Truyen3h.Co

Dom Sub Nguyen Y

Dư Khải nhận được tin nhắn từ Hàn Thâm vào một sáng thứ Tư. Không lời chào, không mô tả, chỉ là một vé điện tử với dòng chú thích vỏn vẹn: "Chuyến bay đêm. Hành lý gọn nhẹ. Không máy tính, không điện thoại. Chuẩn bị tâm thế làm lại từ đầu. Em sẽ không là chính em trong ba ngày tới."

Cậu nhìn vào màn hình thật lâu, tim đập một nhịp chậm hơn. Không cần hỏi lại. Cũng không cần xác nhận. Vì từ lâu, Dư Khải đã hiểu rằng mỗi lần Hàn Thâm chủ động đều là một cột mốc – và cậu luôn sẵn sàng bước qua ranh giới tiếp theo, dù không biết sẽ đối mặt với điều gì.

Máy bay hạ cánh lúc gần nửa đêm tại một thị trấn ven biển miền Trung. Gió mang theo hương muối nhè nhẹ. Không ồn ào. Không biển quảng cáo. Chỉ có những con đường nhỏ và ánh đèn vàng nhạt lặng lẽ phủ lên cát trắng.

Họ thuê một căn nhà nhỏ hướng biển. Cửa sổ kính lớn nhìn ra đại dương, nơi sóng liên tục gõ nhịp vào bờ cát như một bản nhạc không có điểm dừng.

Ngay sáng hôm sau, khi Dư Khải vừa tỉnh dậy, Hàn Thâm đã thu hết toàn bộ thiết bị điện tử – điện thoại, đồng hồ, laptop. Anh đưa lại cho cậu một vật duy nhất: một vòng tay làm từ dây thừng mềm, thắt nút đặc biệt, không thể tháo ra nếu không có chìa.

"Ba ngày này," anh nói, giọng bình thản như đang đọc một lệnh hiển nhiên, "Em sẽ không biết thời gian. Không được hỏi về lịch trình. Không có quyền yêu cầu gì. Mọi hoạt động sẽ do anh quyết định. Và em – không được phép hỏi 'khi nào'."

Dư Khải nuốt khan. Trong lòng dâng lên thứ cảm xúc nửa hồi hộp, nửa sợ hãi. Cậu gật đầu – như một dạng cam kết không lời. Đây không phải một kỳ nghỉ. Đây là một nghi thức lột bỏ bản ngã, từng lớp một.

Ngày đầu tiên bắt đầu bằng sự tĩnh lặng tuyệt đối. Không có tiếng gọi. Không chuông báo thức. Chỉ một tờ giấy viết tay để lại trên bàn ăn:

"Làm bữa sáng. Không nói. Không nhìn anh nếu không được phép."

Dư Khải bối rối trong giây lát. Không biết phải làm món gì. Không biết anh muốn gì. Nhưng không được hỏi. Cậu đành lục tủ lạnh, chọn nguyên liệu theo linh cảm. Khi cậu nấu ăn, thỉnh thoảng ánh mắt lỡ lướt nhìn Hàn Thâm – đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Mỗi lần như thế, anh sẽ dừng đọc, nhìn lại cậu. Không trách, không quát, chỉ là một ánh nhìn. Nhưng chính điều đó khiến tim Dư Khải thắt lại – như thể vừa phạm một lỗi không ai buộc tội, nhưng chính mình cũng thấy xấu hổ vì đã đi chệch giới hạn.

Buổi trưa, Hàn Thâm đưa ra chỉ thị: "Thay đồ. Áo trắng. Quần linen. Không mang đồ lót."

Cậu làm theo, không cãi, không đỏ mặt. Chỉ là có gì đó trong lòng như đang dần bị bóc tách – một phần nào đó của bản thân, từng được giấu rất kỹ, nay bắt đầu để lộ.

