Truyen3h.Co

Don Phuong

Chị từng theo đuổi một người rất điên cuồng. Chưa bao giờ tôi thấy chị quyết tâm đến vậy. Rồi một ngày nọ, chị vui vẻ gọi cho tôi và bảo rằng: chị và anh ấy đã chính thức quen nhau. Tiếng cười khanh khách của chị truyền qua điện thoại, tôi biết khi ấy chị đã thực sự hạnh phúc biết bao.

Một thời gian sau, chị hẹn tôi, tôi được biết rằng, thì ra chị đã chia tay. Chúng tôi đã ngồi đối diện nhau và nhấm nháp ly rượu. Mặt chị dần đỏ ửng, chị say và rồi chị bắt đầu kể rất nhiều chuyện...___

Người yêu của chị bảo rằng anh ta thương chị vì chị hiểu chuyện. Nhưng thế nào là "hiểu chuyện"? Chị không hiểu. Và rồi chị đã cố gắng thật ngoan ngoãn, thật biết cảm thông, vì chị nghĩ đó chính là hiểu chuyện. Nhưng chị cảm thấy rất áp lực, đó không phải là chị, dường như chị đang dần đánh mất bản thân.

Chị nói rằng người yêu của chị - anh ta đã luồn tay vào áo và chạm vào ngực chị khi hai người họ đang ngồi hóng mát ở trên cầu. Ở đó rất ít người, nhưng chị rất sợ, chị đã đẩy anh ta ra rồi từ chối. Anh ta giải thích rằng hành động này rất bình thường vì anh ta cũng không phải gay. Chị im lặng, anh ta bắt đầu khó chịu, phụng phịu. Chị sợ anh ta giận, vì chị đã rất khó khăn mới có thể theo đuổi được anh ta, cuối cùng chị đã "nhắm mắt làm ngơ". Trong lúc thích thú với hành đọng của mình, anh ta đã không nhận ra rằng đôi mắt của chị đã ngấn nước, cơ thể chị run lên nhè nhẹ, không phải vì bị kích thích, mà là do sợ hãi.

Chị kể có một lần, cả hai đang nói chuyện vui vẻ với nhau, chị đã nói một câu là tất cả mọi người trên thế giới này đều vô giá, kể cả chị. Anh ta đáp rằng chị làm gì có giá. Chị cười mỉm và bảo với anh ta rằng câu nói đó làm chị cảm thấy buồn đấy. Nhưng anh ta vẫn tiếp tục nói câu đấy. Chị im lặng, chút buồn thoáng qua trong tim chị.

Và rồi rất nhiều lần sau đó, anh ta đụng chạm chị. Dần dần những cuộc gặp gỡ, thay vì trao nhau những nụ hôn hay những cái ôm thật chặt, anh ta chỉ chăm chú sờ soạng chị, và rồi một ngày nọ, đến một nụ hôn cũng chẳng còn. Có một lần nọ cả hai ra công viên ngồi chơi, ở đó cũng khá đông người. Chị và anh ta cùng ngồi xuống một ghế, chị bắt đầu kể về cácl điều thú vị đã gặp vào những ngày qua. Nhưng rồi giữa chừng, chị im bặt, tay anh ta lại lần nữa luồn vào áo chị. Chị sợ hãi, vội đẩy anh ta ra. Anh ta tức giận quay đi, chị chỉ im lặng. Chị ngẩn người, chợt nhớ về cái lần anh ta nói rằng chị chẳng có giá trị gì cả. Bỗng nhiên, chị cảm thấy bản thân mình thật rẻ mạt.

Và trong những mối quan hệ luôn sẽ xảy ra vài cuộc cãi vã. Nhưng tại sao các cuộc cãi vã của chị và anh ta đa phần đều liên quan đến game? Chị thật không hiểu. Anh ta khó chịu đơn giản chỉ vì chị lười chơi game cùng anh ta: "Anh đã bảo rồi, em sao cũng được nhưng đừng có lười với anh." Chị buồn, chị không hiểu, nhưng vì thương anh ta, vì sợ anh ta giận, chị đã xin lỗi, dù cho đó chẳng phải là lỗi của chị.

Chị kể, có những khi suốt một tuần, cả hai chẳng thể trò chuyện với nhau được quá 2 câu, chị không nói, anh ta cũng im lặng. Anh ta bảo rằng mình quá bận. Một lời nói dối đầy sáo rỗng...Và rồi khi chị cố chỉ ra những vấn đề giữa cả hai với mong muốn cả hai sẽ cùng thay đổi. Thì anh ta lại bảo với chị rằng: "Lớn rồi, suy nghĩ đi". Chị im lặng, chị cảm thấy thật sự đau lòng...

___

Chị vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa kể rất nhiều chuyện một cách thật từ tốn, tựa như chị đang kể về một câu chuyện của người nào khác chứ không phải là của chị. Mắt chị chẳng hề đỏ, chị không hề khóc. Bỗng nhiên, chị quay lại nhìn tôi và nói: 

- Tình yêu "trưởng thành" khó quá em ạ. Chị chịu không được, cũng yêu không nổi. 

Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, chị - người đã ngã rồi lại đứng dậy rất nhiều lần trong tình yêu, thật sự đã kiệt sức rồi. Niềm tin của chị về tình yêu cũng đã vỡ mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co