Truyen3h.Co

Dokidoki Precure Novel

"Kero-kero~ Anh về rồi đây-kero!"

"Mừng anh về nhà-kero!"

Đó là con ếch bằng gỗ mà bố tôi mua từ Chiang Mai. Nó là một loại nhạc cụ tên là Giro, khi dùng que gỗ cọ xát vào phần lưng có vây của nó, sẽ tạo ra âm thanh giống như tiếng ếch kêu. Thực ra, ếch không có vây lưng, nhưng mà thôi kệ đi... chỉ là từ nãy đến giờ, Regina đã dùng hết tất cả các con búp bê hình ếch trong phòng khách nhà tôi để chơi đồ hàng. Dường như câu chuyện lần này là ếch bố vừa đi làm về.

"Anh về muộn quá nhỉ-kero?"

"À, họp hành ở công ty kéo dài, nên anh về trễ chút-kero..."

"Thật là vất vả cho anh-kero... Nhưng cái gì đây, anh! Vết son đỏ chót này dính trên áo sơ mi của anh là sao?"

"Ơ... có thể là do tàu điện đông người quá, nên dính vào lúc trên đường về, có lẽ vậy..."

"Anh nói dối! Anh đã ngoại tình sau lưng tôi-kero!"

"Này, đừng làm vậy... Các con đang nhìn kìa."

"Gì chứ! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Ra khỏi nhà ngay lập tức!"

Regina, đóng vai mẹ ếch, bắt đầu ném gôm và kẹp giấy từ trên bàn xuống liên tục. Khi hộp ruột bút chì đâm trúng trán Aguri, súc chịu đựng của cô ấy cuối cùng đã đến giới hạn.

"Regina, dừng lại ngay! Đây là buổi học nhóm cho cậu, mà sao cậu lại có thể đùa nghịch như vậy?"

"Nhưng mà tôi chán quá à!"

Regina phồng má lên giận dỗi. Ây dà ây dà, cậu ấy chán nhanh quá rồi đấy. Mới mở sách chưa đầy 30 phút mà.

"Thôi nào, nghỉ một chút đi. Bố tớ có làm bánh đào cho chúng ta nè."

"Nếu vậy, để tớ pha trà nhé."

Mana và Alice đứng lên đi vào bếp, cả hai người họ đều thân thiết với tôi đến độ họ quá quen thuộc nhà tôi rồi, họ chia nhau ra người này đun nước trong nồi, người kia đun bằng ấm đun. Bánh đào thì chỉ cần hâm nóng bánh bằng lò vi sóng cũng được, nhưng Mana lại cố tình dùng xửng hấp, đó là điểm tinh tế của cô ấy.

"Aguri, cậu có đang nghiêm khắc quá với Regina không vậy?"

"Đúng thế, đúng thế! Tôi mới là chị, nên cậu phải tôn trọng tôi một chút chứ!"

Regina nấp sau lưng Makopi và tay cuộn lại thành nắm đấm. Nhưng Aguri không chút mảy may để ý đến lời phản đối đó mà thẳng thắn nói:

"Tớ và Regina đều là những thực thể giống như cặp song sinh được sinh ra từ linh hồn của Công chúa Ange, nên việc tranh luận xem ai lớn hơn chẳng có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa, nếu cậu muốn được coi là chị, thì hãy sống sao cho xứng đáng hơn đi."

Ahaha... Tôi bất giác cười gượng. Aguri nói hoàn toàn đúng, đến mức không để ai có đường lui. Ngay cả Regina cũng phải chịu thua, im lặng không phản đối. Hả? Cô ấy đâu rồi? Khi tôi vội vàng đảo mắt nhìn quanh phòng khách, thì bắt gặp Regina đang thản nhiên mở tủ lạnh nhà tôi.

"Này, cậu có Coca không?"

"Nhà tớ không mua nước có ga. Trong đó nhiều đường lắm, mẹ tớ không cho uống đâu... Ấy ấy, đừng mở ngăn đá ra!"

"Cả kem cũng không có à? Xì, lần sau nhớ mua đầy đủ đi nhé!"

Ôi trời ạ... Regina thật đúng là người ích kỷ mà!

