Doi Ta Han Vay
Em là người chủ động theo đuổi Sae trước, khi đó anh ấn tượng với một con nhóc nhí nha nhí nhố với một cái đầu có lối tư duy kì lạ. Em kiên trì lắm, đến mức chẳng biết tự bao giờ Sae dần thoải mái với sự xuất hiện của em, anh vốn nên cảm thấy nó thật phiền phức, vốn nên thấy nó ngáng bước đường phát triển của anh. Vậy mà giờ đây anh lại yêu nó da diết, cái con bé lâu lâu lại nói mấy câu kì cục chả giống ai làm anh cứ phải mắc cười, cái con bé khiến anh nhìn thấy là dịu lòng, cái con bé ban đầu thì tán tỉnh tỉnh bơ giờ được anh hồi đáp tình cảm thì mặt đỏ bừng nói chẳng thành câu. Trông cũng đáng yêu. Lạ nhỉ? Anh tự thấy lòng mình là lạ. Cái cảm giác lân lân khi tiếp xúc, cái cảm giác thư giãn khi ở bên quả khó nói nên lời. Bên em anh cứ bất giác thả lỏng. Kì lạ. Tình yêu lạ thật em nhỉ? Chẳng biết có đúng không.. Sae là người dịu dàng, tinh tế, em tin chắc điều đó, miệng anh thì cọc cằn, kiệm lời mà hành động anh thì lại dịu dàng hết nấc, khiến em bồi hồi không thôi. Em yêu mọi thứ của anh, chả hiểu sao em cứ bị cảm thấy mình đặc biệt khi tiếp xúc với anh dù sự thật chẳng phải như vậy, anh cứ như có phép thuật, chuốc lú con tim lạc lối của em, làm em vấn vương, làm em thương nhớ không ngừng. Yêu anh, một cảm xúc quá cảm tính khiến em cuồng si. Lạ kì. Em vốn chỉ nên ngưỡng mộ từ xa, vốn chỉ nên lặng lẽ theo dõi. Vậy mà chẳng biết từ đâu em lại có dũng khí theo đuổi cái con người quá tốt đẹp kia, là rung động của con tim cảm tính hay là khao khát được gần bên rục rịch tràn ra, em không biết, vậy nên khi anh đáp lại, vỏ bọc của em tan tành. Lần đầu tiên em dám bước ra khỏi vùng an toàn, em sợ em quá phận. Anh ơi. Liệu ta sẽ như nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co