Don Phuong Yeu
Vì sao thất vọng rơi dài xuống phía cuối chân trời. Joong nhìn mãi vào khoảng không vô tận, cảm giác tay vẫn đang nắm lấy sợi dây tơ hồng, hụt hẫn và vô vọng. Sợi dây ấy là thứ duy nhất kết nối giữa anh và Dunk, anh đã từng một lần làm vụt mất nó và có lẽ lần này sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.Joong cảm tưởng sợi dây ấy vừa vụt khỏi tay, tuyệt vọng và lặng thinh. Anh đưa tay gạt thứ chuẩn bị rời khỏi đáy mắt, trong lòng chỉ còn thứ u hoài không gọi thành tên.Joong tự cười bản thân khi chẳng thể nắm bắt được tình yêu của chính mình. Trở lại buổi tiệc, mang theo chai rượu ngồi một gốc tường, uống ực từng ngụm lớn, cho đến khi bản thân dần say mèm.-Thảm hại vậy? Có phải là lúc say khước không? – Pond đưa ánh nhìn bất lực trước bộ dạng chán chường của Joong.-Lên đến tận đây nhìn người thương bị người khác cướp đi trước mặt mà chỉ biết ngồi đây uống rượu? Chặc! Thảm.- Prim cũng nhanh chống tìm đến chỗ Joong buông vài câu.Anh vẫn im lặng, uống cạn chai rượu trên tay, tông giọng trầm pha lẫn chút men rượu. -Thế phải làm sao? Chạy đến bảo em ấy chọn mình? Hay ép em ấy ở bên cạnh? Phải làm như thế đúng không?-Mày say rồi, đừng lớn tiếng quá, mọi người vẫn còn ở ngoài kia.-Mặc kệ tao, mày làm sao mà hiểu được tao yêu em ấy đến mức nào!.- Joong hét lớn.-Đây là cách mày thể hiện tình yêu to lớn của mày đấy à? -Đó là việc của tao, tao muốn uống cũng là chuyện của tao, tao không giống mày.-Bản lĩnh của mày đâu mất rồi, thằng chó! – Pond nắm lấy cổ áo Joong kéo anh dậy.-Chuyện của tao mày đừng xen vào! -Joong vùng người đẩy Pond ra, ngồi rạp xuống nền.-P'Pond ra ngoài với P'Phuwin đi ạ, để em lo việc ở đây cho, anh ấy say rồi.Pond tỏ vẻ đồng ý, nhìn Joong lắc đầu rồi rời đi.-Sao anh biết chắc là P'Dunk sẽ đồng ý với P'Korn?-Vậy em nghĩ Dunk sẽ tiếp tục chọn một người như anh? Người làm em ấy tổn thương...-Tất nhiên là không.Nghe câu trả lời thẳng thừng của Prim, Joong im lặng, cựa ngoạy tìm thêm rượu.-Nhưng anh phải nhớ rằng lý do anh xuất hiện tại đây là gì? Chỉ có vậy thôi mà đã suy sụp thì làm được gì. Nếu anh cứ như vậy thì em cũng cầu mong cho P'Dunk đồng ý với P'Korn cho rồi.Anh cuối gầm mặt không trả lời, suy nghĩ gì đó rồi gượng đứng dậy, loạng choạng bước về phía trước.Prim nhìn theo không nén được tiếng thở dài.Joong bước đến gần phía cửa, đúng lúc Dunk và Korn bước vào. Anh lảo đảo tiến đến bên cạnh Dunk, đưa tay kéo cậu ôm chặt vào lòng.Dunk ngơ ngác không biếc chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe được khắp người Joong toàn mùi rượu.-Nè cậu làm gì đấy?!- Korn phản ứng mạnh, tách Joong ra khỏi người Dunk.-P'Korn, mẹ tìm anh nãy giờ đấy, mẹ bảo có việc gấp.- Prim đứng từ xa lên tiếng, rồi quay người bỏ đi.Korn dừng tay, đứng nhìn Joong ôm Dunk rồi cũng rời đi.Giờ chỉ còn hai người ở lại, cơ thể nóng hừng hực của Joong vẫn ôm chặt lấy Dunk chưa có ý buông ra.