Truyen3h.Co

Doi Ngon Dai Minh Tinh Dang Khoc Hay Dang Cuoi

Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt từ trần cao xuống sàn, Đới Manh nhẹ nhàng ôm chặt Dụ Ngôn vào lòng. Vòng tay của cô không chỉ là chỗ dựa cho cô nàng nhỏ đang run rẩy trong sợ hãi kia, mà còn là cách duy nhất để chính cô giữ lấy bình tĩnh cho bản thân mình.

Trái tim cô như bị bóp nghẹt khi nghĩ đến cảnh nếu cô và họ đến chậm một chút, chỉ một chút thôi thì...

Phùng Hâm Dao bước lên phía trước, cố tình đứng chắn tầm nhìn của Đới Manh, không để chị ấy phải thấy gương mặt nhơ nhuốc của Tần Minh đang nằm gục trên sàn nhà thêm nữa.

"Tần Minh, anh nghĩ anh đang làm cái quái gì ở đây thế?" Giọng Phùng Hâm Dao lạnh đến thấu xương.

Cô rút điện thoại ra, mở camera, và bắt đầu chụp hình.

"Tách"

"Ôi, góc này đẹp quá. Gương mặt của anh khi bị đá vì đè con gái nhà người ta xuống giường, thật là nghệ thuật nha."

"Tách"

"Góc nghiêng này cũng ổn, thấy được cái thần thái kẻ thất bại đang định cưỡng ép người khác, rất hợp với bằng chứng đưa lên cảnh sát."

Cô nhấn thêm vài lần nữa, như thể đang ghi lại tư liệu cho triển lãm nghệ thuật.

Tần Minh vẫn còn choáng váng sau cú đá cực mạnh của Dương Thiên. Lưng hắn va vào tủ quần áo, đầu đập vào tủ đầu giường đến choáng váng, nhưng khi nghe những lời của Phùng Hâm Dao, máu hắn sôi trào lên đến tận đỉnh đầu.

Hắn nghiến răng, định bật dậy nhưng vẫn bị đau đến mức chỉ có thể gượng ngồi dậy. Gương mặt hắn méo mó vì phẫn nộ, ánh mắt nhìn cả đám người trước mặt như thể họ là rắn độc.

Phùng Hâm Dao đút lại điện thoại vào túi quần, mỉm cười: "Tôi nghĩ anh sẽ thấy thú vị khi biết Lâm Phong đã bán đứng anh. Đích thân cậu ta đã báo cho chúng tôi biết Dụ Ngôn đang gặp nguy hiểm đấy."

Cô nói nhẹ tênh, nhưng với Tần Minh, câu chữ ấy như một cái tát thật mạnh.

Hắn sững người, sự ngỡ ngàng thoáng hiện trong đáy mắt.

"Không thể nào..." Tần Minh lẩm bẩm, nhưng chính hắn cũng không chắc điều mình vừa thốt ra.

Hắn cười khẩy một cái rồi chậm rãi đứng dậy. Cái dáng điệu tự tin, điên loạn lại quay về, dù trán hắn vẫn đang rịn mồ hôi, lưng áo ướt đẫm vì đau đớn và nhục nhã.

"Bán đứng? Tôi có gì để mất mà các người nói đến chuyện 'bán' với 'mua'? Đám người các cô chỉ biết dựa vào đạo đức giả và truyền thông để diễn vai người hùng, nghĩ là đã chiến thắng rồi sao?"

Hắn nhìn Đới Manh và Dụ Ngôn, rồi quay sang nhìn Phùng Hâm Dao, giọng khinh thường cực độ: "Loại đàn bà như các cô tưởng làm vài việc đúng là cao quý, nhưng thực chất cũng chẳng khác gì tôi. Mấy cô sống trong bùn, chỉ là biết tô son cho lớp bùn ấy thôi."

"Vậy còn anh thì sao? Nhấn mình vào bùn lầy, còn muốn kéo người khác theo sau? Anh có bao giờ nghĩ rằng bản thân mình ghê tởm đến mức nào chưa? Anh sống mà không khác gì cầm thú, cả đời này có lẽ chưa cảm nhận được tình yêu thương, phải không?" Phùng Hâm Dao gằn giọng.

Tần Minh không đáp, hắn im lặng một lúc, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Chợt, Tần Minh vụt dậy, mắt hắn lóe lên tia bất lực, rồi hắn lao về phía ban công như một con thú bị dồn vào đường cùng, toan nhảy xuống từ tầng cao nhất của tòa chung cư.