**************************

Bây giờ chắc tôi nên tự giới thiệu một chút nhỉ.
Tôi là Hishikawa Rikka, học sinh năm ba trường Trung học Oogai. Hiện tại, tôi đang phải tập trung học hành chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh.
Cách đây đúng một năm, chúng tôi đã biến thành các chiến binh huyền thoại – Precure, để chiến đấu và giải cứu Trump Kingdom đã bị tàn phá bởi bọn Jikochuu. Precure là gì à? À... chắc không cần phải giải thích đâu nhỉ. Vì cuộc chiến của chúng tôi đã được truyền hình trực tiếp đến từng hộ gia đình trên khắp Nhật Bản. Video đó còn lan truyền trên mạng khắp thế giới, với số lượt xem vượt quá 1 tỷ lượt luôn rồi.

Vâng, đúng vậy. Trong số 5 người, tôi là cô gái màu xanh – ánh sáng của trí tuệ, Cure Diamond.
Nhân tiện, nếu đã nhắc đến tôi thì có lẽ cũng nên giới thiệu các đồng đội quý giá của tôi – các thành viên trong nhóm Dokidoki! Precure luôn nhỉ.

Đầu tiên là người bạn thân nhất của tôi suốt 10 năm qua và cũng là thủ lĩnh dẫn dắt cả nhóm, Aida Mana, hay còn gọi là Cure Heart – hiện thân của tình yêu. Tên cô ấy được viết bằng chữ "愛" (Ai), có nghĩa là "tình yêu," và quả đúng như vậy, cô ấy luôn lan tỏa tình yêu đến mọi người xung quanh. Nếu thấy một cụ già gặp khó khăn với hành lý ở cầu thang, Mana sẽ ngay lập tức giúp cụ mang lên trên. Nếu gặp ai đó bị lạc đường, cô ấy sẽ chỉ đường tận tình. Và nếu có một đứa trẻ đang khóc, Mana chắc chắn sẽ hỏi han: "Có chuyện gì vậy?" Mana giống như Hoàng tử Hạnh Phúc trong truyện của Oscar Wilde vậy. Cô ấy luôn đặt hạnh phúc của người khác lên trên mình, và chính điều đó khiến tôi nhiều lần lo lắng. Màu sắc đại diện của cô ấy là màu hồng.

Tiếp theo là Yotsuba Alice, một người bạn thân khác của tôi. Cô ấy là Cure Rosetta - mang đến hơi ấm của ánh mặt trời. Alice là tiểu thư của Tập đoàn Yotsuba – một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới. Từ nhỏ, cô ấy đã học đủ mọi thứ: piano, violin, cưỡi ngựa, múa ba lê, kiếm đạo, karate, aikido, thậm chí còn biết lái máy bay. Bề ngoài, Alice trông giống một tiểu thư trầm tĩnh, nhưng cô ấy lại sở hữu một trái tim rất nhiệt huyết. Có lần khi còn học tiểu học, Alice đã đánh tay đôi một trận với mấy đứa bạn cùng lớp và bè lũ của chúng khi chúng bắt nạt Mana đó. Màu sắc đại diện của cô ấy là màu vàng.

Tiếp theo là đến Kenzaki Makoto, hiện tại đã trở thành một diva nổi tiếng trên toàn thế giới. Cô ấy là Cure Sword, thanh kiếm của lòng dũng cảm, với màu tím là màu sắc đại diện. Makoto đến từ Trump Kingdom, cô ấy đến Trái Đất để tìm kiếm vị công chúa bị thất lạc của mình. Cô đã trở thành một idol vì tin rằng: "Nếu mình tiếp tục hát bằng cả trái tim, người đó sẽ nhận ra mình..." Mặc dù ước mơ ấy đã không thành hiện thực, nhưng Makoto vẫn tiếp tục ca hát để đáp lại tình cảm của những người hâm mộ đã luôn ủng hộ mình.

Ngoài ra, còn có Madoka Aguri – một thành viên gia nhập với chúng tôi khoảng giữa chừng, với tên gọi Cure Ace - át chủ bài của tình yêu. Cô ấy mới chỉ là học sinh lớp 5, nên chúng tôi thường thêm "chan" vào để gọi. Tuy nhiên, tuổi tác của Aguri khá khó đoán, vì cô ấy được sinh ra từ linh hồn của Công chúa Ange. Nếu tính từ lúc Makoto lần cuối gặp Công chúa Ange, thì Aguri mới chỉ tồn tại được khoảng hơn một năm thôi.
Điều kỳ lạ là khi biến thành Cure Ace, Aguri sẽ "biến đổi" thành một người phụ nữ trưởng thành, với thân hình mềm mại, đôi môi hồng quyến rũ và vóc dáng như một trái chín mọng.
"Tớ đã trưởng thành nhờ sức mạnh của niềm tin." Cô ấy nói vậy đó.

