Truyen3h.Co

Dong Chay Cua Anh Trang 2 Hp Dong Nhan

Harry nằm trong căn phòng của mình, cậu ngửa đầu trên giường nhìn trần nhà đã suốt hai tiếng đồng hồ rồi. Có nhiều thứ cậu thực sự rất thắc mắc, ví dụ như sao dì Jocasta có thể biến mất ngay khi cậu vừa quay mặt đi chỉ trong năm giây? Tại sao cậu lại có những khả năng kỳ lạ như là làm lơ lửng đồ vật? Hoặc đôi khi tức giận, cậu có thể khiến các đồ vật bị bể, tại sao lại thế chứ? Dì Jocasta là bạn thân của mẹ cậu, nhưng dì ấy chẳng bao giờ nói một lời nào về mẹ của cậu. Cậu còn để ý thấy được dì ấy lúc nào cũng đem theo một cái cây gì đó khá dài, thi thoảng mỗi khi dì trầm tư, dì lại lấy nó ra vuốt nhẹ mấy lần.

Dượng Severus cũng thế, dượng ấy cũng có một cái cây dài giống dì nhưng hình dáng khác, hầu như lần nào gặp dượng, cậu cũng nghe được mùi hương đặc trưng mà cậu không hề nghe thấy được ở đâu cả. Cũng có lần cậu thấy trong túi dượng có một chai thủy tinh màu xanh lá, Harry tự hỏi có khi nào mùi hương đặc trưng đó là từ cái chất đó ra không. Trong đầu Harry đang có một đống câu hỏi rất cần dì dượng giải đáp, Harry cũng có lần hỏi dì Jocasta rằng cái cây dài dài đó là gì, dì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi bảo rằng vào sinh nhật mười một tuổi của cậu thì cậu sẽ tự nhiên biết thôi.

Harry bực bội xoay qua xoay lại trên cái giường của mình, còn một tuần nữa là tới sinh nhật mười một tuổi của cậu rồi, làm sao tới đó cậu biết được chứ? Harry thật sự không hiểu, thôi vậy, dì nói tới đó cậu sẽ biết thì cậu nên nghe lời dì. Cậu cũng không hỏi lại dì vết sẹo hình tia chớp của mình, bởi vì lần đầu cậu hỏi dì, dì nghẹn lời nhìn cậu, biểu cảm của dì rất đau lòng, lúc đó cậu thật sự rất hoảng hốt, cậu không biết mình nói sai chỗ nào cả.

May mắn rằng dượng kịp thời đến để an ủi dì, cậu lẳng lặng đi ra chỗ khác khuất mắt dì, cậu suy nghĩ mãi về câu hỏi của mình để xem nó sai chỗ nào. Trong lúc cậu bối rối thì dượng đã đi tới ngồi kế bên cậu.

"Con nói sai chỗ nào hả dượng? Tại sao dì lại...."

"Con không sai, nhưng lần sau đừng hỏi nữa." - Dượng Severus trả lời, ánh mắt dượng nhìn vô định vào khoảng không trước mặt, Harry nghe thấy tiếng khẽ thở dài nữa.

"Nhưng chuyện đó là thế nào hả dượng?" - Cậu cố chấp hỏi.

"Chuyện đó...rất dài. Đợi khi tới thời điểm thích hợp thì con sẽ được biết. Còn giờ thì....bỏ đi cái tính cứng đầu giống cha mi đi!" - Dượng Severus nhấn mạnh câu cuối cùng và trừng Harry.

Cậu biết mình đã đi quá giới hạn của dượng nên liền im lặng rụt cổ lại, cậu cảm thấy dượng khó chịu khi nhắc tới cha của cậu mà cậu cũng không hiểu sao lại như thế. Không hỏi được dì dượng Snape thì cậu mới chuyển sang hỏi nhà Dursley.

