Truyen3h.Co

Dokidoki Precure Novel

Ánh nắng buổi sáng dịu dàng len qua khe hở của rèm cửa.

Phòng tôi quay về hướng Đông nên giờ này là lúc ánh sáng chói lóa nhất. Cường độ ánh nắng mạnh đến mức nếu là Dracula thì chắc chắn sẽ bị thiêu thành tro bụi... nhưng tôi lại thấy có chút khó chịu trong đầu. Chờ đã, có phải tôi vừa dùng từ sai không nhỉ?... Đúng là đầu óc không tỉnh táo chút nào. Tôi lơ mơ tìm kính trong trạng thái như đang bò trong bùn, và rồi giật mình nín thở. Kim đồng hồ đã qua 8 giờ từ lâu rồi!

"Chết rồi! Mana, dậy mau! Nhanh lên!"

Tôi lay mạnh Mana đang ngủ bên cạnh, nhưng cô ấy vẫn lẩm bẩm trong mơ:
"Ban hành Hiến pháp Đại Nhật Bản... sớm nhất có thể..."

Không trách được. Tối qua, hay đúng hơn là gần đến sáng, chúng tôi còn đang học thuộc các sự kiện lịch sử theo lối chơi chữ.

Nhưng dù sao thì cũng không được! Hôm nay là ngày đầu của kỳ thi giữa kỳ. Nếu còn lề mề, chắc chắn sẽ muộn mất!

"Đánh răng thật kỹ với hiệp ước... " Mana còn mơ màng nên nói chẳng ra câu chữ gì.

"Đó là hiệp ước hữu nghị Nhật-Mỹ! Mau dậy và rửa mặt ngay đi! Chúng ta sẽ trễ mất!"

********************

Chắc tôi phải kể lại từ đầu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này...

Hôm qua, vào tiết thứ năm, trong giờ ngữ văn, khi chúng tôi đang bàn luận về tu sĩ Leroy và món trứng ốp la, hiệu trưởng bất ngờ ghé vào lớp, ra hiệu cho tôi và Mana.

"Aida-san và Hishikawa-san, ra đây một chút."

Những lần được gọi thế này chẳng bao giờ là chuyện tốt lành.

Ra đến hành lang, chúng tôi bắt gặp một người đàn ông đứng đợi. Ông ấy chải tóc bóng mượt bằng dầu, đeo kính, và trông lớn tuổi hơn bố tôi rất nhiều. Mặc dù ông ta mặc bộ vest chỉn chu, nhưng không giống dân công sở thông thường, vì ánh mắt sắc bén đến đáng ngại.

"Tôi là Mizutani, thuộc Bộ An ninh Công cộng của Cảnh sát Tokyo."

Tấm danh thiếp ghi rõ chức vụ của ông là Đội trưởng Đội 9, Phòng Đối ngoại, Sở Công an, Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo, với cấp bậc Thanh tra.

"Thực ra, trên tuyến đường cao tốc ven biển thủ đô đã xuất hiện một con quái vật."

"Quái vật?"

"Là Jikochuu sao ạ?"

"Chúng tôi chưa thể xác nhận, nhưng khả năng cao là vậy."

Cách nói đúng kiểu quan chức, rất cẩn trọng.

"Hiện tại, toàn bộ tuyến cao tốc đã bị phong tỏa để phục vụ việc bắt giữ, nhưng với trang bị hiện có, chúng tôi không làm gì được."

"Vậy các ngài muốn ra lệnh cho Precure xuất quân ạ?"

Thanh tra Mizutani giơ ngón tay trỏ lên như tu sĩ Leroy và nói: "Không, không phải vậy."

"Hả?"

"Chúng tôi không thể yêu cầu dân thường, đặc biệt là trẻ vị thành niên, thực hiện nhiệm vụ này. Điều đó vi phạm Điều 27 của Hiến pháp và Luật Phúc lợi Trẻ em. Là người lớn, chúng tôi không thể để trẻ em đối mặt với nguy hiểm."

"Vậy, các ngài đến đây làm gì?"

"Nhiệm vụ của tôi chỉ là thông báo cho các cháu về tình hình hiện tại."