Nhưng hắn chưa kịp đến gần cửa kính, Dương Thiên đã nhanh như cắt vọt lên, tung cú đá xoạc chính xác vào cổ chân hắn. Tiếng va chạm khô khốc vang lên. Tần Minh trượt dài trên sàn nhà, ngã sấp xuống rồi gằn lên một tiếng đau đớn.

Không để hắn kịp có thêm cơ hội vùng vẫy, Dương Thiên nhanh chóng khống chế, xoay người Tần Minh lại, siết chặt hai cánh tay hắn ra sau rồi lấy dây thít mà mang theo để trói hắn ta lại.

Sợi dây siết chặt, Tần Minh cố gắng giật ra nhưng hoàn toàn bất lực. Hắn gào lên trong tức tối, mồ hôi đầm đìa ướt lưng áo sơ mi, đôi mắt đỏ lừ như dã thú bị săn đuổi đến cùng đường.

Đới Manh bước đến.

Ánh đèn từ trần nhà hắt xuống chiếu lên khuôn mặt cô, khiến vẻ lạnh lùng của cô càng thêm sắc lẹm. Cô cúi người, rũ mắt nhìn Tần Minh, nhìn kẻ từng khiến cô sợ đến ám ảnh, đến không thể thở nổi suốt một quãng đời dài.

Nhưng, hôm nay hắn đã dám động đến Dụ Ngôn, hắn trước mắt cô bây giờ là một kẻ vừa làm hại Dụ Ngôn, không phải là tên cầm thú ám ảnh cuộc đời cô nữa.

Giọng cô trầm thấp vang lên: "Muốn chết sao? Thế thì cũng phải đợi tôi cho phép."

"Chào hỏi tôi bằng cách này, anh quý tôi quá rồi, Tần Minh."

Đó là lần đầu tiên sau tám năm dài, cô dám gọi thẳng tên hắn mà không run rẩy, không sợ hãi.

Tần Minh quằn quại trên sàn, cố vùng vẫy khỏi dây trói nhưng không sao gỡ nổi. Hắn ngẩng đầu cười nhếch mép, máu nơi khóe miệng rỉ ra vì cú ngã vừa nãy: "Em bây giờ khá quá nhỉ? Quên rồi sao? Em từng quỳ xuống, từng van xin anh đến mức nào..."

Đới Manh nhướn mày, ánh nhìn sắc như dao: "Thế thì sao? Anh nên nhớ, Tần Minh, con dao đó giờ đã nằm trong tay ai. Tôi đang cầm đằng chuôi, còn anh, anh chỉ biết ngửa cổ đón lưỡi dao mà thôi."

Tần Minh cười khẩy: "Gọi cảnh sát đến cũng vô ích, kiện cáo ra toà cũng chỉ tổ tốn thêm thời gian. Bọn chúng rồi sẽ thả anh ra thôi. Khi đó, em biết rõ mà, cuộc sống của em sẽ không còn yên nữa đâu, Đới Manh..."

Đới Manh chậm rãi lắc đầu, tặc lưỡi vài cái, nụ cười trên môi cô mang theo vẻ khinh thường sâu sắc: "Tần Minh, tôi không còn là con ngốc năm xưa bị các người dồn vào đường cùng nữa. Tôi bây giờ là Đới Manh, người mà hàng trăm nghìn người ngưỡng mộ, người được cả triệu người dõi theo và ủng hộ. Và hơn hết..."

Cô nhìn sang Dụ Ngôn đang được Phùng Hâm Dao và Dương Thiên che chắn, khẽ mỉm cười dịu dàng rồi quay lại nhìn Tần Minh: "Bên cạnh tôi đã có những người sẵn sàng bảo vệ cho tôi. Anh nghĩ tôi còn phải sợ anh sao?"

Cô cúi thấp người xuống, nhìn thẳng vào mắt Tần Minh, nói: "Tên khốn như anh, nếu không bị tống vào tù, thì tôi sẽ đích thân cắt 'của quý' của anh đấy."

Nói dứt câu, Đới Manh nháy mắt với hắn, rồi giơ hai ngón tay lên làm động tác "kéo - cắt" một cách dứt khoát.

Phùng Hâm Dao không kìm được mà bật cười thành tiếng. Dương Thiên cũng cong môi lên, đáy mắt ánh lên vẻ hài lòng.

Tần Minh nghiến răng nghiến lợi, nhưng lần đầu tiên trong đôi mắt tràn ngập căm phẫn đó xuất hiện một tia run rẩy.

