Truyen3h.Co

[DomicMasterD] Đỏ

Chương 27: Thủ lĩnh Leathist

yue_qyy

"Tôi đã hứa với anh ấy, để anh ấy tin tưởng chúng ta, cậu nghĩ là tôi sẽ từ bỏ tổ chức mà rời đi...?"

Thiếu niên nhìn Negav mà lắc đầu ngao ngán, không biết vì yêu tổ chức này, hay vì yêu thủ lĩnh của nó, mà cậu sẵn sàng bất chấp tất cả hi sinh vì nó như thế. Cũng không thể nào bỏ lại cậu chiến đấu một mình, thiếu niên đành phải ở lại cùng cậu, rút súng, lên đạn, vào sẵn tư thể chiến đấu.

"Đừng lo, chắc gì người đến đã là địch."

"Hả, ý cậu là sao?"

Negav vừa dứt rời thì tiếng súng ầm ầm vang lên, đi chung với đó là tiếng bước chân từ từ tiến lại gần. Thiếu niên cảnh giác giữ chặt súng trong tay, sẵn sàng khi người kia bước đến sẽ ăn một viên đạn vào đầu.

Nhưng vừa định đưa súng lên thì bị Negav chặn lại.
"Bình tĩnh đi"

"Negav, lão đại nói chúng tôi tới."

"Ừm, lát nữa sẽ gửi lời cảm ơn, mọi người vất vả rồi."

Hai bên xã giao một hồi lâu, đột nhiên thấy nói chuyện cũng hợp hợp, bên kia cũng không phải nói là khó gần, đa số đều có thể làm thân. Nhưng vấn đề về cuộc chiến bên ngoài đã được xử lý, nhưng bên trong thì không. Tiếng đèn báo động đỏ vẫn vang lên không ngừng, mọi người vẫn đang dốc hết sức cữu vãn tình hình, nếu không toàn bộ dữ liệu trong máy sẽ bị đánh cắp.

"Chết thật, lúc nguy cấp thì lại không có nhà."

"Phó thủ lĩnh! Chúng ta không thể tiếp tục đánh qua đánh lại như này, tôi sợ chút nữa thôi toàn bộ hệ thống bảo mật sẽ bị phá huỷ."

"Để tôi thử, USB hồi nãy đâu?"

"Tôi..." Thiếu niên cúi xuống lục lọi cơ thể mình nhưng không rõ bản thân để nó ở đâu, không còn thấy nó ở trên người nữa.

Negav cắn răng nhịn xuống cơn tức giận đang dâng trào trong cổ họng, việc làm cần thiết nhất lúc này chính là giữ bình tĩnh, bất hoà sẽ gây ra chia rẽ, cậu biết điều đó, nhưng mà phải làm sao bây giờ.

*Tút tút tút tút

*Ting

*SUCCESS

"Chuyện gì vậy?"

"Không biết, sao tự nhiên..."

"Ủa, chuyện gì thế...?

"Chuyện gì? Sao được rồi?"

"Ơ...phó thủ lĩnh vừa làm gì đó..."

"Không có...tôi đã làm gì đâu?"

"Ủa..."

"Là sao vị mọi người."

Tất cả các thành viên trong phòng điều khiển đều ngơ ngác nhìn nhau, tiếng xì xầm hỏi chuyện cũng bắt đầu vang lên. Ngay cả Negav, người luôn giữ bình tĩnh từ nãy tới giờ cũng phải ngạc nhiên, trái tim như muốn nhảy ra ngoài.

"Kiểm tra máy chủ đi, có lẽ y điều khiển từ xa chăng."

"Không đúng, y sẽ không thể hoạt động vào giờ này."

"Không cần kiểm tra đâu, tôi biết là ai rồi, mọi người ổn định lại vị trí, kiểm tra hệ thống xem có vấn đề gì không, cũng...dọn dẹp bên ngoài một chút, tối nay tôi sẽ đưa anh Hùng về, nếu đi qua đây nhìn thấy mớ hỗn độn này thì không ổn. Còn nữa, ảnh anh Hùng treo bị lệch hai li rồi, chỉnh lại đi."

"Dạ."

Hùng à...anh xứng đáng được gọi là đấng cứu thế.

Của em...và của cả Leathist này...

[...] Song song thời gian

"Dương...cậu có...máy tính không..?"

"Có, nhưng anh định làm gì?"

"Có lẽ...tổ chức gặp chuyện rồi, tôi cần máy tính một chút..."

"Vậy anh chờ chút, tôi lấy cho anh."

