Doi Ngon Dai Minh Tinh Dang Khoc Hay Dang Cuoi
Một buổi đêm của mùa đông, không khí lạnh lẽo và sự ẩm ướt của cơn mưa nặng hạt bao trùm cả thành phố rộng lớn. Trên một toà cao ốc cao nhất nhì đất Thượng Hải, tại một căn hộ nằm ở tầng trên cùng của toà nhà, có một cô nàng đang ngồi mân mê bó hoa hồng đỏ rực rỡ và một lá thư đặt ở bên cạnh, khoé môi nàng nhẹ cong lên thành một nụ cười hạnh phúc vì những thứ mà nàng được tặng ở trước mặt.Nàng tên là Dụ Ngôn, nhìn qua nhan sắc lẫn vóc dáng của nàng, người khác sẽ ngay lập tức nghĩ đến công việc của nàng là công việc gì.Nàng sở hữu một vóc dáng thon thả và cân đối, tựa như một báu vật của đất trời được chạm khắc tỉ mỉ. Làn da nàng trắng mịn, ánh lên vẻ trong trẻo và tinh khôi, tựa như sương mai buổi sớm. Đôi mắt nàng sâu thẳm, sắc sảo và lấp lánh, như cất giấu trong đó cả một vũ trụ đầy sao, khiến người khác không thể rời mắt mỗi khi nhìn thấy nàng. Khuôn mặt nàng là sự hòa quyện hoàn hảo giữa nét dịu dàng và cuốn hút, sống mũi cao thanh tú và đôi môi mềm mại, căng mọng như cánh hoa chớm nở mùa xuân. Mái tóc đen tuyền của nàng xoăn nhẹ, bồng bềnh rũ xuống đôi vai trần mảnh mai, vừa gợi cảm vừa toát lên vẻ kiêu sa đầy mê hoặc. Nàng đang khoác lên mình một chiếc váy ngủ bằng vải lụa bóng màu trắng, mềm mại ôm lấy từng đường cong quyến rũ trên cơ thể nàng. Lớp vải trơn láng khẽ lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo, tạo nên vẻ đẹp vừa thanh khiết, lại vừa gợi cảm quyến rũ. Đường xẻ tinh tế của chiếc váy làm lộ ra đôi chân thon dài, khiến mỗi bước chuyển động của nàng càng thêm uyển chuyển và đầy lôi cuốn. Nhưng ẩn sâu trong những thứ hào nhoáng bên ngoài nàng có là cả một tâm hồn u tối không có lấy một tia ánh sáng chiếu rọi, cảm xúc và suy nghĩ của nàng như một mê cung u ám không thể tìm thấy đường lối ra, trái tim nàng khô cằn và héo mòn theo thời gian, là khoảng thời gian mà cuộc sống của nàng không còn là của chính nàng nữa.Nàng năm nay hai mươi tư tuổi, là một diễn viên mới vào nghề cách đây hai năm. Làm diễn viên là đam mê và ước muốn cả đời của nàng, nàng thật sự rất yêu thích công việc này dù cho có rất nhiều người khuyên ngăn nàng không nên theo đuổi sự nghiệp diễn viên.Đặc biệt là người ấy...Dụ Ngôn nhẹ nhàng cầm lá thư có dòng chữ "From: HTT - Congratulations my younger sister" trên tay, tròng mắt của nàng long lanh hiện lên sự vui sướng không gì tả nổi.Bàn tay của nàng dịu dàng sờ lên cánh hoa hồng đỏ tươi lấp lánh những tia kim tuyến trắng, vô cùng mân mê, vô cùng thích thú.Bỗng dưng tiếng đóng cánh cửa lớn của căn hộ chung cư vang lên khiến nàng giật bắn mình, nàng vội vàng giấu lá thư nọ ra sau lưng rồi đưa mắt nhìn về phía người đang tiến lại vị trí của nàng, vẻ mặt tràn ngập sự sợ hãi, nàng nói: "Anh... Anh mới về sao?"Người đàn ông độ tuổi hai mươi sáu khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu cùng quần tây đen chỉnh tề, toát lên vẻ ngoài lịch lãm nhưng lạnh lùng đến đáng sợ. Thân hình anh cao ráo, vạm vỡ như một bức tượng sống, từng đường nét rắn rỏi trên cơ thể càng làm tăng thêm cảm giác áp bức khi đối diện. Gương mặt anh ấy