Truyen3h.Co

Đợi một chút, kịch bản nữ boss ẩn này là sao!?

Chương: ??? truyện ta ta có quyền ok?

HinaVam

Tôi đã từng có một cuộc sống rất bình thường vào thời điểm trước đây. Lúc đó, tôi chỉ là một người bình thường, ở một thế giới bình thường nốt cho đến khi chết đi vì một vụ tai nạn xe cộ. Tôi đã được chuyển sinh đến thế giới khác trong thân xác của một đứa bé gái, con của một quý tộc giàu có của một đế quốc rộng lớn. Cha tôi nắm giữ chức vụ đó là Công tước, cũng chính vì thế định mệnh của tôi từ khi sinh ra cũng đã được định sẵn phải gả cho một người quan trọng nhất đế quốc, thái tử điện hạ nhưng...

- Các người nghe tin từ chiến trường chứ...hà, thái tử đúng là một người tài giỏi nhưng, ngài ấy đã quá bất cẩn rồi.

Từ khi tôi lên mươi lăm tuổi, bên ngoài chiến trường những tin tức về vị hôn phu của tôi, người nắm giữ vương vị và phải ra chiến trường khi đế quốc cần đã được truyền về. Chúng tất cả đều là những tin tốt về sự phát triển của ngài ấy, nhưng song song với nó, đến lúc tôi mười tám tuổi khi đế quốc thành công chiếm được một vương quốc nổi loạn, bởi vì những hành động mà ngài ấy từng gây ra với dân chúng, ngài ấy đã phải chịu đựng sự chỉ trích nặng nề từ người dân của vương quốc và sự phản đối nặng nề từ việc ngài ấy sẽ lên ngôi sau này.

Đây rõ ràng là một sự trả đũa. Nếu làm như vậy, hoàng đế sẽ xem xét lại việc có nên để thái tử lên ngôi hay không khi có thể dẫn đến bạo loạn trong tương lai. Điều đó đã diễn ra vào hôm nay khi cha tôi được triệu tập đến hoàng cung để cùng nhau với các quý tộc nội vụ khác của đế quốc bàn bạc về vấn đề của thái tử.

Nó làm tôi có rất nhiều lo lắng, không phải vì cha mà là vì thái tử, sẽ ra sao khi hoàng đế nghỉ lại về việc nhường ngôi và những công lao thái tử đã cống hiến bấy lâu nay đều biến mất.

Một đế quốc vững mạnh còn hơn là một hoàng đế không được người dân kính trọng, tôi cảm thấy thật khó chịu đối với quyết định sẽ được đưa ra vào lúc này.

- Suỵt, nói nhỏ thôi, tiểu thư nghe thấy sẽ mắng chúng ta đấy.

Ta nghe hết rồi đấy nhé!

Tôi rất bực bội nhưng chẳng thể làm gì được đám người hầu chuyên bép xép chuyện trong nhà mình. Kể ra tôi vẫn chỉ là một đứa con gái trong nhà, không phải là bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đuổi việc người hầu khi họ làm phận lòng mình. Nếu như vậy, cả dinh thự chắc không đủ để tôi đuổi luôn quá.

- Chị thân mến của em, nhìn mặt chị như vậy, em liền biết chị đang nghĩ về chuyện gì rồi.

- Không muốn nói chuyện!

Thằng em tôi lại đến, mặc dù nó chỉ là em họ, vì cái nhà này chỉ sinh ra được mỗi đứa con gái như tôi, nhưng nó vẫn là người kế vị của công tước trong tương lai, tôi vẫn chưa phải là hoàng hậu hay gì nên rõ ràng trên danh nghĩa là chị thì bối phận vẫn nhỏ hơn nó nhiều khi đem ra so sánh.

- Được thôi...em còn định cung cấp một tin tốt cho chị biết.

- !!!

Tôi bật người dậy khỏi bàn nhìn nó.

- Chuyện gì, đừng úp úp mở mở, nói toặc ra đi.

- Hầy, đây là bộ dạng chị thành tâm muốn biết sau khi phũ thằng em yêu quý của mình một cách quá đáng sao?

Nhìn bộ dạng của nó kìa, quả nhiên là muốn trêu chọc tôi mà đến.

- Ánh mắt đó, ôi chao, xem như em không thể solo một một với chị đi, em vẫn là công tước tương lai đấy. Một người sắp mất đi cả tước vị nữ hoàng tương lai như chị, cũng đừng nghĩ đến việc ăn hiếp em nữa biết chưa?

Bố láo nhờ!?

Tôi nghiến chặt rằng nhìn thằng em mình tự đắt về bản thân, hận chỉ không thể cho nó một cú đấm vào mặt.

- Ờ thì đúng là chị đây không thể đánh em được nữa rồi...nhưng thì sao chứ...em còn nhớ hồi nhỏ không nhỉ? Chị đây đôi khi nghề nghiệp cũng có thể chuyển được đó.

- ...