Hả? Chuyện gì thế này?

"Thống đốc đã yêu cầu Lực lượng Phòng vệ Mặt đất hỗ trợ khẩn cấp. Hiện tại, trực thăng từ căn cứ Asaka đã được điều động. Nếu được phép sử dụng vũ khí để tiêu diệt quái vật, thiệt hại trên địa bàn thủ đô sẽ rất nghiêm trọng."

Khoan đã... Chẳng phải đây là lời đe dọa trá hình sao?

Không ra lệnh trực tiếp, nhưng rõ ràng đang ám chỉ rằng nếu không làm gì, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ, đúng không?

"Đi thôi, Rikka. Chúng ta là những người duy nhất có thể thanh tẩy Jikochuu mà!"

"Tớ không bảo là không đi. Chúng ta còn phải tìm ra tại sao nhịp đập bóng tối của Jikochuu lại biến mất nữa mà!"

Theo sự thúc giục của thanh tra Mizutani, chúng tôi lên một chiếc xe cảnh sát chìm đậu trước cổng trường. Mana, người ngồi cạnh tôi ở ghế sau, hỏi tôi "Tại sao cậu lại dùng kính ngữ thế?" Bởi vì cách hành xử của các quan chức khiến tôi thật khó chịu! (*)

(*) Ý Rikka là thông thường thì mọi người nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ suồng sã thân thiện hơn, nhưng bà trẻ cáu quá nên dùng kính ngữ khiêm nhường ngữ một cách hơi xa lạ lạnh lùng (mặc dù vẫn rất lịch sự) để thể hiện sự khó chịu.

***********************

Khi cả nhóm đến bãi đỗ xe khu vực Shibaura, Alice và Cure Sword đã có mặt ở đó.

"Chào buổi sáng."

"Hai cậu đến muộn quá! Tớ đã phải bay thẳng từ đài truyền hình tới đây đấy!"

Đôi cánh trên lưng của Cure Sword tung bay phấp phới trong gió.

"'Bay thẳng' là ý như thế à?"

"Chính xác đó-davi!"

Davi có vẻ đã kiệt sức và thở hổn hển... À, vì giờ cô ấy đang ở trong dạng Commune, nên giống như cả cơ thể đang thở dốc vậy. Trong khi đó, Sharuru và Rakeru, chẳng để ý đến tình hình, khuôn mặt đỏ bừng chạy ào tới.

"Nghe này, lần đầu tiên trong đời chúng tớ được ngồi xe cảnh sát đó-keru!"

"Chiếc xe phóng qua bao nhiêu xe khác, cảm giác thật là tuyệt-sharu!"

"Gì cơ? Không công bằng chút nào-lance!"

Bỏ qua sự phấn khích của Rakeru và những người khác, thanh tra Mizutani trao cho chúng tôi những chiếc hộp nhỏ giống hộp đựng thuốc.

"Đây là tai nghe in-ear. Chỉ cần chạm vào là có thể liên lạc."

Tôi lấy chiếc tai nghe từ hộp và đeo lên tai. Thật giống với những thứ thường thấy trong phim Hollywood... Ừm, có lẽ tôi đang hơi phấn khích rồi.

"Aguri đâu rồi?"

Mana, đang tìm kiếm xung quanh, và được Alice giải thích: "Hôm nay cậu ấy đi tham quan thực tế ở Umi Hotaru rồi."

"Đi đường hầm trên vịnh Tokyo Aqua Line à?" (*)

(*) Đường Aqua Line, hay Tokyo Bay Aqua Line, là một tuyến đường kết hợp giữa cầu và đường hầm xuyên biển, nối liền thành phố Kisarazu (tỉnh Chiba) và Kawasaki (tỉnh Kanagawa). Đây là một công trình nổi tiếng, vừa phục vụ giao thông vừa là điểm tham quan với khu dịch vụ Umi Hotaru nằm giữa vịnh.

"Đúng vậy. Vì đường cao tốc bị phong tỏa, họ không còn cách nào khác. Thêm vào đó, Ai-chan đang được bà Mari trông nom, nên cậu ấy không thể bay đến đây như Makoto-san."

