Truyen3h.Co

[đồng ánh quỳnh/minh hằng] không đề

đoá quỳnh nhỏ và hào quang vĩnh hằng (1)

_ShiroiInu_

nằm thả lỏng hết cả người trên giường, đồng ánh quỳnh cứ nhìn trân trân mãi lên trần nhà. đầu óc chỉ thoáng ẩn thoáng hiện những khoảng không mịt mờ.

suốt thời gian qua, bản thân vốn đã sớm quen với nhịp sống tấp nập trong chương trình chị đẹp đạp gió 2024, ngày nào cũng có quá trời việc để làm. từ ghi hình, thu âm, tập nhảy, tập đạo cụ, ráp sân khấu, cái nào cũng phải cố gắng chạy hết công suất có thể. hơn nữa còn liên tục được bật công tắc hoạt ngôn để nói chuyện với các chị, hay quăng miếng với mấy bà trùm content misthy, hậu hoàng, rồi đáp trả cái sự léo nhéo inh tai của hoàng yến chè bè. mỗi ngày trôi qua đều cực muốn chết, nhưng đổi lại rất vui vẻ.

giờ đây, đồng ánh quỳnh đã bị loại mất rồi. ra về, ở nhà. thật sự không có gì để làm.

bình thường ấy, mỗi sáng thức dậy sẽ ngay lập tức biết mình cần phải làm gì đầu tiên; nay mở mắt ra chỉ thấy cõi lòng trống rỗng. sự thẫn thờ đeo bám cả một ngày, khiến đồng ánh quỳnh cảm giác hôm nay thời gian trôi sao mà chậm quá, kéo dài lê thê còn hơn cả cuộc đời mình.

cơ mà đã vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân để lên sân khấu hết mình lăn xả đến vậy, đồng ánh quỳnh thú thật cũng không cảm thấy có gì tiếc nuối lắm. vốn dĩ, đồng ánh quỳnh cũng đã đạt được mục tiêu mà bản thân đề ra khi mới bước vào chương trình.

chỉ có điều... thực sự mỗi ngày sẽ không được thấy người ấy nữa.

chị bé ấy.

dùng lời gì để nói về minh hằng nữa. xinh đẹp đến độ bừng sáng cả khung hình, quả xứng với vai mỹ nhơn đệ nhất sài thành; đã vậy còn dịu dàng, nhẹ nhàng, dễ cười mồi vô cùng. một trong những điều đồng ánh quỳnh đã thấy mãn nguyện nhất sau khi tham gia chương trình chính là được tiếp xúc trực tiếp với minh hằng, chỉ tiếc là khoảng thời gian ấy chóng vánh quá.

chớm nhận ra sự bất động toàn tập của bản thân, đồng ánh quỳnh từ từ ngồi dậy, định bụng sẽ ra ngoài dạo phố cho khuây khỏa.

khoác vội chiếc manteau lên người, đồng ánh quỳnh bước từng bước xuống những bậc thềm dọc theo hè phố. dù là trong nam đi nữa thì ở giai đoạn cuối năm này, buổi tối hôm nào cũng vương chút cảm giác se se lạnh. đồng ánh quỳnh cứ thế thả hồn vào vạn vật đang đi đi lại lại trước mắt mình, đầu óc cũng theo đó mà bớt đắm vào hư vô hơn.

vô tình, đồng ánh quỳnh đi ngang qua một tiệm hoa, chợt có điều gì đó khe khẽ níu kéo sự chú ý lại. tầm mắt của đồng ánh quỳnh hướng đến một lọ hoa quỳnh đặt bên hiên cửa tiệm. trông không giống một lọ hoa để đem bán cho lắm, tại vì thấy để cả lọ trang trí đàng hoàng thế kia, thay vì đặt bừa vào một cái xô nào đó. chưa kể mấy bông hoa quỳnh cũng không bị gói ghém vào bất kỳ miếng bọc kính nào cả.

