Truyen3h.Co

Don Canh Sat Co Em Vi Anh Taegi

"Nữa! Này là lần thứ bao nhiêu rồi hả Kim Taehyung?"

Thanh niên tên Kim Taehyung ngồi đối diện cảnh sát trưởng cười khểnh.

"Con không nhớ đâu chú ơi. Chú hỏi Yoongi-hyung xem ảnh từ chối con bao nhiêu lần là bấy nhiêu đó."

Cảnh sát trưởng thờ dài.
Hai người đang ngồi trong đồn cảnh sát chính của Daegu, được cai quản bởi cảnh sát trưởng Min. Cảnh sát trưởng Min là một người đàn ông mạnh mẽ, cứng rắn, luôn làm tốt công việc giữ trật tự của thành phố. Ông còn có một gia đình rất đầm ấm và hạnh phúc với hai cậu con trai. Cuộc sống của ông tuy vất vả nhưng luôn vui vẻ.

Vậy mà cớ sao thằng ôn con này lọt vô đây vậy trời. - Ông thầm nghĩ.

"Tôi nói rồi. Cứ mỗi lần bị bắt cậu lại cầu hôn như thế thì thằng con tôi mỗi lớp 12 sao mà đồng ý cho nổi chứ?!"

Taehyung bĩu môi. "Nhưng mà anh ấy không nhận nhẫn của con..."

"Chắc tại nó biết cậu cướp đâu ra đó."

"Đâu có cướp! Cô Jeon hàng xóm cho con mượn đàng hoàng! Cổ bảo bao giờ có tiền mua nhẫn thật cho Yoongi-hyung thì trả lại cổ đó!!"

Cảnh sát trưởng Min lại thở dài lần thứ n trong ngày. "Rồi rồi. Coi như tôi tin chuyện đó." Thấy gương mặt như cún bị bỏ rơi của cậu nhỏ kia, cảnh sát trưởng lại mềm lòng, "Nói tôi nghe. Sao nó từ chối cậu?"

Taehyung bắt đầu hoài niệm lại, "Là vầy nè..."

-
Lần đầu tiên Taehyung gặp Min Yoongi là hè năm lớp 8 khi Taehyung tập tành vẽ lên tường lần đầu tiên. Graffiti lúc đó mới thịnh hành và đương nhiên một đứa thích vẽ như cậu không thể bỏ qua cơ hội thử bộ môn ấy. Hôm đó cả thành phố tổ chức lễ hội ở những con đường chính, nên Taehyung lén lún cầm dụng cụ vào những hẻm bé hơn để bắt đầu vẽ.

"Bức tranh đẹp phết," Cậu nghe có tiếng nói. Quay lại thì thấy một người con trai tóc bạc, mặc cả bộ đồ đen đang cười mỉm nhìn tác phẩm của cậu. Mắt anh ta hơi híp lại như mèo, mọi nét trên mặt anh đều nhẹ nhàng, ánh trăng làm phản chiếu làn da trắng của anh ta.
"Cảm ơn."

Còn chưa kịp hỏi vì sao anh ấy không tham gia lễ hội thì người con trai đó đã đi mất, để lại sự im lặng cho Taehyung. Lúc ấy Taehyung không nghĩ gì nhiều, chỉ tự hỏi sao một người con trai có thể xinh đến thế.

Đêm đó là lần đầu tiên cậu bị bắt.
Sau đó khi nhập học trường mới, bạn thân cậu - Jimin - đã nói cho cậu biết rằng Min Yoongi (đó là tên của anh đẹp trai hôm bữa) là một đàn anh năm 3, đồng thời là con trai của Cảnh sát trưởng của Daegu.

Khi cậu cố đuổi theo ánh mắt của anh trong buổi khai giảng, anh chỉ nhìn cậu một hồi lâu và cười hở lợi. Đó là lần đầu tiên cậu nhận ra, mình đã bị Min Yoongi bắt rồi.



Không lâu sau hôm đấy, khi phát hiện ra ông anh họ Kim Namjoon của mình cùng chung CLB Âm nhạc với đàn anh Min Yoongi kia, biết anh chơi piano cực hay và còn sáng tác nhạc, Kim Taehyung xác định mình đã thật sự trúng số và chuẩn bị tinh thần lên xe hoa với anh luôn.

Phát hiện đó của Taehyung đã đẻ ra vô số lần cậu trai cố tình gây rối để bị Cảnh sát trưởng Min bắt về rồi được gặp Min Yoongi và cầu hôn anh.

Lần nào thử cậu cũng sử dụng hết những kiến thức về thả thính Jimin đã dạy cho cậu ("Tao dùng với Jungkook lớp dưới á. Hiệu quả lắm. Lúc nào em nó cũng đỏ mặt như trái cà."), vậy mà Min Yoongi chỉ tàn nhẫn cười rồi xoa đầu cậu bỏ đi thôi.

Tuy nhiên, có một sự kiện làm Taehyung luôn luôn chơm chớm hi vọng được đáp trả tình cảm.

