Truyen3h.Co

Doi Nay Toi Se Thanh Sieu Sao Vu Tru

(76)

"Đến hiện trường" là một format quen thuộc.

Giống như những chương trình TV mà bà Kim Deok Soon thường bật lên xem mỗi khi quán cơm vắng khách.

Thời tiết tuần này, lễ hội ở một vùng nào đó, hay căn bệnh đang lưu hành gần đây.

Đó là kiểu chương trình tổng hợp tin tức và thông tin đời sống một cách thú vị.

Ban đầu chúng tôi không được dự định xuất hiện.

Nghe nói phóng viên đã phỏng vấn chúng tôi hôm đó đã gửi phần quay cho họ xem, và phản ứng nội bộ rất tốt, nên họ quyết định tái cấu trúc chương trình xoay quanh chúng tôi.

Điều này hẳn là không thể xảy ra trên các kênh truyền hình mặt đất.

Hình như chỉ có thể xảy ra trên truyền hình cáp, nơi thường xuyên thiếu chủ đề.

Dù sao, với lòng biết ơn phóng viên đã tạo cơ hội này, tôi tập trung chú ý.

Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trên nền phòng thu.

[Xin chào, tôi là phát thanh viên Kim Seung Gwan.]

Sau lời chào của MC bắt đầu bằng câu chuyện về mùa hè, từng phần của chương trình lần lượt diễn ra.

Cơn bão đang quét qua miền Nam, săn lợn rừng xuất hiện ở nông trại, một quán lòng nào đó ở khu ẩm thực ngã tư Gwangmyeong.

Cuối cùng thì đến phần về chúng tôi.

Chúng tôi ngọ nguậy chân khi thấy hình thu nhỏ quen thuộc của địa điểm sự kiện.

"Ôi, có vẻ đến phần chúng ta rồi. Chẳng có gì nhưng sao lại run thế này."

"Này, Wang Ji Ho. Thôi đừng làm ầm lên nữa. Màn hình đang rung đấy."

"Ri Hyuk à, chân cậu cũng đang run kìa."

"... Không phải. Đất đang rung đấy."

Trong lúc tiếng cười nhẹ vang lên, Bi Ju tăng âm lượng.

[Khi nói đến 'lễ hội', bạn nghĩ đến từ nào? Hào hứng, vui vẻ, hạnh phúc. Những từ như thế hiện lên trong đầu phải không? Nhân vật chính trong phần tiếp theo của chúng ta chính là những người làm nóng bầu không khí cho khán giả tại lễ hội.]

Khi hình thu nhỏ của địa điểm sự kiện chuyển sang New Black, tất cả chúng tôi đều kêu lên "Ôi!" và che mắt lại.

Đó là một sự ngượng ngùng khác với lúc ở Music Cafe.

Lúc đó cũng xấu hổ như nhau, nhưng xuất hiện trên một chương trình thông tin đời sống hoàn toàn không liên quan gì đến idol thì có cảm giác gì đó ngượng ngùng và xấu hổ, muốn tắt ngay nhưng lại muốn xem tiếp.

[Vào thứ Sáu tuần trước, Lễ hội Ánh trăng 2014 do thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi tổ chức đã diễn ra trong bầu không khí sôi động. Nghe nói đã có những sự kiện rất đặc biệt diễn ra vào ngày hôm đó. Bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi trải nghiệm lễ hội đầy thú vị của nhân vật chính hôm nay, nhóm idol tân binh New Black. Mời xem!]

Trong khi chúng tôi nuốt nước bọt, màn hình chuyển theo cử chỉ của phát thanh viên.

[Icheon, tỉnh Gyeonggi, ngày 18 tháng 7]

Trên phông nền với dòng chữ đó, hiện ra cảnh sân khấu đặc biệt đang được dựng lên.

Mỗi khi nhân viên hiện trường di chuyển, sân khấu được lắp đặt, và những hàng ghế khán giả xếp thành hình bán nguyệt cũng xuất hiện.

Cấu trúc này cho phép nhìn rõ từ hàng ghế sau do độ dốc tự nhiên.

Giọng diễn viên lồng tiếng hài hước đọc lời bình:

[Đây là Icheon, tỉnh Gyeonggi, tình hình đang rất bận rộn chuẩn bị cho lễ hội sẽ diễn ra hôm nay. Các nhân viên cũng đang bận rộn chuẩn bị~]

Cảnh nhân viên làm việc tất bật lướt qua.