"Chẳng phải chỗ đó có sân đáp trực thăng sao?"

Trước câu hỏi của tôi, thanh tra Mizutani giải thích:
"Hiện tại bãi đáp đang được sửa chữa nên không thể sử dụng. Chúng tôi cũng đang tìm cách tiếp cận từ đường biển, nhưng có lẽ sẽ mất thời gian."

"Không còn cách nào khác. Chúng ta tự mình nhanh chóng dọn dẹp thôi!"

Nhưng chính quyết định này lại khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.

Ngay sau khi biến hình, kẻ địch xuất hiện trước mặt chúng tôi là một con Jikochuu dạng xe đạp điện trợ lực, chạy nhanh hơn cả đạn (nói vậy thôi, sau này tôi sẽ nói chi tiết về tốc độ thực tế). Con quái vật để lại một vệt lửa dài trên đường và hất văng chúng tôi như những quân bowling.

"Ui cha... đau quá..."

"Mọi người không sao chứ?"

"Tớ ổn."

"Trời Phật phù hộ..."

Tiếng thanh tra Mizutani chợt vang lên từ tai nghe:
"Quái vật hiện đang di chuyển vòng quanh tuyến đường vành đai C1. Tuyến C1 dài khoảng 14,8 km, nên nó sẽ quay lại vị trí này trong khoảng 90 giây."

"Chín... chín mươi giây sao?"

Không còn thời gian để do dự. Tôi đứng lên vạch kẻ trắng trên đường.

"Tớ sẽ đóng băng mặt đường. Nếu nó trượt ngã, ít nhất cũng sẽ gây ra chút tổn thương. Cure Rosetta, cậu có thể dùng khiên để chặn nó được không?"

"Tớ hiểu rồi."

Gió bắt đầu cuộn xoáy xung quanh tôi. Một chiếc trực thăng – có thể là của lực lượng công an hoặc phóng viên – đang lượn vòng ngay phía trên. Tóc của tôi bay tứ tung.

"Họ sẽ cản đường bọn cháu! Làm ơn yêu cầu họ lùi ra xa được không ạ?!"

Khi tôi nhờ thanh tra Mizutani, chiếc trực thăng nhanh chóng bay đi.

"Love Heart Arrow!"

Hít một hơi sâu, tôi trấn tĩnh bản thân. Nắm chặt chiếc Love Heart Arrow, đầu ngón tay tôi dần cảm thấy tê lạnh.
"Precure Diamond Shower!"

Những bông tuyết nhỏ lấp lánh rơi xuống, phủ trắng cả mặt đường.

"Được rồi, thế này thì..."

Nhưng ngay khi tôi nghĩ vậy, bỗng dưng trời đất trong mắt tôi đảo ngược dữ dội.

Tôi nhận ra mình bị hất tung lên không và rơi xuống chỉ sau khi được Cure Heart đỡ lấy.

"Cậu không sao chứ?"

"Cái gì vậy? Sao có thể thế được??"

"Con Jikochuu đó đã chạy trên tường. Nó không giẫm lên chỗ đóng băng."

Như lời Cure Sword nói, trên tường vẫn còn dấu lốp xe. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, tôi không khỏi choáng váng.

"Tốc độ của nó là... 592 km/h!"

"Cái gì??"

"Nó di chuyển với tốc độ đó mà vẫn tránh được chỗ đường đóng băng. Khả năng phản xạ của nó thật đáng kinh ngạc!"

Đằng sau tôi, Sharuru và các tiểu tiên đang thì thầm to nhỏ.

"Làm sao mà cậu ấy biết được-sharu?"

"Cậu ấy dựa vào thời gian hoàn thành một vòng để tính ra vận tốc đấy-davi!"

"Đúng là Rikka có khác! Thông minh vượt trội-keru!"

Nhưng không quan tâm đến lời khen đó, tôi chạm tay vào tai nghe và hỏi thanh tra Mizutani:
"Chúng ta không có trang bị nào để dừng phương tiện bạo loạn sao ạ? Như hàng rào chặn xe chẳng hạn?"

"Chúng tôi đã thử dùng đinh rải, nhưng không có tác dụng. Ngay cả rào chắn của đội cơ động cũng bị nó phá tan rồi."

