Truyen3h.Co

[DomicMasterD] Đỏ

Chương 25: Sự ngọt ngào đầu tiên

yue_qyy

Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu từ cửa sổ vào trông phòng bệnh, phủ lên gương mặt tái nhợt của Quang Hùng, trông anh cứ y như một tờ giấy mỏng dính, một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ khiến anh bị cuốn bay đi mất. Anh nắm trên giường, mắt mở hờ hững nhìn lên trần nhà, cố lắng nghe chút âm thanh của tiếng chim nhỏ xíu rót vào tai.

Đặng Thành An ngồi kế bên cạnh cẩn thận dung khăn lau tay giúp anh, mỗi động tác đều nhẹ nhàng cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ, An sợ anh đau, nhưng mỗi lần chạm đến da thịt anh đều run người lên, không phải do lạnh, mà vì anh đã quá nhạy cảm với những động tác như vậy.

"Anh đau à."

Quang Hùng lắc đầu, nếu hiện tại có thể nói anh cũng muốn nói mình không đau, không đau chút nào, nhưng ánh mắt đã sớm run rẩy vì nỗi sợ hãi hằn sâu trong tâm trí, phản bội lại chủ nhân của nó.

Đặng Thành An nhìn anh, lồng ngực nhói lại, thầm trách bản thân tại sao có thể khốn nạn đến thế, những gì anh chịu suốt gần một năm qua vẫn không đủ hay sao? Cái gì mà anh là lý do duy nhất để em tiếp tục sống, cái gì mà anh là đấng cứu thế của anh. Nói thẳng ra là cậu không xứng!

"Ừm, anh...đói không?"
Sau khi nói xong cậu mới tự cảm thấy bản thân mình ngu ngốc, từ lúc được đưa đến bệnh viện tới giờ anh vẫn chưa ăn được gì, chủ yếu là truyền dịch dinh dưỡng, nói không đói là nói dối.

Vậy mà anh thật sự lắc đầu...

"Anh..." Thành An cố gắng tìm thứ để nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì, cậu thở dài một hơi, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh.

"Sẽ không có bất cứ ai có thể làm đau anh nữa, em hứa đấy."

Vẫn là ô cửa sổ quen thuộc, Trần Đăng Dương đứng dựa vào tường, mắt dán chặt vào ô cửa kính. Hắn đã đứng đó từ bao giờ không ai biết, quan sát từng cử chỉ hành động của anh và Thành An.

Đôi tay hắn bất giác siết chặt lại, sao tự nhiên hắn lại không muốn nhìn anh cứ an phận trong tay người khác như thế, rõ ràng anh là của hắn cơ mà. Nhưng hắn vẫn chấp nhận đứng ngoài làm một người hỗ trợ, ít nhất ở hiện tại thì anh vẫn còn đang rất sợ hắn.

Quang Hùng cảm giác cứ có ai đó theo dõi mình, bất giác nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt vô tình chạm phải ánh mắt của Dương đang nhìn chằm chằm anh. Anh cứng đờ người lại. Hơi thở trở nên gấp gáp, đáy mắt hiện rõ sự sợ hãi. Cả Đặng Thành An và Trần Đăng Dương đều nhận ra sự thay đổi nhỏ này.

Hắn quay người, rời khỏi tầm nhìn bên cửa sổ, để lại cho anh một hành lang trống và một bầu trời đầy nắng. Hắn nhận ra rằng, sự hiện diện của hắn chính là mấu chốt trong việc hồi phục sức khoẻ của anh.

An giữ chặt tay Hùng hơn một chút, truyền hơi ấm từ bàn tay mình sang. "M...mai, ngày mai chúng ta về nhà..."

Quang Hùng khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn đọng lại chút hoảng loạn khi nhìn theo hướng cửa sổ vừa trống không. Anh mím môi, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng cơ thể lại vô thức run lên. Lần trước còn làm An tức giận đến vậy, anh sợ anh về đó lại làm cậu không thoải mái nữa, cậu có phải sẽ chán ghét anh luôn không?

Trong đầu anh bây giờ cứ như một mớ dây rối vò, có tìm cách nào cũng không gỡ ra được. Dù sao thì anh vẫn phải trở về, sau khi sắp xếp công việc của tổ chức ổn định xong, sẽ tìm một ngôi nhà nhỏ, sống yên yên bình bình tới chết chẳng hạn....