Thật lòng mà nói, tôi cũng không hiểu nổi điều này (vì nếu xét theo y học thì chẳng có chuyện ai đó bỗng chốc thành người lớn cả). Nhưng có lẽ chính khát khao mãnh liệt của Aguri – mong muốn khôi phục Trump Kingdom – đã đốt cháy ngọn lửa sinh mệnh của cô ấy, biến cô thành người trưởng thành trong nháy mắt. Màu sắc đại diện của cô ấy là đỏ thẫm.

Đó là năm thành viên của Dokidoki! Precure. Ồ, suýt nữa thì quên! Mỗi chúng tôi đều có một người bạn đồng hành, họ là các tiểu tiên đến từ Trump Kingdom.

Bạn đồng hành của tôi là Rakeru, một cậu nhóc tinh nghịch trông giống như chú cún màu xanh, với đôi tai cụp và chiếc đuôi xoắn lại. Cộng sự của Mana thì là Sharuru – một chú thỏ hồng dễ thương, luôn đóng vai trò thủ lĩnh của nhóm tiên và rất ngưỡng mộ Mana, coi cô ấy như chị gái của mình. Alice thì có Lance – một chú gấu con màu vàng với giọng nói hơi ngọng nghịu, đôi lúc cũng khiến mọi người giật thột vì vài pha "thẳng thắn" hơi lỡ mồm. Makoto đồng hành cùng Davi – một chú mèo tím có thể biến thành một phụ nữ trưởng thành và làm quản lý cho Makoto. Dù là tiểu tiên nhưng Davi có thể lo liệu được mọi thứ từ sắp xếp lịch trình đến lái xe, là một cộng sự vô cùng đáng tin cậy.

Ngoài ra, bạn đồng hành của Aguri là Ai-chan – mang hình dạng một em bé tiên với đôi cánh thiên thần. Đừng để vẻ ngoài của cô bé đánh lừa nha. Mỗi lần Ai-chan hô "Kyupirappa!" là một phép màu sẽ xảy ra. Thật đấy! Có quá nhiều điều kỳ lạ đến mức tôi chẳng buồn tìm hiểu nữa. Hiện tại, Ai-chan đang sống cùng Tổng thống Jonathan Klondike của nước Cộng hòa Trump.
Dù chúng tôi đã hoàn thành sứ mệnh và mang lại hòa bình cho Trump Kingdom, nhưng công việc của chúng tôi vẫn chưa dừng lại. Tất cả là vì trong trận chiến với King Selfish, Mana đã vô tình tiết lộ thân phận Precure của mình qua sóng truyền hình. Từ đó, điện thoại yêu cầu trợ giúp cứ reo liên tục, từ việc di dời tàu mắc cạn đến cứu mèo con trên cây. Thậm chí có những việc chẳng liên quan đến Precure mà họ vẫn nhờ chúng tôi làm. Dù sao, chúng tôi cũng chỉ là những học sinh đang ôn thi thôi mà...

*******************************

Bây giờ, Regina đã chuyển đến năm nhất của trường trung học cơ sở Oogai của chúng tôi, nhưng cô ấy dường như không thể theo kịp việc học của mình. Giáo viên chủ nhiệm của Regina, thầy Kido (từng là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi cho đến năm ngoái, nhưng đã được phân công trở lại phụ trách lớp năm nhất của năm nay), dường như đã hoàn toàn bó tay. Và hôm qua sau giờ học, chúng tôi đã bị thầy gọi lại ở hành lang... nhưng người được hỏi chuyện không phải là tôi mà là Mana.

"Em có thể để ý việc học của Regina chút không? Cô bé có vẻ thân thiết với em..."

