Truyen3h.Co

Doi Ta


Nắng rọi vào trong căn phòng chẳng mấy gọn gàng của Nhật Nguyệt. Khung cửa sổ kính mở toang chiếu vào một góc phòng la liệt và bề bộn, những cuốn sách sắc màu và một số những cây bút, nào quần áo lăn lóc trên sàn đất còn dính những vụn bim bim hay một vũng nước đen ngòm bốc mùi. Nhanh chóng, những tia sáng nhảy nhót lên khuôn mặt bơ phờ của cô gái, khiến cô thấy bức bối mà lật người qua lại:

- Nóng quá! – Nhật Nguyệt than lên một tiếng rất lớn rồi bật dậy.

Một tiếng nói vọng ra từ ngoài cửa, ân cần:

- Nhật Nguyệt, cháu hôm nay không phải đi học à?

- Hôm nay là chủ nhật mà bà, cháu có phải đi học đâu ạ?

Ngoài cửa im lặng một chút, ngay sau đó vọng lại vào trong ngay:

- Hôm nay là thứ hai mà Nhật Nguyệt, cháu sao vậy. Muộn học rồi đấy mau dậy đi!

Nhật Nguyệt ngờ ngợ, bất giác, cô nhìn vào chiếc điện thoại bên cạnh mình rồi trợn tròn mắt. Gian nhà im bặt, bỗng rú lên một tiếng hét thất thanh. Một ngày mới như thường lệ của Nhật Nguyệt bắt đầu.

Gian nhà quây quần bên nhau chỉ có hai bà cháu sống chung, một gian cho phòng khách và bếp, một vệ sinh. Một là buồng ngủ và thờ của bà, một buồng ngủ của Nhật Nguyệt. Bước ra khỏi căn phòng, một luồng gió mới mẻ như chảy qua tâm hồn Nhật Nguyệt. Cô gái ngửi được mùi hương canh mọc của sáng nay bà làm khiến bụng kêu lên òng ọc. Gian nhà ánh sáng vàng chiếu vào khung cửa sổ lớn, khu vườn xanh mướt những tán cây hay một bông hoa màu tím mọc lơ đãng mà bà vẫn đang thường xuyên chăm sóc. Người bà, dáng lưng khum khum, những đồi mồi trên mặt hay những vết sẹo của thời gian cứa vào da thịt bà. Bà vẫn tần tảo, chịu khó nuôi dưỡng đứa cháu gái duy nhất của mình, ánh mắt trìu mến đượm buồn, ươn ướt như muốn khóc hay do chính cái độ tuổi đã thoải khỏi cái dốc thứ bên kia của cuộc đời khiến bà lúc nào cũng dễ tủi thân và xúc động. Nhật Nguyệt luôn thích được ngắm nhìn người gia đình duy nhất của mình lúc này nhất. Nhưng muộn lắm rồi, cô phải mau chóng đến trường để kịp vào tiết hai.

Trên đường đi không có gì vào bụng. Nhật Nguyệt bực dọc bởi cái thời tiết nóng bức khiến bản thân thấy khó chịu. Không phải lần đầu đi muộn, cô cũng quen với việc này rồi. Bản thân cũng không có một cảm xúc gì, vẫn thong dong đến ngôi trường cấp ba đang theo học. Vậy mà sao hôm nay, lòng Nhật Nguyệt có một chút gì đó vấn vương lắm, gió và nắng nhảy nhót trên vai, con đường rải nhựa bức bối lòe nhòe trong mắt cô gái một chiếc xe ô tô dừng lăn bánh chờ đèn đỏ. Cảm giác yên bình đến lạ thường. Hai hàng cây lá san sát nhau đổ bóng dài thượt đến tận cổng trường, một ngôi trường nhỏ. Nhật Nguyệt bỗng nghĩ về lý do tại sao mình lại chọn ngôi trường này, cho tới bây giờ đã là năm cuối cùng và bắt đầu một cuộc thi cuối cùng, kết thúc một đời học sinh yêu dấu. Bản thân Nhật Nguyệt đang trở về những tháng ngày khi xưa cố gắng biết bao để với tới ngôi trường công lập, giờ đây, tới một vài con số cô cũng cảm thấy khó nhớ huống đến giải quyết những bài tập phức tạp. Cô gái thấy tiêng tiếc.