đồng ánh quỳnh cứ nhìn trân trân vào lọ hoa đó. chẳng hiểu có phải do tâm trạng đương có đôi chút hỗn loạn nên mắt mũi cũng quáng quáng theo hay không, mà tự nhiên thấy mấy đóa hoa ấy tỏa sáng đến lạ; sáng lấp lánh một sắc vàng mềm mại. lạ thật, bình thường đồng ánh quỳnh đâu có thích hoa, mà lần này sao cứ ngắm mãi không buông thế.

bất chợt chủ tiệm bước ra. người chủ thấy đồng ánh quỳnh lộ vẻ bối rối, liền ngỏ lời thăm hỏi. đồng ánh quỳnh đáp rằng chỉ muốn ngắm lọ hoa quỳnh ngoài đây một tí. người ấy nghe vậy, ngay lập tức bảo nếu đồng ánh quỳnh muốn, thì cứ đến lấy một bông.

lần đầu tiên đồng ánh quỳnh bị rơi vào tình huống hơi quái đản như này. giờ nên làm gì tiếp theo đây, nhỏ nhẹ từ chối như một phép hành xử lẽ thường hay đón nhận món quà ấy luôn?

cuối cùng đồng ánh quỳnh chọn đón nhận nó, bởi vì sức hút mà vầng hào quang tỏa ra từ những đóa hoa ấy quả thật khó cưỡng, như thể đang không ngừng mời gọi mình. ừ nhỉ, đến khi lấy bông hoa ra rồi mới phát hiện, chỉ có duy nhất một bông phát sáng đến như vậy. số còn lại thì trông cũng chẳng khác gì mấy bông hoa bình thường.

giống hoa quỳnh gì mà phát sáng dữ vậy nhỉ. đã thế nó còn là đóa hoa nhỏ nhất trong lọ.

đồng ánh quỳnh lúi húi cảm ơn người chủ tiệm hoa rồi lặng lẽ rời đi. bước chân vẫn rảo đều trên vỉa hè, gót giày cứ theo nhịp mà phát lên những âm thanh cộc cộc vui tai. mùi hoa thơm ngào ngạt, tâm trí đồng ánh quỳnh bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

đóa hoa vẫn tỏa sáng, một thứ ánh sáng dễ chịu xoa dịu lòng người. khi chỉ còn một mình một cõi, đồng ánh quỳnh bắt đầu nhận thấy vầng sáng này có gì đó thân thuộc. hình như mình đã từng chứng kiến một vầng sáng tương tự ở đâu rồi.

à, là nó.

vầng hào quang của minh hằng.

chậc. tự dưng nhắc lại làm chi, nhớ ghê.

nói đoạn, đồng ánh quỳnh thật sự nhớ vầng sáng nhẹ nhàng mà ấm áp ấy; nhớ dáng vẻ hiền lành của chị bé, cũng như mấy pha dẹo dẹo cưng chiều của chị. dẫu cho chỉ mới làm quen được đâu đó vài tháng, chưa kể khởi đầu cũng không mấy suôn sẻ, vậy mà cuối cùng lại có thể khiến bản thân vương vấn nhiều đến vậy.

thật sự thì ngay lúc này, đồng ánh quỳnh chỉ ước sao mình có thể được ở lại chương trình lâu thêm chút nữa, để được ngắm nhìn nhan sắc của minh hằng lẫn vầng hào quang tuyệt mỹ đó.

mà quay lại thì, tại sao đóa hoa quỳnh này lại phát sáng rực rỡ, đây vẫn là câu hỏi chưa có trả lời thỏa đáng.

gió chợt thổi lên một hơi vù vù khắp phố. nhẹ nhàng lắc lư nhành hoa trong tay, đồng ánh quỳnh đi thêm mươi bước nữa, rồi bất giác khựng lại. như thể vừa nảy ra một ý tưởng nào đó hay ho lắm, khóe miệng khẽ mỉm cười. một nụ cười thỏa mãn.

à.

minh hằng.

chính là "minh hằng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co