Dù cậu không ưa nhà Dursley nhưng có lẽ nhà Dursley cũng phải biết vết sẹo của cậu từ đâu chứ nhỉ? Dù sao thì họ cũng là người thân của cậu theo một khía cạnh nào đó. Câu trả lời cậu nhận được từ họ là ba mẹ cậu bị tai nạn xe cộ mà chết. Harry nghe xong cứ nửa tin nửa ngờ, tai nạn xe cộ mà làm thành vết sẹo lạ lùng như thế sao?

Bỏ qua những nghi ngờ của mình, cậu nhanh chóng kéo chăn lên để ngủ. Harry lại gặp những giấc mơ kỳ lạ, lần này cậu thấy một cái xe gắn máy bay! Cậu giật mình tỉnh dậy khi chuông đồng hồ báo thức reo lên. Chết thật! Hôm nay cậu phải đi sở thú với nhà Dursley. Thiệt tình thì cậu thà ở nhà một mình còn hơn là đi chung với nhà Dursley, nhưng họ sợ cậu phá banh nhà của họ nên lôi đầu cậu theo. Harry uể oải đi ra khỏi giường, mặc một bộ đồ đẹp và lấy mấy tờ tiền bỏ túi, dì Jocasta cho cậu cũng khá nhiều nhưng cậu không xài bao nhiêu cả. Harry cũng sờ sờ vết sẹo của mình, cậu nhớ lại những lần mình mơ thấy một lằn chớp xanh lè lóe mắt và vết sẹo của cậu đau buốt lên. Cậu không muốn hỏi dì Jocasta vì sợ lại làm dì cảm thấy đau lòng, cũng không thể hỏi nhà Dursley vì họ không cho cậu hỏi. Vụ tai nạn xe nào có thể có một lằn chớp xanh lè được chứ? Rõ ràng là không đáng tin cho lắm. Harry lờ mờ suy đoán nếu cha mẹ mình không chết trong vụ tai nạn xe thì hẳn là họ phải chết trong một sự kiện gì đó rất thảm khốc, vì vậy mà dì Jocasta mới luôn không kiềm được cảm xúc của mình khi nhắc về vụ tai nạn của cha mẹ cậu.

*Đùng, đùng, đùng* - Tiếng đập cửa chói tay vang lên kèm tiếng hét của Dudley: "Mày có mau lên không thì bảo!!!!!! Tao đập nát cửa phòng của mày luôn bây giờ!!!!"

"Mày...." - Harry gầm nhẹ, tất nhiên là Dudley không nghe được do nó hét còn to hơn Harry.

Harry hít một hơi thật sâu, cậu nhớ lại lời dặn của dì, không có việc gì thì đừng gây sự với nhà Dursley, nhịn được thì nhịn, có việc gì thì dì sẽ giải quyết. Cậu phải bình tĩnh lại mới được, giờ không phải lúc gây rắc rối cho dì Jocasta.

"Ra ngay đây!" - Harry nói nhỏ, cậu bước tới mở cửa phòng ra một cách bất ngờ khiến cho Dudley đang tì người vào gõ cửa bị té nhào ra đằng trước.

Dudley té một cú khá đau, nhân lúc nó chưa kịp nhìn cậu thì Harry mỉm cười một cách ranh ma rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

"Mày....mày..." - Dudley tức giận nhìn Harry.

"Xin lỗi anh họ, do em mở cửa vội quá." - Harry cúi mặt nói, cậu thật sự đang cố gắng nhịn cười.

Dudley tức giận không nói được lời nào, cậu ta đứng dậy đi thẳng xuống nhà hét lên tố cáo với ông bà Dursley. Nhưng dù là tố cáo thì ông bà Dursley cũng chỉ nghiến rẳng nghiến lợi nhìn Harry chứ chẳng làm gì được cậu. Đơn giản thôi, vì sau lưng Harry có người chống lưng nên họ dù có tức lắm cũng không làm gì được Harry, hơn nữa hành động của Harry cũng không nhìn ra được cố ý hay vô tình nên nếu làm lớn chuyện lên thì họ không thể nào giải thích được với Jocasta.

