Truyen3h.Co

DOMICMASTERD | La vie conjugale ᶻ 𝗓 𐰁

10.

ian_kzot

Gần bốn giờ chiều ở Pháp, chuyến bay của Hùng và Dương đáp xuống thành phố Paris. Thời gian bay rất dài rút cạn năng lượng của Hùng. Mặc dù em ở trên máy bay đã ngủ hết gần một nửa thời gian bay, thế mà xuống rồi hai mắt cũng còn mắt nhắm mắt mở khiến Dương phải nhọc công đèo bồng đến tận khách sạn.

Vừa đến nơi Hùng đã thả cả người xuống giường, vùi mặt vào chiếc gối bông mềm mại và thở những hơi mệt nhọc. Trông bé mèo uể oải thế này lòng Dương cũng hơi phiền muộn, đưa tay lên xoa má em, khe khẽ hỏi vì sợ em nhỏ giật mình. Trong bất cứ tình cảnh nào, dù tâm trạng có không vui, Dương vẫn luôn đối với em nhẹ nhàng hết mức.

- Bé cưng mệt lắm hửm?

- Dạ..

Tiếng "dạ" ỉu xìu, nhỏ xíu khiến lòng Dương rung rinh. Cứ cảm thấy bé mèo này luôn rất biết cách làm nũng mình, liền không kiềm được mà cúi xuống thơm lên đôi môi đang hé mở.

- Nằm nghỉ một chút, đợi anh lau người cho nhé? Giờ mà ngủ luôn sẽ khó chịu lắm.

Cái gật đầu nhẹ, Dương cười, phải thơm Hùng thêm chục cái nữa mới chịu bước vào phòng tắm. Em nhỏ của Dương thể trạng chẳng tốt như người ta, thế nên anh đã học cách chăm em một cách chu đáo nhất có thể. Vừa sửa soạn cho mình xong đã quay sang pha nước ấm, nhúng khăn và nhẹ nhàng lau người cho em, lâu lâu lại hỏi xem em có thấy dễ chịu hay không, và đáp lại là cái cười ngọt.

- Dương có yêu em hong?

- Không yêu mà phải nhọc công lau người cho em thế này à? Hỏi khờ quá.

Hùng tủm tỉm, vừa nhìn Dương vừa cảm nhận những tia hạnh phúc len lỏi trong tim. Rõ là đi theo làm việc cùng chồng, mà sao Hùng cứ cảm thấy như một bữa hẹn hò xa thật xa. Em đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vuốt má Dương, mơ màng nói.

- Hùng khỏe rồi, tối nay mình đi chơi trước khi làm việc không Dương?

- Yếu như sên thế này đi sao được?

Cái lắc đầu giận dỗi từ phía em, bởi Hùng chả thích chồng em nói thế chút nào. Dù Dương to hơn em là thật, và em nhỏ hơn Dương cũng là thật nốt, nhưng dù gì Hùng cũng là một người trưởng thành rồi, thế mà Dương nói vậy làm tổn thương lòng tự tôn của em quá đi. Dương lại còn cười phì vì thành công ghẹo em nhỏ. Nhưng nói thì nói thế thôi, lát sau lại cũng ngồi lại cùng em lựa đồ đi chơi. Lên mạng tìm nhà hàng mà ăn uống, nhưng Dương đã vội gạt phắt.

- Anh đặt rồi, cưng chỉ việc theo anh mà chơi thôi.

Và thỉnh thoảng Dương cứ nhìn vào điện thoại, cái cười hài lòng và ánh nhìn đầy ẩn ý cứ hướng về em khiến Hùng ngờ Dương đang giấu cái gì. Thế mà nài nỉ cả một buổi anh cũng chẳng chịu nói, khiến Hùng mệt chả buồn hỏi nữa.

Đúng sáu giờ chiều Dương nắm tay Hùng xuống dưới sảnh, có một chiếc ô tô trắng đã đợi sẵn. Hôm nay dường như đặc biệt lắm, vì Dương cứ bắt Hùng mặc vest trắng đôi trông khác nào cưới lần hai không? Bàn tay dịu dàng nâng lấy tay em đầy trân quý, Dương mở cửa xe để em vào trước và nói với người tài xế bằng cái giọng Pháp trầm ấm. Hùng ngơ ngác nhưng chẳng còn tò mò nữa, chỉ cảm thấy bầu không khí này khiến em dễ chịu quá, đột nhiên lại muốn quay sang ôm Dương. 

Nhưng Dương đã nhanh tay hơn, vòng qua ôm lấy eo em kéo sát vào người mình. Còn ghé tai nói nhỏ.

- Chuẩn bị đến rồi, nắm lấy tay anh nhé?

- Dương tổ chức đính hôn lần hai à? Giọng trang trọng thế kia..

Hùng vừa cười vừa nói, nhưng Dương chẳng hùa theo như bình thường. Chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

- Cũng gần giống vậy.

- Hả..?

- Đến nơi rồi, vào thôi.

Tay Dương tìm đến tay em, nắm thật chặt. Và có phải Hùng đang mơ tưởng hay không mà chiếc nhẫn của hai người đêm nay lại chợt sáng bóng hơn, khắc sâu thêm việc giờ Dương và em đã thuộc về nhau.

Trong lúc Hùng còn mãi ngơ ngẩn trong suy nghĩ của bản thân, thì Dương đã dắt em vào trong khuôn viên nhà hàng Pur' - Jean-Francois Rouquette - một nhà hàng lãng mạn và nổi tiếng, một địa điểm hoàn hảo cho những buổi hẹn hò, buổi kỉ niệm. 