Cổng trường không mở rộng, Nhật Nguyệt đi bằng cánh cổng nhỏ mở he hé đủ để cô gái bước qua. Nghe tiếng bác bảo vệ, cô gái chào một tiếng rồi đi thẳng tới lớp, phía sau không để lại một chút suy nghĩ nào về hai người đàn ông tuổi trung niên đang nhâm nhi chén chè đặc và bàn chuyện thế sự.

Rón rén, Nhật Nguyệt bước vào không gian lớp học, học sinh vẫn đang ngồi im lặng, quanh quẩn chỉ thi thoảng tiếng ve sầu và tiếng vọng ra từ giáo viên trong lớp vẫn đang giảng bài rất hăng say. Tiết hai mới bắt đầu, sải bước nhanh, Nhật Nguyệt bước vào, cố gắng nhỏ nhẹ nói với thầy:

- Dạ thưa thầy em xin phép vào muộn.

Không gian im lặng kéo dài bí bách. Tất cả những con mắt hướng tới bảng đen giờ đảo sang láo liên dồn dập vào Nhật Nguyệt. Người thầy giáo vốn cũng đã thuộc mặt cô, chỉ đẩy lại gọng kính lên khỏi sống mũi thấp lè tè rồi gật đầu một cái, nhìn Nhật Nguyệt chạy nhanh nhanh vào chỗ ngồi rồi quay trở lại giảng bài tiếp.

Giờ học những con số khiến Nhật Nguyệt cảm thấy căng thẳng và rối não. Thật tuyệt vời, chỗ ngồi của cô lại chính cạnh lớp trưởng theo lời răn của giáo viên chủ nhiệm, nhờ cậu giám sát cô và giúp đỡ cô trong học tập. Vậy mà tới giờ, việc cô gái xuất hiện ở lớp ít tới mức nhiều giáo viên dạy môn phụ còn không biết Tâm Nhật Nguyệt là học sinh nào. Duy chỉ có thầy chủ nhiệm bộ môn Hóa học là biết tới mặt Nhật Nguyệt, bởi cô thích ngồi nhìn sang phía bên cạnh, người lớp trưởng đang học bài:

Tử Cẩm Xuyên, lớp trưởng lớp 12A ngoan ngoãn và hiền lành, và chăm học. Một thần tượng mà tới bản thân một người như Nhật Nguyệt cũng phải đôi lúc cảm thấy có một chút rung động. Tới khi ngồi bên cạnh năm cuối cấp, cô mới có cơ hội được nhìn thấy chàng nhiều hơn. Ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ sắt xổ thẳng những nét đen lờ nhờ trên một trang giấy trắng phau. Phảng phất lên khuôn mặt người tư lự đang đặt bút lên môi nhìn lên phía bảng đen, ánh mắt sáng ngời thích thú. Cẩm Xuyên nét bút thanh và sáng cũng giống như sống mũi cao thẳng, mái tóc hơi ngả màu khi tia nắng hắt vào ánh lên. Nam tính, có đôi chút rất lịch thiệp và sang trọng từ cách nhìn, cử chỉ của anh khiến không ít người con gái đổ gục trước mình.

Phía bên kia, Nhật Nguyệt nằm gục xuống bàn, đôi lúc nhìn lên một cặp mắt trí tuệ rồi quay lại ngay, nhìn vào chiếc bút chì đang cầm trên tay và vẽ linh tinh gì đó. Cô gái bỗng giật mình ngồi dậy khiến Cẩm Xuyên liếc qua một chốc rồi quay trở lại. Trong Nhật Nguyệt, hình như cô gái nhận ra bản thân đang trở nên mềm yếu hơn, xúc động hơn và một hình tâm đập nhanh hơn thi thoảng. Cô đang nghĩ khi nhìn trộm Cẩm Xuyên, chả biết liệu anh đánh giá thế nào về một đứa nghịch ngợm phá phách như bản thân hiện tại, hay cái gia thế của mình với một tiền môn khủng như của lớp trưởng. Cậu ta dường như chẳng thiếu một thứ gì trên đời này, duy chỉ có cái ngốc nghếch trong giao tiếp và cử chỉ đáng ghét kiêu ngạo là không thể nuốt nổi.