Lâu sau Dương Thiên nhận được điện thoại từ cảnh sát, anh vội vàng chạy xuống tầng trệt để đón họ lên. Bởi vì khi gọi điện cho cảnh sát, Dương Thiên đã nói rõ rằng vụ án này cần phải được xử lý kín vì nó sẽ ảnh hưởng đến sự riêng tư của nghệ sĩ, cho nên khi gọi điện cho họ, anh đã yêu cầu họ mặc thường phục và sử dụng xe thường thay vì xe cảnh sát, và đặc biệt là không bật còi báo hiệu.

Chỉ vài phút ngắn ngủi, Dương Thiên cùng ba người cảnh sát bước vào. Họ chỉ nhìn qua tình hình trong một thoáng là hiểu ngay mọi chuyện không đơn giản. Một trong số họ lấy chiếc còng ra, tiến đến bắt giữ Tần Minh đang quằn quại trên sàn nhà.

"Cẩn thận, hắn ta nguy hiểm." Dương Thiên dặn dò cảnh sát, mắt không rời khỏi tên đàn ông mà anh vẫn còn muốn đánh thêm vài cú.

Tần Minh bị áp giải ra khỏi căn hộ, cả người lấm lem, mặt mũi nhếch nhác vô cùng xấu xí. Hắn ta trước khi ra khỏi phòng vẫn còn ngoái lại nhìn họ, nhưng lần này không còn ánh mắt đe dọa nữa, mà chỉ là một cái nhìn trống rỗng của một kẻ thất bại.

Phùng Hâm Dao cùng Dương Thiên đi theo cảnh sát rời đi, cả hai đều cần có mặt tại đồn để làm việc, cung cấp bằng chứng và lời khai đầy đủ.

Trước khi đi, Phùng Hâm Dao quay sang nhìn Đới Manh, khẽ gật đầu với chị ấy.

Đới Manh không nói gì, cô chỉ siết nhẹ vòng tay đang ôm lấy Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Nàng ngồi co người trên sofa, hai tay run rẩy bấu lấy vạt áo của Đới Manh, ánh mắt mờ mịt như thể vẫn chưa rời khỏi cơn ác mộng.

Một nữ cảnh sát trẻ còn lại tiến lại gần, cô có chút bối rối khi nhận ra hai người trước mặt là ai, nhưng giữ cho tính chuyên nghiệp trọn vẹn, cô nhẹ giọng nói: "Chúng tôi cần những lời khai của cô ấy cho vụ án, nhưng nếu hiện tại tinh thần cô ấy chưa ổn định thì chúng tôi sẽ sắp xếp lấy lời khai sau. Ngày mai, khi tinh thần cô ấy tốt hơn, chúng tôi sẽ đến hỗ trợ."

Đới Manh gật đầu, giọng cô khàn nhẹ: "Cảm ơn mọi người."

Sau khi cảnh sát rời đi, cánh cửa đóng lại một lần nữa. Căn hộ chìm vào một lớp yên lặng đến nghẹt thở, nhưng lần này không còn đáng sợ nữa, chỉ còn lại sự kiệt sức và nỗi đau âm ỉ sau một đêm hỗn loạn.

Đới Manh ngồi xuống bên cạnh Dụ Ngôn, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Cô vuốt mái tóc rối bời của nàng, thì thầm: "Không sao rồi... Em an toàn rồi."

Dụ Ngôn siết lấy áo cô thật chặt, như thể nếu buông ra thì mọi thứ sẽ sụp đổ ngay tức khắc. Toàn thân nàng run lên từng hồi, nước mắt vẫn không ngừng tuôn xuống gò má.

"Chị ơi... Em sợ... Em thật sự rất sợ..." Nàng thì thầm như hơi thở bị đứt đoạn.

"Tôi biết... Nhưng không sao rồi..." Đới Manh ôm nàng chặt hơn, giọng nghẹn ngào không giấu được xót xa.

Cô tự trách bản thân mình.

Nếu cô không đồng ý gặp Lâm Phong, nếu cô không để Dụ Ngôn về nhà một mình, nếu cô nhận ra sớm hơn điều Lâm Phong đang ám chỉ...

Nhưng bây giờ những cái "nếu" đó đã không còn ý nghĩa.

Việc duy nhất cô có thể làm là ở đây ngay lúc này, ôm lấy người con gái cô yêu thương, và không để bất kỳ ai làm tổn thương nàng nữa.

Đới Manh không nói gì thêm, cô cứ thế ôm lấy nàng, một tay xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh, một tay khẽ luồn vào tóc nàng mà vuốt ve.

Cô để cho Dụ Ngôn tựa vào người mình, để nàng ấy biết rằng hiện tại cô đang ở đây, ngay bên cạnh nàng ấy.

