Chương 3: Trạm nghiên cứu
"Tôi có thể đưa Quang Anh đi, trạm nghiên cứu này là do tôi xây xựng, bất cứ kế hoạch nào trong đây đều phải thông qua tôi mà thực hiện. Thế nên tôi biết cách lấy chip trong người Quang Anh ra mà không gây tổn thương cho em ấy."Hoàng Đức Duy đứng hình, quả thực hắn đã bỏ qua nước đi này của Quang Hùng."Còn nữa, tôi tin tưởng cậu 2 lần, giao Quang Anh cho cậu hai lần, và đây là lần cuối, tôi đã mong nó sẽ là lần cuối."Hoàng Đức Duy nhấn nhút tắt thiết bị trên tay, cơn đau trong cơ thể Quang Anh lúc này mới dừng lại, em nằm sụp xuống, cuộn tròn người lại, đôi mắt mơ hồ muốn mở ra nhưng lại thôi."Khốn khiếp, đồ khốn nạn..." Đặng Thành An mất kiểm soát, cậu lao tới túm cố áo của Hoàng Đức Duy, đè hắn xuống sàn."Được rồi An, đưa Quang Anh đi nghỉ ngơi đi."[...]"Anh Hùng, anh thấy em yêu Quang Anh theo kiểu nào?"
"Tôi chưa thấy cậu yêu Quang Anh"
"Ý anh là sao, vậy em phải làm sao?"
Quang Hùng bật cười, anh không hiểu nổi cái thứ tình cảm mơ hồ này, không biết trong đầu tụi nhóc có cái gì nữa.
"Anh tặng cậu mấy cuốn phim ngôn tình, xem đi rồi biết thế nào là yêu."
Quang Hùng đứng dậy, chỉnh lại quần áo, khôi phục vẻ lãnh đạm như thường ngày.
"Được rồi An, quay về thôi."
"Anh vẫn tiếp tục để Quang Anh ở lại đây à."
"Em nghĩ xem."
[...]
"Anh Hùng, sắp vận chuyển số hàng này đi rồi, lỡ có sơ xuất gì..."
"Không nói điều xui xẻo!"
"Dạ..."
Thứ hàng mà bọn họ nói ở đây chính là những con chip. Quang Hùng đã cho nghiên cứu số chip này rất lâu để có thể hoàn thiện nó đến tận bây giờ, tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn triệt để.
Trường hợp bất đắc dĩ nhất là Quang Anh, con chip được cấy vào trong người em vẫn chưa có động thái gì được coi là sự thất bại của nghiên cứu.
Thế nhưng nơi đâu thì cũng phải có nội gián, việc con chip đã được nghiên cứu xong đã bị trôi thông tin ra ngoài, nghe đến tác dụng tuyệt vời của nó chắc chắn bao nhiêu băng đản xã hội đen sẽ nhòm ngó.
Quang Hùng biết được chuyện này, chỉ đành chia ra hai hướng vận chuyển. Một hướng mang theo số lượng nhỏ đi qua đường ngoại ô thành phố. Hướng còn lại mang số lượng lớn hớn di chuyển trong nội thành. Số còn lại được cất giữ trong nhà kho ở phòng nghiên cứu.
Sau khi bắt đầu cuộc hành trình, anh ngồi trầm ngâm trước cửa phòng nghiên cứu, hỏi sao lần này cứ thấy sự bất an ở đâu đây.
"Anh Hùng, nghĩ gì thế?" Đặng Thành An vừa sắp xếp công việc cho chuyến xe cuối cùng. Thấy anh của mình ngồi không liền đi ra bắt chuyện.
Quang Hùng đưa mắt nhìn đứa em của mình, hai đứa em này Hùng không muốn làm tổn thương ai, càng không muốn đưa ai vào nguy hiểm. Có lẽ sau này nên cho An ít công việc trong tổ chức thôi, mà nên đưa em ấy về quán bar làm.
"Không, chuẩn bị xe, chúng ta về đón lô hàng đầu tiên."
"Dạ"
[...]
"Anh có hi vọng là chuyến này về được đến đây không?"
"Không, anh chỉ lo nếu phát tán ra ngoài thì sẽ có máu chảy thôi."
"Cũng gần 4 giờ đồng hồ rồi anh, em nghĩ..."
"Ừm..."
Đột nhiên hai chiếc xe tải lớn từ cổng chính đi vào.
"Anh Hùng, xin lỗi vì tới trễ, trên đường gặp chút trục trặc."
"Đến được là tốt, xe còn lại đâu?"
"Em đã cho người đi kiểm tra, chỉ cứu được tài xế còn hàng thì..."
"Được rồi, mọi người vất vả rồi, An xử lý chỗ này hộ anh, anh có việc."
"Dạ."
Quang Hùng lái xe đến một vùng ngoại ô nhỏ, anh biết một khi lô hàng bị cướp nó sẽ phát tán ra ngoài, cũng may số lượng không lớn, chỉ trên dưới 20 cái.
*reng reng reng
"Chuyện gì?"
"Anh Hùng, anh đi đâu thế, nhà kho có chuyện rồi."
Đúng như anh dự đoán, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch.
"Đừng hoảng, anh về ngay."
*tút tút tút
Khi Hùng về đến nơi, nhà kho đã trở thành một đống đổ nát.
"Có sao không?"
"Bọn em không sao nhưng mà...."
"Không cần lo, đồ giả thôi, chỉ là...20 cái đó là thật. Tính sai một bước."
Ngừng một lúc để suy nghĩ, Hùng nói tiếp:
"Chắc chắn sẽ có một buổi đấu giá diễn ra, chúng ta cố gắng lấy lại được bao nhiêu thì lấy, số chip đó chưa được tối ưu, sẽ gây ra nhiều hậu quả."