Phải nói là để thốt ra được hai câu nói như trên thì Quang Hùng đã phải vận hết nội lực trong người, đè nén biết bao nhiêu nỗi sợ hãi lại, cũng không thèm quan tâm cổ họng đã có bao nhiêu tổn thương mà nói với hắn. Dù sao thì cũng được đồng ý, anh hài lòng thở phào một hơi.

Đăng Dương nghe thấy anh muốn dùng máy tình thì cũng không gọi thuộc hạ mang tới, trực tiếp lấy ô tô phóng về nhà. Làm rùm beng cái tổ chức lên để mang máy tính đến cho anh nhanh nhất có thể

"Mang máy tính ra cho toi, nhanh lên."

...

Hắn cứ thế ngồi chống tay nhìn anh gõ phím lạch cạch, từng dòng code cứ thế dần hiện đầy trên màn hình, mắt anh chăm chú dán chặt vào nó, thi thoảng lại đưa tay lên xoa bóp một chút.

Dương chú ý đến những ngón tay trầy xước bị băng bó kín mít của anh mà không khỏi đau lòng, có phải nếu không có hắn thì ngón tay vẫn có thể hoạt động bình thường đúng không? Hắn cũng không biết hắn đã tự chửi bản thân khốn nạn bao nhiêu lần, chỉ là có chửi bao nhiêu thì cũng là không đủ đi.

Màn hình máy tính trước mặt đột nhiên nháy liên hồi, nhiễu sóng loạn xạ, âm thanh bíp bíp vang lên khiến cả hai giật mình.

*SUCCESS

Quang Hùng khựng lại, hai tay vốn đang run rẩy trên bàn phím buông lỏng xuống, anh thả người ngã về phía sau, lưng đập vào thành giường, mệt mỏi thở một hơi dài. Nét cười hiện rõ trong ánh mắt anh, ngay cả hắn ngồi bên cạnh cũng tự nhiên cảm thấy nhẹ lòng.

"Hùng...ngủ chút đi, anh thức cả ngày rồi..."

Quang Hùng khẽ lắc đàu vài cái, đưa tay thao tác tắt máy tính sau đó gập nó lại. Bàn tay đưa máy tính đến chỗ Dương cứ luôn run rẩy không thôi, hắn thấy thế cũng vội vội vàng vàng đỡ lấy tay anh, tuyệt nhiên không muốn nó chịu thêm bất cứ một tổn thương nào.

"Anh giỏi thật đấy Hùng...tôi không ngờ luôn. Nếu sau này mà anh không làm nhà nghiên cứu, đi làm hacker cũng kiếm kha khá ấy."

Hùng không trả lời hắn, đúng hơn là anh không biết trả lời thế nào. Anh rụt tay của mình lại, bấu chặt hai tay vào nhau, trườn người nằm xuống giường.

Nói thật thì anh không dám ngủ, anh đã từng nhìn thấy cái ánh mắt đen tối đến đáng sợ của Đặng Thành An ở trong giấc mơ, cũng nhìn thấy sự tàn nhẫn của Trần Đăng Dương ở đó. Anh không dám ngủ, anh sợ bản thân sẽ mơ thấy những cơn ác mộng lặp đi lặp lại không có hồi hết đó, anh sợ hãi nó, sợ đến nỗi không dám đối mặt.

Dương kéo Hùng lại ngồi vào trong lòng mình, giúp anh có một tư thế dễ chịu nhất có thể rồi kéo chăn lên đắp cho anh.

"Ngủ đi, tôi nghĩ là anh sẽ không gặp ác mộng nữa đâu."

Hùng không phản ứng, nhưng ánh mắt đã sớm dao động. Dự dịu dàng bất thường đến kì lạ của hắn khiến anh nhất thời không biết phản ứng thế nào. Lúc lâu sau đó, anh khẽ dịch người dựa vào mép giường. Không hẳn là dựa vào hắn, cũng không hoàn toàn từ chối.

Dương nhìn thấy anh như vậy thì chỉ mỉm cười, rồi hắn đưa tay lên tự tát mình một cái, thầm nghĩ bản thân đúng là bị điên rồi, mà kệ đi, nói hoài.

Nhưng hành động của hắn vô tình làm anh giật mình lùi lại, anh nhìn bàn tay to gấp hai lần tay anh của hắn mà rùng mình, mỗi lần hắn tát môi anh đều bị rách ra, không to thì nhỏ, khi há miệng cũng rất đau, vậy mà hắn liên tục bắt anh khẩu giao mấy lần liền,

"A...không có không có, tôi tự đánh mình thôi, anh cứ ngủ đi." Nói rồi kéo anh lại vào lòng lần nữa, vỗ lưng trấn an giúp anh dễ ngủ hơn một chút.