mang những đường nét góc cạnh, sắc sảo như được đẽo gọt tỉ mỉ, nhưng chính vẻ hoàn hảo ấy lại khiến người khác cảm thấy bất an. Đôi mắt đen sâu thẳm sau lớp kính không gọng như lưỡi dao sắc bén, không thể nào che giấu được sự tàn nhẫn và lạnh lẽo bên trong con người anh. Ánh nhìn của anh sắc lẹm như thể có thể bóp nát người khác chỉ bằng một cái liếc mắt. Mỗi bước đi của anh tiến về phía Dụ Ngôn đều chậm rãi nhưng lại rất nặng nề, mang theo một luồng khí áp chế, khiến Dụ Ngôn bất giác mà lùi về phía sau. Sự hiện diện của anh ấy giống như một cơn bão ngầm, yên tĩnh nhưng sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.Người đàn ông ấy tên là Lâm Phong, là tổng giám đốc của một công ty thời trang lớn có tầm ảnh hưởng đến xu hướng của giới trẻ nói chung và giới giải trí Trung Quốc nói riêng, thương hiệu của công ty có tên là DIVI. Lâm Phong là con trai duy nhất của ngài Lâm Hải, người đứng đầu DIVI và là người sáng lập ra thương hiệu này. DIVI đã có mặt trên thị trường Trung Quốc hơn ba mươi năm, là một thương hiệu tiếng tăm lừng lẫy suốt hai thập kỷ trở lại đây. Mỗi khi trong nước có bất cứ show diễn thời trang hay là các sự kiện lớn nhỏ thì những nghệ sĩ tên tuổi trong nước đều sẽ ưu tiên tìm đến DIVI để tìm kiếm những trang phục phù hợp cho họ, và tất nhiên DIVI luôn luôn có đủ khả năng để đáp ứng những yêu cầu của các nghệ sĩ.Lâm Phong và Dụ Ngôn đã kết hôn với nhau được hai năm nay, cả hai đang bước đến giai đoạn tìm kiếm mối liên kết chặt chẽ cho cuộc hôn nhân này, đó chính là việc để Dụ Ngôn mang thai và sinh con.Nhà Dụ Ngôn không mấy khá giả, khi xưa đất Hoàng Phố của Thượng Hải chưa quy hoạch, nhà của Dụ Ngôn chỉ cách nhà của Lâm Phong vài căn, cả hai là hàng xóm của nhau, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành.Năm Dụ Ngôn mười lăm tuổi, khu phố mà gia đình nàng cùng gia đình của Lâm Phong sinh sống bắt đầu quy hoạch, sau đó mỗi người một ngả nhưng nàng và Lâm Phong vẫn luôn giữ số liên lạc của nhau.Dù là gia đình giàu có nhưng Lâm Phong chưa một lần kiêu ngạo chê bai gia đình của Dụ Ngôn, ngược lại còn tận tình giúp đỡ gia đình Dụ Ngôn trả một số khoản nợ của bọn cho vay nặng lãi, điều đó lại càng làm cho Dụ Ngôn cảm kích Lâm Phong nhiều hơn.Năm Dụ Ngôn mười tám tuổi, trên đường trở về nhà sau buổi học trên trường, Dụ Ngôn đã bị một tên biến thái quấy rối, hắn ta kéo nàng vào một con hẻm nhỏ và bắt đầu giở trò xằng bậy. Hắn ta xé áo của nàng, vùi mặt vào hõm cổ của nàng, điên cuồng hít ngửi mùi hương cơ thể của nàng.Khi ấy Dụ Ngôn như bị rơi vào tuyệt vọng, nàng nghĩ rằng tương lai tươi sáng của nàng sẽ thật sự bị dập tắt vào lúc ấy, nhưng may mắn thay, Lâm Phong đã xuất hiện kịp thời và giải cứu nàng ra khỏi kẻ biến thái ấy.Nàng và Lâm Phong đã nảy sinh quan hệ tình cảm ngay từ thời điểm đó, nàng cũng đã trao đi đời con gái của nàng cho Lâm Phong vào ngày hôm đó, khi Lâm Phong giải cứu và đưa nàng về nhà.Nàng thật sự rất yêu Lâm Phong, thời gian yêu đương của nàng và Lâm Phong kéo dài suốt bốn năm. Trong khoảng thời gian không dài mà cũng không ngắn ấy, nàng và anh ấy đã vô cùng hạnh