[Và các ca sĩ cũng không kém phần căng thẳng~]

Lần lượt xuất hiện hình ảnh nhóm nhạc dân gian, ban nhạc rock, nhóm nam và nhóm nữ đang chuẩn bị gì đó.

Và rồi đoạn video được quay ở công ty chúng tôi bắt đầu phát.

[Ồ! Năm chàng trai tỏa sáng kia là ai vậy?]

Chúng tôi bật cười trước hiệu ứng hào quang vụng về và ngớ ngẩn, còn Ri Hyuk thì áp chai nước suối lên khuôn mặt đỏ bừng.

Tôi cũng suýt nữa uống nước trà lúa mạch bằng mũi.

[Chúng ta đang quay à?]

Đó là câu tôi nói với anh Min Gi, nhưng trên màn hình lại như thể tôi đang nói với VJ vậy.

Nghe nói hôm đó, khi đang biên tập video ở đài truyền hình, họ đã liên lạc riêng với công ty chúng tôi.

Họ muốn tập trung vào New Black cho nội dung về lễ hội và hỏi xem liệu có video quay riêng nào không.

Đây là cơ hội quý giá để quảng bá miễn phí bất kể kênh nào, nên phía công ty đã không từ chối và cung cấp tài liệu.

Kết quả là giờ đây trên màn hình đang hiện lên dòng chữ lấp lánh "Nhóm nam tân binh New Black".

[Các bạn đang làm gì vậy?]

[Chúng tôi đang khởi động giọng ạ.]

[Các bạn khởi động theo cách lạ thật.]

[Đây là cách mà giọng ca chính của chúng tôi dạy. Nó khá hiệu quả.]

Cảnh tất cả chúng tôi quây quần lại và hô "năm trăm won, năm trăm won" để khởi động giọng, kèm theo tiếng cười giả làm nhạc nền.

Cảm giác này thật là ngượng ngùng.

Sau đó, câu chuyện tiếp tục diễn ra một cách tự nhiên.

Hình ảnh New Black hô to "Cố lên" trước khi lên sân khấu, cảnh biểu diễn pháo hoa dưới trời mưa, và cuối cùng là cảnh MC tổ chức sự kiện trao giải thưởng trong bầu không khí lạnh lẽo.

[Nhưng, bầu không khí hiện trường có gì đó kỳ lạ. Rõ ràng ca sĩ cuối cùng đáng lẽ phải đến nhưng vẫn chưa tới. Chuyện gì đã xảy ra?]

Vì không có camera ở gần khi chúng tôi nói chuyện với nhân viên công ty tổ chức sự kiện, hay trong tình huống khẩn cấp đó, nên lời bình của người khác được phát như lời dẫn dưới hình ảnh sự kiện trao giải thưởng.

Cùng với nhạc nền tăng dần độ căng thẳng.

Một người có liên quan tại hiện trường thông báo rằng ca sĩ cuối cùng không thể đến do đường mưa.

Lý do không để chúng tôi thông báo về vụ viêcj, là để mọi người đều im lặng về sự việc đó, tránh bị fan của Teen Spirit bắt bẻ.

Sau khi giọng đó kết thúc, giọng phỏng vấn của chúng tôi vang lên.

[Dù khả năng còn hạn chế, nhưng chúng tôi cảm thấy mình nên lên sân khấu trong tình huống này.]

Nội dung sau đó không có gì đặc biệt.

Chúng tôi liên tục biểu diễn các bài "Đêm biển", "Something", và bài trot trước những ánh mắt lạnh lùng của khán giả.

Video có vẻ như kết thúc với cảnh không khí trở nên sôi động khi chúng tôi cùng hát với anh Song Bo Hyung xuất hiện cuối cùng...

"Ơ, gì vậy. Chưa hết à?"

Tưởng đã kết thúc với cuộc phỏng vấn ấm áp của chúng tôi, nhưng cảnh chúng tôi lê bước xuống sân khấu lại tiếp tục.

Cảnh quay của đài truyền hình được phát nguyên vẹn.

[Nhưng lúc này, một trong các thành viên dường như phát hiện ra điều gì đó và bắt đầu có hành động bất ngờ.]

Jung Hyun đang cõng Ji Ho bước đi chậm rãi.

