Truyen3h.Co

ĐƠN THUẦN YÊU!

Chương 1: [VKook] Út Vàng không có giận đâu!

JinBangistherealokla

Buổi trưa hôm nay, một trang báo lá cải đưa tin liên quan đến một nam nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu, về việc anh ta có mối quan hệ mập mờ qua lại với một nữ thần tượng mới ra mắt. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta có những bài báo như này, tấm ảnh bìa lấy chú ý cho bài báo là ảnh nam nghệ sĩ nâng đỡ một người con gái phía sau cánh gà. Cả bài viết không có lấy một dòng bằng chứng cho sự qua lại của họ, chỉ cung cấp thông tin về idol nữ kia, rất dễ nhận ra, đây là PR cá nhân nghệ sĩ mới nổi. Tuy nhiên, có một chút khác biệt với bình thường, có một tấm ảnh khác trong bài viết, nghệ sĩ nam quay đầu sang bên kia cười nhẹ sau khi đã đỡ cô gái đứng vững, cho người xem cảm giác như anh cười ngại ngùng.

Tắt bài báo mạng, Jeon Jungkook trở lại vị trí của mình trong concept chụp hình, không có biểu cảm khác thường trên mặt cậu út, ánh mắt tròn xoe nhẹ chuyển theo ống kính chụp ảnh, đuôi mắt xinh đẹp chuyên nghiệp, bắt chuẩn từng nhịp nháy máy, cứ như việc cậu làm vừa rồi chỉ là hành động quan tâm thông thường của các thành viên chung nhóm với nhau, Park Jimin chống nạnh cười khì khì phía sau người chụp ảnh, biểu cảm thấu hiểu hồng trần của anh làm người ta tò mò lý do làm anh cười.

'Ting'

Điện thoại Jeon Jungkook sáng lên, Park Jimin biết thừa là ai gửi tin nhắn đến, anh quơ điện thoại cho người đứng trước máy ảnh, em bé kia chỉ nhìn một cái rồi quay đi không thèm quan tâm. Người chuyên nghiệp không thể để bị tình cảm chi phối mấy lúc này. Hừ!

Cả nhóm hôm nay chia nhau hoạt động riêng lẻ, Park Jimin và Jeon Jungkook có lịch quay, Kim Namjoon và Kim Seokjin thì quay chụp cho một nhãn hàng, Min Yoongi đang chuẩn bị cho một bài hát mới cùng sự hợp tác của Jung Hoseok tại studio công ty, còn Kim Taehyung tham gia một sự kiện. Các Army được dịp vui vẻ khi hình ảnh, video các anh nhà nghiêm túc làm việc tràn đầy trên các phương tiện truyền thông xã hội. Bài báo lá cải về tin hẹn hò của Kim Taehyung cũng được đưa lên vào hôm nay, hình ảnh chụp được tại lễ trao giải tối hôm qua. Các Army vừa phải bận ngắm các anh vừa phải chiến đấu trên trận tuyến quen thuộc.

"Yaaa, chả biết Taehyung-ssi đang làm gì thế nhỉ? Cậu có khỏe không Taehyung-ssi à, ..."

Park Jimin và Jeon Jungkook đang ngồi nhìn lại thành quả của buổi chụp ảnh, đột nhiên anh buộc miệng nói, nhưng là vừa nhìn Jeon Jungkook phồng hai má bên cạnh vừa buộc miệng, Jeon Jungkook liếc mắt sang rồi mặc kệ ông anh chí cốt chọc ghẹo mình. Đôi mắt ánh lên sự dỗi hờn rồi mà anh cứ ghẹo mãi.

Sau khi hoàn thành các công tác hậu kỳ, cả hai đứng lên cúi chào cảm ơn rồi ra về, bước ra ngoài trời cũng đã sập tối, bên ngoài xe bảo mẫu đã đợi sẵn, anh quản lý chờ trên xe vừa sắp xếp công việc vừa nói với Jeon Jungkook.

"Lúc nãy Taehyung nhắn với anh nói trước với em, bữa tối hôm nay sẽ sang ăn cùng em, em với cậu ấy ăn uống chừng mực nhé, lịch trình sắp tới có hơi dày nên không có thời gian tập luyện đâu."