phúc, hai người cùng trao cho nhau những khát vọng nguyên thuỷ nhất của đời người, trao cho nhau một tình yêu nồng nàn và hứa hẹn cả một cuộc đời hạnh phúc, mãi mãi ở bên cạnh nhau.Nàng và Lâm Phong quyết định tiến đến hôn nhân khi gia đình nàng lâm vào khốn đốn vì ba nàng rượu chè bê tha, còn mẹ nàng thì cờ bạc nợ nần không đếm xuể. Ông bà ấy hối thúc nàng mau chóng kết hôn với Lâm Phong để anh ấy giúp nàng gánh khoản nợ này, nàng tất nhiên đã cự tuyệt không đồng ý.Sau đó bọn xã hội đen đã đến tìm nàng, bọn chúng làm ầm ĩ ở nơi nàng học, bắt nàng phải trả nợ cho chúng thay ba mẹ nàng. Những điều ấy vừa vặn bị Lâm Phong nhìn thấy, Lâm Phong đã một lần nữa giúp nàng trả nợ và cũng chính anh ấy là người đề nghị kết hôn với nàng sau hơn năm năm yêu đương cùng nhau.Nàng không từ chối lời cầu hôn của Lâm Phong.Lễ kết hôn của hai người được tổ chức linh đình và long trọng không kém gì buổi lễ kết hôn của giới thượng lưu, mặc dù nàng không thuộc về giới thượng lưu ấy. Nhưng ở bên cạnh nàng có người mà nàng yêu, dù có núi sông cách trở nàng cũng sẽ vì anh ấy mà đi qua.Nàng đã nghĩ rằng cuộc sống của mình từ nay sẽ nở hoa như trong truyện cổ tích, nàng trở thành một cô công chúa sống trong lâu đài và Lâm Phong sẽ trở thành chàng hoàng tử duy nhất của cuộc đời nàng, nhưng... Cuộc sống này làm gì có truyện cổ tích, phải không? Cũng không có ai là hoàng tử, chẳng có ai là công chúa cả.Chỉ sau hơn một năm kết hôn, tính tình của Lâm Phong thay đổi hoàn toàn.Trước đây, Lâm Phong là một người con trai tử tế, dịu dàng và vô cùng tinh tế. Anh ấy luôn luôn yêu thương nàng, nâng niu nàng như một bông hoa quý hiếm mọc trong sân vườn của toà lâu đài. Còn hiện tại, anh ấy không khác gì một con thú hung bạo hay gầm gừ, chỉ cần bất cứ thứ gì không vừa mắt, anh ấy sẽ trở nên tức giận đến mất kiểm soát. Và cơn ghen tuông của anh ấy có thể đến với bất cứ lý do gì.Nàng là một diễn viên, vậy nên chuyện nàng đóng phim và có hành động thân thiết với một số diễn viên nam khác trên màn ảnh cũng là điều bình thường. Hay thậm chí là khi nàng tương tác qua lại với người khác ở chốn đông người thì anh ấy cũng sẽ nổi đoá, anh ấy sẽ sẵn sàng xuống tay với nàng bất cứ lúc nào.Lần đầu tiên Lâm Phong đánh nàng là khi trong một bữa tiệc nọ, nàng và anh chàng bạn diễn của nàng cùng nhau uống rượu, nàng và anh chàng ấy chỉ nói chuyện với nhau một vài câu xã giao. Không rõ Lâm Phong đã nghe ai nói rằng nàng và anh chàng ấy có tình ý với nhau ở trong đoàn phim, sau đó Lâm Phong đã xuống tay tát nàng một cái thật mạnh.Khi ấy, dù đau đớn nhưng nàng vẫn cố gắng giải thích cho Lâm Phong biết rằng đó chỉ là lời đồn thổi không đúng đắn, nhưng Lâm Phong nhất quyết không tin nàng.Sáng hôm sau thức dậy, Lâm Phong đã xin lỗi nàng và nói rằng do anh ấy quá say nên không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì.Và nàng đã bỏ qua cho anh ấy.Nhưng những trận đòn ngày càng diễn ra nhiều hơn, điều đó khiến cho tâm lý của nàng trở nên sợ sệt khi phải đối diện với Lâm Phong, nàng sợ hãi mỗi khi nghe thấy giọng nói của anh ấy, sợ đến mức trong mơ vẫn sẽ mơ thấy anh ấy đánh