Truyen3h.Co

Doi Toi That Den Toi

     Là thiếu gia có sản nghiệp  3 đời chống lưng nên dĩ nhiên Lưu Gia không sợ trời không sợ đất, ngày đầu cậu quyết định sống thật với chính mình cũng chính là ngày cậu đi dành một lão công vs một tiểu bạch kiểm. Tên nhóc kia cũng tính vào hàng cực phẩm nhưng nếu so với cậu thì xin lỗi còn kém xa. Cậu không thuộc dạng bé bé xinh xinh da trắng môi đỏ mắt to nhưng cậu dám chắc màu da mật ong săn chắc cùng cơ thể cân đối kết hợp cùng khuôn mặt được thừa hưởng những đường nét của người mẹ hoa khôi kia thì ăn chắc tên ẻo lả nhìn như cọng bún thiêu kia.
    Lão công trong mộng nở nụ cười chói chang rồi nói:
_ Thật ngại quá! Cậu Lưu hay là hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp được không?
_( ○o○") Anh...anh nói gì? Tôi có gì thua thằng nhóc kia ak?
    Tên kia thấy người gặp họa lại cười một cách sáng lạn mà nhìn kẻ mặt sắp đen như lọ nồi rồi lại hướng về lão công làm vẻ mặt thẹn thùng khiến ai nhìn cũng thấy đáng yêu.
      Nhìn một màn này cậu tức sôi máu đã vậy còn nghe thằng công mắt mù kia nói "xin lỗi" rồi quàng vai cái cây biết đi kia ra khỏi gay bar càng làm Lưu Gia mất hết hứng tia trai nữa. Lần đầu cậu phải chịu thua khiến tâm trạng càng xấu, cậu lại quầy rồi bắt đầu nóc rượu lâu lâu lại có vài người đến bắt chuyện nhưng cậu đều lờ đi. Đến lần thứ n thì lại gặp phải một tên dai như đỉa đuổi hoài không đi.
_ Đm gia gia của con đang không vui còn không mau cút lẹ!
_ Hắc... gia gia ? Em đừng rượu mời không uống lại uống rượu phạt chứ! Anh chắc chắn sẽ giúp em lên tới chín tầng mây mà.
_ Mày có cút không thì bảo!!! Đi cua trai còn không tự nhìn lại mình mặt đã xấu còn bầy đặt xe xua giầy da áo vét nếu có tiền sao không đi phẫu thuật vài lần. Nếu bản mặt này cải thiện thì tao sẽ gắng xem xét lại. Còn bây giờ thì cút hộ.
    Càng nghe Lưu Gia nói mặt tên kia càng đỏ đỏ xong lại xanh xanh xong lại đen cuối cùng là cười nửa miệng tiếng đến định túm lấy tóc của Lưu Gia. Nhưng lại bị thân thủ cực nhanh bắt lại ầm 1 tiếng gã to con đã nằm xổng xoài trên đất
    Hắc nực cười để có thân thể khỏe khoắn như vậy không phải chỉ ngồi không là có được. Cậu đã là đai đen teakwondo cùng 5 năm học boxing rồi nhá. Muốn đùa với cậu trước hết tự coi lại mình. Nhưng điều cậu không ngờ là tên này không đi một mình mà cũng không phải người thường. Một đám người áo đen liền chạy tới đỡ tên kia dậy lại gọi một tiếng "đại ca" xong nhìn sắc mặt của tên như Trương Phi rồi tất cả bắt đầu xông lên. Đến lúc này Lưu Gia không thể tiếp tục ngồi một chỗ nữa. Mới đầu mấy tên này căn bản không cùng trình với cậu nhưng ai biết là bọn nó lại đông như kiến cuối cùng số lượng vẫn thắng chất lượng cậu bị một cây gậy bóng chày đập vào đầu xong lại bị phan vài cái ghế và kết quả là thiếu gia Lưu Gia của tập đoàn Lưu thị đã oanh liệt ngã xuống...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co