Truyen3h.Co

Dom Sub Nguyen Y

Một dự án quốc tế bất ngờ đưa Hàn Thâm sang Thụy Sĩ công tác trong ba tuần. Khoảng cách không quá lớn, nhưng với một mối quan hệ được nuôi dưỡng trong từng ánh nhìn, hơi thở và nhịp sống đồng điệu – đó là một biến chuyển khó lường. Bởi trong cấu trúc Dom-Sub mà họ đã thỏa thuận, sự hiện diện không đơn thuần là vật lý – mà là trụ cột cho cảm giác được nâng đỡ, được kiểm soát và dẫn lối.

Tối trước ngày bay, không gian phòng khách ngập trong ánh đèn vàng dịu. Dư Khải ngồi gọn trong lòng Hàn Thâm, tay vòng quanh eo anh, mặt áp vào ngực anh như thể muốn giữ lại từng nhịp tim quen thuộc.

"Anh không ở đây... em sợ mình sẽ mất phương hướng."

Hàn Thâm không đáp ngay. Tay anh xoa nhẹ lên gáy Dư Khải – một cử chỉ quen thuộc mà cậu vẫn luôn thấy an tâm mỗi khi được chạm tới.

"Anh đã để lại lịch biểu chi tiết trong tủ sách." Giọng anh đều đặn, trầm ổn. "Mỗi ngày, nếu em hoàn thành đúng, anh sẽ gửi tin nhắn xác nhận. Nếu em sai, em phải tự báo cáo. Và chịu trừng phạt khi anh về."

Dư Khải gật đầu. Nhưng ánh mắt cậu vẫn chưa giấu được nỗi lo. Cảm giác thiếu vắng người dẫn dắt khiến mọi thứ trở nên chênh vênh. Với cậu, sự phục tùng không phải là gánh nặng, mà là nơi trú ngụ tâm lý. Mất đi sự hiện diện đó, khác nào rút mất khung đỡ vô hình vẫn luôn giữ cậu đứng vững?

Tuần 1 – Giao tiếp số hóa

Những ngày đầu, mọi thứ trôi qua êm đềm. Dư Khải vẫn dậy lúc 6:30, hoàn thành các nhiệm vụ theo lịch, gửi nhật ký ngắn gọn về cho Hàn Thâm. Tin nhắn phản hồi cũng tối giản như chính con người anh:

"Đã nhận. Tiếp tục."

Mỗi dòng tin là một chốt neo giúp Dư Khải yên tâm. Sự kiểm soát tuy mờ nhạt, nhưng vẫn hiện hữu qua từng kí tự gọn ghẽ.

Đến ngày thứ ba, công việc phát sinh khiến Dư Khải về muộn. Cậu mệt, đầu óc rối bời, nên quên nộp báo cáo. Khi nhớ ra, đồng hồ đã gần nửa đêm. Cậu vẫn gửi bản viết tay muộn, kèm lời xin lỗi. Nhưng cả đêm, không có phản hồi.

Sáng hôm sau, điện thoại chỉ rung một lần, hiện lên dòng chữ quen thuộc:

"Vi phạm: bỏ sót báo cáo. Khi anh về, 1 giờ quỳ gối không đối thoại."

Không trách mắng. Không giận dữ. Cũng không một biểu tượng cảm xúc. Nhưng chính sự dứt khoát đó lại khiến Dư Khải thấy mình vẫn nằm trong giới hạn – vẫn đang được dẫn dắt, dù từ xa.

Tuần 2 – Khủng hoảng cảm xúc

Sự vắng mặt kéo dài dần trở thành khoảng trống vô hình. Dư Khải bắt đầu tự hỏi – liệu những hành vi tuân thủ hàng ngày có thật sự đến từ mong muốn nội tại, hay chỉ là phản xạ vì sợ bị bỏ lại? Có phải cậu đang tự biến mình thành một chiếc máy chỉ biết làm theo lệnh, mà quên mất lý do bắt đầu?