Harry bình thản bước ra xe và ngồi vào ghế sau cùng, cậu chán chường nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, may là thời gian đến sở thú cũng không lâu như cậu nghĩ. Cậu lặng lẽ đi sau nhà Dursley, khi vào nhà hàng ăn trưa thì cậu hào phóng tự mua cho mình một phần ăn kha khá và một ly kem to để thưởng thức.

Sau bữa ăn trưa, cậu cùng nhà Dursley đi tới chuồng bò sát. Harry thấy Dudley đập cửa kính chuồng con rắn kêu nó động đậy, cậu thở dài vì hành động của anh họ mình. Nó có nghe được lời của cậu ta đâu mà cậu ta cứ hét lên inh ỏi thế này cơ chứ? Dượng Dursley cũng vỗ vỗ tay lên kính kêu nó động đậy nhưng nó vẫn nằm im bất động.

Đợi khi nhà Dursley đi rồi thì Harry tiếng lại nhìn con rắn, tính ra tuy cậu ở cô lập trong căn phòng của mình nhưng thi thoảng cậu vẫn được đi chơi với dì Jocasta và dượng Severus, còn con rắn này, chắc hẳn cô đơn hơn cậu nhiều.

Thình lình con rắn mở mắt ra, từ tốn ngóc đầu lên cho tới khi tầm mắt nó ngang với tầm mắt của Harry. Nó nháy mắt với cậu. Harry rất ngạc nhiên, cậu vội nhìn ngó xung quanh coi có ai không rồi quay lại nháy mắt với nó. Con rắn hất đầu về phía ông Dursley và Dudley rồi nhướng mắt nhìn lên trần nhà. Nó ném cho Harry cái nhìn mang ý nghĩa rất rõ ràng: "Ta quá nhàm vụ đó rồi."

Harry gật đầu thì thầm qua tấm kính: "Tao biết. Chắc là khó chịu lắm?"

Kỳ lạ là con rắn gật đầu một cái mạnh với Harry, cậu hỏi tiếp: "Nhân tiện xin hỏi mày ở đâu ra vậy?"

"Con rắn chỉ vào cái bảng bên cạnh, cái bảng ghi: "Boa Constrictor, Brazil."

"Xứ đó đẹp không?" - Harry tiếp tục trò chuyện với nó mà không mảy may nghĩ rằng đây là một chuyện lạ.

Boa Constrictor lại chỉ tiếp tấm bảng, cậu đọc tiếp thì thấy: "Con vật này sinh trưởng trong sở thú."

"À, vậy ra mày chưa từng tới Brazil?" - Harry hỏi, con rắn lắc lắc đầu.

Đột nhiên một tiếng hét lên khiến cho cả Harry và con rắn đều giật bắn mình.

"DUDLEY! ÔNG DURSLEY! LẠI ĐÂY COI CON RẮN NÀY! KHÔNG THỂ NÀO TIN ĐƯỢC CHUYỆN NÓ ĐANG LÀM ĐÂU!"

Dudley nháo nhào chạy tới, cậu ta đấm vô sườn của Harry: "Mày tránh ra tao coi!"

Bị bất ngờ, Harry té lăn xuống sàn bê tông. Chuyện tiếp theo xảy ra nhanh đến nỗi không ai nhìn thấy nó xảy ra như thế nào: Tích tắc thứ nhất, Dudley và Piers dí mắt lên tấm kính; Tích tắc thứ 2, tụi nó bật ngữa ra sau với tiếng rú hãi hùng.

Harry lồm cồm ngồi dậy sửng sốt, đừng nói là nó vừa mới làm điều kỳ lạ nữa đấy chứ? Tấm kính ngăn chuồng con Boa Constrictor đã biến mất. Con rắn khổng lồ đang lẹ làng trườn trên sàn. Mọi người trong khu bò sát vừa la hét vừa chạy ra ngoài cửa, khi con rắn trườn ngang qua, Harry nghe như có một giọng trầm trầm xúc động vang lên:

"Ta về Brazil đây....cảm ơn lắm lắm, bạn ta."

Trong một thoáng chốc trong đầu Harry hiện lên câu hỏi rằng liệu con rắn có biết đường để về Brazil không trong khi nó chưa từng tới đó? Không những thế, Brazil cũng khá xa đấy, nó bò về nổi chỗ đó hả?

