Domicmasterd Tra An Ke Cap Anh Sang
Tin tình báo đến vào lúc ba giờ sáng: Đăng Dương sẽ xuất hiện tại một nhà ga bỏ hoang phía Đông thành phố. Không rõ từ đâu, nhưng đủ chắc để tổ chuyên án phải lập kế hoạch trong chưa đầy sáu tiếng đồng hồ."Chúng ta không thể bắt hắn khi chưa có chỉ thị và chứng cứ cụ thể. Như thế không đúng quy trình" Hải Đăng cảnh báo.JSol ngậm viên kẹo, cười khẩy: "Thế thì lùa sao cho hắn đúng quy trình mà đưa tay vào còng là được chứ gì."Bảo Khang vẽ chiến lược. Hai lối vào nhà ga được chặn bằng lực lượng hỗ trợ. Tổ chuyên án sẽ vào từ phía tầng hầm – nơi camera cho thấy Đăng Dương thường để lại dấu vết."Không được nổ súng. Trừ khi hắn chống trả.""Không ai động vào hắn." JSol chen ngang, "Hắn không giết cảnh sát. Hắn chỉ giết những kẻ cần chết.""Đó không phải lý do để tha." Bảo Khang gằn."Không. Nhưng là lý do để quan sát." JSol liếc nhìn vị đồng nghiệp, môi lại nhoẻn cười như một đứa trẻ được phát kẹo.
To be continued...
* * * * *
Cánh cửa sắt rít lên. Không một tiếng gót giày. Chỉ có bóng người lướt như ma. Đăng Dương bước vào.Em mặc áo len cao cổ xám tro, khoác ngoài là trench coat đen như bóng đêm. Mái tóc bạch kim hơi rũ, tay đút túi. Dưới ánh đèn vỡ vụn, cả người em như bóng ma bước ra từ tranh của Goya."Ra đi." Giọng JSol vang lên qua loa, "Chúng tôi biết cậu ở đó."Đăng Dương không tỏ ra bất ngờ. Em ngẩng đầu. Mắt ánh lên một nụ cười nhạt như mưa đầu đông."Tổ chuyên án chọn nơi này để chơi trò bẫy chuột à?""Không phải chuột." JSol từ trong bóng tối bước ra, tay đút túi áo, viên kẹo đổi màu trên đầu lưỡi, "Mà là sư tử trong lồng kính. Cậu thông minh... nhưng cậu quá dễ đoán.""Anh tưởng tôi đến đây để bị bắt?""Không. Tôi biết... cậu muốn bị bắt." JSol nheo mắt. "Cậu muốn Quang Hùng thấy mình gục ngã. Nhưng cậu lại không muốn gục ngã trong mắt người khác."Đăng Dương nhếch mép. Đám người này...thú vị thật. JSol tiến lại gần, từng bước nhẹ như rắn lướt: "Cậu muốn anh ta tự tay giết cậu."Ánh đèn vỡ lấp loáng trên sàn ga bỏ hoang. Trần nhà chảy nước, từng giọt rơi xuống nền như đồng hồ đếm ngược cho một cuộc hành quyết.Đăng Dương đứng giữa tâm bẫy. Không hề lùi. Không hề run. Tay em lồng vào túi áo khoác dài, chân chạm đúng rìa ánh sáng, như một vị vua biết rõ ngôi của mình đang được dựng giữa pháp trường.JSol bước đến, mắt sáng rực sau lớp kính mờ. Trong miệng là một viên kẹo – lần này là màu đỏ...như máu."Cậu không trốn sao?""Tôi không cần trốn." Đăng Dương đáp, rút tay ra, đưa điếu Black Lotus lên môi rồi châm lửa, "Tôi đến vì biết các người sẽ không dám giết tôi.""Không dám à?" JSol cười, đầu nghiêng nhẹ, "Tôi nghĩ chúng tôi không cần.""Phải rồi." Em nhả khói, mắt lơ đãng, "Vì các người không cần một cái xác. Các người cần một quái vật còn sống, để thí nghiệm.... để xé ra từng lớp ký ức mà phân tích."JSol chậm rãi tiến đến, bước chân không tiếng động: "Tôi cần chân lý của cậu, Dương à. Vì trong tất cả đám giết người tôi từng đọc, cậu là kẻ duy nhất giết mà không mưu lợi, không khoái cảm, không điên."Làn khói mờ đục ru vào nơi ẩm thấp đấy, hoà vào từng tế bào trong không khí. Chán thế không biết!JSol nghiêng đầu, gằn từng chữ: "Cậu giết để giữ lời hứa. Và cậu nghĩ thế là yêu."Lửa trong mắt Đăng Dương lóe lên."Yêu à?" Em cười khẽ, rít một hơi thật sâu, "Yêu của tôi là gì, JSol? Một thứ hormone hóa học dễ phân giải theo lý luận của các anh? Hay là thứ duy nhất tôi còn giữ được sau khi bị cả thế giới vứt đi như rác thải sinh học?"JSol dừng lại. Cười. Nhưng lần này không phải vì thú vị – mà là vì rùng mình: "Cậu yêu Quang Hùng... đến mức muốn anh ta chứng kiến chính cậu hủy diệt bản thân....như một nghi thức? Để anh ta không thể sống nếu thiếu cậu?"Đăng Dương không chớp mắt: "Tôi không cần anh ấy yêu tôi. Tôi chỉ cần không ai khác yêu được anh ấy."Lặng. Một nhịp. Ba nhịp. JSol rút ra một máy ghi âm nhỏ, bật lên. Một đoạn ghi âm cũ vang lên – giọng Quang Hùng, trẻ hơn, run hơn:"Em đừng khóc nữa. Anh hứa sẽ quay lại. Dù thế nào... anh cũng không để em ở lại."
Đăng Dương cứng người. Điếu thuốc rơi khỏi tay: "Ngươi lấy cái này ở đâu?""Băng trích từ một cuộc điều trị tâm lý của Quang Hùng." JSol nói, "Anh ta nhớ cậu. Từ rất lâu. Nhưng tự chôn ký ức của chính mình vì thứ anh ta hứa... lại là thứ khiến anh ấy hổ thẹn nhất."Im lặng như ngòi nổ chưa rút chốt. Rồi JSol cúi đầu, nhai mạnh viên kẹo như nghiền nát một điều cấm kỵ. Anh cười, không còn là người – mà là quỷ đội lốt một kẻ thiên tài."Cậu đến đây không phải để bị bắt. Cậu đến để xem anh ta có còn giữ lời hứa hay không. Và nếu anh ta không đến... cậu sẽ tự cắn cổ mình trước mặt chúng tôi."Lúc đó – tiếng bước chân vang lên. Chậm. Vững.Cả tổ quay đầu, mắt JSol sáng rực như ngọn đèn tìm thấy thi thể.Quang Hùng bước ra. Không biểu cảm. Không vũ khí. Không hô hào. Chỉ có một câu, như lời tuyên bố sai trái đẹp nhất trên đời: "Lùi lại. Không ai được chạm vào em ấy."JSol chỉ lặng lẽ cười, nụ cười của một chút phấn khích, một chút kích thích đến sắp phát nghiện. Tuyệt vời!To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co