Tôi đứng ở bên cạnh không khỏi thở dài. Tại vì, giờ vẫn đang là trước Golden Week (*) cơ mà? Không phải quá sớm để giương cờ trắng đầu hàng sao? Trước khi nhờ học sinh, thì thầy là giáo viên chịu khó cố gắng thêm chút nữa cũng có bị trách phạt gì đâu cơ chứ.

"Đừng làm vẻ mặt đó chứ, Hishikawa."

Chết... hình như mặt tôi đang viết hết những gì tôi nghĩ.

"Em dù sao cũng là một Precure đúng chứ? Công việc của em là giúp đỡ những người gặp khó khăn mà, phải không?"

"Thầy ơi, thầy nghĩ Precure là gì thế ạ?"

Nắm tay tôi nắm lại run run, Mana trấn an tôi và nói "Bình tĩnh nào bình tĩnh nào!(**)". Tôi là con ngựa hả trời?

"Dạ được ạ. Em cũng đang lo lắng không biết Regina có thích nghi được với trường mình không."

"Mana cậu thật là, lại nhận lời dễ dãi như vậy nữa rồi..."

"Rikka đã nói rằng ta sẽ dễ nhớ điều gì đó nhất khi dạy nó cho người khác mà phải không. Với cả để kết hợp cả việc ôn tập của chúng ta nữa, hãy cùng nhau tổ chức buổi học nhóm đi!" - Mana vừa nói vừa nhe hàm răng trắng và mỉm cười. Trời ạ, tôi bị cái nụ cười ấy đánh trúng điểm yếu rồi...

******************************
"Nhưng mà, tại sao phải học cơ chứ?" Regina vừa nằm dài trên ghế sofa vừa nhai một cái bánh bao nhân đào và than thở.

"Cách ăn uống gì mà kỳ quá đi-davi!"

"Rơi vụn thức ăn kìa-lance!"

"Phải ngồi ăn cho đàng hoàng chứ-sharu!"

"Vụn bánh có rơi vào mấy chỗ linh tinh thì tớ không biết đâu đấy-keru!"

Các tiểu tiên đồng loạt "khai hỏa" chỉ trích Regina, Regina liền tóm lấy Rakeru - người đứng gần nhất - và trừng mắt nhìn cậu ấy bằng đôi mắt màu sapphire lạnh lùng: "Chỗ linh tinh là chỗ nào cơ?"

Rakeru ấp úng: "À... như là rốn chẳng hạn..."

"Cậu đừng có nói bừa!"

Regina bắt đầu nhéo nhéo má Rakeru, làm mặt cậu ấy méo mó như nặn bánh mochi vậy. Tôi đành phải kéo Rakeru ra khỏi tay cô ấy để giải cứu.

"Cẩn thận bị vào đường khí quản đấy. Nếu lỡ vào đó thì có thể nghẹt thở hoặc bị viêm phổi vì sặc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng cậu đấy." Tôi nói.

"Xì, làm quá lên thấy mồ à."

Dù miệng thì càu nhàu, nhưng Regina cũng ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy trên ghế sofa. Cô ấy là kiểu người như vậy đấy, miệng thì nói này nói nọ nhưng lại nghe lời rất nhanh, khá là dễ thương nha.

"Chính là như vậy đấy."

"Hả?"

"Ý nghĩa của việc học. Cậu vừa mới biết về cấu tạo cơ thể và hiểu rằng phải ngồi ăn đúng cách để bảo vệ tính mạng, đúng không? Kiến thức chính là cây gậy chống đỡ cuộc đời của cậu. Nó không bao giờ trở thành gánh nặng và cũng chẳng bao giờ thừa thãi cả."

"Quả nhiên, đúng là Rikka-chan có khác."

Alice lên tiếng khen ngợi. Tôi khoát khoát tay đáp lại: "Không có gì đâu mà."

"Nhưng mà, chẳng phải xem phim hay kịch sẽ hay hơn nếu không biết trước diễn biến sao?" Regina tranh cãi bằng lý lẽ thường ngày của cô ấy, khiến Makopi buột miệng: "Ồ, đúng nhỉ."
Regina đúng là khéo miệng hết phần người khác mà...

"Không phải vậy đâu!" Mana chen vào. "Xem phim hay kịch cũng là học hỏi. Cậu cũng từng đọc rất chăm chỉ mấy quyển sách ở nhà tớ mà, đúng không? Nếu nghiêm túc học tập, tớ chắc chắn cậu sẽ tiến bộ nhanh thôi."