Người trông coi chuồng bò sát chết điếng đi, ông ta lắp bắp hỏi mãi: "Nhưng....tấm kính ngăn...tấm kính ngăn đâu rồi?"

Ông giám đốc sở thú đích thân xuống xin lỗi rối rít ông bà Dursley không thôi, mãi tới khi mọi người đã yên vị trên xe hết thì Dudley và Piers bắt đầu nói ba hoa lên chuyện con rắn suýt cắn đứt chân nó và suýt chút nữa siết chết Piers. Harry hừ một tiếng khinh thường với mấy lời nói ba hoa của hai chúng nó. Mọi chuyện tưởng như sẽ dừng lại tại đây nhưng không! Piers hoàn hồn lại và chỉ và Harry và nói: "Ê, Harry, lúc đó mày đang nói chuyện với nó đúng không?"

Dượng Dursley đợi cho Piers rời khỏi nhà an toàn rồi mới gầm lên với Harry: "Chính là mày! Chính mày đã nói chuyện với con rắn và xúi nó hại chết Dudley!"

"Con không có! Con không biết tại sao tấm kính đó biến mất mà!" - Harry cãi.

"Chính là mày! Chỉ có mày mới làm được mấy trò đó thôi!" - Dudley nói lớn.

"Tao phải nhốt mày vô trong gác xếp mới được!" - Dượng Dursley đứng dậy toan nắm lấy Harry.

Harry luồng lách nhanh khỏi cái bắt của ông Dursley, cậu tính chạy ra khỏi nhà thì đụng vào một người xuất hiện ngay cửa.

"Chuyện gì mà ồn ào thế?" - Giọng nữ trầm ấm vang lên.

"Dì Jocasta!" - Harry vui vẻ kêu lên khi thấy Jocasta tới, cậu đi tới ôm chặt cô.

Jocasta day day mi tâm, cô mới vừa xử lý xong việc bên bộ thì sẵn ghé qua đây thăm Harry chút, không ngờ lại gặp cảnh này. Nếu cô không tới thì có phải Harry gặp rắc rối rồi không?

"Chuyện gì mà ông Dursley đây đòi nhốt thằng bé xuống gác xếp vậy?" - Cô nhìn ông Dursley với cái nhìn lạnh tanh.

"Nó...nó...." - Không biết sao khi gặp Jocasta, ông Dursley không nói được lời nào, có lẽ là do khí chất của cô khiến cho ông cảm thấy sợ hãi.

"Harry." - Cô nhẹ nhàng gọi tên của cậu.

"Hôm nay đi sở thú, cái tấm kính chắn con rắn không biết sao mà bị biến mất làm cho Dudley bị ngã vào chuồng rắn, bọn họ đổ lỗi do con làm." - Harry giải thích.

"Sao các vị lại nhận định là do Harry làm?" - Jocasta lại nhìn sang nhà Dursley.

"Rõ ràng là nó nói chuyện được với rắn! Không phải nó thì là ai?" - Dudley hét lên.

"Ồ ra là vậy à. Sao các người biết như thế? Do các người tận mắt thấy sao?" - Jocasta đẩy Harry lùi về sau.

"Chắc chắn...." - Dudley đang hét lên thì đột nhiên không thể nói được nữa.

"Ồn ào quá đấy cậu Dursley, tôi đang nói chuyện với ba mẹ cậu, chưa tới lượt cậu chen vào đâu." - Jocasta hừ lạnh.

"Con tôi! Cô..."

"Không làm gì cả, khi giải quyết xong chuyện này thì cậu Dursley sẽ trở lại bình thường." - Jocasta cắt ngang lời của bà Dursley.

"Tiếp đi nào, hai người tận mắt thấy? Hay tận tai nghe?" - Jocasta bình thản hỏi tiếp.

"Không....không có." - Petunia lắp bắp trả lời.