Một lúc sau, hơi thở của Dụ Ngôn bắt đầu ổn định lại, cơn run rẩy đã dịu đi phần nào. Đôi mắt đỏ hoe của nàng vẫn còn rưng nước nhưng không còn mờ mịt như ban nãy.

"Đới Manh..." Nàng khẽ gọi, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Tôi đây." Đới Manh dịu dàng đáp lại, ánh mắt vẫn dán vào gương mặt đang dần có lại chút sắc hồng của nàng.

Dụ Ngôn ngẩng đầu lên, ngập ngừng một chút rồi lại cúi xuống, ôm chặt lấy eo Đới Manh, nói khẽ: "Em... em kể mọi chuyện cho chị nghe được không?"

Đới Manh thật sâu nhìn vào mắt nàng, như thể đang xác định nàng ấy đã ổn hay chưa. Cuối cùng, cô gật đầu, nhẹ nhàng: "Được. Em kể đi, tôi nghe đây."

Dụ Ngôn hít một hơi thật sâu, như gom hết can đảm còn sót lại trong lồng ngực, rồi bắt đầu kể lại từ đầu. Từ lúc nàng vừa bước chân vào nhà, nghe thấy giọng nói của Tần Minh vang lên trong bóng tối, đến khi bị hắn kéo lên phòng, ép lên giường, và nàng vùng dậy chạy trốn như thế nào.

Nàng kể cả lúc mình trốn vào phòng chứa quần áo, rồi lại chạy xuống tìm túi xách, cầm được điện thoại nhưng bị hắn giật mất... từng đoạn, từng lời đều khiến cổ họng nàng nghẹn lại.

Đới Manh không ngắt lời, chỉ cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa xót xa.

Dụ Ngôn nói đến đoạn Tần Minh túm lấy cổ tay, bóp cổ nàng, ném lên giường lần thứ hai, giọng nàng đã bắt đầu nấc nghẹn.

"Em... thật sự sợ... em tưởng mình sẽ không còn là chính mình nữa..."

Đới Manh đau lòng không gì tả nổi, cô khẽ siết vòng tay ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của nàng: "Tôi ở đây rồi. Em làm tốt lắm, bảo bối nhỏ của tôi thật dũng cảm."

Dụ Ngôn nghe thấy vậy thì nước mắt rơi không ngừng. Nàng không gào khóc ầm ĩ, từng giọt từng giọt lặng lẽ lăn dài trên má, rồi rơi xuống áo Đới Manh.

Một lát sau, khi cảm xúc trút được phần nào, nàng vẫn không chịu rời khỏi vòng tay ấy.

Nàng thì thầm: "Nếu tối nay chị không về kịp, em thật sự không biết mình sẽ ra sao..."

Đới Manh nghe đến đó, bàn tay khẽ siết lại, giọng cô trầm xuống nhưng vẫn rất dịu dàng: "Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi hứa, sau này sẽ không bao giờ để em một mình nữa. Cho dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không buông tay em."

Dụ Ngôn rúc vào ngực Đới Manh, nghe từng nhịp tim trầm ổn ấy vang vọng bên tai, như một điểm tựa vững chãi nhất giữa cơn gió giông.

Một lát sau hai người lại lên giường nằm ôm nhau, nhưng lần này là nằm ở phòng ngủ của Đới Manh.

Cô hôn lên trán Dụ Ngôn, lau nước mắt cho nàng, dịu giọng: "Em ngủ một giấc thật sâu đi, rồi sẽ không còn thấy sợ hãi nữa."

Giọng cô như hơi thở ấm áp trong đêm, và chỉ khi nghe thấy giọng ấy, Dụ Ngôn mới từ từ khép mắt lại, ôm chặt lấy Đới Manh, như một đứa trẻ tìm thấy chốn an toàn cuối cùng trong đời.

Căn hộ dần chìm vào sự yên ả.

Không còn tiếng la hét, không còn tiếng rượt đuổi, chỉ còn hai người ôm nhau thật chặt trong đêm tối.

Đêm nay dù là một đêm đáng sợ nhưng cũng là một đêm mà Dụ Ngôn biết rằng, trên đời này đã có một người vì nàng mà liều mạng trở về.

Một người vì nàng mà không ngại đối đầu với quá khứ và nỗi ám ảnh từng giày vò chính bản thân mình suốt tám năm qua.

Và người đó, là Đới Manh.

Sáng hôm sau, cảnh sát đến nhà Đới Manh để lấy lời khai từ Dụ Ngôn. Sau khi tiếp nhận toàn bộ lời khai cùng bằng chứng liên quan, cơ quan điều tra lập tức tiến hành khởi tố vụ án theo đúng quy trình pháp luật.