Jeon Jungkook vừa nhắm mắt nghỉ ngơi vừa gật nhẹ đầu biểu thị đã nghe, Park Jimin thì cúi đầu trả lời tin nhắn của ai đó, vừa nhắn vừa len lén liếc bé út bên cạnh, tủm tỉm cười, hôm nay là một ngày có nhiều chuyện thiệt đó, vừa buồn cười ông bạn sắp phải chịu tội vừa sớm nhớ cái người đang cắm đầu làm việc trong phòng thu bên kia, thầm nghĩ về nhà phải đi tìm ai ké sóng live trong lúc chờ người kia tự tan làm thôi.

"Tháng sau công ty sẽ tổ chức Worldtour cho mọi người, lần này sẽ đi Pháp, các cậu thời gian này ngoài công việc theo lịch thì phải chú ý sức khỏe của bản thân nhé!"

Anh quản lý nhìn lịch trình đã sắp xếp trên máy tính bảng, mắt nhìn hai gương mặt rực rỡ phía đối diện, đôi mắt tinh anh không che giấu được sự nhiệt huyết của họ, sự lấp lánh của họ thật đáng ngưỡng mộ, ai cũng nói với anh như thế, từ truyền thông, báo chí đến những người biết về công việc của anh, nhưng khi anh nhìn lại tấm bảng, nhìn lại những kí ức thoáng hiện trong tâm trí, anh càng cảm thấy yêu thương mấy cậu ấy hơn là ngưỡng mộ.

Trời đêm chỉ còn lấp lánh ánh đèn đường và tiếng xe cộ ồn ào, xe bảo mẫu rẽ vào ký túc xá của BTS, Jeon Jungkook và Park Jimin song song bước vào, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, ngay phòng khách anh cả Kim Seokjin đang nằm thừ ra trên ghế sofa, vừa kịp tắm rửa thay áo ngủ, mới nhác thấy bóng hai cậu em, anh cả đã nói lớn.

"Hai đứa về rồi à, ăn uống gì chưa?"

Park Jimin vừa cởi giày vừa nói trong giọng cười.

"Em thì không đói nhưng em muốn cái gì ngọt ngọt, chua cả nửa ngày rồi, à mà, lát anh có live không, em sang ké tí ạ."

Anh cả nghe thấy là biết ý ngay, liếc mắt nhìn bé út vàng ngọc bên cạnh Jimin, anh hơi co khóe miệng, nụ cười gian xảo hiện ra.

"Có sữa chuối đó, lúc vừa nhìn thấy bài báo là Namjoon đã mua ngay cả thùng về để trong tủ lạnh rồi, khớ khớ khớ, hôm nay anh không định live đâu nhé."

Park Jimin cười theo anh, cả hai đập tay nhau bôm bốp, Jimin đủng đỉnh đi vào bếp lục tìm sữa chuối, Jeon Jungkook phụng phịu bước theo sau, vơ vét sữa rồi đi thẳng lên phòng, mấy ông anh xấu tính lắm rồi, muốn battle với em bé đây mà.

Trở về phòng, Jeon Jungkook đi ngay vào phòng tắm, cả ngày hôm nay dù chỉ di chuyển qua lại trong xe bảo mẫu, cậu vẫn cảm thấy cả người nặng nề bụi bặm.

Bước ra khỏi phòng tắm, Jeon Jungkook nhìn vào bản thân trong tấm gương, mặt em bé trắng xinh xinh, nhe răng ra cười một cái, tự hào mình quá đẹp trai, cảm ơn vì thêm một ngày nữa đẹp trai như thế này, vậy là chắc chắn các Army sẽ thích những hình ảnh cậu chụp hôm nay lắm cho xem, mọi người luôn mong cậu vui vẻ như thế này, vậy cậu sẽ không dỗi thế giới nữa vậy.

'Cộc cộc'

Tiếng gõ cửa vang lên, Jeon Jungkook biết ai tới, nhưng cậu không có ý muốn di chuyển ra mở cửa, tiếp tục ngồi trên ghế vừa uống sữa chuối vừa xem điện thoại.

'Cạch ...'

"Jungkookie-ssi ... em có ở đây không?"

Jeon Jungkook nhìn lướt ra cửa, cái người đuổi đi sự vui vẻ sau khi được ăn trưa của cậu, cái người mà đến giờ cậu vẫn chưa xem tin nhắn đang đứng trước cửa, gương mặt đẹp trai lãng tử thường ngày đang nhe răng cười hì hì lấy lòng cậu, anh còn đang mặc trang phục đi dự sự kiện hôm nay, mặt vẫn chưa tẩy trang, có thể thấy người này vừa mới về nhà đã đến đây ngay, nghĩ như vậy, em bé thỏ nheo mắt vui vẻ.

