Truyen3h.Co

Don Phuong 1 Tinh Yeu

Ánh sáng lờ mờ trước mắt, cô từ từ mở mắt ra ,trước mắt cô là nền tường xanh lam. Cô quan sát xung quanh thấy 1 có giá sách tiểu thuyết và sách khoa học tự nhiên một chiếc bàn,cô đứng dậy đi lại chiếc bàn , trên đó có một quyển sách ngôn tình mới nhất của "Vi lộ thần Hi ".Đây là tác phẩm cô đã muốn mua từ lâu, nhưng vì k kịp xếp hàng nên k thể mua được. Nhưng h đây cô đã có thể xem rồi ,cô ngồi vào ghế vừa mở trang đầu tiên ra thì bỗng nghe một tiếng nói trầm bỗng phát ra:

"Cô tỉnh rồi s?cô bé! "
Cô quay sang nhìn trước mắt là một chàng trai tuấn tú với nụ cười khả ái.gương mặt như thiên thần ,ánh mắt hút hồn của anh làm cô chú ý nhất cứ bốn mắt nhìn anh. Rồi anh phát ra tiếng nói dịu dàng của mình:
"Này cô bé, cô s z". Cô nhìn anh rồi phát ra giọng nói còn yếu ớt của mình. "Chào anh ! Ánh đã cứu tôi ,xin lỗi tôi k cố ý chạm vào đồ của anh" ,giọng nói ấm ấy vang lên "k có z đâu "anh cười, hình như cô k để ý trên người cô h đây một bộ đầm đoremon rộng vô cùng dễ thương.Hàng trăm câu hỏi trong đầu Anh đã mặc cho cô s? Tại s cô k có cảm giác z hết z?haizzz k muốn nghĩ nữa, z trực tiếp hỏi anh đi giọng nói đầy tò mò bắt đầu phát ra tiếng nói yếu ớt của mình. " Anh mặc đồ cho t s?" Anh hiểu cô nghĩ z ,khoé miệng bỗng nhếch lên, bàn tay thon dài gõ vào đầu cô 1 cái "Cốc ". Rồi cơ miệng nhỏ của anh phát ra tiếng nói.

" em nghĩ z? Cô bé ngốc là dì Hai người phụ bếp nhà tôi thay cho em đó "
Cô biết mình đã nói sai cuối đầu nhìn anh vẻ mặt đầy có lỗi.

"Xin lỗi! Tôi..... ".h đây cô.cũng k biết nói z,cuối đầu càng sâu xuống đất nét mặt e ngại, có chút ửng hồng nhìn anh vô tội.

"Không có z, bộ e nghĩ tôi xấu xa z s?" .anh nói khuôn mặt thiên thần của anh có chút nét cười. Cô nhìn anh mang vẻ lúng túng "tôi... "
Anh hiểu cô muốn nói z, gạt đi lời cô.
" thôi tôi hiểu rồi!em không cần giải thích đâu "hihi,anh cười rồi sau đó quay lại nhìn cô hỏi.
"Sau hôm qua,trời mưa to z mà đứng giữa đường, có biết nguy hiểm lắm k? Nếu không có tôi tối qua em đã gặp tai nạn rồi, em có chuyện z s?"

Cô lại tiếp tục ấp úng nhìn anh rồi trả lời.
"Tôi.... "
Anh biết cô k muốn nói nên bảo.
"Em k muốn nói thì thôi đừng nói ",anh hiểu đó là chuyện riêng của cô, anh cũng k muốn biết, rồi lại nhìn cô gương mặt thiên thần cười rạng rỡ hỏi.