"Không có đâu. Tớ chỉ tò mò muốn biết Mana đang đọc gì thôi."

Ừ thì, tôi cũng biết Regina sẽ nói thế mà.

Tôi cũng giống vậy, cũng từng muốn biết mọi thứ về Mana: những quyển sách cậu ấy thích, trò chơi yêu thích, món ăn yêu thích... Tôi muốn tìm hiểu hết tất cả những gì đã nuôi dưỡng nên con người của Mana từ trước tới nay.

"Nếu thế thì sao không để Regina xem mấy quyển sổ tay hay sách tham khảo của Mana nhỉ? Có vẻ như cậu ấy quan tâm lắm mà."

"Ý hay đấy, Makopi! Tuyệt vời!" Mana vừa nói dứt câu là chạy phắt đi ngay để về lấy những quyển vở cũ. Nhà của Mana chỉ cách đây khoảng 100 mét, chạy một phút là tới. Nhưng ngay khi Mana vừa bước ra khỏi cửa, Regina đã bắt đầu ngồi không yên.

"Tớ đi về được chưa?"

"Sao chứ?!" Tôi nổi nóng và lớn tiếng. "Mana đang đi tìm vở cho cậu đấy, ít nhất thì cậu cũng nên đợi cậu ấy quay lại chứ?"

"Nhưng mà, nó chán khiếp à!" Regina làu bàu.

"Đó không phải là lý do!"

Alice dịu dàng nói: "Nếu được, Regina-san có thể chia sẻ lý do vì sao cậu không thích học được không?"

Phong cách của tôi và Alice trái ngược như "gió bấc và mặt trời" vậy (ý là Rikka thì nghiêm khắc lạnh lùng như gió mùa đông còn Alice thì nhẹ nhàng ấm áp như mặt trời ấy). Có lẽ vì sự dịu dàng ấy, Regina cuối cùng đã trút ra hết những bức xúc của mình.

"Tớ cứ nhìn thấy số là nhức đầu. Làm sao mà mọi người nhớ được bảng cửu chương chứ? Còn bản đồ nữa, toàn ký hiệu gì chẳng hiểu nổi. Với lại cái gì mà 'Naku yō uguisu Heian-kyō' ấy, chim sơn ca ở đâu ra vậy?"

Makopi đồng tình: "Chuẩn chuẩn tớ cũng thế! Lúc mới học tớ chẳng hiểu gì cả."

Nhìn Makopi đồng tình một cách nhiệt tình, tôi cũng có chút bị thuyết phục.

Ừ nhỉ, đúng là hơi khó cho Regina thật. Đến từ một thế giới khác mà bị ép phải nhớ lịch sử Nhật Bản ngay lập tức thì chắc chắn là chuyện không thể. Cả những ký hiệu trên bản đồ cũng vậy, vì chúng gắn liền với cuộc sống hàng ngày của chúng ta nên mới dễ hiểu dễ nhớ. Chẳng hạn, vòng tròn với chữ 'テ' đại diện cho bưu điện hay cổng Torii tượng trưng cho đền thờ Thần đạo. Làm sao một người ngoài có thể hiểu ngay được chỉ thông qua trực giác chứ?

Ây dà... Chuyện này có vẻ hơi nghiêm trọng hơn tôi tưởng đó.

Nếu những điều cơ bản gốc rễ trong nhận thức đã khác biệt, thì bảo họ giải phương trình bậc hai trong khi thậm chí bảng cửu chương còn chưa thuộc thì rõ ràng là việc bất khả thi mà. Giống như việc không thể xây một tòa nhà ở trên ruộng lúa vậy. Phải đặt nền móng thật vững chắc trước đã. Thậm chí có khi phải bắt đầu lại từ cấp tiểu học...

Ủa khoan?

"Aguri này, cậu đang học tiểu học nhỉ?"

"Vâng, tớ học lớp 5."

"Aguri và Regina là sinh đôi phải không?"

"Đúng vậy, bọn tớ là hai nửa linh hồn của công chúa Ange mà."

"Thế thì tại sao Aguri học tiểu học mà Regina lại là học sinh trung học nhỉ?"

"A!" Hội tiểu tiên đồng loạt thốt lên.