"Em không có giận gì đâu, anh cười tít mắt làm gì? Bảo ăn tối cùng em thì đồ ăn đâu?"

Kim Taehyung đứng ở cửa phòng nhìn thấy ánh mắt em bé hoạt bát thì thở phào, anh hơi lách người vào trong, thả tay đóng cửa, vòng tay trống trải cả ngày nhanh chóng được lấp đầy bằng một bạn thỏ cơ bắp, anh vừa vuốt tóc cậu vừa hít sâu mùi thơm của cậu, hơi ấm của bạn thỏ làm bố Kim có cảm giác như đáp lại trên mặt đất sau cả ngày bay chạy khắp nơi, trở về với nguồn sạc của mình làm nhịp thở của anh bất giác chậm lại và sâu hơn, muốn hương thơm này lan tỏa từng ngóc ngách hai lá phổi của mình.

" Ay gu....Không phải sợ bé út của anh dỗi sao, làm sao còn kịp nhận đồ ăn, nhắn tin nhưng Kookie không trả lời anh, cả buổi chiều vừa sợ vừa nhớ Kookie của anh quá trời quá đất luôn . "

Kim Taehyung ôm cậu út quý giá của mình, từ khi mà anh quyết định trồng một vườn cà rốt, đào một cái hang trong trái tim của mình, anh luôn khao khát chờ đợi em thỏ ghé sang chơi, đến nay cũng lâu lắm rồi từ khi bạn ấy đến đăng ký thường trú, trái tim anh vẫn chưa có nhịp đập nào trôi qua mà không khắc ghi sự tồn tại của cậu ấy. Bên ngoài căn nhà này không có chỗ cho cái ôm của anh, nhưng không sao, cả hai đều cảm thấy cùng nhau trong khoảng khắc này là đủ rồi, bởi cả anh và cậu đều quý giá cuộc sống hiện tại, cuộc sống có thật nhiều người yêu thương họ.

Huống chi, trong tình yêu phải có chút khó khăn thì mới thấy quý giá lúc có thể bên nhau chứ. Nên những khi thế này bố Kim phải tranh thủ cái tay cái ngực cái bụng cái chân của mình lên, ôm cho chắc chứ không là nhớ thao thức cả đêm luôn. Cơ mà bố Kim chợt nhớ ra một vấn đề hơi bị hệ trọng, là chưa có kịp tắm á.

"Kookie đợi Tae một chút nha, Tae đi tắm một cái, tối nay mình ăn mì tương đen nha, anh đặt rồi đó, có trứng luộc nữa."

Jeon Jungkook nương theo cái ôm mà tựa càm lên vai anh, chiều cao gần như nhau cho phép cậu thoải mái gác đầu lên vai anh, nghe anh nói cậu buông lỏng hai tay nắm lấy vạt áo anh nãy giờ, dáng vẻ như em bé của cậu làm bố Kim bị đáng yêu muốn xỉu ngang, nhưng mà còn phải cho em bé ăn tối nữa, nên bố Kim ôm lấy con tim yếu đuối của mình ngọt ngào đóng cửa trở về phòng đi tắm.

Jeon Jungkook đứng lên dọn lại bàn để một lúc nữa ăn tối, thật ra chuyện kia đâu phải lần đầu tiên xảy ra, càng không phải là lần cuối cùng, trong từng loại nghề nghiệp của xã hội chúng ta, có từng luật chơi riêng của chúng ta, đôi khi sẽ cảm thấy gượng ép, nhưng không cần thiết đến mức để nó khó chịu tâm trạng của mình, dù gì trực giác của thỏ vẫn yên ổn an toàn ngủ trong hang, bạn thỏ không muốn dỗi bạn hổ tí nào. Rồi như nghĩ tới điều gì, bé thỏ khẽ cười ra tiếng.

'Cơ mà, tấm ảnh đó chỉ chụp để đặc tả nội dung bài báo rồi, tối qua, bên tay phải bố Kim giúp đỡ cô gái kia, còn bên trái thì bố Kim đang cầm tay cậu đấy, hi!'

------------

Chủ bút có đôi lời:

Lần đầu viết truyện trên đây không biết các vấn đề liên quan mà bị sửa mất ngôn ngữ viết, huhu >< may là ngắn, không thì vừa beta lại vừa giãy rồi.

Cơ mà, cảm ơn sai lầm nhé, được dịp làm lại văn phong hay hơn chút rồi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co