-P'Joong, anh sao vậy? Uống nhiều rồi hả? - Dunk vuốt nhè nhẹ tấm lưng của anh.-Em đừng đồng ý...-P'Joong nói gì vậy? Có biết là em đợi anh từ sáng đến giờ không? Em tưởng là anh quên mất sinh nhật em rồi.-Em đừng đồng ý...- Joong gục đầu lên vai Dunk, hai tay siết chặt thắt eo Joong khiến cậu thở gấp.-Đừng đồng ý việc gì? P'Joong buông ra đi em không thở được.Cánh tay Joong dần thả lỏng, đầu vẫn tựa vào vai của Dunk, vài phút sau cậu nghe tiếng thở đều đều, Joong đã ngủ thiếp đi vì say.Dunk bật cười, đưa tay đỡ anh, dìu về phòng.-Nặng vậy!Dunk đặt Joong xuống giường, hai tay chống hông thở dóc vì mệt.-Tự nhiên uống nhiều rượu vậy? Sinh nhật mình anh ấy vui lắm hả?-Em đã là người yêu của người khác rồi còn quan tâm anh làm gì? Joong nắm lấy tay Dunk, gương mặt lờ đờ, khàn giọng nói.-Anh nói gì vậy, người yêu gì ở đây?-Em đồng ý rồi đúng không...- Vừa dứt câu anh đã ngủ thiếp đi.Dunk nhúng vai khó hiểu.Khách mời vẫn đang ở ngoài, cậu không thể ở mãi trong phòng cùng Joong được, sau khi kéo chăn đắp cho Joong thì cũng ra ngoài.*-Mẹ có gọi anh đâu, Prim?- Korn chất vấn.-Thế hả, chắc em nghe lầm chăng?- Prim vẫn luôn trưng bày gương mặt bướng bĩnh.-Hình như em có thành kiến với anh thì phải?-Anh nghĩ nhiều rồi, em với anh chỉ mới gặp nhau thôi.-Vì anh theo đuổi Dunk sao?-Em nghĩ anh cũng biết tình cảm P'Dunk dành cho anh trai em là như thế nào, dù hôm nay P'Dunk đồng ý lời tỏ tình của anh, thì em cũng không nghĩ hai người bền chặt đâu, cho nên đừng vội đắc ý...Korn bật cười ngắt ngang lời đang nói dở của Prim.-Này? Ai bảo em là anh tỏ tình Dunk đấy?-Thì nhìn vào chẳng rõ? Mọi người đều biết anh thích P'Dunk.-Thì anh thích Dunk mà.- Korn cười thành tiếng.-Em chỉ nói thế thôi, cũng không thể ngăn anh đến với Dunk được.-Hóa ra là thế nên em đằng đằng sát khí với anh...Thôi được rồi, để anh kể sự thật.*-Việc gì ạ?-Việc tỏ tình...-Sao anh quyết định vào lúc này? Em không chắc là sẽ đồng ý...- Dunk ngập ngừng.-Nhưng anh vẫn muốn thử, tình cảm của anh thế nào em là người rõ nhất.-Em hiểu nhưng hiện tại thì chưa được...-Tại sao? Anh không đủ tốt à...-Không phải...-Em cứ nói đi- Korn có chút căng thẳng.-Anh định chạy đến tỏ tình chỉ với một chiếc nhẫn như vậy à? Ít nhất thì cũng phải có hoa và trong một khung cảnh lãng mạn chút...-...-Dù người anh thích có là ai thì hãy thể hiện cho họ thấy cách mình trân trọng họ, anh hiểu không?-Có vẻ anh hơi thiếu tinh tế thật.-Không sao đâu, sau sinh nhật em có thể cùng anh đến BangKok để chuẩn bị cho việc tỏ tình, dù gì người ta cũng đích thân đến đây tìm anh, lại còn bị thương, nên phải bù đắp nhiều hơn.-Cảm ơn Dunk nhiều nha, lần trước không có em giúp giải quyết chuyện cãi nhau giữa anh và người ấy thì chắc đã bỏ lỡ nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co