Người trực tiếp làm việc với phía cảnh sát trong suốt quá trình này là luật sư riêng của IGA, cậu ấy phối hợp chặt chẽ để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho nghệ sĩ, đồng thời thúc đẩy tiến trình khởi tố diễn ra nhanh chóng và minh bạch rõ ràng nhất có thể.

Sau biến cố, Đới Manh và Dụ Ngôn chỉ ở cạnh nhau đúng hai ngày. Hai ngày đó không dài, nhưng đủ để cả hai gom góp lại một chút bình yên tạm thời, như thể để nạp đầy năng lượng trước khi bước ra thế giới đầy toan tính ngoài kia.

Sáng ngày thứ ba, lịch trình trở lại dồn dập.

Đới Manh phải quay quảng cáo cho một thương hiệu đồng hồ cao cấp ở ngoại thành, Dụ Ngôn cũng có lịch đến IGA thử trang phục để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới.

Hai người tạm rời nhau, mỗi người mang theo nỗi luyến tiếc riêng nhưng không ai chịu nói ra.

Một tuần sau, như đã hẹn từ trước, Dụ Ngôn tham gia tiệc rượu của đạo diễn Tôn. Cùng đi với nàng là Tĩnh Thanh Nhiễm và Tô Vân Nhi.

Cả ba người đều xuất hiện trong bộ trang phục lịch sự nhất có thể, nhưng mỗi người đều có một khí chất riêng, họ được sắp xếp ngồi tại một bàn tiệc gần đạo diễn Tôn để thuận tiện giao lưu.

Trước đó, trong một cuộc gặp ngắn giữa Phùng Hâm Dao và đạo diễn Tôn, cô ấy đã cùng đạo diễn Tôn sắp xếp ba vị trí cho ba người: Dụ Ngôn vào vai nữ chính, Tĩnh Thanh Nhiễm là nữ phụ một, và Tô Vân Nhi là nữ phụ hai.

Tuy nhiên, dù đã có ý định ngầm, nhưng có nắm bắt được vai diễn cho mình hay không, tất cả vẫn phụ thuộc vào cách thể hiện của từng người trong đêm nay.

Vai diễn không chỉ nằm ở kịch bản mà còn nằm ở kỹ năng giao tiếp, từ ánh mắt, nụ cười, đến từng lời mời rượu và cách xử lý tình huống khéo léo.

Đây không chỉ là một bữa tiệc thông thường mà là một bàn cờ ngầm. Ai thể hiện tốt, ai đủ khôn khéo, người đó mới thực sự có được vai.

Tuy vậy trên thực tế thì đạo diễn Tôn đã để ý đến ba người từ lâu. Vậy nên việc cả ba được mời đến casting sau bữa tiệc rượu cho bộ phim mới lần này thực chất chỉ là một bước xác nhận cuối cùng.

Sau buổi thử vai, cả ba đều chính thức nhận được vai diễn như mong đợi.

Bộ phim lần này của đạo diễn Tôn có tên "Gương và Bóng", là dự án truyền hình được đầu tư kỹ lưỡng cả về kịch bản lẫn dàn dựng.

Nhận được vai nữ chính trong một dự án như vậy là bước tiến vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của Dụ Ngôn.

Ngày nàng gia nhập đoàn phim là vào giữa tháng Năm. Lúc này Thượng Hải đã bắt đầu bước vào mùa hè, nắng gay gắt trải dài khắp các con phố lớn, mặt đường nóng rát, không khí ngột ngạt và oi ả đến mức chỉ vừa bước ra ngoài cũng đủ khiến người ta muốn quay lại trong nhà bật điều hoà.

Trước ngày khởi hành, Tống Tư Duệ đã chủ động đến nhà Đới Manh để giúp Dụ Ngôn sắp xếp hành lý và chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho quãng thời gian sinh hoạt và quay phim xa nhà.

Hôm đó, khi Dụ Ngôn mở cửa thì bắt gặp hình ảnh Tống Tư Duệ lỉnh kỉnh mang theo một túi đồ to đùng màu đen.

Nàng thoáng sững sờ, nghiêng đầu hỏi: "Chị mang gì vậy?"

Tống Tư Duệ chỉ cười cười, không vội trả lời: "Một lát nữa sẽ biết."

Đến khi hai người bắt đầu vào phòng ngủ, cùng nhau kiểm tra lại hành lý thì Tống Tư Duệ mới đặt túi đen to kia lên ghế sofa, cô mở ra trước mặt Dụ Ngôn, vừa lấy từng món trong túi ra, vừa chăm chú tra danh sách trên điện thoại, miệng lẩm bẩm liệt kê:

"Quạt mini cầm tay, quạt đeo cổ..."