Họ đi dạo dọc bãi biển. Hàn Thâm không chạm vào cậu, không ra lệnh. Nhưng Dư Khải vẫn thấy rõ mình đang bị điều chỉnh: từ cách bước đi đến cả độ cao của ánh mắt. Gió biển luồn qua lớp áo mỏng, cát len vào kẽ chân trần. Trong từng làn gió, Dư Khải cảm thấy chính mình đang trở nên trần trụi, không bởi cơ thể, mà bởi sự kiểm soát hoàn toàn không lời.

Ngày thứ hai bắt đầu bằng một thử thách khác: leo núi không bản đồ. Hàn Thâm mang theo lều, nước và vật dụng cần thiết. Nhưng chỉ mình anh giữ bản đồ. Mọi hướng đi, điểm dừng, tốc độ – đều do anh quyết.

Trời nắng gắt. Mồ hôi rịn đầy lưng. Đôi chân cậu rát bỏng. Khi cảm giác kiệt sức trào lên, Dư Khải không nhịn được: "Còn xa nữa không?"

Hàn Thâm không quay đầu. Chỉ đáp gọn: "Không phải việc của em."

Một sự tức giận mơ hồ dâng lên trong cậu – cảm giác bị động, không được biết, không được quyết định. Nhưng rồi, khi nhìn bóng lưng anh bước đi vững vàng phía trước, Dư Khải chỉ cắn môi, nhắm mắt thì thầm:

"Em đã giao mình rồi. Em sẽ bước đến khi anh dừng."

Tối hôm đó, họ cắm trại giữa rừng. Trong túp lều nhỏ, khi mọi thứ đã lắng xuống, Hàn Thâm ôm cậu vào lòng – lần đầu tiên, thật gần.

"Ngày mai," anh nói, "Em sẽ chọn đường quay về. Nhưng chỉ có một bản đồ, không chỉ dẫn. Anh sẽ đi phía sau. Không giúp. Không dẫn. Em phải tin – rằng anh luôn ở đó."

Ngày thứ ba – hành trình quay về một mình. Cậu cầm bản đồ, bắt đầu bước đi trong rừng với hàng tá ngã rẽ. Có lúc tưởng đi sai. Có đoạn quá yên tĩnh khiến tim cậu co lại. Nhưng không lần nào cậu quay đầu. Không lần nào cậu hỏi lớn gọi tên anh.

Cậu biết – Hàn Thâm vẫn ở đó, âm thầm, không bỏ rơi.

Khi Dư Khải cuối cùng cũng bước ra khỏi rừng, ánh hoàng hôn đã bắt đầu nhuộm đỏ chân trời. Bãi biển mở ra trước mắt như một phần thưởng không cần gọi tên. Và khi cậu quay đầu, Hàn Thâm đã đứng đó, ở khoảng cách đủ xa – nhưng ánh nhìn thì vẫn giữ nguyên từ đầu đến cuối.

Anh bước tới, ôm cậu từ phía sau, vòng tay siết nhẹ. Không nói nhiều. Chỉ một câu:

"Em đã tự vượt qua – mà không hề cô độc."

Ba ngày đó – không còng tay, không roi, không quy tắc ràng buộc – nhưng lại là bài huấn luyện mạnh mẽ nhất trong hành trình giữa họ. Không phải kiểm soát thân thể, mà là kiểm soát bằng niềm tin.

Dư Khải, lần đầu tiên, đã trải nghiệm thế nào là tự nguyện buông bỏ kiểm soát để được dẫn dắt hoàn toàn – không phải vì bắt buộc, mà vì trái tim cậu tin tưởng rằng, phía sau mọi im lặng, mọi giới hạn vô hình – luôn có một người dõi theo, giữ cậu vững vàng.

Và cậu hiểu: phục tùng thật sự không phải là yếu đuối. Mà là can đảm để chấp nhận mình không phải người giữ dây cương – và vẫn thấy bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co