Với Cẩm Xuyên, một cô gái nghịch ngợm phá phách, thậm chí còn ngốc nghếch và ngờ nghệch là điểm trừ lớn trong mắt anh. Và nếu để cộng điểm, Tâm Nhật Nguyệt chỉ đáng một điểm, bởi thứ ngốc nghếch ấy trong đôi mắt cô gái khiến Cẩm Xuyên cảm thấy tủi thân thay cho cô gái, dường như, cô rất yếu đuối so với bản tính tinh nghịch vốn có. Anh nghĩ vậy thôi. Chứ trong lớp, thậm chí có lo lắng cho tình hình học tập của lớp, nề nết hay trật tự quy củ lớp học, Cẩm Xuyên vẫn không ưa nổi Nhật Nguyệt.

Cẩm Xuyên liếc sang phía Nhật Nguyệt, cô gái đang nằm gục xuống bàn không để ý đến giáo viên phía trên vẫn đang hướng mắt tới cô và im lặng: Nhật Nguyệt đang há mồm đưa từ từ một thanh bánh xốp vào miệng và làm vẻ rất hối thúc nhưng lặng lẽ. Cẩm Xuyên lắc đầu một cái, đá chân vào chân Nhật Nguyệt rồi hướng mắt anh báo hiệu thầy đang nhìn. Nhật Nguyệt hiểu ý, nhưng việc đá chân của Cẩm Xuyên vô tình khiến miếng bánh trôi tuột vào mồm cô, cô gái nhá miếng bánh trong hai giây rồi ngẩng mặt lên ngồi thẳng nhìn thầy, chùi mép một cái ngây thơ trở lại. Người thầy chỉ biết lắc đầu rồi quay trở lại giảng bài.

Một tiết học "có mặt" Nhật Nguyệt kết thúc.

Tiếng reo của chuông báo hối thúc vang cùng tiếng ve khiến không khí nóng bức vô cùng. Nhật Nguyệt thở đánh phù, tựa người ra ghế nằm dài thượt và bỏ một miếng bánh thứ hai vào mồm. Hùng hồn, cô lớp phó học tập Tiểu Hi tiến tới sải bước nhanh mạnh. Nhật Nguyệt vẫn lơ đãng nhìn vào đôi mắt cháy như đuốc và một mái tóc đang phừng phừng như núi lửa, nhìn cô chẳm chằm, đang tiến ngày một sát đến cô. Nhật Nguyệt bất giác ngồi thẳng dậy, không khí nóng bừng lên và cái nóng của mùa hè. Không kịp hé miệng, một cái tát như tên bắn lao đến khuôn mặt của Nhật Nguyệt, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì, một tay ôm mặt, gương mặt ấy ngơ ngác và ngó nghiêng. Dường như là do buổi đi học muộn hôm nay của Nhật Nguyệt chăng, hay là do lần hôm nay cô đã làm phiền lớp học chẳng hạn. Những lần ấy trước kia đều xảy ra rồi, và cũng chẳng có gì xảy ra ngoài những tiếng cười, cô gái làm trò cười của lớp học. Nhật Nguyệt nhìn xung quanh rất nhanh, lớp học vẫn còn đa số những học sinh ngồi lại cả làm bài, cả thư giãn hay nằm lên bàn ngủ. Tiếng kêu của cái tát giòn tới mức nó khiến cho tất cả mọi người đều quay về một hướng. Nhật Nguyệt, nhẹ nhàng đặt tay xuống khỏi chiếc má còn đỏ ửng và nóng bừng, lặng lẽ ngồi tựa người vào ghế, đan hai chân vào nhau hỏi rõ ràng:

- Tôi đã làm gì sai để lớp phó đây tát tôi?

Một cảnh tượng chưa từng xảy ra tại lớp 12A khiến cả những học sinh khác đứng ngó vào lia lịa hàng chục cái đầu.