"Vậy thì chuyện này kết thúc tại đây, coi như lần này Harry gây rắc rối cho hai người nên tháng này tôi đưa một ngàn bảng anh. Điều kiện vẫn như cũ thôi, hai người biết rõ mà." - Jocasta rút ra một xấp tiền để lên bàn rồi kéo Harry đi lên lầu.

"Harry, nếu mà có lần sau thì hạn chế cãi nhau với bọn họ. Còn giờ thì dì có công việc phải đi rồi. Nhớ xuống chơi với hai đứa Vivian và Galvin nhé!" - Jocasta xoa đầu Harry rồi quay lưng đi.

"Dì ơi! Chuyện....." - Harry chưa kịp dứt lời thì Jocasta đã đi ra khỏi phòng và xuống dưới nhà rồi.

Được rồi, chút chuyện nhỏ này không nên làm phiền dì vậy, Harry nghĩ xong thì thở dài nằm xuống giường. Cũng sắp tới hè rồi, cậu cũng sắp vô trường cấp hai, khỏi phải học chung với Dursley và băng của nó nữa. Có lẽ cậu nên chuồng trước khi băng Dudley qua nhà và bắt đầu kiếm chuyện với cậu. Chơi với Vivian và Galvin là chuyện cậu thấy vui nhất mỗi khi hè về và mỗi khi hai đứa nhóc đó qua kiếm cậu chơi. Tụi nó giống như em cậu vậy, à không, tụi nó chính xác là em cậu mà. Có em cũng là một điều khá vui vẻ đấy chứ? Nghĩ đi nghĩ lại thì ngày mai cậu sẽ đến nhà Snape để chơi với hai đứa chúng nó.

"Khi hè hết rồi thì anh phải đi học ở trường Stonewall, thú thật thì anh không thích nó. Nhưng có lẽ không phải gặp Dursley là điều vui nhất rồi." - Harry thở dài nói với Vivian và Galvin.

"Thì anh có phải gặp nó nữa đâu, cả cái trường Stonewall nữa." - Galvin thản nhiên nói.

"Anh trai! Anh đừng có đùa!" - Vivian kéo tay anh mình.

"Ý tưởng đó cũng rất tốt, nếu nó thành sự thật thì càng tốt! Mà thôi, trễ rồi, anh về nhé! Gửi lời tạm biệt của anh cho dượng nhé, có lẽ giờ không phải là giờ làm phiền dượng." - Harry đứng lên và đi nhanh ra khỏi nhà Snape.

"Rồi nó sẽ thành hiện thực thôi." - Vivian lẩm bẩm, cô bé nhìn theo Harry, ánh mắt cô bé trở nên mơ màng.

Đầu tháng bảy, nhà Dursley đang ngồi trong phòng khách nghe Dudley bày tỏ sự yêu thích của nó với ngôi trường mới và tiếng khen đầy tự hào của dì Petunia thì có tiếng rãnh mở bỏ thư trên cửa và tiếng lá thư rơi xuống thảm chùi chân.

Khỏi cần nói cũng biết người đi lấy phải là Harry rồi, không đợi ai nói hết, cậu tự giác im lặng đi ra lấy thư. Có ba lá thư trên tấm thảm, một là của em gái dượng Dursley, một là hóa đơn và một là.....

Cậu ngạc nhiên nhìn thật kỹ bức thư, đó là bức thư gửi cho cậu! Không phải là của dì, mà là của một ai đó gửi cho cậu! Tim Harry đập bưng bưng lên, ngoài dì ra thì cậu cũng được người khác gửi thư nữa!

Nhưng phong thư có chút kỳ lạ, nó dày và khá nặng, làm bằng giấy da vàng nhạt, lại không dán tem, khi cậu lật lá thư lại thì cậu thấy một dấu khằn sáp màu tím mang huy hiệu: một con sử tử, một con đại bằng, một con lửng và một con rắn quấn quanh mẫu tự H.

Không đợi Harry kịp suy xét hay mở bức thư ra thì dượng Dursley đã quát lên:"Lẹ lên, thằng kia! Mày còn làm gì ngoài đó? Kiểm tra bom thư hả?"

