[Đồng Chu Cộng Dực] Trans - Những mẩu chuyện nhỏ
Phát tình (Phần kết thúc??)
Bản gốc tác giả chỉ ghi "Phần kết thúc" thôi, do đăng sau 2 phần kia nên mình gộp vào luôn. Cả 3 phần không phải là nội dung liền mạch nhau mà chỉ là cùng viết về một chủ đề, nên hãy bỏ qua một số chi tiết không hợp lý và thiếu liên kết giữa các phần với nhau....
Thời gian động dục của Triệu Viễn Chu kéo dài ba ngày, Trác Dực Thần gần như không thể rời xa Triệu Viễn Chu. Cũng may Tiểu Cửu và những người khác ở bên ngoài phòng của Trác Dực Thần suốt ba ngày, liên tục mang đến canh, thức ăn và nước uống đã chuẩn bị sẵn. Trác Dực Thần thậm chí còn không có nhiều khoảnh khắc tỉnh táo như Triệu Viễn Chu, y như bị kéo xuống biển sâu, sắp chìm trong biển tình vô biên khi y ở cực khoái. Được Triệu Viễn Chu ôm vào lòng khi đang ăn, Triệu Viễn Chu cầm một tay dùng thìa đút cho y từng miếng một, tay còn lại đưa vào y phục để nhào nặn bộ ngực đã sưng tấy hơn gấp đôi so với trước.Trác Dực Thần ba ngày nay chỉ được phép mặc một bộ đồ lót bó sát, điều này khiến đại yêu dễ chơi đùa hơn. Triệu Viễn Chu đã nắm lấy tai y và cắn nó. Trác Dực Thần thậm chí chỉ nghĩ đến việc bị chịch và mang thai, Triệu Viễn Chu ghen tị, rơi vào trạng thái sốt ruột muốn tiến vào khoang sinh sản của y, muốn đánh dấu hoàn toàn người bên dưới. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy giọt nước mắt đã bị dục vọng che mờ trong mắt Trác Dực Thần, chảy xuống má, và thái dương, Triệu Viễn Chu khựng lại, không cách nào kiềm được ham muốn như dã thú bèn cắn vào tay mình. Trong ba ngày tiếp theo, hắn chưa bao giờ cố gắng đi vào khoang sinh sản của Trác Dực Thần. Khi Trác Dực Thần tỉnh dậy, cửa sổ trong phòng mở rộng, cơ thể và chăn mền đều khô ráo thoải mái, không khí vẫn còn vương vấn một ít mùi yêu khí pha trộn giữa y và Triệu Viễn Chu, cả người đều còn lưu lại hậu quả của việc thỏa mãn dục vọng quá độ, mềm nhũn như thể bị người khác tháo ra rồi lắp lại từng bộ phận.Y chớp mắt, khó khăn giơ tay lên, mu bàn tay cảm thấy đau nhức, y cau mày nhìn thấy cửa đã mở ra. Triệu Viễn Chu đặt bát xuống, cẩn thận giữ cổ tay y: "Tiểu Trác, đừng cử động."Trác Dực Thần ba ngày nay dùng cổ họng quá nhiều, giọng nói khàn khàn, y bây giờ từ trong ra ngoài đều ngửi thấy mùi của Triệu Viễn Chu, mùi này dễ dàng khiến y nhớ đến bản thân dưới thân Triệu Viễn Chu như thế nào trụy lạc vô liêm sỉ. Bị phát tình khống chế không chút lý trí, giống như một con đĩ chưa được thỏa mãn, trong đầu chỉ còn lại những ham muốn và giao phối nguyên thủy nhất.Trác Dực Thần vừa định nói gì đó, khóe mắt nhìn thấy cổ tay của Triệu Viễn Chu mơ hồ lộ ra một ít vết màu đỏ sậm và vết răng, trông có chút đáng sợ không thể tả."Triệu Viên Chu, tay của huynh...""Tiểu Trác ca, huynh cuối cùng cũng tỉnh rồi..." Bạch Cửu hét lên từ ngoài cửa chạy vào. Phía sau cậu là Văn Tiêu, trên mặt có vẻ mơ hồ. Trác Dực Thần sắc mặt đỏ bừng trả lời câu hỏi của đám người Văn Tiêu, nhưng liếc mắt lại nhìn thấy Triệu Viễn Chu lặng lẽ đi ra khỏi cửa. Văn Tiêu và những người khác trêu chọc Trác Dực Thần một lúc rồi rời đi. Y thở dài, nhưng những gì y đang nghĩ chẳng liên quan gì đến chuyện này.Triệu Viễn Chu, sao huynh lại bỏ rơi ta?Trác Dực Thần có chút mệt mỏi, nằm trên giường hồi lâu không ăn gì, trong phòng vẫn còn có chút yêu khí của Triệu Viễn Chu. Nhắm mắt lại, mùi hương của Triệu Viễn Chu có thể mang đến cho y một cảm giác an toàn vô cùng, Trác Dịch Thần quay người lại, đột nhiên cảm thấy tủi thân.Bên ngoài có tiếng động, Trác Dực Thần tựa hồ cảm giác được điều gì đó ngồi dậy, nhưng Triệu Viễn Chu mới rời đi một lát đã thay quần áo, vết thương trên cổ tay cũng biến mất. Triệu Viễn Chu đứng trường giường Trác Dực Thần, đôi mắt vốn lạnh lùng giờ đã đỏ hoe, Trác Dực Thần thực sự nhìn thấy trong đó