[...]

Trong căn phòng tối om, chỉ có một ngọn đèn yếu ớt hắt ánh sáng lên những bức tường loang lổ, ngột ngạt và lạnh lẽo, chỉ nghe thấy tiếng thở mỏng manh và tiếng rên rỉ đứt quãng của Quang Hùng.

Anh bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ, hai tay còng ra phía sau, cổ chân cũng bị dây thừng siết chặt. Làn sa trắng nhợt nhạt, bên trên chi chít vết bầm tím. Anh mệt mỏi gục đầu xuống, mái tóc thấm đẫm mồ hôi loà xoà che đi đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

Đặng Thành An ngồi trên chiếc ghế ở bên cạnh, chân vắt chéo, trên tay cầm một chiếc roi da nhỏ. Cậu đưa ngón tay vuốt dọc thân roi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào cơ thể anh, hoàn toàn khác hẳn với Đặng Thành An thường ngày.

"Dương, đừng hút thuốc nữa, tao không ngửi được."

Trần Đăng Dương kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, hướng về phía Hùng mà bước đến. Đặt một tay lên vai anh giữ chặt, điếu thuốc đưa lên trước vùng cổ trắng nõn mà ấn xuống.

"Ah...aaaaaa..."

"Aaaa...ha...ha...ha...ha..."

"Hùng! Tỉnh lại! Tỉnh!"

Quang Hùng giật mình tỉnh lại trong vòng tay của Trần Đăng Dương, anh co người lại ôm lấy tay hắn, hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy dài xuống thái dương.

"Ác mộng thôi, không sao..."

Thế này có tính là bị điên không? Hắn đứng ở ngoài cửa sổ quan sát anh rất lâu, từ lúc Đặng Thành An dỗ anh đi ngủ sau đó ra ngoài. Hắn thấy anh đổ mồ hôi rất nhiều, còn liên tục vùng vẫy trong mơ, không yên tâm mà mở cửa phòng bệnh bước vào, đỡ anh nằm vào trong lòng mình.

Quang Hùng không đáp, chỉ nhìn hắn với đôi mắt mơ màng, như thể vẫn không tin mình đã thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng kia. Cổ họng anh khô rát, muốn nói nhưng không thể, chỉ phát ra vài tiếng khàn đặc không rõ ràng.

"Không sao không sao, không cần nói, muốn ngủ tiếp không?" Dương siết nhẹ vai anh, kéo anh lại dựa vào lồng ngực.

Anh hoàn toàn quên mất cái cảm giác đáng sợ khi ở cạnh hắn, hơi ấm từ lồng ngực truyền sang cơ thể đang run rẩy của anh, cố gắng an ủi vỗ về nó. Anh đưa tay chạm nhẹ vào phần da nhạy cảm trên cổ mình, nơi vừa bị điếu thuốc đốt cháy.

Dương cứ thế ngồi đó vừa nói những lời giúp anh bình tĩnh lại, vừa ôm chặt anh, hắn không thể hiểu nổi hành động của mình nữa, có một thế lực vô hình nào đó đã thúc đẩy hắn làm vậy, hắn tự nhận bản thân bị điên, bây giờ chỉ cần anh ở bên cạnh hắn là đủ rồi.

Hùng nằm yên yên ổn ổn trong vòng tay hắn, hơi thở dần được điều hoà lại, sau khi bản thân đã thoát ra khỏi cơn ác mộng kia, anh lại một lần nữa run lên vì cảm giác lạnh lẽo từ hắn, anh chưa bao giờ thoát ra được cái sự sợ hãi im sâu trong tâm trí đó, dù hắn có ấm áp thế nào đi chăng nữa, thì nó vẫn không biến mất.

"Hùng...không cần anh tha thứ cho tôi, chỉ là hình như tôi không thể sống khi không có anh ở cạnh, anh cho tôi một cơ hội sửa sai...được không?"

Quang Hùng ngạc nhiên mở mắt nhìn lên hắn, từng dòng kí ức buốt giá dội thẳng vào đầu anh như một cơn lũ, tất cả những tấm khiên chắn anh đặt ra cho chính mình bị cuốn trôi đi hết.

"Yên lặng là đồng ý rồi nhé, anh không cần làm gì cả, tôi sẽ tự mình làm hết." Nói rồi ôm chặt anh lại, còn ngửi ngửi hương thơm trên tóc anh.