Tối hôm đó, cậu ngồi lặng dưới ánh đèn bàn, viết vài dòng nhật ký rồi dừng lại. Cậu mở điện thoại, quay video, không gửi ngay – chỉ muốn lưu lại một khoảnh khắc thật lòng:

"Em không vi phạm quy tắc nào. Nhưng hôm nay em thấy rất tệ. Em cảm thấy mọi thứ mình làm đều là hành vi được lập trình. Không có anh ở đây, em không biết mình làm vì điều gì nữa..."

Vài phút sau, điện thoại rung – là cuộc gọi video từ Hàn Thâm. Lần đầu tiên sau gần hai tuần, anh không chỉ gửi tin nhắn mà muốn nhìn thấy cậu.

Màn hình sáng lên. Ánh mắt Hàn Thâm dõi theo cậu qua hàng ngàn cây số, vẫn tĩnh lặng, vững vàng.

"Em có đang làm vì anh không?" – anh hỏi.

"Có." – Dư Khải trả lời, giọng khẽ như sợ làm vỡ sự im lặng.

"Và em có muốn tiếp tục ngay cả khi anh không bên cạnh?"

Cậu ngừng lại rất lâu. Rồi chậm rãi gật đầu, đôi mắt bắt đầu đỏ lên. "Vì em biết... chính em cũng cần điều đó. Không vì anh ép buộc. Mà vì nếu không có cấu trúc này, em dễ rơi vào hoang mang. Em muốn giữ lấy bản thân mình."

Hàn Thâm mỉm cười, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm.

"Vậy thì... điều đó không còn là sự phục tùng. Mà là cam kết."

Tuần 3 – Kiểm soát từ xa

Dư Khải chủ động đề xuất một hình thức kết nối mới. Cậu muốn Hàn Thâm gửi ba mệnh lệnh mỗi ngày – ngẫu nhiên, không báo trước, thông qua một ứng dụng bảo mật riêng mà họ đã cùng thiết kế. Cậu có 10 phút để thực hiện. Nếu không phản hồi đúng giờ, được tính là từ chối.

Lệnh đầu tiên đến vào giờ trưa:
"Dừng lại. Đặt đũa xuống. Nhắm mắt 2 phút. Hít sâu. Nghĩ về lý do em phục tùng."

Cậu hơi bối rối. Nhưng vẫn làm theo. Khi mở mắt ra, cảm giác như có một luồng yên tĩnh vừa tràn qua tâm trí.

Một tối muộn khác, khi Dư Khải chuẩn bị đi ngủ, điện thoại báo lệnh:

"Quỳ trước gương. Nhìn vào mắt mình. Nói ba lần: Em chọn ở lại."

Cậu làm theo. Ban đầu thấy ngượng, thấy vô lý. Nhưng khi nhìn vào chính đôi mắt trong gương – phản chiếu sự đơn độc nhưng vẫn kiên cường – cậu thấy lòng mình lặng đi. Những mệnh lệnh không hà khắc, không thể hiện quyền lực. Chúng giống những lời thì thầm – từ khoảng cách, từ trái tim của một người luôn theo dõi.

Ngày trở về

Chiều Hàn Thâm trở về, cánh cửa bật mở, hành lang vẫn mùi gỗ quen thuộc. Nhưng Dư Khải không chạy ra đón, không nhào vào vòng tay như thường lệ.

Cậu chỉ lặng lẽ quỳ trước cửa. Hai tay đặt ngửa trên đùi. Mắt nhìn thẳng vào anh. Bình tĩnh. An định.

Hàn Thâm dừng lại, nhìn xuống. Anh không nói gì. Chỉ cúi thấp, áp trán vào trán cậu, thì thầm:

"Khoảng cách không làm em lệch khỏi vị trí. Em đã đứng vững – không cần ai giữ."

Đêm hôm đó, trong không gian nhỏ bé quen thuộc, không có hình phạt nào được thực thi. Không cần roi, không cần kỷ luật. Chỉ có ánh mắt, và một cái siết tay lặng thinh – như chứng thực rằng: những gì được giữ gìn bằng tự giác, luôn bền vững hơn mọi sự áp đặt.

Và cuối cùng, khi đèn đã tắt, giọng Dư Khải khẽ vang lên trong bóng tối:

"Em đã học cách phục tùng... ngay cả khi chỉ còn chính em làm chứng cho điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co