Tốt, giờ mặt của nó đã đen lại khi nhớ về quá khứ huy hoàn của mình rồi. Hồi nhỏ thằng nhóc này rất tệ ở khoảng ma thuật và tôi nhìn ứa gan không chịu nổi nên đã cho nó một khoá học ma thuật cách chuẩn thiên tài nên làm.  Vậy là sau đó nó bị tôi ép học cho một trận nhớ đời, trốn tôi dí tìm, tối đến còn đột kích phòng nó bắt trói lại, làm hoài thét quen nó cũng nhanh sợ.

- Nếu thiên hạ này biết chị của em là một quý tộc không ra hồn gì thì đúng là một trò cười.

- Có cố gắng lắm đấy em trai ạ. Nhưng chị đây với nhiêu đó không thua. Giờ thì muốn nói gì ra thì nói đi, đừng để chị mày phải ra tay rồi mới chịu hét ra!

- Rồi rồi. Đây là tin về thái tử của chị đấy, ngài ấy trở về rồi.

- !!!

Tôi đứng bật dậy khỏi ghế.

- Em nói gì!? Ngài ấy về r-rồi...

Không hiểu sao, tôi lại bị tin tức này làm cho bối rối. Nhiều năm không gặp như vậy rồi, tôi vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần để đón tiếp sự trở về bất ngờ này. Hồi chúng tôi chia tay là khi đó tôi chỉ mới mười bốn, ngài ấy mười sáu còn chưa phát triển hết nên không biết bây giờ đối diện nhau khi cả hai đã trưởng thành thì thế nào đây.

- Nhìn mặt chị liền biết, bất ngờ lắm chứ gì?

- T-Tất nhiên rồi, sao có thể không biết ngờ cho được.

Tôi nhìn mặt thằng em mình đang tỏ vẻ trêu chọc liền khoanh tay giở bộ chán ghét.

Dù trong ngoài mặt là thế nhưng trong thì thật sự là như thằng em tôi nói vậy, vừa bối rối cũng như vừa bất ngờ khi thái từ về sớm đến vậy, còn nhanh hơn dự kiến đã được biết trước.

- Điều này cũng là tất nhiên thôi~.

Ngồi ngã người ra sau, thằng em tôi bắt chéo chân lên dùng giọng hiển nhiên.

- Thái tử, ngài ấy đã có chiến công rất lớn ngoài chiến trường rồi. Giờ ngài ấy ở lại cũng không thể nào ổn định được cái vương quốc đó được nữa, nên tất nhiên là sẽ phải trở về để nhận chiến công rồi. Đáng tiếc à...

Giờ nó lại thay bằng giọng tiếc nuối xen lẫn khó chịu, không như tôi là vị hôn thê của thái thử, thằng nhóc này khi còn nhỏ rất ngưởng mộ ngài ấy, giờ nghe tin không hay phản ứng như thế này rất bình thường.

- Bọn chúng lại dám lên tiếng không muốn thái tử có được hoàng vị. Chậc, cái lũ dân đen này, đúng là hận không thể giết hết chúng để răng đe một lần!

- Cái thằng điên này!

Nhịn không nổi cái bộ dạng của thằng em, tôi đã tiến đến nó và cho một cái ký đầu thật mạnh.

- Á! Chị!

- Nghĩ đi cái gì thế? Mới mười sáu tuổi đầu còn chưa tiếp thu tước vị đến đâu đã đòi chém chém giết giết, có phải em muốn đem gia tộc này từ liệt tổ liệt tông bôi tro chét trấu hết trong một thế hệ không?

- Chị chính là con gái nên mới không hiểu đấy! Có giỏi thì chị đi mà cảm nhận cảm xúc của thái tử ấy! Chị nghĩ sao khi ngài ấy đã bỏ ra rất nhiều công sức nhưng lại chỉ nhận lại sự mất mát?

- ...Nó cũng không phải là việc của em...

Thằng em tôi nói cũng có phần lý của nó. Thật sự thì nó cũng đã lớn rồi, thời điểm cũng đã đủ để hiểu nhiều thứ mà đến tôi cũng không thể nhận ra.

- Chị...

Không muốn nghe nó nói thêm nữa, tôi đã quay người bỏ đi.

- Tức chết mình mất!!!

Đến một chỗ không có bóng người, tôi lúc này mới bộc lộ ra cảm xúc thật sự của mình. Ai nói là tôi không cảm thấy gì khi biết vị hôn phu của mình, người bạn từ nhỏ đến lớn của mình bị đoạt đi công lao chỉ vì những kẻ đối đầu với ngài ấy. Tôi đã thật sự đấy, chỉ là không muốn thể hiện ra điều đó trước mặt người khác khi được dậy dỗ từ khi còn nhỏ thôi. Nó đã thành thói quen của tôi và chuyện chuyển sinh vào cơ thể mới cũng ảnh hưởng đến tôi rát nhiều kể cả khi có ký ức ở trong đầu.

- Cái bọn dân đen chết tiệt đó...tự nhiên đòi tấn công trước, sau đó thất bại thì oan oan cái mồm lên phản đối người hạ gục mình, không đê người ta kế vị, các người nghĩ là nó sẽ hiểu quả sao!? Ta không tin đấy!