Ngày giỗ một năm của bà Taehyung, Taehyung đã xin nghỉ học buổi sáng để ra ngoài cánh đồng thăm mộ của bà. Bà Kim đã luôn là người ủng hộ cậu trong mọi quyết định, là người chăm sóc cho Taehyung khi bố mẹ cậu bỏ rơi vì giới tính của cậu, là người mua cho Taehyung bộ màu đầu tiên. Cậu dành cả buổi sáng ngồi khóc ở trên cánh đồng, quên đi mất thời gian.
Chiều khi mưa xuống, cậu mới nhận ra rằng cậu đã trốn cả tiết học chiều. Đang định đi về thì Taehyung thấy Min Yoongi, vẫn đang mặc đồng phục, chạy đến chỗ cậu với cặp cậu trong tay.

Khoảng khắc anh ôm cậu vào lòng, cậu cảm thấy như muốn oà khóc lại từ đầu. Hai người đứng đó một hồi lâu, Yoongi một tay cầm dù che cho cả hai, một tay ôm eo cậu. Taehyung cứ vậy mà ôm vai Yoongi khóc, thả hết tất cả những nỗi buồn của một cậu bé cô đơn ra trong chiều hôm đó. Yoongi cẩn thận hôn lên đỉnh đầu cậu hai lần để cậu bình tĩnh lại, rồi nắm tay dắt cậu về nhà.

-
"Cả câu chuyện là vậy đó. Nhưng mà con nói chú nghe, từ đó đến giờ là một năm rồi, ảnh vẫn chưa đồng ý con nữa! Vậy là sao chú ơi ( ;∀;) Ảnh thích con mà đúng honggg?"

Cảnh sát trưởng Min thở dài, day day thái dương. Con trai ông ông biết chứ. Một đứa trẻ khô khan như vậy mà chịu nô đùa với con nhà người ta, còn cẩn thận ôm ấp dẫn về nhà thì không phải thích chỉ có yêu thôi. Quả thật tự nhiên hôm lễ hội Yoongi báo tin có người phá hoại tài sản của chung, ông rất bất ngờ. Không ngờ ranh con của mình có thể cười tươi mà bắt người như vậy.

Chậc. Nói sao đây ta.
Khá tự hào nha~

"Tôi không biết tình cảm của nó được đâu. Nhưng mà cậu muốn làm gì thì làm nhanh lên. Năm sau nó lên đại học rồi, nghe nói muốn lên Seoul học nhạc đấy."

Taehyung trợn tròn mắt, đứng dậy bất chợt. "Chú bảo anh đi lên Seoul?!"

Cảnh sát trưởng Min hơi nhột nhột, nhưng vẫn trả lời đàng hoàng, "Thì tôi nghe nói thế. Cậu đi hỏi nó."

Taehyung xịu mặt, lầm bầm một câu "Con biết rồi." rồi chạy ra khỏi đồn.

Taehyung biết giờ này Yoongi chỉ có thể ở trong studio sáng tác, nên cậu chạy một mạch đến studio mà anh với Namjoon-hyung thuê được ở gần trường.
Chạy được đến nơi, cậu nhanh chóng đi vào thì thấy anh đang ôm một cậu trai khác. Cao hơn anh, rất đẹp trai, cười lên như một mặt trời.

Taehyung tròn mắt đứng bên ngoài, nhìn vào studio cửa mở hờ.

"Seoul sao rồi Hobi-ah?"

"Anh phải tự đến xem chứ. Em nhớ anh lắm đó Yoongi-hyung."

Chỉ cần nghe đến đấy đã đủ trả lời cho câu hỏi của cậu. Taehyung cố nuốt vào những giọt nước mắt đang ứ trên khoe, đóng cửa lại và đi về nhà.

"Sao dạo này không thấy Taehyung làm gì ha?"

Yoongi úp điện thoại xuống, quay qua nhìn Seokjin - bạn cùng phòng của mình. "Ý hyung là sao?"

"Ủa chứ thấy mỗi ngày nó phải hai ba lần phá phách để vô đồn gặp mày mà. Hai tuần rồi chưa thấy nó làm gì luôn đó."

"Hyung nói gì chứ. Phá thì phá thôi, chọc em là chính chứ muốn gặp gì."

Seokjin trợn mắt, "Đù đừng nói chú mày không biết nó thích mày thật?"

Yoongi đỏ cả mặt, phủi phủi tay phủ nhận, "Gì vậy ba, không có đâu. Ai nó chả chọc vậy..."

Seokjin ngồi bật dậy, "Mày bị cái gì vậy Yoongichi?? Tao đâu có nuôi mày để mày bị đui đâu em?? Nó thích MÀY đó! Nó không có làm vậy với ai hết! Trời ơi chả gì thằng bồ tao cứ suốt ngày than vãn là Taehyung chưa tiến tới được với mày."

Yoongi cũng từ từ ngồi dậy, cào đầu rối hết cả lên, "Namjoon biết em thích Tae nên nói thế thôi..."

Seokjin chịu hết nổi, "Thôi câm mồm!! Mày xách đít qua nhà Taehyung nói chuyện rõ ràng với nó ngay. Không yêu nhau tao cấm mày bước vô nhà."