"Nhớ! Lấy được bao nhiêu thì phải lấy hết, không được để hụt."
"Rõ!"
Quang Hùng lái xe về nhà, trong đầu suy nghĩ ra 7749 viễn cảnh con chip này được phát tán ra ngoài, có lẽ lúc đó thế giới ngầm sẽ phải thiết lập lại một phen.
Cũng may đống đồ giả đó làm không giống thật, chứ nó mà giống thì nguy to.
"Anh Hùng, anh về rồi"
"Tới đây làm gì!?"
"Ờm...anh, em chỉ muốn nhờ anh giúp cái này..."
Hoàng Đức Duy cứ đứng đực ra đó, hai tay đan qua đan lại, lắp ba lắp bắp, cũng không nhìn thấy được sự nguy hiểm nào trong ánh mắt hắn ta.
"Cứ nói đi"
"Em muốn anh lấy dùm em con chip bên trong người Quang Anh ra."
"Cậu chưa biết cách lấy mà dám cấy vào người em ấy!"
"Huhu, em hối hận rồi anh ơi, lúc đấy em bị điên hay sao ấy ạ, anh giúp em với."
"Tạm thời con chip đó ở trong người sẽ không gây nguy hiểm đến vật chủ, nhưng một khi sóng từ trường thay đổi thì tôi không chắc. Hơn nữa đây là bản thử nghiệm, ai biết nó có chịu ở yên một chỗ mà chạy lung tung không?"
Sắc mặt Hoàng Đức Duy tái mét, mồ hôi bắt đầu tuôn ra không ngừng.
"V..vậy giờ phải làm sao hả anh..."
"Tạm thời cứ để đó đã, khi nào sức khoẻ Quang Anh ổn định rồi tìm cách lấy ra."
"Dạ..."
"Ngu thì chết chứ bệnh tật gì!."
"An! chú ý ăn nói, anh không muốn nói nhiều đâu."
"Dạ..."
"Hai đứa đi thăm dò xem việc thu hồi chip thế nào rồi, có gì báo qua mail cho anh."
Sau khi Đặng Thành An và Hoàng Đức Duy rời đi, anh lấy trong ngăn kéo ra một tờ báo cũ kỹ. Màu sắc của tờ báo đã giảm xuống đáng kể, giấy cũng đã ngả vàng. Quang Hùng ngồi trầm ngâm trước tờ báo, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
"Phone oi, con ở đâu thế con..."
"Phone, con ở đâu, ra đây với ba mẹ đi con..."
Quang Hùng suy nghĩ, đã từng đó năm rồi mà vụ án vẫn chưa biết được hung thủ, tức là hắn vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng xã hội. Có thể hắn đang ấp ủ một âm mưu to đùng gì đó, chỉ chờ thời cơ thực hiện chẳng hạn.
Anh cố thoát ra khỏi mớ dây rối vò trong đầu mình, hàng mày bắt đầu nhíu lại, cảm giác lạnh lẽo một lần nữa hiện lên phía sau.
"Ai!?"
Anh quay người lại, nhưng không thấy ai, vả lại đây là nhà riêng của anh, không phải anh em thân thiết thì sao mà biết được.
Hùng tự trấn an bản thân, đưa tay gấp gọn tờ báo lại, để nó vào nơi sâu nhất của ngăn kéo.
"Thế nào rồi!?"
"Còn 1 cái."
"Có lẽ có người cố tình giấu nó..."
"Bọn chúng định làm gì với thứ đó"
"Hiện tại cứ về trước đã, cử người đi thăm dò một chút"
"Dạ."
[...]
Quang Anh cố gắng nâng thân thể của mình dậy, cả người đau nhức, toàn bộ tứ chi dường như bị tê liệt trong thời gian dài.
"Tỉnh rồi à"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, em cứ như được lập trình sẵn mà lùi người lại. Hai tay vô thức ôm trọn lấy cơ thể, miệng lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ gì đó không nghe rõ.
"Quang Anh..."
Hoàng Đức Duy cố gắng vỗ lưng em, muốn em thả lỏng một chút, nhưng dường như tâm lý em bị ràng buộc bởi nỗi sợ vô hình, cứ thế tránh né nó. Càng tránh thì nó càng lấn tới.
"Bình tĩnh Quang Anh, tôi đã làm gì anh đâu"
Quang Anh bình tĩnh lại đôi chút, hé một khe hở nhỏ giữa hai cánh tay để nhìn ra ngoài.
"Qua đây!"
Quang Anh vốn dĩ đang có tâm lý phục tùng Hoàng Đức Duy nên khi nghe thấy vậy em cũng nhanh chóng tiến lại chỗ hắn.
Hoàng Đức Duy ôm chặt Quang Anh lại, ghé sát tai em thì thầm.
"Xin lỗi Quang Anh nha, mấy bữa trước tớ có hơi ngu ý, tớ xin lỗi, về sau tớ không thế nữa, Quang Anh bỏ qua cho tớ nhaa..."
"...K...không sao..."
"Có gì mấy bữa nữa sức khoẻ Quang Anh ổn định, tớ gỡ chip ra cho. Bây giờ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nha..."
"Ừm.."
Quang Anh cảm thấy ngạc nhiên, em vốn đã chuẩn bị tinh thần cho 7749 cách hành hạ từ hắn, vậy mà hôm nay hắn làm cái gì đây. Xin lỗi? Sau đó còn lo lắng cho em. Thật không hiểu nổi.
Nhưng Quang Anh không có dám ho he gì, chỉ ngồi yên lặng trong lòng hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
_________________
Không có phải CapRhyy cũng không có phải RhyCapp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co