"Em tên z"
Cô ấp úng trả lời anh
"Tôi.. tên... Lâm mẫn nhi"

Anh nói "tên em rất dễ dương tôi rất thích, mẫn Nhi ".
Anh chìa tay về hướng tôi khoé môi nhếch lên.
"Chào em,tôi tên Nguyễn Minh Khôi,18 tuổi, hân hạnh được biết em,em bao nhiu tuổi? "

Có chút ngại cô nhìn anh khẽ nói "tôi 17 tuổi "

Anh lại gần mẫn nhi hơn,đặt tay lên trán cô rồi nói.
"Em hạ sốt rồi,h e cảm thấy s?"

"Tôi ổn rồi, cám ơn anh" giọng nói cô còn chút yếu ớt, dù cảm thấy k ổn lắm, nhưng cô k muốn phiền anh.
"Tôi muốn về nhà, cám ơn anh đã cứu tôi "
"Nhà em ở đâu, tôi đưa em về ".anh hỏi cô vẻ mặt nghiêm nghị
Lời nói của anh mang cả hơi ấm, cô k có Ý từ chối.

"Phiền anh! Đưa tôi về quận 3, đường Nguyễn Thị Minh Khai, cám ơn ",cô k chút do dự mà tin anh, nhìn vào ánh mắt anh cô tin anh là người tốt

"Z e chuẩn Bị đi tôi đưa em về " Minh khôi nhìn mẫn nhi đang lúng túng trong bộ đồ, rồi hiểu ý khẽ nhìn có ý cười nói

"Đồ của em tôi nhờ Dì Hai giặt rồi, em yên tâm khi nào khô tôi sẽ mang trả cho e, e cứ mặt bộ đồ này đi k s đâu "
Mẫn nhi tin tưởng nhìn anh rồi khẽ "uk" một tiếng. Minh khôi k biết vô ý hay cố tình nắm lấy tay cô làm tim cô loạn nhịp,anh và cô chạy ra hầm xe của nhà anh một chiếc xe môtô ducati màu xanh hơi bụi bặm 1 chút nhưng cực kì phong cách trước mắt cô. Giọng anh như 1 đứa trẻ con ,vui mừng như được kẹo nhìn cô .

"Cám ơn em,lâu lắm rồi tôi k chạy nó, nếu em ko đồng ý để tôi đưa em về thì k biết khi nào tôi mới chạy nó nữa."

Cô cảm nhận mắt anh hí lại vì bị nụ cười che lấp, rồi anh đội chiếc nón bảo hiểm của mình vào, rồi anh đưa cho cô 1 chiếc nón bảo hiểm rồi đội vào cho cô.
"Em lên đi, anh đưa em về "
Cô ngoan ngoãn nghe lời Anh lên xe, vừa lên xe anh đã chạy "vèo ",cô mất thăng bằng om lấy eo anh.Trong tiếng gió Minh khôi nói to.
"Em phải Om. chặt eo anh k thôi té đó cô bé ". Cô k nói z om chặt eo anh, anh chạy nhanh hơn với vận tốc đạt hơn120km/h ,nhanh đến mức nếu cô buông anh ra sẽ té ngay,nhưng cô tin tưởng mặc cho anh chạy với vận tốc cao.phút chốc về tới nhà cô trong tâm khảm, cô k muốn buông ra cứ mãi om lấy anh như z,nhưng lí trí đánh gụt cảm xúc. Cô buông anh ra chậm rãi bước xuống xe.

"Cám ơn anh đã đưa em về " có chút buồn k muốn rời anh nhưng cô k thể .anh nhìn cô nhếch môi cười nói

"K có z đâu e vào đi,mẫn nhi"
"Dạ, tạm biệt anh ,..Minh khôi cám ơn anh 1 lần nữa " anh nhìn cô.
" k có z đâu, bé ngốc e vào đi "
"Anh đi nha, tạm biệt "
Mẫn nhi vẫy tay nhìn Minh khôi đã vút đi xa. Trong lòng cô thầm nghĩ mong gặp lại anh " ân nhân của em"

😍😍😍"thật ngọt ngào, mấy pn có z góp ý thêm cho mình nha"♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co