DomicMasterD | Nơi Gió Ngừng Thổi
Chương 3
Ba ngày sau khi thi thể Quang Hùng được phát hiện, đại học Đông Thành vẫn chưa thể trở lại bình thường. Học sinh bị sốc, nhiều lớp tạm thời cho nghỉ, còn khu nhà thể thao vẫn bị niêm phong bằng băng đỏ trắng, như một vết cắt chưa kịp lành bị phơi ra giữa ánh nắng.Những tin đồn bắt đầu lan nhanh như lửa cháy rừng.Có người nói Hùng bị áp lực học tập, có người bảo bị bạn bè cô lập. Thậm chí, có kẻ ác ý lan truyền rằng cậu bị bắt gặp làm điều sai trái nên chọn tự kết liễu. Nhưng tất cả đều bị bác bỏ sau thông báo từ phía công an: Đây là một vụ giết người có chủ đích.Không phải tai nạn, không phải bộc phát, là giết người có kế hoạch.Tối thứ Ba, Trần Đăng Dương ngồi một mình trong phòng, trước mặt là tấm bảng ghi chằng chịt các dòng chữ, sơ đồ và tên người.Ở chính giữa là cái tên: LÊ QUANG HÙNG, chết ngày 18/10, khu nhà thể thao. Thời gian tử vong: khoảng 20h30 - 21h30.Dương dùng bút đỏ khoanh tròn khung giờ tử vong. Tối hôm đó là buổi họp cuối cùng của hội học sinh để kiểm tra khu vực và thử sân khấu. Tổng cộng có 9 người trong hội có mặt. Dương nhớ rõ:Chính Hùng là người nói sẽ kiểm tra khu âm thanh.Dương ở lại phòng họp kiểm kê vật dụng.Phúc (phó chủ tịch) rời đi sớm với lý do đau đầu.Ba người ở khu văn nghệ.Bốn người còn lại chia nhau dọn dẹp các khu.Khu vực âm thanh nằm ở tầng hai nhà thể thao đúng nơi tìm thấy thi thể. Một vị trí khuất, ít người lên, và không có camera giám sát vì đang bảo trì.Dương bắt đầu nghi ngờ.Ai đó đã lợi dụng thời điểm Hùng đi một mình. Ai đó đã biết rất rõ Hùng sẽ ở đâu, lúc nào, và đã chờ sẵn. Cậu lật sổ, viết một dòng lớn:[Chỉ có người trong hội học sinh mới biết rõ lịch trình.]Dương gạch dưới ba lần.Hôm sau, cậu chủ động hẹn gặp Phúc phó chủ tịch hội học sinh. Phúc là người thân cận với Hùng nhất trong công việc, đôi lúc còn được đồn là "cánh tay phải". Hai người gặp nhau ở quán trà gần trường, Dương gắng giữ vẻ bình tĩnh.“Cậu ổn không?” Phúc hỏi, giọng đầy thông cảm.Dương gật, tay nắm chặt ly nước. “Cậu nghĩ ai lại làm vậy với Hùng?”Phúc thở dài. “Tớ không biết… Nhưng chắc chắn không phải người lạ. Ai đó phải hiểu rõ đường đi, hiểu lịch sinh hoạt, và đủ gan để ra tay mà không sợ bị phát hiện.”Dương im lặng, ánh mắt chăm chú quan sát từng phản ứng nhỏ của hắn. Cậu hỏi tiếp: “Tối hôm đó, cậu về lúc mấy giờ?”“Khoảng tám giờ kém. Tớ thực sự đau đầu… còn anh Hùng thì nói sẽ đi kiểm tra âm thanh.”“Cậu có thấy ai khác đi lên khu thể thao không?”Phúc lắc đầu. “Không. Nhưng hôm đó có vài bạn qua lại giữa các khu. Ai cũng bận.”Dương gật đầu, không hỏi thêm. Nhưng trong lòng, một dấu chấm hỏi lớn dần.Tối cùng ngày, Dương quay lại trường. Cậu trèo rào vào lúc gần 11 giờ đêm - hành động liều lĩnh nhất cậu từng làm.Mọi thứ tối om, chỉ có ánh sáng nhạt từ trăng xuyên qua hàng cây đổ bóng xuống mặt sân. Dương lén lút tiến về khu nhà thể thao. Phía sau là cửa sổ nhỏ không bị khóa Dương từng phụ trách kho thiết bị, nên cậu biết điều này.Bên trong vẫn còn mùi khử trùng và hơi ẩm. Dương lần theo cầu thang sắt dẫn lên tầng hai nơi thi thể Hùng được tìm thấy. Dù đã lau dọn, nhưng vệt máu cũ vẫn còn loang lổ in dưới lớp sơn. Dương đứng giữa căn phòng trống, hít một hơi sâu. Cậu nhắm mắt, cố hình dung lại mọi thứ: Hùng bước lên đây… một mình. Bị đánh từ phía sau? Hay là quen biết người đó và không phòng bị?Cậu nhìn quanh, ánh đèn pin soi nhẹ một góc tường… có gì đó lấp lánh.Một vật nhỏ bằng kim loại bị kẹt giữa khe ống sắt. Dương cúi xuống – là một chiếc cúc áo, hình tròn, có logo hội học sinh khắc mờ trên bề mặt. Dương siết chặt tay, không còn nghi ngờ gì nữa.Hung thủ… là một người trong hội. Khi rời khỏi nhà thể thao, tim Dương đập loạn. Cậu biết, từ giờ phút này, mình không thể quay đầu. Tình yêu chưa kịp thổ lộ giờ đã trở thành động lực để cậu đi đến cùng.Không phải để tha thứ.
Không phải để đau khổ mãi mãi.
Mà là để… đòi lại sự công bằng cho người con trai từng là cả thế giới của cậu.
Không phải để đau khổ mãi mãi.
Mà là để… đòi lại sự công bằng cho người con trai từng là cả thế giới của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co