"Ơ em- nhà của em mà-?"

"KHÔNG CẦN BIẾT ĐI MAU!!!!!"


Thế là nửa tiếng sau Yoongi đứng trước căn hộ của Taehyung, bối rối không biết nên gõ cửa hay gọi trước khi vào.

Thật ra không phải Yoongi không lo. Anh nhắn tin cho cậu mà cũng không được trả lời, quả hơi thắc mắc không biết em ấy sao rồi.

Yoongi gõ cửa hai cái, rồi kiên nhẫn đứng đợi. Lỡ Taehyung đang bị sốt thì sao ta? Sao ẻm ra mở cửa được? Chết bà đáng lẽ nên gọi trước-

"Hyung?"

Yoongi nhìn lên thấy cậu bé nghịch ngợm của mình nhìn vẫn bình thường, hơi ốm một xíu nhưng không bệnh tật gì, lòng có hơi ổn định lại.

"Sao anh lại đến đây?"

"Anh chỉ định hỏi xem em làm sao 2 tuần nay thôi. Thấy không phá đám gì cả. Sao vậy?"

Taehyung thở dài, "Phá phách gì nữa chứ. Dù sao em cũng không đạt được mục đích nữa."

"Mục đích gì?"

Taehyung nhìn mặt Yoongi, không thấy một tia đùa cợt nào thì lắc đầu, "Anh đừng giả vờ không biết. Anh lên Seoul học đại học chứ gì? Lại còn với bạn trai nữa. Từ lần đầu gặp mặt anh đã bắt em, em cố gắng như vậy, chạy theo anh 2 năm liền mà em vẫn không bắt được anh... Anh không thích em thì không sao, nhưng đừng cứ làm em hi vọng vậy chứ? Chả bao giờ từ chối em đàng hoàng, anh toàn cười rồi xoa đầu em... Anh có biết xoa đầu người khác thôi cũng là anh cắm sừng bồ anh không hả?!"

Taehyung giận dữ nói một mạch không ngừng nghỉ làm đầu óc Yoongi choáng váng.
"Khoan đã. Dừng lại một xíu. Ai nói là anh lên Seoul học? Rồi ai nói anh có bạn trai?" 

Taehyung bĩu môi, "Còn chả phải cảnh sát trưởng Min? Rồi bạn trai lại dám nói không có. Bữa em nhìn thấy trong studio anh rồi. 'Hobi' gì cơ mà. Ôm ấp gì cơ mà."

Taehyung lại thở dài, "Anh về đi, được rồi. Tháng sau anh đi mạnh khoẻ. Không cần nhớ tới em đâu."

Taehyung đang định đóng rầm cửa thì Yoongi nhanh chóng cầm tay cậu lại. "Nói như cái súng bắn thanh mà sao em rap dở thế? Haiz nghe anh nói."

Taehyung phụng phịu muốn giật tay ra, nhưng lại bị Yoongi xoay lại ôm vào lòng. Taehyung đỏ hết cả mặt mũi, vùi mặt vào ngực Yoongi, "Anh bỏ ra đi. Người ta nhìn thấy lại ghen cho bây giờ."

"Anh thấy em mới đang là người ghen lồng lộn đấy. Mà lại nữa. Đã bảo anh không có bồ rồi. Nghe này. Ông già anh... haiz. Ông già nhà anh điêu em đấy. Anh không có định lên Seoul học đại học. Anh với Namjoon được công ty Bighit nhận làm producer. Người ta bảo làm việc ở nhà cũng được, miễn là gửi bài cho người ta qua mail đúng hạn. Anh sẽ học mấy lớp đại học online để tốt nghiệp có bằng thôi. Anh không đi đâu cả. Còn về Hoseok, đó là bạn cấp 2 của anh. Anh, nó với Joon là một nhóm rap chơi chung. Nó lên Seoul học hồi mới lên cấp 3 ấy, nên em không biết. Mới về nên qua studio anh chào hỏi liền. Chắc chắn không phải người anh yêu."

Yoongi lấy hơi, rồi nhìn xuống đôi mắt to lấp lánh đang nhìn anh trong kinh ngạc, nói tiếp: "Người anh yêu á hả. Quậy hơn nó nhiều. To con nhưng mà tính như trẻ con. Vẽ cực kì đẹp, nên vẽ ở mọi lúc mọi nơi. Cười lên thành hình hộp nhìn ngố cơ mà cũng đáng yêu ghê lắm."

Taehyung đỏ mặt, vùi thêm vào lồng ngực Yoongi, "Anh đừng nói nữa..."

"Không nói sao được? Anh thích người ta 2 năm rồi đó. Vậy mà anh cứ bị ngu ngốc nghĩ là người ta chỉ thích chọc anh thôi haizz em nói xem anh bị gì?"

"Anh rõ là đồ ngốc. Nhưng mà em yêu anh. Cưới em đi Yoongi-hyung."

"Mình bắt đầu với hẹn hò đi ha. Rồi mình đám cưới sau."

"Okay."

__
ps: Dòng nào in nghiêng là trong quá khứ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co