Tôi tức muốn bùng nổ vào lúc này, nhưng phải kiềm chế rất nhiều vì sợ người khác ở xung quanh nghe thấy.

- Không được, mình không thể ở đây được. Nhiều năm như vậy không gặp, mình phải đi an ủi ngài ấy mới được! Kể cả là người cứng cỏi nhất, ngài ấy nhất định cũng sẽ rất thất vọng về chuyện này! Mình nhất định sẽ không để ngài ấy một mình vào lúc này và và...

Như một cô gái đang yêu, tôi thật sự đang bị mắc cỡ vì lời hứa giữa cả hai với nhau vào lúc chia tay năm ấy.

- C-Chắc là ngài ấy sẽ không nhớ liền đâu nhỉ...

Nghĩ như vậy, tôi cũng không ở lại chỗ lâu nữa liền vội vàng hướng đến cổng chính dinh thự mà đi.

Thành quả bao năm nay nghiêm cứu, đến lúc tôi cũng phải đem nó ra sử dụng rồi!

- Hây~ chị kính yêu, tính đi gặp người trong lòng à~.

- Cút!

Không hiểu sao, lại gặp thằng này nữa rồi.

Giống như thể biết trước tôi sẽ làm gì vậy, thằng em đã đừng chờ trước lối ra dinh thự để đợi tôi.

- Chị nhẫn tâm thật đó. Em cũng là vì muốn đi gặp thần tượng của mình thôi mà, không lẽ chị không thể cho em đi ké con xe kỳ lạ của chị?

- Nó không kỳ lạ!

Những gì tôi chế tạo ra chính là một chiếc xe bốn bánh, nhưng vì điều kiện ở đây không cho phép, tôi đã chuyển nó từ dạng chạy xăng sang sử dụng ma lực với mã lực lên đến 1600cc, một con số khá ấn tượng khi mang đến thế giới cũ của tôi.

- Được rồi, được rồi không kỳ lạ. Vậy chị hãy cho em đi chung với nhé?

- ...

Tôi ngoảnh mặc đi sang hướng khác.

- Thôi đi mà, chị cũng biết là xe ngựa không thể nào di chuyển nhanh như thế được. Em không muốn bỏ lỡ ngày trọng đại như thế này để chào đón ngài ấy.

- ...

Trước sự xin xỏ của thằng em, đúng là tôi có một chút xiu lòng.

- Vậy thì đừng có mà khóc thét lên với chị khi mày không chịu nổi tốc độ cao đấy.

- Khẳng định luôn, lần đầu không quen nhưng về sau, nỗi ô nhục này, em sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi!

- À thế à?

Tôi nhìn nó khoanh tay và nhoẻn miệng cười.

- Vậy thì lên!

Phất tay lên một cái, tôi đem con xe ma thuật của mình từ trong nhẫn không gian ném ra ngoài.

Nó được thiết kế như một con Lamborghini sang chảnh với tông màu đen tuyền như tóc mình.

Bên trong không có nhiều tiện nghi như hàng chính hãng thế giới trước, nhưng, ngoài điều hoà, với công nghệ ma thuật tôi còn trao cho nó thêm công nghệ giảm sốc tuyệt đối, lá chắn ma thuật tránh va chạm và cả ma thuật tấn công khi cần thiết khi gặp quái vật trên đường đi nữa. Để tối ưu cho nhiều loại địa hình, tôi còn tích hợp thêm khả năng bay lượn và lặn cả xuống hay lướt trên mặt nước vào chiếc xe nữa.

Nói chung, với tôi một chiếc xe hơi chả khác gì một phương tiện di chuyển cộng thêm một món vũ khí khủng cả. Để tạo ra nó tôi đã rất đầu tư ở khoảng nguyên liệu tạo ra nó, để dẫn ma thuật tôi đã sử dụng rất nhiều kim loại có thể làm được điều đó bao quanh thân xe và nó chả rẻ chút nào, còn chưa tính đến loại ma thạch cung cấp năng lượng rất lâu cho xe bên trong nữa. Nếu ví Lamborghini kiếp trước của tôi là một gia tài di động, vậy ở thế giới này nó như một pháo đài chiến đấu di động nhưng là ở tốc độ cực cao vậy.

Ngoài ra với những ma thuật tiện ít ở đây, tôi còn tặng cho nó thêm cả chức năng nhận diện người sử dụng tự động mở động cửa khi tôi ra hiệu bằng ma lực của mình.

Với một cái phất tay nhẹ xin mời, hai cánh cửa xe đã nhanh chóng được bật lên và thằng em tôi đã bước vào như lần đầu tiên nó lê lết ra khỏi con xe này vì sợ tốc độ.

Sau nó tôi cũng đi vào và không quen đeo đai an toàn. Nó cũng rút được chút kinh nghiệm từ đợt không xem ai ra gì lần trước, đã ngông cuồng ngồi lên chiếc xe này và khơi khơi không nghe lời tôi về việc thắc dây an toàn và còn khinh thường chiếc xe này chẳng thể chạy nhanh được bao nhiêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co