắc chắn khi đó muốn bán cũng sẽ lỗ vốn?

- ...

Gì đây chứ...sao mình lại cảm thấy như đã phạm phải một sai lầm rất lớn vậy?

Những lời chỉ trích của hội trưởng không sai, tôi chưa hề tính đến việc mình sẽ thất bại, cũng chưa nghĩ đến việc những bộ trang phục này sẽ phải giữ lại lâu đến như vậy và khi lỗ vốn cần phải bán chúng.

- Bán được rồi thì ta cũng không muốn nói. Nhưng ngươi có biết là, vào thời điểm này hay một đến hai năm sau, lối thiết kế lộ liễu quá nhiều này của ngươi cũng sẽ khiến cho các quý tộc nữ cũng không muốn mua vì cảm thấy phản cảm và không hợp với lẽ thường vì tư tưởng hiện nay? Hai năm, ba năm hay mười năm, đây vẫn còn là thiết kế quá sớm để các quý tộc có thể nghĩ đến, lúc đó chúng cũng chỉ còn lại một mớ vải vụn không có giá trị.

- ...Tôi...

- Đấy cũng là sai lầm thứ hai của ngươi Eslia. Ngươi không thể phân định được đâu là dần dần thay đổi và cưỡng ép thay đổi. Ngươi biết đấy Eslia, ngươi cũng không phải là bất cứ ai có đủ danh vọng để thực hiện một điều như vậy và ngươi đang đầu tư phung phí những đồng tiền đáng giá giai đoạn đầu kinh doanh vào những thứ không thể đem lại lợi nhuận. Lối thiết kế này của ngươi thậm chí khi bị lộ ra bên ngoài, ngươi cũng chỉ khiến cửa hàng của mình mang danh tiếng xấu vì lối thiết kế của nó. Ngươi có biết về những khu phố đèn đỏ trong thủ đô không? Dù không thể đánh giá sự thiết kế tỉ mỉ của ngươi như những bộ váy kỷ nữ mặc ở đó, nhưng sự lộ liễu của nó không phải là một ấn tượng tốt với các quý tộc coi trọng sự kính đáo hiện tại. Điều đó chỉ khiến cho ngươi mất dần khách hàng và...

Không biết đã từ lúc nào nụ cười trên mặt tôi trước đó giờ đã không còn, thay vào đó chỉ là một cái cúi đầu xuống đất vì những đánh giá của hội trưởng, toàn là những điều mà tôi hoàn toàn không nghĩ được đến trước đây. Tôi đã quá tự tin vào những thiết kế mà mình biết được nó ở thế giới hiện đại, hoàn toàn quên đi những tư tưởng của quý tộc của một thế giới trung cổ.

- Ngươi cảm thấy ta quá nặng lời với ngươi sao?

- !!! K-Không có ạ! N-Người nói rất đúng đại công nương. L-Là, chỉ là tôi cũng không ngờ đến được nhưng sự sai lầm mà mình chưa nghĩ đến nhiều như vậy. Chỉ vì một chút ảo tưởng nhất thời vì các quý tộc bắt đầu ưa chuộng trang phục mà mình thiết kế, tôi đã sớm quên đi những điều cơ bản nhất. T-Tôi thành thật xin lỗi người, chỉ vì sự sai lầm này của mình, tôi cảm thấy thật hổ thẹn khi để cho người chứng kiến những điều đó.

- Vậy ngươi còn muốn nghe ta nói nữa chứ?

- M-Mời người ạ. Những gì người nói dù tốt dù xấu, ngay bây giờ thật sự rất có ý nghĩa với tôi ạ.

Tạm thời bỏ qua việc có thể thành công được hội trưởng chấp nhận hay không, những gì mà cô ấy nói với tôi bây giờ chính là những gì tôi còn thiếu trong lối tư duy của mình, nếu tôi biết được tương lai kể cả không được sự trợ giúp của hội trưởng, tôi sẽ cũng sẽ nhất định không mắc lỗi như bây giờ.

- Cái sai thứ ba của ngươi là ở cách dùng tiền và đối tượng nhắm đến. Ngươi thật sự có tham vọng khi nhìn đến các đối tượng là quý tộc cấp cao. Nhưng không đồng nghĩa với nó ngươi có thể tiếp cận họ được ngay vào lúc này. Suy nghĩ trước, hành động trước của ngươi bây giờ là rất sai lầm. Như ta đã nói trước đó, những đồng tiền quý giá vào thời điểm đầu tiên của việc kinh doanh, thay vì ngươi dùng nó để mua những nguyên liệu vải để sản xuất ra những bộ váy tầm trung và thấp để sinh lời, ngươi lại vứt bỏ nó vào những tham vọng của mình một cách quá đáng. Ta có thể thấy được...ngươi đã phung phí như thế nào với số trang phục ở đây. Với một quý tộc nhỏ còn không có tước vị như ngươi, đây chắc chắn là toàn bộ số tiền mà ngươi kiếm được bấy lâu nay đi. Ngươi đang đi một bước đi mà người kinh doanh như ta cũng phải cảm thấy xấu hổ đấy.

- ...

Tôi có quyền sụp đổ vào lúc này không? Những gì mà hội trưởng nói hầu như là đúng với những gì tôi đang làm. Không thể hiểu được thị hiếu hiện tại, quá tham vọng vào những quý tộc cấp cao và dùng số tiền kiếm ra được chỉ để đầu tư vào những bộ đồ mắc tiền sẽ không bán được. Tôi hiểu được sự xấu hổ này, cũng như việc mà nó khiến tôi gặp nguy cơ về sau, tôi còn không nghĩ đến việc sẽ dừng việc làm ra những bộ váy tương tự vì suy nghĩ sẽ có ngày bán được chúng cho tới lúc này.

- Đáng tiếc cho số tiền mà ngươi đã kiếm ra. Xu hướng thời trang không phải là lâu dài, đôi khi nó diễn ra chỉ từng phút từng giây. Ngươi bây giờ có thể nổi trội vì có tài năng đấy. Nhưng lỡ như lối thiết kế của ngươi bị một người giỏi hơn ngươi nhìn trúng và bắt đàu thiết kế ra những bộ đồ còn đẹp hơn ngươi thì sao? Vào lúc đó ngươi không chỉ cần đến một bộ trang phục mới duy nhất, mà người cần phải có rất rất nhiều bộ hơn nữa để chèn ép đối phương. Vậy lúc đó tiền ngươi có sẽ đủ không? Mất đi khả năng đi trước cũng chính là bước đầu để ngươi đi xuống đấy Eslia. Số tiền bỏ ra không bằng số tiền thu lại, sớm muộn ngươi cũng sẽ phá sản vì những điều này.

Không xong rồi...tôi không thể chịu nổi nữa sau câu khẳng định này của hội trưởng. Trong sự bất lực vì những lỗi lầm chí mạng mà hội trưởng nêu ra, tôi đã té khụy xuống đất từ bao giờ. Tôi bây giờ cảm thấy lòng tin của mình đã gần như bị sụp đổ bởi chính những tình huống mà hội trưởng đưa ra, sư non nớt và thiếu kinh nghiệm là những gì tôi đang mắc phải vào lúc này.

Vì sao trên thế giới này lại có một người tài giỏi như vậy, dù cô ấy cũng là một người chuyển sinh, nhưng khoảng cách làm sao lại cách biệt rõ quá rồi!

Thân thế của cô ấy trước đây, tôi dám chắc chắn cô ây cũng nhất định không phải là một người bình thường trong thế giới kia.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co