Chương 36: Kết thúc
"Thôi được rồi, đùa tý thôi, thẻ này là của tôi. Mọi người tiếp tục làm việc đi." - Y"Y dừng bước, mọi người ra đây một chút." Một thiếu niên nhìn có vẻ trưởng thành ngó vào trong phòng điều khiển, ra hiệu tập hợp tất cả mọi người lại. Nhìn thấy Y ai cũng đều bất ngờ đôi chút, nhưng được ra hiệu im lặng."Người mới chú ý nhé, đây là Y, quản lý cấp cao của bộ phận điều hành, tức là quản lý của chúng ta, nhớ chưa.""Dạ.""Thôi không cần phô trương vậy, tôi đi lãnh phạt rồi ra đoàn tụ với mọi người."[...]Quang Hùng thức dậy lúc nửa đêm, nhìn chằm chằm vào cổ tay băng bó kín mít của mình. Anh không hiểu vì sao anh lại muốn xé nát bản thân, muốn làm tổn thương chính mình, muốn chết..."Chết..."Đăng Dương sau đêm đó thì giấc ngủ không còn sâu nữa, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để làm hắn thức giấc, mặc dù hắn cảm thấy rất phiền vì điều này, nhưng một phần vì để lo cho anh mà hắn chấp nhận sống với thói quen này đết cuối đời."Hùng...thức à..?""Anh...không sao." Anh không nhìn cổ tay nữa, hướng ánh mắt ra ngoài trời, trăng không tròn, sao không sáng, không biết là điềm lành hay điềm dữ, khả năng xem thiên văn của anh đã không còn nữa rồi."Anh lúc nào cũng không sao." Dương thấy anh ngắm trăng cũng nhanh chóng lại gần, dùng chăn phủ kín người anh lại, ôm anh vào trong lòng.
"Anh không sao, nhưng thấy anh thế này, thì em có sao.""Anh đã có chỗ dựa rồi Hùng, cứ tuỳ ý mà dẫm đạp lên nó, sẽ không có ai dám thốt ra một lời nào nói đến anh đâu." Hắn tựa cằm vào vai anh, và đây là lần đầu tiên...anh cảm thấy một nụ cười dịu dàng đến như vậy từ hắn."Cậu vừa mới...cười...""Những gì anh biểu hiện trong thời gian qua chỉ là giả thôi à, có chút thất vọng nhưng mà cũng không còn cách nào khác, em không có tư cách để đòi hỏi sự quan tâm từ anh, chỉ là lâu rồi em chưa được anh xoa đầu."Quang Hùng mỉm cười, nếu vậy thì anh không muốn chết nữa, đợi anh hưởng thụ nốt cái cảm giác hạnh phúc này chút đã, anh sẽ cố gắng để bệnh tâm lý của mình không phát tác mà.Hùng đưa tay lên xoa đầu hắn, cảm nhận từng sợi tóc mềm mượt đi qua các kẽ ngón tay. Dương vẫn dựa vào vai anh, nhắm mắt hưởng thụ hành động dịu dàng đã lâu chưa được cảm nhận."Cậu thay đổi rồi..."Dương không mở mắt, chỉ lười biếng đáp lại anh.
"Em không thay đổi, chỉ là...anh là người duy nhất cảm nhận được sự dịu dàng của em.""Nghe lời, cứ việc thả lòng đi, anh sẽ không thấy đau nữa đâu."Hắn càng vùi đầu vào vùng cổ thơm dịu hương hoa hồng của anh. Có những thứ mà cả đời chúng ta không bao giờ thay đổi được, không phải định mệnh, nó là cảm xúc tồn tại trong chính chúng ta mà không phải ai cũng nhận ra nó ngay từ đầu.
"Anh không sao, nhưng thấy anh thế này, thì em có sao.""Anh đã có chỗ dựa rồi Hùng, cứ tuỳ ý mà dẫm đạp lên nó, sẽ không có ai dám thốt ra một lời nào nói đến anh đâu." Hắn tựa cằm vào vai anh, và đây là lần đầu tiên...anh cảm thấy một nụ cười dịu dàng đến như vậy từ hắn."Cậu vừa mới...cười...""Những gì anh biểu hiện trong thời gian qua chỉ là giả thôi à, có chút thất vọng nhưng mà cũng không còn cách nào khác, em không có tư cách để đòi hỏi sự quan tâm từ anh, chỉ là lâu rồi em chưa được anh xoa đầu."Quang Hùng mỉm cười, nếu vậy thì anh không muốn chết nữa, đợi anh hưởng thụ nốt cái cảm giác hạnh phúc này chút đã, anh sẽ cố gắng để bệnh tâm lý của mình không phát tác mà.Hùng đưa tay lên xoa đầu hắn, cảm nhận từng sợi tóc mềm mượt đi qua các kẽ ngón tay. Dương vẫn dựa vào vai anh, nhắm mắt hưởng thụ hành động dịu dàng đã lâu chưa được cảm nhận."Cậu thay đổi rồi..."Dương không mở mắt, chỉ lười biếng đáp lại anh.
"Em không thay đổi, chỉ là...anh là người duy nhất cảm nhận được sự dịu dàng của em.""Nghe lời, cứ việc thả lòng đi, anh sẽ không thấy đau nữa đâu."Hắn càng vùi đầu vào vùng cổ thơm dịu hương hoa hồng của anh. Có những thứ mà cả đời chúng ta không bao giờ thay đổi được, không phải định mệnh, nó là cảm xúc tồn tại trong chính chúng ta mà không phải ai cũng nhận ra nó ngay từ đầu.
-•-•Hoàn Chính Văn•-•-
Vậy là chúng ta đã đi với nhau hết một chặng đường dài, và tất cả những gì mọi người dành cho tớ sẽ được lưu giữ tại nơi đây. Tớ sẽ nhớ mọi người, và chào đón những người đến sau, ai cũng sẽ có một chỗ trong tim tớ nho. iu mọi người rất nhiều ạ, và cũng cảm ơn mọi người rất nhiều. Mong là chũng ta vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp trên một chặng đường mới nữa.
Chờ đi, tôi sẽ quay trở lại với phiên ngoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co