Với vẻ mặt nghiêm túc.

"Hả?"

Jung Hyun đang xem DMB bên cạnh tôi chớp mắt hỏi:

"Cả những thứ như vậy cũng được phát sóng sao?"

Trên màn hình, Jung Hyun đang nói chuyện với đạo diễn hiện trường rồi ngồi xuống giúp sửa chữa.

Khuôn mặt ướt đẫm mưa của cậu ấy được miêu tả một cách đẹp đẽ.

Cuối cùng khi máy bơm hoạt động bình thường trở lại, các nhân viên có mặt tại hiện trường đều tỏ vẻ nhẹ nhõm.

[Tôi thực sự bất ngờ.]

Không biết khi nào đạo diễn lại phỏng vấn nữa.

[Cậu ấy đột nhiên đến và nói 'Tôi biết cách sửa'. Ban đầu tôi nghĩ 'Cậu này đang nói gì vậy' nhưng cậu ấy thực sự sửa được. Tôi rất ngạc nhiên. Dù sao thì từ buổi biểu diễn hôm nay đến sự giúp đỡ tại hiện trường, New Black thật tuyệt vời!]

Tôi bật cười trước cảnh quay gượng gạo khi một người đàn ông râu ria lởm chởm giơ hai ngón cái lên với vẻ mặt ngượng nghịu.

Tất nhiên, tiếng cười còn to hơn khi phần phỏng vấn của chúng tôi được phát.

[Jung Hyun á? Đôi khi chúng tôi cũng bất ngờ lắm.]

[Tôi là bạn cậu ấy nhưng cũng có lúc ngạc nhiên.]

[Anh ấy là một người anh kỳ lạ.]

[Lúc nãy anh ấy còn đoán là trời sẽ mưa. Lúc trời còn quang đãng, anh ấy nhìn lên bầu trời và nói 'Một lát nữa trời sẽ mưa' đấy.]

Trong khi chúng tôi cười lớn trước màn bắt chước giọng của em út, Jung Hyun gãi má với vẻ mặt ngượng ngùng.

Màn hình DMB chuyển sang phần phỏng vấn riêng.

[Cậu làm sao biết cách sửa vậy?]

[Vì ước mơ của tôi sau khi nghỉ hưu là trở thành nông dân.]

Tiếng cười lại vang lên trước câu trả lời không ai ngờ tới.

Thì ra đây là điều cậu ấy đã nói với phóng viên một cách nghiêm túc ngày hôm đó.

Chàng trai đẹp trai với đường nét mạnh mẽ gãi râu quai nón trên màn hình.

[Tôi thường xem nhiều video về canh tác trên mạng, và từ nhỏ khi về quê tôi đã thấy người lớn sử dụng máy móc rất nhiều. Tôi tình cờ gặp may thôi. Lần trước tôi cũng thấy một hỏng hóc tương tự...]

Giọng nói chậm rãi và vẻ mặt chất phác có thể gây thiện cảm với người lớn tuổi chiếm đầy màn hình.

Khi được hỏi có gì muốn nói với người ở quê không, Jung Hyun trả lời:

[Bố mẹ ơi, con sống tốt như thế này rồi. Ừm, đừng lo lắng nhé?]

Khi những con bướm đêm cứ bay vào che khuất tầm nhìn của camera, Jung Hyun đưa tay ra bắt lấy một con.

Khuôn mặt bối rối của phóng viên.

Trong khi đó Jung Hyun tiếp tục nói với vẻ mặt bình thản, tay vẫn nắm chặt con bướm đêm.

[Dù sao thì mong mùa màng tốt tươi, được mùa nhé. À, gửi cho con ít gạo nữa. Bố mẹ biết bạn con, Bi Ju đúng không? Cậu ấy hay táy máy tay chân lắm, xài gạo như nước ấy.]

Trong khi rapper của nhóm chúng tôi đang quằn quại vì bị thần bếp véo vào hông ở phòng chờ, cảnh quay bắt đầu chuyển nhanh.

Với câu hỏi 'Hôm nay ai ấn tượng nhất?'

[Kim Gyu Hyun / Icheon, Gyeonggi]

New Black ạ. Dù trời mưa nhưng họ vẫn biểu diễn rất nhiệt tình.

[No Yu Jung / Icheon, Gyeonggi]

Tôi đến đây để tạo kỷ niệm với mẹ, và tôi nghĩ các bạn New Black sẽ đọng lại trong ký ức. Họ hát rất hay.