Nói với tôi sớm hơn ngay từ đầu có phải hơn không vậy...

"Còn 15 giây nữa nó sẽ quay lại."

"Tớ sẽ chặn nó!"

Cure Rosetta chuẩn bị tư thế tung ra Rosetta Reflection.

"Khoan đã!"

"Nếu muốn dừng nó, chúng ta phải cùng nhau làm!"

"Được rồi. Cùng hợp sức nào!"

Ba người chúng tôi – Heart, Sword, và tôi – cùng đứng sau lưng Rosetta để hỗ trợ cô ấy.

"Precure Lovely Force Reflection!"

Một chiếc khiên ánh sáng hình cỏ bốn lá hiện ra trước mặt chúng tôi. Nhưng rồi... chết! Tôi quên mất! Lovely Force Reflection tập trung sức mạnh vào một điểm, khiến cho chiếc khiên bị thu nhỏ hơn nhiều!

Và thế là, chiếc xe đạp điện trợ lực Jikochuu lướt qua chúng tôi một cách thật thản nhiên.

"Chú ý nào mọi người!"

Cure Heart, như một cô giáo đứng lớp, vỗ tay để thu hút sự chú ý.

"Hãy tạm thời bỏ qua nó. Chúng ta cần suy nghĩ đối sách kỹ trước khi hành động...."

Đúng như Sword nói. Không nhất thiết phải chiến đấu chỉ vì cứ gặp nó mỗi 90 giây. Càng hoảng loạn thì càng dễ thất bại. Chúng tôi đứng tạm vào mép đường, tạo thành vòng tròn để thảo luận.

"Tại sao nó lại chạy trên cao tốc nhỉ?"

"Có thể vì nó bị cấm chăng? Trên cao tốc, người đi bộ, xe đạp và xe máy dưới 125 phân khối đều không được phép. Tớ cũng từng gặp trường hợp tương tự, khi phải đi đường vòng vì cây cầu chỉ cho ô tô qua."

"Dù sao thì cũng phóng nhanh quá rồi đấy. Ngay cả trong đua xe cũng không chạy nhanh đến mức đó, phải không?"

"Muốn độc chiếm đường cao tốc thủ đô để phóng thoải mái chăng?"

Trước ý kiến của Sword, mọi người đều gật đầu, đồng thanh: "Ừ nhỉ", "Đúng thật", "Có thể lắm".

"Vậy thì, sao không để nó chạy thoải mái cho đến khi kiệt sức?"

"Cách đó tiêu cực quá-davi."

"Với lại, chúng ta cũng không biết stamina của bọn Jikochuu sẽ kéo dài bao lâu mà..."

Dù không muốn nói ra, nhưng ngày mai là kỳ thi giữa kỳ. Tôi thật sự muốn xử lý xong sớm để còn thời gian ôn lại môn Lịch sử Nhật Bản nữa.

"Ước gì có Aguri ở đây nhỉ..." Cure Heart hiếm khi thốt lên một tiếng yếu lòng.

"Có chuyện gì thế? Không giống cậu chút nào."

"Có lý do gì sao?"

"Vì tớ nghĩ đến Ace Shoot ấy. Không phải nó còn nhiều phiên bản khác màu để làm đối thủ bất động hoặc khống chế sao?"

"À nhỉ...", "Giờ nhắc mới nhớ", "Ừ, có thật..." – Chúng tôi đáp lại kiểu uể oải, như nước soda đã hết gas, khiến Sharuru nổi cáu: "Mọi người tập trung lại đi nào!"

"Vậy thì, sao không đưa Regina đến đây-keru?"
Rakeru đang nằm trong túi đeo ngang hông tôi, chợt hô lớn với cái đầu sáng bóng: "Là đôi giày trượt có gắn động cơ phản lực mà tụi mình dùng ở đại hội thể thao đó! Nếu mang nó, chắc chắn chúng ta sẽ đuổi kịp-keru!"

"Này... cậu nghĩ tớ có thể điều khiển được thứ đó à?"

"Cure Diamond thì làm được chứ! Cậu chắc chắn sẽ trượt điêu luyện như Yuzuru Hanyu!"