Cô ta thấy vết tát bên mặt Nguyệt sưng đỏ liền hống hách, tay chống nạnh giở giọng khinh bỉ nói cô.

- Cái thứ như mày một cái tát đó cũng chẳng xi nhê gì đâu phải không? Tại mày mà cái lớp này hết lần này đến lần khác đều bị giáo viên, sao đỏ phản ánh trừ hết sạch điểm thi đua đó có biết không hả? Đường đường là lớp học có thành tích học tập nhất nhì lại bị con điếm bẩn thỉu là mày phá hết rồi.

Không khí trở nên căng thẳng hơn bởi lời nói của Tiểu Hi, bởi những từ ngữ dùng ấy là của một lớp phó học tập với học lực rất khá với tính tình cũng rất nhu mỳ thường này. Khoảng lặng trong Nhật Nguyệt khiến cô gái đứng dậy chậm chạp, lặng lẽ thu dọn sách vở và balo bước ra ngoài cửa. Mọi ánh mắt vẫn đổ dồn vào cô, không nói một lời nào kể cả can ngăn hay xen vào vụ xung đột. Nhật Nguyệt biết bản thân cô cũng không có bạn bè, và những hành động kia cũng chả hề hấn gì bởi không chỉ một mình Tiểu Hi ghét cô, hay ghen tức chẳng biết, mà thậm chí cả lớp 12A, không có một ai coi cô là bạn thậm chí tôn trọng cô. Nhật Nguyệt cũng chẳng quan tâm.

Bước ra khỏi cửa lớp, không biết do vô tình hay cố ý, hai cậu học sinh lớp cô đẩy thi nhau cái xô nước đựng toàn nước bẩn đã lau qua sàn lớp học đã không để ý mà hất trúng người Nhật Nguyệt. Hàng chục học sinh ló ngó đầu vào nghe ngóng sau khi thấy Cẩm Xuyên bước dần vào phía trong đã dẹp sạch, chỉ một số đứng phía xa xa cố vươn cổ vào trong coi.

Một xô nước đen ngòm, ướt bung bét cả cơ thể, bộ đồng phục trắng phau nhuốm một màu cháo lòng. Mái tóc dài quá vai, ướt lướt thướt, balo hay những vết lấm tấm chảy xuống trên một cơ thể vốn đã khó chịu hậm hực. Ngay trước mặt Nhật Nguyệt, Cẩm Xuyên đang tiến lại gần, bất giác khiến cô lùi lại một bước. Cẩm Xuyên lạnh lùng, khuôn mặt khinh bỉ của anh ta lơ đãng, nói với Cẩm Xuyên, nhìn thẳng vào mắt cô:

- Nếu cậu cảm thấy học hành không được thì xin ba mẹ rút học bạ xin nghỉ ra ngoài nhà thổ đó mà làm kiếm cơm ăn. Đừng ở đây làm xấu mặt tập thể lớp, chúng tôi không thích thế đâu.

Tới bao lâu nay, những lần gây gổ, những lần cãi nhau với Nhật Nguyệt đều rất vui, đều rất thích thú bởi tính tình thích phá phách, hay do bản thân cô đã đủ cô đơn trên cuộc đời này. Lại còn bố mẹ? Cô làm gì có ai trên cuộc đời này ngoài người bà vẫn đang ở nhà lo cơm nước bằng tiền lương hưu của ông bà. Và Nhật Nguyệt nhìn thấy bóng bà hiện về trong tâm trí, một thoáng chốc, cô thấy bà cười rất tươi, và cũng rất lâu rồi, cô không còn thấy bà cười như vậy nữa.

Lặng lẽ, Nhật Nguyệt rời đi, vô định, không một lời nào.

Bản thân cô cũng chẳng thể nghĩ một điều gì kể cả cay nghiệt hay ấm ức về những lời nói của các bạn. Cô chỉ đơn giản bước đi theo tiềm thức nơi nó muốn đến. Một tầng thượng vắng vẻ nắng chiếu, trong lành lắm, thơ mộng lắm, cô đơn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co