[Park Dae Bok / Icheon, Gyeonggi]

Tôi không biết. Ca sĩ trot và mấy chàng trai trẻ là hay nhất.

Những hình ảnh khán giả cười và khen ngợi chúng tôi được phát, tiếp theo là phỏng vấn các nhân vật có liên quan.

[Song Bo Hyung / Ca sĩ trot]

Những chàng trai trẻ thật tuyệt vời. Việc hát trot không phải là một lựa chọn dễ dàng, nhưng tôi rất ấn tượng. Nếu có cơ hội biểu diễn cùng nhau trong tương lai thì tốt quá.

Sau cuộc phỏng vấn đó, những cảnh quay hôm đó lướt qua nhanh như đèn kéo quân.

Lời bình theo cliché "Hãy ủng hộ ước mơ của ca sĩ tân binh New Black" kết thúc, và màn hình quay trở lại phòng thu.

"......"

Chúng tôi cảm thấy một cảm giác kỳ lạ.

Phải chăng đó là cảm giác xúc động mà chúng tôi không thể cảm nhận được vào cuối ngày hôm đó vì quá bất ngờ, giờ đang từ từ dâng lên.

Mặc dù đó chỉ là một chương trình truyền hình cáp thậm chí không có tên trong bảng xếp hạng rating, nhưng nụ cười hài lòng vẫn hiện trên môi chúng tôi khi xem nó.

Tất nhiên, chúng tôi cũng không quên trêu chọc ai đó đang ngượng ngùng.

"Này, giờ Jung Hyun là ngôi sao rồi nhé."

"Đúng là siêu sao luôn."

"Anh ơi, đừng ngó lơ tụi em sau khi nổi tiếng nhé."

"Jung Hyun à, tớ có xài nhiều gạo thế không?"

Và người bị trêu chọc chỉ biết gãi gáy với vẻ mặt ngượng ngùng.

"Chỉ sửa cái máy bơm thôi mà......"

______________________________________

Một thời gian dài sau khi chương trình "Đến hiện trường" phát sóng vào buổi sáng kết thúc.

Đêm Chủ nhật.

Vào thời điểm mọi người đều đang nghỉ ngơi, phòng họp của bộ phận giải trí TBC vẫn sáng đèn.

'Nên chọn ai đây.'

Người đàn ông đội mũ bóng chày sụp xuống, PD Koo Jae Young, vuốt ve bộ râu lởm chởm.

Nơi ông ta đang nhìn chằm chằm là một đống tài liệu.

Hồ sơ từ các công ty giải trí gửi đến.

Có nhiều loại.

Có diễn viên, có idol, có nghệ sĩ giải trí.

Vấn đề chỉ là chọn ra thôi.

'Nói thì dễ.'

Có nhiều sự lựa chọn không hẳn là tốt.

Đặc biệt là đối với một chương trình đặc biệt như bây giờ, khi muốn có nhiều khách mời xuất hiện, không chỉ cần nghĩ đến độ nổi tiếng của khách mời mà còn phải nghĩ đến sự kết hợp.

Khi đưa những người này lên sóng, họ có thể tạo ra chemistry như thế nào.

'Khó xử quá.'

PD Koo Jae Young đang phụ trách chương trình đặc biệt Tết Trung thu của TBC năm nay.

Mặc dù vẫn còn hai tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng thực tế chỉ còn một tháng nữa là bắt đầu quay.

Hơn nữa, năm nay chương trình giải trí Tết nổi tiếng của TBC 'Đại hội thể thao idol' tạm ngưng, nên cấp trên đang lo lắng liệu rating có bị tụt hậu so với các đài khác không.

Vì đây là một chương trình đặc biệt quan trọng như vậy nên việc chọn khách mời cũng gây áp lực lớn.

"Anh đang suy nghĩ gì vậy?"

Đang ngồi trong phòng họp trống xem tài liệu, PD Oh, người đồng đạo diễn trẻ tuổi, thò đầu vào.

PD Koo liếm đôi môi khô.

"Tae Jun à. Đang xem Đội C."

"Đội C?"

"Nên chọn ai ở đây?"

"À, giữa Day Dream và New Black ạ?"

Hồ sơ của hai nhóm 5 thành viên xếp cạnh nhau.