"Hanyu là vận động viên trượt băng nghệ thuật. Điều tụi mình cần là tốc độ của môn trượt băng nước rút chứ! Loại bỏ phương án đó đi!"

"Chính nó!"

Ngay lúc đó, một bóng đèn lóe sáng trên đầu Cure Heart.

"Mọi người xếp thành hàng cách đều nhau. Khi ai đó từ phía sau chạy đến, chúng ta sẽ đẩy họ ra phía trước. Kiểu như truyền gậy tiếp sức ấy, nếu tăng tốc dần dần, chắc có thể đuổi kịp tên Selfish đi xe đạp đó, đúng không? Kế hoạch này đặt tên là 'Nắm tay nhau! Chiến dịch Tăng tốc Precure!'."

"Nghe cũng hợp lý đấy."

"Mọi thứ đều ổn, trừ cái tên."

"Thử thôi! Dù sao cũng phải làm mới biết được!"

"Nhưng ai sẽ chạy đây?"

"Vì là ý tưởng của tớ, nên tớ sẽ làm."

Kết quả là... thất bại.

Chúng tôi đã làm tốt đến đoạn kéo Cure Heart tăng tốc, nhưng ngay khi sắp đuổi kịp, tên Jikochuu trên xe đạp liền chuyển số sang cấp cao hơn. Chỉ còn chút nữa thôi là tay Cure Heart đã chạm tới yên xe của hắn rồi!

"Nếu vậy thì!"

Cure Heart thở hổn hển, đứng dậy và nói:
"Chúng ta tăng tốc thêm! Khi tớ bắt đầu, người hỗ trợ sẽ nắm lấy tay tớ và quay vòng như khi ném búa để tăng tốc. Đặt tên là 'Xoay tròn! Chiến dịch Búa Tạ Precure!'."

Lại thất bại.

Cure Heart vốn có cơ địa dễ say khi di chuyển. Cô ấy thậm chí còn không chịu nổi mấy chiếc cốc xoay trong công viên giải trí. Vậy nên nếu bị quay vòng như ném búa, kết quả sẽ thế nào?

"Tớ... thấy khó chịu quá..."

"Tớ đã nói mà..."

Khi tôi đang xoa lưng cho Cure Heart, bỗng nhiên trên đầu Cure Sword xuất hiện một bóng đèn "ting!" sáng lên (vì thích dùng từ tượng thanh, Makopi tự nói "ting!" bằng miệng).

"Nếu chúng ta bôi keo dính siêu chắc lên đường thì sao?"

"Cậu đã thấy khả năng quan sát của nó rồi mà, nó sẽ lại tránh thôi."

"Vậy thì bôi cả lên tường. Đặt tên là 'Chiến dịch Bẫy Selfish!'."

Chúng tôi nhanh chóng đặt mua keo siêu dính từ Yotsuba Pharmaceutical, nhưng kế hoạch đó cũng thất bại.

Tên Jikochuu đã dùng các cột mốc tròn màu vàng ở lề đường để nhảy qua vùng dính keo. Hắn tai quái như 'Hoichi Không Tai' hay thỏ trắng của Inaba vậy!! (*)

(*) Hoichi Không Tai và thỏ trắng của Inaba là những nhân vật trong văn hóa dân gian Nhật Bản, ám chỉ những kẻ lanh lợi hoặc thoát hiểm khéo léo.

Những kế hoạch khác như 'Chiến dịch Xe Cưới' – buộc vật nặng vào hắn để giảm tốc, 'Chiến dịch Sương Mù Gosei' – tạo sương để hạn chế tầm nhìn, và 'Chiến dịch sốc điện Jikochuu – dẫn điện vào đường, đều thất bại thảm hại.

Trời đã tối hẳn, và chúng tôi hoàn toàn kiệt sức và bất lực.

"Tớ đói quá-keru..."

"Về nhà, tớ sẽ ăn thật nhiều bánh pancake mà Alice làm-lance!"

Chúng tôi chẳng còn sức mà phản ứng lại câu đó nữa.

Tôi muốn về nhà...