[...]

"Cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tôi."

Trong lòng Trần Đăng Dương cười thầm, không còn xưng mày - tao tức là đã có thiện cảm lại với hắn rồi phải không??

"Không có gì...chỉ là muốn bù đắp ho Hùng một chút." Dương vừa nói vừa đưa tay chỉnh đồng hồ trên tay mình, ánh mắt lơ đãng nhìn Đặng Thành An.

"Nếu tình hình của anh ấy ổn hơn chút thì có thể lấy con chip trong người ra không...?" Đây không phải Thành An nói theo kiểu ngang ngược như thường ngày, mà gần như với giọng cầu xin hắn.

Lúc này Dương ngồi bên cạnh mới giạt mình nhận ra, con chip đó vẫn còn ở bên trong người anh. Rồi cái hình ảnh anh quằn quại nằm dưới đất đau đớn vì cái thứ đó cũng nhanh chóng chạy trong đầu hắn. Anh đã mất gần nửa năm để tạo ra một con chip khác hỗ trợ lấy con chip kia ra, nhưng bản thân lại không được dùng nó.

Vả lại khi con chip không hoạt động thì cơn đau âm ỉ vẫn chạy dọc cơ thể. Không lúc nào ngừng lại. Bác sĩ đã nội soi mà không soi ra con chip à, kì lạ vậy. Hắn nhất thời không biết nói gì với Đặng Thành An, cứ đứng đó nhìn cậu.

"Dương?"

"Tôi sợ sẽ không ổn, cơ thể Hùng như vậy liệu có thể thực hiện phẫu thuật được không?"

"Không sao đâu...quen rồi" Cả hai người bị giọng nói yếu ớt của anh làm giật mình, cậu chạy đến đỡ anh nằm xuống lại.

"Hùng, làm gì vậy? Ngủ thêm chút nữa đi."

"An à...tổ chức..."

"À...đã ổn rồi."

"Ừm...vậy thì tốt."

"Nhưng con chip thì vẫn phải lấy ra, em không muốn nhìn anh chịu đau như thế nữa."

"Không sao, anh chịu được, phẫu thuật..." Hùng nói xong câu đó thì chỉ lắc đầu từ chối. Không phải anh sợ phẫu thuật, anh bị ám ảnh cái cảm giác đó, nên anh không bao giờ muốn bản thân lại chính là nhân vật chính trong cuộc phẫu thuật.

"Em không cần biết, em sẽ sắp xếp cho anh." Cậu nói sau đó quay người bỏ ra ngoài.

"Đừng mà...An ơi...An..." Quan sát thấy anh sắp rút ống truyền nước của mình mà Dương vội vàng chạy đến ngăn cản, một tay giữ chặt kim truyền nước trên tay anh, còn tay kia kéo anh lại vào lòng.

"Anh không muốn...không muốn..." Hùng ngồi trong lòng Dương cứ liên tục lắc đầu né tránh, nước mắt lại bắt đầu chảy dài.

"Không muốn thì thôi, không làm nữa không làm nữa, anh nói không lảm thì không làm, tôi không cho An vào nữa, được không? Anh bình tĩnh lại..."

"Không..."

"Không làm không làm...ngủ đi, anh mệt rồi, chắc chắn sẽ không làm."

Dương dỗ mãi anh mới chịu đi vào giấc ngủ lần thứ hai, nhưng ai cũng biết giấc ngủ của anh rất nông, chỉ cần có tiếng bước chân đi vào cũng đủ làm anh tỉnh giấc. Hắn phải đi ra tận ngoài cửa mới có thể nói chuyện một cách bình thường được.

"Sao lại làm thế?"

"Tạo cơ hội cho mày đấy còn gì?"

"Nhưng tâm lý Hùng không ổn, sợ..."
Dương khóc thầm trong lòng, sao mày - tao nữa rồi...

"Đấy là mấu chốt đấy, hiện tại Leathist có quá nhiều biến cố, tao không muốn anh ấy trở về đó nữa, khi nào anh ấy thực sự bình phục, mày giúp tao đưa anh ấy về."

"Thế lấy luôn được không?"

"Mẹ, cút mẹ đi, mày không xứng."

"Ơ..."

_______________
Thú nhận ngủ quên x2, tội lỗi quá, dập đầu hai mươi cái tạ lỗi với mng🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co