Một nhóm tân binh, một nhóm nam đã 3 năm tuổi nghề.

PD Oh đang nhấp một ngụm americano nói một cách cụt lủn như thể có gì phải suy nghĩ:

"Cứ chọn Day Dream đi. Đây là chương trình đặc biệt Tết Trung thu, nếu dùng mấy đứa tân binh rồi vô tình làm hỏng không khí trường quay thì sao?"

"Tôi cũng nghĩ vậy nhưng......"

"Nhưng sao ạ?"

"Sao cứ thấy mấy đứa này ám ảnh trong đầu."

"New Black ạ?"

Người đồng nghiệp trẻ nghiêng đầu hỏi.

"Khi điều tra tư liệu, có gì đặc biệt đâu? Chỉ có việc họ xuất hiện với 'Jang So Won' và 'Something', à và bố của một thành viên là Seon Myung Joo. Ngoài ra chẳng có gì đáng nói cả."

"Còn Day Dream thì sao?"

"Cũng tương tự, nhưng họ có nhiều lịch phát sóng hơn. Ít rủi ro hơn."

"Vậy à."

"Hay là anh vẫn để ý đến quản lý Lemon? Người đeo kính đó, dạo này cứ đến suốt."

"Cái cậu này. Tôi làm trong ngành này bao nhiêu năm rồi, lẽ nào lại vì một người quản lý mà thế."

Thật ra gần đây quản lý Yoon của Lemon có đến và tiếp thị một cách kiên trì.

Nhờ đó mà New Black, vốn không thể đứng ngang hàng với Day Dream, đã lọt vào danh sách ứng cử viên cuối cùng.

Nhưng không đơn giản chỉ vì lý do đó.

Khi xem tài liệu do đội biên kịch điều tra, anh đã nghĩ 'Mấy đứa này cũng không tệ'.

Có thể gọi là trực giác của một PD giải trí chăng.

Vấn đề là không có bằng chứng cụ thể nào để chứng minh trực giác này.

'Quả nhiên chọn tân binh là đánh cược.'

Dù họ đã hoạt động phát sóng từ tháng 2, nhưng việc đưa một nhóm tân binh vào chương trình đặc biệt Tết Trung thu có thể là quá sức.

Đang nghĩ vậy và định đặt hồ sơ của New Black xuống dưới Day Dream thì...

"Hai anh đang nói chuyện gì vậy?"

Phó biên kịch cầm cốc cà phê trong tay hỏi một cách thong thả.

PD Oh như chợt nhớ ra điều gì đó:

"Phải rồi, biên kịch Yang."

"Vâng?"

"Chị phụ trách điều tra sơ bộ khách mời đội C phải không? Có điều tra cả New Black không?"

"Có chứ."

"Có gì đặc biệt không?"

"So với tài liệu đưa trước đây thì không có gì... À!"

Hai người quay đầu lại trước tiếng kêu bất ngờ.

"Có một đàn em quen gửi cho tôi một video vào buổi trưa. Nó làm phụ cho một kênh cáp, tôi nói đang băn khoăn về khách mời cho chương trình đặc biệt nông thôn thì nó bảo có mấy đứa tên New Black xuất hiện trên chương trình của họ. Bảo tôi xem thử."

"Video gì vậy?"

"Tôi cũng chưa xem nên không biết."

Biên kịch Yang mang laptop đến cho hai người đang tò mò.

Cô ấy mở file được lưu trong hòm thư và video hiện lên.

"Đến hiện trường', đây là chương trình gì vậy?"

"Có vẻ giống kiểu chương trình thông tin gì đó của công ty chúng ta."

"Hai người im lặng xem đi."

Nhưng trước khi cô ấy kịp nói, chương trình đã bắt đầu và cả hai im lặng.

Đoạn clip dài 5 phút.

Nhưng khi nó kết thúc, một biểu cảnh kỳ lạ hiện lên trên gương mặt PD chính.

"Khoan, phát lại đoạn đó xem."

"Đoạn này ạ?"

Mặc dù anh không chỉ rõ chỗ nào, nhưng PD Oh tự động di chuyển chuột.

Cảnh Kim Jung Hyun sửa máy xong nói rằng mình đã sống ở nông thôn và ước mơ là trở thành nông dân.

Giọng điệu chậm rãi và chất phác đó khiến một vài cảnh bắt đầu hiện lên trong đầu anh.