"Tớ muốn về nhà và nằm lên giường. Nếu nằm xuống, tớ tự tin mình sẽ ngủ ngay trước khi đếm tới ba. Tớ đã làm việc chăm chỉ mà, lười một chút chắc không sao nhỉ. Dùng Magical Lovely Pad để về nhà ngay lập tức..."

"Tớ nghĩ ra rồi!"

"Vâng! Có ý tưởng gì vậy, Cure Diamond?"
Cure Heart chỉ vào tôi bằng một kiểu tư thế quân đội.

"Chính là Magical Lovely Pad! Cậu còn nhớ lần trước chúng ta từng dùng nó để mở cánh cổng và di chuyển tức thời từ hệ thống cống ngầm của vương quốc đến thị trấn Oogai không? Chúng ta sẽ mở cổng lần nữa và dụ tên Jikochuu vào. Nhưng lần này, điểm đến sẽ là trên không, ở độ cao cực lớn! Mất khoảng 14 giây để rơi 1.000 mét đầu tiên. Khi rơi tự do, hắn sẽ không thể đạp xe nữa!"

"Trong lúc rơi, chúng ta có thể thoải mái thanh tẩy hắn!"

Trong mắt chúng tôi lấp lánh những tia sáng chiến thắng.

"Magical Lovely Pad! Cho chúng tôi xem bầu trời đêm ở độ cao 10.000 mét trên Tokyo!"

Tấm gương pha lê phát sáng, hiện ra một khung cảnh tuyệt đẹp, tựa như bầu trời được điểm tô bởi vô số ánh sao.

"Tôi có một thông báo."

Giọng của thanh tra Mizutani vang lên bên tai. Ông ta lại định làm gì thế này, ngay khi chúng tôi đang chuẩn bị ra tay?

"Tên của con quái vật các cô gọi là Jikochuu đã được quyết định. Nó sẽ được gọi là 'Ginrin' (Vòng bạc)."

"Hả, tên á?"

"Ai đặt tên vậy?"

"Nội các Chính phủ đã quyết định."

"Trời ạ, họ đang làm cái gì vậy...?"

"Và họ phải báo ngay lúc này mới chịu được à?"
Chúng tôi không thể nhịn nổi mà đồng loạt phàn nàn. Nhưng thanh tra Mizutani vẫn bình thản làm công việc của mình.

"Còn 10 giây nữa là Ginrin sẽ đi qua."

Âm thanh đạp bàn đạp của chiếc xe đạp đang tiến lại gần!

"Làm ơn đi, Magical Lovely Pad! Kết nối không gian này với nơi chúng tôi đang nhìn thấy!"

Cánh cổng mở ra.

Sự chênh lệch áp suất khiến gió thổi dữ dội. Mặc dù bị bất ngờ, nhưng điều này lại có lợi cho chúng tôi!

"Jikoooo!"

Tên quái vật đạp xe đến với tốc độ kinh hoàng, nhận ra sự bất thường và cố thắng gấp, nhưng đã quá muộn. Giống như bị hút vào máy hút bụi, nó biến mất qua cánh cổng!

"Chiến nào!"

Được Cure Heart đẩy từ phía sau, chúng tôi cũng lao vào cánh cổng.

Chúng tôi đang làm một cú nhảy dù tự do trong bầu trời đêm từ độ cao 10.000 mét....

Ai đó từng nói rằng "rơi tự do không hề tự do như cái tên của nó", nhưng chúng tôi có những đôi cánh trắng tinh khôi và vũ khí để giành lấy tự do!

"Love Heart Arrow!"

Chúng tôi cầm lấy cung tên và lao nhanh xuống dưới, vượt qua tên Jikochuu đang loay hoay với bàn đạp. Từ phía dưới, chúng tôi nhắm thẳng vào hắn.

"Precure Lovely Force Arrow!"

Những mũi tên ánh sáng xuyên thẳng qua tên quái vật.

"Love love looove~!"

Tên Jikochuu hét lên trong cơn hoan hỉ trước khi tan biến. Linh hồn Psyche được thanh tẩy, bay đi và biến mất vào ánh đèn rực rỡ của thành phố.

__________________________________

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co