Makopi ngạc nhiên: "Đúng nhỉ, tớ cũng chưa từng để ý chuyện này luôn."

Alice và Davi thì lại né tránh ánh mắt tôi và nhấp trà như thể chuyện đó chưa từng tồn tại. Có vẻ như tôi vừa nhắc đến một điều cấm kỵ rồi...

Aguri nghiêm túc nhìn Regina: "Chuyện đó tớ cũng thắc mắc từ lâu rồi. Cùng chiều cao, cùng trình độ, vậy mà sao cậu lại là học sinh trung học?"

Regina phản đối: "Ai mà biết được chuyện đó! Chắc là lúc công chúa Ange tách linh hồn, phần của tớ hơi lớn hơn chút thôi."

"Đừng nói chuyện đó như thể Psyche là cái bánh gạo được không vậy??"

Câu nói của Aguri khiến cả đám bật cười không ngừng.

"Mọi người cười nhiều quá-vi!" – Davi nói, nhưng vai cô ấy lại rung mạnh nhất.

Không thể nhịn nổi nữa, bụng tôi đau quá!
Sharuru vừa lau bàn vừa nói: "Dọn chén dĩa thôi."

Alice thì bình thản nhấp thêm trà: "Tớ xin thêm một tách trà nữa."

Sau khi dọn dẹp xong, tôi quay lại hỏi Regina: "Vậy quay lại chuyện lúc nãy nhé..."

"Về chuyện năm học đó. Regina, thật ra cậu chưa bao giờ đến trường đúng không? Nếu bài vở ở cấp hai quá khó, tớ nghĩ cậu quay lại học tiểu học có khi cũng không phải là ý tưởng tồi..."
Đôi mắt xanh sapphire sắc bén nhìn thẳng vào tôi.

"Ê cậu chỉ đang muốn độc chiếm Mana cho riêng mình thôi đúng không?!"

"Cái...!?"

"Tớ biết hết đấy. Mỗi sáng khi tớ định đến đón Mana cùng đi học, Rikka luôn đến trước đợi sẵn. Rồi lúc tớ nghĩ sẽ ăn trưa cùng Mana, vừa ghé qua lớp các cậu thì thấy Rikka đã kéo bàn lại, ăn trưa cùng cậu ấy rồi! Chưa hết, khi thấy hạt cơm dính trên má Mana, cậu còn gỡ nó ra, rồi vừa nói 'Ôi trời, Mana đúng là...' vừa tự mình ăn hạt cơm đó! Nhìn chẳng khác gì một cặp đôi mới cưới cả!"

"Ế ?!?!?!?!?!?!?!"

"Cậu làm mấy chuyện đó thật sao-sharu!?"

"Không thể tin nổi-keru!"

"T-tất nhiên là không rồi! Toàn là bịa đặt! Đặc biệt là nửa sau ấy, 100% là hư cấu! Với cả hai cậu lúc nào chẳng ăn trưa cùng tớ còn gì, sao lại đi tin vào chuyện đó chứ?!"

Sau này, khi hỏi Alice, cô ấy bảo rằng lúc đó tai tôi đỏ ửng hết cả lên. Cũng phải thôi. Ai mà ngờ Regina lại nói ra những chuyện như thế chứ! Kết quả là tôi chẳng khác gì búp bê đồ chơi, bị cô ấy xoay mòng mòng trên lòng bàn tay. Tôi rất muốn phản công, nhưng... không được. Đầu óc cứ rối tung cả lên, chẳng nghĩ được gì.

"Xin lỗi nhé! Tớ sẽ không rời xa Mana đâu. Dù tớ không thích học hành, nhưng vì muốn ở bên Mana, nên tớ sẽ học cùng trường với cậu ấy!"

"Đúng là không thể tin nổi cậu... Trường học là nơi để quyết định tương lai của bản thân. Đi học chỉ vì muốn ở bên người mình thích thì động cơ thật không đúng đắn."

"Rikka nói phải đấy." Alice lên tiếng ủng hộ tôi.
"Với lại, bây giờ thì như vậy cũng được, nhưng năm sau cậu tính sao?"

"Năm sau?"

"Đúng vậy. Năm sau, chúng ta sẽ vào cấp ba. Lúc đó cậu định làm gì?"