"Dù mini gấp gọn."

"Vitamin C, nước muối bù khoáng."

"Thanh năng lượng, trái cây sấy khô, thanh nhân sâm."

"Miếng dán giữ nhiệt, túi trà thanh lọc dùng mỗi ngày."

"Túi chườm mát, yến mạch gói, kẹo dẻo vitamin tổng hợp."

"Băng cá nhân, gel giảm đau cơ, dầu gió, thuốc hạ sốt, thuốc cảm, thuốc tiêu hoá."

"Miếng dán chống phồng chân, lót giày tăng độ êm..."

Dụ Ngôn nhìn những món đồ lần lượt được lấy ra từ túi, ánh mắt càng lúc càng choáng váng. Nàng nhíu mày hỏi: "Cái này... là gì vậy?"

Tống Tư Duệ mỉm cười, giải thích bằng giọng nhẹ nhàng: "Đới Manh dặn chị chuẩn bị cho em. Cô ấy gửi danh sách rất cụ thể, bảo chị đi mua từng món rồi cho vào túi riêng, ngày mốt em nhập đoàn thì phải mang theo."

Dụ Ngôn nghe xong liền khựng lại, không nói được gì trong vài giây. Hai má nàng dần đỏ ửng, làn da trắng như phát sáng dưới ánh đèn. Một dòng cảm xúc ấm áp len lỏi nơi lồng ngực, như thể có ai đó vừa lặng lẽ đặt tay lên tim nàng.

Chị ấy... vẫn luôn âm thầm quan tâm đến nàng như vậy...

Mấy tuần nay cả hai đều quá bận, không có thời gian gặp nhau. Đã hai tuần rồi chưa về nhà, Đới Manh chỉ có thể nhắn vài lời chúc mừng nàng qua điện thoại, cũng không kịp ăn với nàng một bữa cơm tử tế. Vậy mà chị ấy vẫn nhớ, vẫn chuẩn bị từng thứ một cho nàng, từ quạt nhỏ cho đến thuốc tiêu hóa... tất cả đều là những thứ cần thiết trong mùa hè khi quay phim ngoài trời. Điều này làm trái tim Dụ Ngôn ấm áp đến vô cùng.

Ai hạnh phúc bằng nàng đây chứ?

Hai ngày sau, đúng như lịch trình Phùng Hâm Dao đã sắp xếp, tài xế của IGA đến đón nàng từ tầng hầm của chung cư. Tống Tư Duệ cùng hai trợ lý, một lo về trang điểm, một lo về trang phục, họ đã có mặt từ sớm để mang hành lý lên xe rồi cùng Dụ Ngôn di chuyển đến khách sạn gần phim trường.

Từ sau khi Thi Tịnh rời IGA, vai trò quản lý được phân bổ lại: Dụ Ngôn và Tĩnh Thanh Nhiễm được giao cho Cao Hi Văn phụ trách, còn Tô Vân Nhi được quản lý bởi Minh Thanh, một cậu trai trẻ từng là trợ lý thân cận của Cao Hi Văn suốt ba năm liền, lần này được Phùng Hâm Dao đề bạt thăng chức. Ngoài Tô Vân Nhi, Minh Thanh còn quản lý thêm Vĩnh Hạo và ba nam ca sĩ khác.

Từ nhà Đới Manh đến khách sạn mất gần một tiếng đồng hồ.

Khi đến nơi, nhân viên khách sạn hỗ trợ các nàng mang hành lý lên phòng. Lần này, các nghệ sĩ đều được sắp xếp ở cùng tầng: Dụ Ngôn một phòng, Tống Tư Duệ ở phòng kế bên phải của nàng, tiếp nối là Tĩnh Thanh Nhiễm và trợ lý, phía đối diện phòng của Tĩnh Thanh Nhiễm là Tô Vân Nhi, kế bên là trợ lý của cô ấy.

Còn đối diện phòng Dụ Ngôn là phòng của nam chính của bộ phim, Vương Chính, một diễn viên trẻ mới nổi, chỉ nhỏ hơn Dụ Ngôn một tuổi.

Vương Chính vốn được biết đến qua những vai phụ trong điện ảnh, nhưng lối diễn xuất tự nhiên, linh hoạt của cậu đã thu hút không ít khán giả. Trong buổi casting cậu đã xuất sắc vượt qua hai cái tên sao nam đình đám nổi tiếng để được chọn làm nam chính.