Ở đây vô cùng rộng rãi, bàn ghế sắp xếp hợp lí, cách trang hoàng vô cùng tỉ mỉ và tinh tế khiến Hùng cứ mãi ngơ mắt ngắm nhìn. Một không gian tình như thế này, lại chỉ có mình em và Dương. Một cái cười ngại ngùng, đôi gò má của người đẹp ửng đỏ. Dương chăm chú nhìn Hùng, ánh mắt không thể nào chân thành hơn. 

Đưa tay mình đặt lên tay em, khẽ xoa nhẹ mu bàn tay, anh hỏi.

- Em có nhớ hôm nay là ngày gì không?

Hùng khẽ nhíu mày. Nói thật thì vốn em chẳng phải người có trí nhớ tốt. Công việc lại nhiều, đôi khi lấn át đi những thông tin và câu chuyện quá khứ khác. Như thấy có lỗi, em giương đôi mắt long lanh nhìn anh, rụt rè lắc đầu. Nhưng Dương chẳng trách, chỉ nháy mắt ra hiệu cho một nghệ sĩ violon đứng gần đó, và một bản Romance No. 2 in Fa Major của Beethoven với âm hưởng ngọt ngào xen vào vài nốt trầm lắng đọng vang lên, gieo vào lòng Hùng những cảm giác ấm áp. 

Không gian âm nhạc ứ đọng, lại vang lên chất giọng trìu mến quen thuộc, tỉ mỉ nhắc lại cho em từng chút một. 

- Ngày 5 tháng 8 năm 2022, lần đầu chúng ta gặp nhau, ngày anh đem lòng yêu mến em. Một năm sau anh mạnh dạn tiến đến tỏ tình. Năm kế tiếp, anh quyết định quỳ xuống xin được cùng em tiến vào lễ đường. Hùng thật sự không nhớ hửm?

Mỗi cột mốc được nhắc lại, mắt Hùng lại rưng lên. Chẳng nên trách em quá xúc động, là do giọng Dương kể cứ tình quá thể, khiến lòng em lay động không yên. 

Hùng chẳng phải một người vô tâm đâu. Dương nhắc đến đâu, em nhớ lại hình ảnh đến đấy. Hình ảnh một Dương của những ngày đầu chập chững, trẻ trung và tươi mới cứ thi thoảng lại khẽ đưa mắt lén ngắm em. Và bất ngờ là một khoảng thời gian sau, cậu chàng ấy đứng trước mặt Hùng với bó hoa đỏ rực, rụt rè đề nghị về một mối quan hệ yêu đương. Khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, được chốt lại vào một đêm lạnh buốt. Dương lúc ấy đã tương đối ổn định trong công việc, trưởng thành trong suy nghĩ. Anh hẹn em một bữa hẹn, để rồi đêm đó đối với Hùng chỉ còn in lại hình ảnh cái hôn ấm cùng chiếc nhẫn xinh xắn yên vị trên ngón áp út.

Giờ thì nhẫn vẫn trên tay, người đàn ông năm đó ngồi trước mắt, sẽ sàng đưa em một bông hồng được gói ghém kỹ lưỡng. Dương xoa má em.

- Đúng màu hồng em thích rồi nhỉ?

-..Hong, thích Dương cơ.

Câu nói ngơ ngơ làm Dương phải phì cười. Em nhỏ của anh vì xúc động quá mà thành ra nói năng chẳng đâu vào đâu rồi, cứ yêu thế này bảo làm sao mà Dương không cưng cho được chứ. Hùng đưa tay xoa xoa mắt, đôi môi xinh bĩu ra, thắc mắc.

- Nhưng này, nếu vậy Dương thích em từ lần đó luôn ạ?

Dương lắc đầu, cười cười đầy ranh mãnh. Mỗi lần như vậy là anh lại tính văn chương hoa hòe rồi đấy, đúng là vẽ vời, nhưng vẽ đến đâu Hùng thích đến đó mới hay chứ.

- Nếu nói theo văn chương thì, anh đã thích em từ tiền kiếp của cọng buồn cỏ khô.

- Eooo, sến đến thế chả tin được.

Đưa tay ôm lấy khuôn mặt xinh xắn, Dương nhìn em thật lâu.

- Nhưng nếu nói theo chuyện của đôi ta, thì thực sự trong vô thức, anh đã đợi để được gặp em, để được yêu em. Thật đấy, yêu của anh..

Ba tiếng "yêu của anh" nghe thật khẽ nhưng Hùng tưởng đã vang động trong đầu. Em nhướn người lên, rất trêu ngươi mà nhẹ chạm đến môi dưới của Dương, sau đó nhanh chóng rời đi mà cười khúc khích.

Cách trêu ghẹo này làm cả người Dương nóng rang, liền cau mày cúi xuống trả đũa, chẳng nể nang gì mà gặm lấy đôi môi đang kiêu căng cười cợt kia. Hùng cả người yếu ớt mềm nhũn, trêu chồng phút đầu nhưng phút sau lại bị người ta nắm thóp, dù vậy cũng không khó chịu mà vụng về phối hợp.

Sau nụ hôn dài đến choáng ngợp, Hùng còn chưa kịp tỉnh táo đã bị Dương ôm lấy vuốt ve. Trong mơ màng, em nghe Dương nhẹ nói đến hai chữ "bạn đời".

- Đối với anh, định nghĩa của từ "bạn đời" chỉ ngắn gọn là Lê Quang Hùng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co