*Cạch

Cả Dương và Hùng đều giật mình nhìn về phía cảnh cửa mở ra, Đặng Thành An một tay cầm điện thoại, một tay xách túi đồ ăn bước vào. Thấy Trần Đăng Dương đang ngồi ôm anh thì không khỏi tức giận, cất điện thoại vào túi áo, sau đó bước đến.

"Mày làm gì ở đây?"

"A! An đó hả, tui zô chăm anh Hùng dùm cậu lúc cậu ra ngoài nè..." Vừa nói vừa quay sang chớp chớp đôi mắt, nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra sự thay đổi nhỏ của anh. Cơ thể anh vừa điều hoà chưa được bao lâu lại bắt đầu run lên, như có dòng điện chạy xoẹt qua tâm trí, tay anh nắm chặt lấy bắp tay hắn, mắt nhoè đi.

"Hùng! Hùng...Sao thế!"

"Mày tránh ra."

Đặng Thành An chạy tới muốn đẩy Dương ra, nhưng ánh mắt anh dành cho cậu rất khác, không dịu dàng cam chịu như thường ngày, ánh mắt mà cậu từng thấy anh nhìn Trần Đăng Dương trước đây, hiện tại nó dành cho cậu.

"Khụ..."

"Có thể vừa nãy anh ấy gặp ác mộng đã mơ thấy cậu." Trần Đăng Dương lại kéo chặt anh ôm lại, để anh vùi mặt vào ngực hắn, quay sang nói với Thành An.

"Ác mộng?"

"Vừa nãy anh ấy gặp ác mộng."

Cậu thu lại ánh mắt nghi ngờ đang nhìn hắn, bước qua lấy hộp cháo thịt bằm trong chiếc túi vừa mang vào.
"Không biết anh ấy ăn được cháo chưa nhỉ, không phải tao bỏ qua cho mày, chỉ là anh ấy lâu rồi chưa có cảm giác an toàn."

"Biết rồi biết rồi, ai nói An bỏ qua cho tôi đâu, còn Hùng chắc vẫn chưa ăn được."

Hùng nằm trong lòng hắn khẽ cựa quậy, bàn tay ôm hắn dùng lực một chút, có lẽ anh đói...nhưng sợ với tình trạng hiện tại, nuốt cháo có vẻ là một việc khó khăn.

"Ờm...thử một chút xem sao."

Hắn nhận lấy hộp cháo từ tay An, múc một muỗng nhỏ đưa lên thổi nguội, rồi đưa đến gần miệng anh.

Anh nhìn thấy muỗng cháo mà nhớ lại những kí ức đen tối trước đây, nhưng anh đói, dù sau khi ăn có bị đánh tới chết, thì anh cũng muốn ăn một chút. Há miệng ăn muỗng cháo Dương đưa đến, khó khăn nuốt nó xuống rồi thở ra một hơi.

"Ổn không..."

Nhận được cái gật đầu yếu ớt của anh, trái tim của Dương dường như đang rộn ràng hẳn lên, hắn nhìn anh nằm nhắm mắt trong vòng tay mình, nhưng hắn đút cháo tới thì vẫn há miệng mà tự nhiên cảm thấy anh đáng yêu vô cùng, cứ giống như một em bé nhõng nhẽo đang đòi ăn vậy. Trên môi hắn vô thức nở một nụ cười nhẹ.

Đặng Thành An ngồi bên cạnh cũng nhìn thấy được nụ cười này của hắn, âm thầm nhận ra được điều gì đó. Trong lòng đã có đáp án, nhưng anh Hùng sẽ chọn ai...

Chắc là anh Hùng sẽ chọn cậu chứ nhỉ? Đêm đó cậu không quên, nụ hôn đầu tiên giữa anh và cậu trong căn phòng hôm đó, cậu không quên, nhưng anh đã từ chối nó, chứng tỏ anh không muốn mối quan hệ này tiến đi quá xa, nếu anh không chấp nhận cậu, thì việc làm một người em dưới trướng của anh cũng là quá đủ rồi

Nhưng chắc gì anh đã chọn Trần Đăng Dương, hắn đem tới bao nhiêu đau khổ cho anh như vậy mà...

_____________________
Mém quên đăng luôn:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co