Đưa hai diễn viên thường xuyên đóng vai phụ lên vai chính trong một bộ phim truyền hình quy mô lớn, đạo diễn Tôn không biết mình đang đánh cược, hay đang viết lại một câu chuyện thành công mới cho màn ảnh nhỏ nữa...

Dụ Ngôn đi vào sảnh khách sạn, nàng cùng các trợ lý đứng ở quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, trong tay còn giấy tờ mà Tống Tư Duệ đã chuẩn bị từ trước.

Ngay lúc ấy, một mùi nước hoa quen thuộc thoáng lướt qua, rồi một giọng nói mang theo vài phần châm chọc vang lên phía sau:

"Dụ Ngôn, lần này Phùng tổng sắp xếp cho chị nhiều trợ lý nhỉ? Có quan hệ, thích thật đó."

Dụ Ngôn ngoảnh đầu lại, quả nhiên là Tô Vân Nhi.

Cô ta mặc một chiếc váy dài màu be, gót giày lách cách vang lên khi tiến về phía trước, dáng vẻ rất tự tin, ánh mắt lại không giấu được sự ghen tị. Nhìn Dụ Ngôn được ba trợ lý vây quanh, Tô Vân Nhi không nhịn được mà khẽ cười khẩy.

Dụ Ngôn khoanh nhẹ tay trước ngực, giọng điệu thản nhiên: "Ít nhiều gì tôi cũng đã đóng vài bộ phim, lần này còn là vai nữ chính, Phùng tổng cử thêm hai trợ lý thì có sao đâu? Khi nào cô đóng nữ chính đi, tôi sẽ dùng quan hệ của mình thuyết phục Phùng tổng cử cho cô ba trợ lý, được không?"

Câu trả lời mềm mỏng nhẹ nhàng nhưng lại như tát thẳng vào mặt đối phương.

Tô Vân Nhi sượng mặt trong giây lát, sau đó cười gượng, cố giữ vẻ điềm tĩnh: "Không cần. Ở đây tôi nói chuyện bằng thực lực trên phim trường. Ai thèm để ý đến việc có một hay hai trợ lý chứ?"

Tống Tư Duệ đứng kế bên: "..."

Không phải lúc nãy còn bĩu môi tị nạnh người ta có ba trợ lý sao? Giờ lại quay sang nói chẳng ai thèm để ý?

Dụ Ngôn khẽ cong khoé môi, nàng lười tranh luận tiếp, chỉ khẽ đáp: "Vậy bây giờ cô muốn so thực lực sao? Thế thì tốt, chúng ta so thực lực. Nếu ai bị đạo diễn mắng trước trên phim trường, người đó không cần trợ lý đi theo trong một ngày, cô thấy sao?"

Tô Vân Nhi hơi nheo mắt: "Nữ chính mà không có trợ lý, khó khăn lắm đấy."

Dụ Ngôn không đáp, chỉ nhàn nhạt nhún vai, như thể đang nói "cô biết thì tốt".

Ngay lúc không khí giữa hai người còn đang căng thẳng thì trợ lý trang điểm của Dụ Ngôn, Tiểu An từ quầy lễ tân chạy đến, trên tay là thẻ phòng đã được nhận.

"Dụ tỷ, thủ tục phòng..." Tiểu An định báo tin, nhưng vừa đến nơi thì thấy sắc mặt hai người không tốt, giọng cô cũng nhỏ hẳn đi.

Tống Tư Duệ liếc sang: "Sao thế?"

Tiểu An ngập ngừng, lí nhí nói: "Thủ tục... xong rồi ạ."

Tống Tư Duệ gật đầu, nhẹ kéo tay Dụ Ngôn: "Dụ Ngôn, thủ tục xong rồi. Đi thôi."

Dụ Ngôn gật đầu, trước khi đi còn không quên để lại một câu: "Vậy tôi đợi."

Dứt lời, nàng xoay người rời đi.

Tô Vân Nhi nhìn theo bóng lưng ấy, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, đôi mắt ánh lên tia ganh ghét rõ ràng.

Vừa lúc đó, Tĩnh Thanh Nhiễm cũng bước vào sảnh khách sạn, kịp nhìn thấy trọn vẹn cảnh tượng.

Cô đi chậm đến quầy lễ tân, còn chưa kịp mở lời thì Tô Vân Nhi đã bắt gặp ánh mắt của cô. Cô ta liền nhíu mày, giậm chân một cái rồi cáu bẳn buông một câu: "Nhìn cái gì mà nhìn!?"

Tĩnh Thanh Nhiễm đứng khựng lại, chớp mắt vài cái: "...?"

Cô đã làm gì cô ta đâu?