Harry đi vào đưa cho ông Dursley hai lá thư, còn mình thì ngồi xuống mở lá thư kỳ lạ đó ra xem. Harry còn chưa kịp bốc lá thư đó ra thì Dudley đã hét lên: "Ba! Thằng Harry có cái gì kia!"

Harry theo thói quen lập tức đưa bức thư ra sau lưng để giấu đi, cậu còn tính ngồi dậy chuồn lên lầu nữa. Nhưng dượng Dursley đã nhanh tay lấy cái thư của cậu đi rồi. Mặt dượng chuyển từ đỏ sang xanh khi đọc thấy dòng chữ trên bức thư.

"P....P...Petunia!" - dượng kêu lên.

"Trả con!" - Harry xông lên giành lại bức thư. Dudley cũng muốn lấy bức thư.

Dượng Vernon gông cổ hai đứa ném ra hành lang, Harry và Dudley tranh đua nhau ghé tay vào cửa để nghe.Bên trong nhà bếp, giọng của bà Dudley run run:

"Anh Vernon coi cái địa chỉ kìa...Làm sao mà họ biết cả chỗ thằng nhỏ ngủ kia chứ? Anh có thấy họ đang rình mò căn nhà mình không?"

Ông Dudley lẩm bẩm, hoang mang: "Rình mò... do thám..., không chừng đang theo dõi chúng ta."

"Nhưng mình làm sao đây anh Vernon? Mình có trả lời thư không? Anh hãy viết cho họ là mình không muốn..."

Qua khe cửa, Harry có thể nhìn thấy gót giày đen của ông Dursley đi qua đi lại trên sàn nhà bếp. Cuối cùng ông nói: "Không. Ta cứ kệ xác. Nếu họ không nhận được thư trả lời thì... Ừ, tốt nhất là đừng thèm trả lời, đừng làm gì cả..."

"Nhưng..."

"Petunia, anh không muốn có một... trong nhà này. Chẳng phải là chúng ta đã thề là cấm cửa cái đồ điên khùng nguy hiềm đó khi chúng ta nhận nuôi nó hay sao?"

Harry nghĩ chuyện này chắc hẳn phải liên quan tới những điều kỳ lạ mà cậu làm, giờ đây cậu thật sự cần phải tới hỏi dượng Severus xem đây rốt cục là chuyện gì. Nghĩ rồi cậu chạy ra ngoài để đi tới nhà Snape. Nhưng khi cậu đi tới thì căn nhà đã khóa cửa từ bên ngoài, trong hộp thư còn có bức thư mà cậu biết chắc chắn là để lại cho cậu.

"Ba em có việc gấp cần phải đi, ba không thể để chúng em ở nhà một mình được nên đã đem theo tụi em. Mẹ em thì cũng bận công việc sẽ không về nhà trong một tháng này." - Harry nhìn xuống cuối thư thì thấy tên của Vivian. Vậy là giờ đây nó thực sự bế tắc rồi sao? Không ai giải đáp cho nó gì cả.

Khi Harry về nhà, dượng Vernon đã đứng chờ sẵn nó.

"Harry, từ giờ mày cứ ở yên trên phòng! Cấm bén mảng xuống nhà! Nếu không tao sẽ xử lý mày ngay tại chỗ!" - Dượng gầm gừ với Harry.

Harry im lặng gật đầu, giờ đây cậu thật sự không thể gây rắc rối được, dì cũng sẽ không trở về kịp để giúp đỡ cậu và Harry cũng không muốn làm phiền dì.Kể cũng lạ, nhà Dursley không cho cậu xuống nhà cả hai tuần nay rồi, dì Jocasta cũng không viết thư cho cậu cũng hai tuần rồi, lúc trước dù có công việc thì dì ấy cũng viết thư cho cậu một lần một tuần. Lần này đã hai tuần không có thư rồi, rốt cục hai tuần này có gì xảy ra thế nhỉ? Harry nghĩ rằng mình phải đánh liều xuống nhà xem rốt cục có chuyện gì xảy ra mà không ai cho cậu xuống dưới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co