"Tớ cũng sẽ vào cùng trường cấp ba với Mana!"
Ây dà chuyện đó là không thể nào. Một học sinh lớp 7 thì làm sao mà vào thẳng cấp ba được chứ? Ngay cả bây giờ, Regina còn đang gặp khó khăn trong việc theo kịp bài vở, khiến giáo viên chủ nhiệm phải bận tâm. Làm sao cậu ấy vào cấp ba nổi cơ chứ??

Nhưng Alice vẫn mỉm cười dịu dàng: "Vậy thì, cậu phải chăm chỉ học tập mới được."

"Tại sao chứ?"

"Hiện tại, điểm chuẩn của Mana là 62. Hơn nữa, cậu ấy còn làm hội trưởng hội học sinh cho đến năm ngoái, nên điểm đánh giá nội bộ (***) sẽ rất cao. Nói cách khác, Mana có khả năng sẽ thi vào một trường cấp ba công lập hàng đầu trong tỉnh. Nếu muốn học cùng trường với Mana, cậu phải đạt ít nhất 450 điểm trên 5 môn đấy..."

Alice nói nhẹ nhàng mà lại trích xuất dữ liệu cá nhân của Mana rất lưu loát như đó chỉ là một chuyện nhỏ thường ngày. Nghe xong, Regina liền tái mặt trước hiện thực phũ phàng.

"450 điểm? Nghĩa là mỗi môn phải..."

Cô ấy cố gắng đếm trên ngón tay... nhưng mà, chuyện này là hoàn toàn vô vọng, Regina cũng hiểu mà.

"Bình quân 90 điểm mỗi môn!"

"Không thể không thể không thể!!! Làm sao mà tớ đạt được nhiêu đó điểm chứ! Thật là điên rồ mà!"

Nhanh nhẹn như một chú mèo con, Regina chộp lấy túi của mình và bỏ chạy.

"Regina! Đứng lại!"

"Làm được hay không thì cậu phải thử mới biết chứ?"

"Tớ chỉ thích chiến những trận tớ chắc thắng thôi! Tạm biệt!!"

Nói rồi cơ thể của Regina đột ngột biến mất vào hư không... Đây là năng lực đặc biệt của cô ấy, khả năng dịch chuyển tức thời đến bất kỳ đâu. Nhờ thế mà cô ấy chẳng bao giờ trễ giờ cả, công nhận tiện lợi thật đó... Chỉ một lúc sau, Mana xuất hiện trở lại với vẻ mặt tươi cười vô tư như thường lệ mà không hề hay biết gì.

"Tớ về rồi đây! Lúc ra khỏi nhà, có người giao hàng, bảng thông báo rồi cả bưu tá đến cùng một lúc nên tớ bị chậm một chút... Ủa, Regina đâu rồi?"

"Cậu về muộn rồi-sharu!"

"Cũng hơi muộn thật đấy..." Alice nói "Regina vừa mới về mất rồi."

"Ể?!?!?!?! Bọn mình tổ chức buổi học này dành riêng cho Regina mà?"

Ngay cả Mana cũng thấy bối rối trước tính khí bốc đồng của Regina. Tương lai phía trước thật là khó đoán mà...

______________________________

(Còn tiếp...)

Note (*): Golden Week của người Nhật là một trong những kỳ nghỉ lễ dài nhất và quan trọng nhất trong năm tại Nhật Bản. Nó diễn ra vào khoảng cuối tháng 4 và đầu tháng 5, bao gồm một chuỗi các ngày lễ quốc gia liên tiếp. Đây là thời gian mà nhiều người Nhật nghỉ làm và có cơ hội tham gia du lịch, giải trí hoặc dành thời gian cho gia đình. Ý Rikka ở đây là đang còn thời gian rất dài nhưng chưa gì thầy giáo đã đầu hàng với Regina rồi =)))

Note (**): Bản gốc câu nói này của Mana là "Doudou!", đây là câu nói thường được những người cưỡi ngựa dùng để trấn an con ngựa khi nó bị kích động hoặc sợ hãi. Túm lại là 2 bà trẻ này đang đùa nhau, 1 bà thì dùng câu trấn an ngựa để nói với bạn mình, bà kia thì cười bất lực kiểu cậu coi tớ là con ngựa đấy hả Mana =)))

Note (***) Giống như một dạng điểm rèn luyện của học sinh Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co