Cô đứng yên vài giây, sau đó nhẹ nhún vai rồi quay sang nói với trợ lý của mình: "Thôi kệ, làm thủ tục đi."

Thang máy dừng lại ở tầng ba mươi của khách sạn, Dụ Ngôn cùng ba trợ lý bước ra, nhân viên lễ tân đã đứng chờ sẵn ở hành lang để hướng dẫn họ vào phòng.

Phòng mà nàng được sắp xếp là loại phòng VIP dành riêng cho nghệ sĩ, phòng rộng gần tám mươi mét vuông, có phòng khách nhỏ, một phòng ngủ lớn, ban công riêng và cửa kính sát trần nhìn thẳng ra thành phố.

Từ độ cao này, Thượng Hải hiện ra trước mắt nàng như một bức tranh thu nhỏ. Những toà cao ốc chen chúc, đường phố tấp nập phía dưới giờ chỉ là một lớp mờ ảo xa xăm dưới làn nắng chói chang. Ánh sáng vàng nhạt tràn ngập cả căn phòng, tạo thành lớp màu dịu nhẹ trải dài trên sàn gạch trắng sáng màu.

Hai trợ lý nhỏ giúp nàng sắp xếp lại hành lý, treo quần áo vào tủ, sắp giày dép gọn gàng, kiểm tra lại đồ dùng cá nhân và điểm danh từng món đồ trong túi mà Tống Tư Duệ đã chuẩn bị.

Khoảng mười phút sau, khi mọi thứ đã ổn thỏa, họ chào Dụ Ngôn để về lại phòng riêng ở tầng khác.

Chỉ còn lại Dụ Ngôn và Tống Tư Duệ trong không gian rộng rãi yên tĩnh.

Tống Tư Duệ kéo nhẹ rèm cửa sổ phòng khách để ánh sáng bớt gay gắt hơn, sau đó xoay người nhìn Dụ Ngôn, khẽ nói: "Em mặc kệ cô ta đi, đôi co với cô ta làm gì chứ? Chỉ tổn hại bản thân mình."

Dụ Ngôn ngồi trên sofa, ánh nắng hắt nhẹ qua vai, nàng nhướn mày cười khẽ: "Em nghe Nhiễm Nhiễm kể rằng lần trước hai người họ đi đóng phim, cô ấy bị đạo diễn mắng không dưới hai mươi lần trong bốn mươi lăm ngày. Em chỉ lấy đó làm lý do để cô ấy cố gắng hơn thôi."

Tống Tư Duệ thở ra một hơi, vừa bất đắc dĩ vừa bất lực trước sự thản nhiên của nàng.

Cô đặt quyển kịch bản dày cộp lên bàn trà trước mặt Dụ Ngôn, nhẹ giọng nói: "Có thời gian thì em đọc kịch bản đi nhé. Tối nay chúng ta có buổi đọc kịch bản với đoàn đó."

Dụ Ngôn gật đầu, giọng nhẹ như lông vũ: "Em biết rồi."

Sau khi giúp nàng soạn ra mấy thứ vật dụng cần thiết mà Đới Manh đã dặn chuẩn bị, sắp xếp lại các món trong phòng tắm, kiểm tra camera ẩn một lượt trong phòng, Tống Tư Duệ cũng rời đi để trở về phòng riêng.

Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu.

Dụ Ngôn ngồi xuống chiếc sofa cạnh cửa sổ, mở kịch bản ra và bắt đầu đọc. Những dòng chữ lướt qua ánh mắt nàng như những thước phim hiện lên trong tâm trí.

Vai nữ chính lần này là một nhân vật đa chiều, có chiều sâu nội tâm rất lớn, đòi hỏi biểu cảm tinh tế, tiết chế nhưng vẫn phải có sức nặng.

Từ chín giờ sáng đến tận mười hai giờ trưa, nàng gần như không rời mắt khỏi trang giấy. Có lúc nàng đặt tay lên cằm, có lúc lại cầm bút gạch vài chỗ, ghi chú một vài ý tưởng mà nàng nghĩ có thể dùng để xử lý cảm xúc nhân vật.

Tiếng chuông điện thoại từ bàn nhỏ vang lên đúng lúc đồng hồ chỉ mười hai giờ, báo hiệu thời gian dùng bữa trưa, nhưng Dụ Ngôn vẫn chưa buông quyển kịch bản.

Vai diễn lần này không chỉ là một bước tiến trong sự nghiệp của nàng mà nó còn là một khởi đầu mới, là một sự khẳng định của nàng đối với công chúng.

Và hơn hết là một lời đáp cho chính mình, rằng nàng đã đủ bản lĩnh để bước đi bằng đôi chân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co