nàng.Gần đây bộ phim điện ảnh có mặt nàng tham gia vừa mới được công chiếu, bạn bè của nàng đã gửi lời chúc mừng đến nàng rất nhiều.Và bó hoa cùng với lá thư mà nàng cầm trên tay là từ một người anh khoá trên của nàng thời đại học, hiện tại anh ấy đang lưu diễn ở nước ngoài nên không thể góp mặt tại buổi công chiếu để chúc mừng nàng. Vậy nên anh ấy đã nhờ người gửi thư chúc mừng và hoa đến cho nàng.Lâm Phong tiến về phía Dụ Ngôn, tay anh đặt ở phía sau gáy, mệt mỏi mà nghiêng cổ một cái, đôi mắt anh âm u nhìn vật mà Dụ Ngôn đang giấu ở sau lưng, sau đó anh nhanh chóng tiến đến giật lấy lá thư ở trên tay Dụ Ngôn, anh nhíu mày đọc dòng chữ ấy.Dụ Ngôn run rẩy giải thích: "Anh ấy chỉ là bạn của em thôi..."Lâm Phong trừng mắt nhìn Dụ Ngôn, anh thẳng tay xé đi lá thư rồi vo lại, ném thẳng vào mặt của Dụ Ngôn.Anh chậm rãi cởi cúc áo sơ mi ra, rồi lại cởi chiếc đồng hồ đắt tiền mà anh đang đeo trên tay, tuỳ tiện vứt xuống chiếc thảm dày làm bằng lông cừu, sau đó anh mạnh tay tát vào gò má của Dụ Ngôn một cái.Dụ Ngôn theo lực đạo mà ngã ập xuống ghế sofa trong phòng khách, nàng đau đớn mà la lên một tiếng.Lâm Phong nhìn thấy bó hoa đang đặt trên bàn, anh cầm lấy bó hoa quật thật mạnh lên lưng của Dụ Ngôn. Dụ Ngôn mặc chiếc váy ngủ hai dây để lộ ra tấm lưng trần của mình, lưng của nàng cũng vì những tác động ấy mà bắt đầu trầy xước rỉ máu không ngừng.Lâm Phong nhìn thấy máu của Dụ Ngôn chảy ra, một chút cũng không đau lòng, anh lại càng mạnh tay đánh thêm vài cái nữa, gằn giọng nói: "Em lại xem anh là một thằng ngốc sao Dụ Ngôn?"Dụ Ngôn đau đớn bấu víu lấy chiếc gối nhỏ để chịu đựng những cảm giác đau đớn rách da cùng với cảm xúc tủi thân của mình, nàng khóc nấc lên mà nói: "Không có... Thật sự không có..."Lâm Phong thở hắt ra một hơi, anh quăng bó hoa đã bị dập nát xuống nền nhà, nói: "Đi vào phòng."Dụ Ngôn đau đến mức không thể ngừng khóc được, không có một từ ngữ nào có thể miêu tả cảm giác tủi nhục của nàng lúc này.Lâm Phong không thấy Dụ Ngôn động đậy, anh lại nói: "Nếu em không vào, anh sẽ làm ngay tại đây đấy."Lúc này Dụ Ngôn mới cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt của mình vào sâu bên trong trái tim mục nát, nàng chậm rãi ngồi dậy, không tiếng động mà đi vào bên trong phòng ngủ.Cánh cửa phòng ngủ đóng lại cũng là lúc những giọt nước mắt đau thương của Dụ Ngôn rơi xuống không ngừng, tiếng khóc của nàng và tiếng rít lên vì sung sướng của người đàn ông mà nàng yêu nhất hoà cùng với thanh âm màn mưa xối xả đang đập vào cửa kính căn phòng, tạo nên một bản nhạc đầy bi thương của cuộc đời nàng.———-
Thứ 6, ngày 6 tháng 6, một ngày tuyệt vời để tui bắt đầu một hành trình mới! ❤️ hi vọng các bạn vẫn ở đây cùng tui ~ Bìa truyện cũng là bìa tui đặt vẽ cho hai bạn nhỏ đóoooo, cute chưaaaaa 🫰🫰🫰Cmt yêu thương để đọc thêm chap nữa nha 🫰
Thứ 6, ngày 6 tháng 6, một ngày tuyệt vời để tui bắt đầu một hành trình mới! ❤️ hi vọng các bạn vẫn ở đây cùng tui ~ Bìa truyện cũng là bìa tui đặt vẽ cho hai bạn nhỏ đóoooo, cute chưaaaaa 🫰🫰🫰Cmt yêu thương để đọc thêm chap nữa nha 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co