Doi
"Em nghĩ nhiều quá rồi"
"Ừ, có lẽ vậy"
Cậu khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng chạm đến được nơi khóe mắt.
[…]
Tối hôm ấy, căn phòng chỉ có ánh đèn bàn hắt xuống một luồng sáng nhỏ.
Tiếng bút và giấy chạm nhau khe khẽ, từng dòng chữ nghiêng nghiêng hiện ra rồi ngừng lại giữa chừng như thể chính người viết cũng không biết nên tiếp tục thế nào.
Bên ngoài cửa sổ, gió thổi qua lay nhẹ tấm rèm. Gió mang theo hương bạc hà nhàn nhạt như thể viên kẹo ban chiều vẫn còn trên tay.
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang.
Hoàng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Minh Đức. Anh đứng đó, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Hoàng cười nhạt, khép cuốn sổ lại.
"Anh biết không…" - giọng cậu khàn đi - "Sự lựa chọn của anh, em không quyết định được"
Minh Đức im lặng.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau - chỉ có thinh lặng, thứ cảm xúc mơ hồ như vừa muốn níu giữ vừa bất lực nhìn nó trôi tuột khỏi tay.
Minh Đức định nói gì đó, nhưng cổ họng dường như có thứ gì nghẹn lại.
Anh chưa bao giờ giỏi trong việc níu giữ ai, càng không biết phải nói gì để níu một người đang tổn thương vì mình.
Hoàng đứng dậy, bước ngang qua anh.
Khoảng cách gần đến mức anh có thể cảm nhận hơi thở cậu thoáng run - nhưng cậu vẫn chọn rời đi, dứt khoát đến lặng người.
Cánh cửa khép lại, không phải một tiếng động lớn, chỉ là một thoáng âm thanh rất nhỏ nhưng trong lòng Minh Đức, lại vang vọng như một nhát cắt.
Anh vẫn đứng đó, nhìn về phía cánh cửa vừa khép, bàn tay khẽ siết lại.
Mùi hương bạc hà tựa hồ vẫn vương vấn trong không khí, nhưng người đã đi rồi. Thứ còn lại, chỉ là dư vị lạnh nhạt, tan ra chậm rãi như kẹo ngọt nơi đầu lưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co