PD chính suy nghĩ một lúc rồi nhìn người đàn em:

"Tae Jun à. Chương trình đặc biệt lần này chúng ta đi nông thôn phải không?"

"Vâng."

"Thế nào?"

"Chắc chắn rồi......"

"Trông có vẻ ổn phải không?"

"Vâng, lúc nãy còn mơ hồ nhưng bây giờ thì chắc chắn rồi."

Trong khi phó biên kịch nghiêng đầu không hiểu hai người đang nói chuyện gì, PD chính gật đầu.

"Sáng mai liên lạc với họ nhé."

Một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt anh.

Koo Jae Young.

Ông là PD chính của chương trình giải trí quốc dân 'Vòng quanh thế giới bằng xúc xắc' - chương trình có rating cao nhất đài TBC.

__________________________________________

Thứ Hai là ngày nghỉ chính thức của chúng tôi.

Tất nhiên, nghỉ không có nghĩa là chúng tôi không làm gì cả.

Giống như khi chuẩn bị ra mắt, họ không sắp xếp lịch trình để chúng tôi có thể tập trung phát triển bản thân.

Công ty cũng đã quan tâm cho chúng tôi điều đó.

Mặt khác, vào ngày nghỉ như vậy, tôi và Ri Hyuk đang chìm đắm trong việc ghi âm.

- Ri Hyuk à, giọng cần hạ xuống thêm chút nữa.

"Vâng, em sẽ sửa."

- Woo Joo làm tốt lắm, nhưng khi hát 'Đêm biển ngày ấy', hãy thở nhẹ hơn một chút. Chú ý phần đó nhé.

"Vâng, em hiểu rồi."

Chúng tôi gật đầu và tiếp tục ghi âm theo lời nhân viên đội A&R đang cầm giấy và bút bên kia tấm kính.

Công việc hiện tại là ghi âm bản chính thức của 'Đêm biển'.

Vì sắp phát hành bản âm thanh nên bầu không khí khá nghiêm túc và thái độ làm việc của chúng tôi cũng khác hẳn.

"Vất vả rồi!"

Sau khoảng 2 tiếng ghi âm, khi chỉ còn lại chúng tôi trong phòng làm việc.

Ri Hyuk và tôi gục xuống vì kiệt sức.

"Này, tránh ra đi."

"Em nằm xuống trước mà."

"Anh sinh ra trước."

"Già rồi thì thích nhỉ."

"Đồ vô phép."

"Lão già."

Sau khi tranh giành vị trí tốt nhất trên ghế sofa, cuối cùng chúng tôi đồng ý chia đôi.

Ri Hyuk nằm dài như một chú mèo mệt mỏi và rên rỉ.

"Em sắp chết rồi. Thật đấy."

"Mệt lắm à?"

"Có vẻ vẫn còn triệu chứng cảm. Em cần ngủ một chút mới đỡ được."

"Cố thêm chút nữa. Ngày kia là kết thúc chương trình âm nhạc rồi, có lẽ hôm đó chúng ta sẽ được nghỉ ngơi đầy đủ."

"Nếu vậy thì em chẳng còn ước muốn gì nữa."

Có lẽ vì mệt mỏi ùa đến.

Khi mí mắt dần khép lại và giọng nói của cả hai trở nên uể oải, ngay lúc sắp chìm vào giấc ngủ thì cửa bật mở.

Ah. Cái gì vậy.

Ngẩng đầu lên xem ai thì thấy các em.

"Anh ơi! Anh ơi!"

"Sao thế?"

"Chúng ta có tin lớn rồi!"

Ban đầu còn không hiểu chuyện gì, nhưng rồi đoán được ngay.

Lúc nãy anh Seok Hwan nói có vẻ sẽ có tin tốt và chạy đến đài truyền hình.

Hay là chuyện được mời tham gia chương trình giải trí?

Đang xua tan cơn buồn ngủ và ôm hy vọng thì.

"Anh ơi, chúng ta..."

Nhưng câu nói của Bi Ju với khuôn mặt hớn hở hoàn toàn khác với dự đoán của tôi.

"Nghe nói ngày mai chúng ta được chọn làm ứng cử viên cho vị trí số 1 Show Champion!"

"Cái gì?"

Tôi bật dậy không kịp suy nghĩ khiến Ri Hyuk lăn xuống đất.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co