chút e ngại."Xin lỗi Tiểu Trác, ta... ta không khống chế được bản thân. "Triệu Viễn Chu có vẻ vừa tủi thân vừa tự trách nói: "Ta biết em đang giận, không muốn gặp ta, ta chỉ muốn đến gặp em một lần... Đừng giận, ta có thể giải thích, ta thật sự thích em, thích em lâu rồi, Tiểu Trác, ta không chỉ muốn làm bạn thân của em, ta còn muốn trở thành người cùng em trải qua quãng đời còn lại, Tiểu Trác, ta yêu em."Dù họ đã làm những việc thân mật nhất trên đời, nhưng Trác Dực Thần vẫn cảm thấy ngượng ngùng vì câu nói này. Y nhìn vào tay của Triệu Viễn Chu và hỏi câu chưa nói xong khi vừa tỉnh dậy: "Triệu Viễn Chu, tay của huynh còn đau không?"Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đứng im một lúc, sau đó cẩn thận lấy ra một miếng ngọc bội: "Lúc đầu ta định đợi đến sinh nhật của em mới tặng, nhưng có lẽ không đợi được rồi." Trác Dực Thần nhận lấy miếng ngọc bội, trên đó là một con khỉ nhỏ sống động. Y biết đây là do Triệu Viễn Chu tự tay khắc, y nhớ lúc đó Tiểu Cửu đã hỏi Triệu Viễn Chu liệu có phải khắc tặng cho Văn Tiêu? Y chỉ nhớ Triệu Viễn Chu đã nói miếng ngọc bội này là để tặng cho người sẽ cùng hắn trải qua cả đời. Khi đó, y cũng nghĩ là sẽ tặng cho Văn Tiêu và đã buồn bã suốt một thời gian, nhưng cuối cùng miếng ngọc bội này lại đến tay mình. Triệu Viễn Chu đứng im tại chỗ, trên khuôn mặt không có biểu cảm mong đợi, nhìn kỹ thì còn có vẻ lo lắng sợ hành động đột ngột của mình sẽ làm Trác Dực Thần tức giận.Trác Dực Thần im lặng một lúc, rồi có chút buồn bã đưa tay ôm Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu ngạc nhiên, nâng tay lên, một lúc sau mới dám đặt tay lên lưng Trác Dực Thần, cảm nhận hơi ấm trong lòng y, không dám động đậy, một lúc sau mới nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy Tiểu Trác, em còn giận ta không?"Trác Dực Thần lắc đầu, trong lòng thấy nghẹn ngào. Y không phải không vui, cũng không phải giận, y chỉ cảm thấy buồn và không biết liệu có phải vì y không yêu Triệu Viễn Chu đủ nhiều hay không, vì mỗi khi suy đoán lung tung, y đã không ít lần nghi ngờ tình yêu của Triệu Viễn Chu. Nhưng làm sao Triệu Viễn Chu có thể bỏ rơi y được chứ, Đại yêu của y đã nói rằng sẽ mãi mãi ở bên y.END.Nguồn: https://weibo.com/7884520783/5113060553659935
Thời gian động dục của Triệu Viễn Chu kéo dài ba ngày, Trác Dực Thần gần như không thể rời xa Triệu Viễn Chu. Cũng may Tiểu Cửu và những người khác ở bên ngoài phòng của Trác Dực Thần suốt ba ngày, liên tục mang đến canh, thức ăn và nước uống đã chuẩn bị sẵn. Trác Dực Thần thậm chí còn không có nhiều khoảnh khắc tỉnh táo như Triệu Viễn Chu, y như bị kéo xuống biển sâu, sắp chìm trong biển tình vô biên khi y ở cực khoái. Được Triệu Viễn Chu ôm vào lòng khi đang ăn, Triệu Viễn Chu cầm một tay dùng thìa đút cho y từng miếng một, tay còn lại đưa vào y phục để nhào nặn bộ ngực đã sưng tấy hơn gấp đôi so với trước.Trác Dực Thần ba ngày nay chỉ được phép mặc một bộ đồ lót bó sát, điều này khiến đại yêu dễ chơi đùa hơn. Triệu Viễn Chu đã nắm lấy tai y và cắn nó. Trác Dực Thần thậm chí chỉ nghĩ đến việc bị chịch và mang thai, Triệu Viễn Chu ghen tị, rơi vào trạng thái sốt ruột muốn tiến vào khoang sinh sản của y, muốn đánh dấu hoàn toàn người bên dưới. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy giọt nước mắt đã bị dục vọng che mờ trong mắt Trác Dực Thần, chảy xuống má, và thái dương, Triệu Viễn Chu khựng lại, không cách nào kiềm được ham muốn như dã thú bèn cắn vào tay mình. Trong ba ngày tiếp theo, hắn chưa bao giờ cố gắng đi vào khoang sinh sản của Trác Dực Thần. Khi Trác Dực Thần tỉnh dậy, cửa sổ trong phòng mở rộng, cơ thể và chăn mền đều khô ráo thoải mái, không khí vẫn còn vương vấn một ít mùi yêu khí pha trộn giữa y và Triệu Viễn Chu, cả người đều còn lưu lại hậu quả của việc thỏa mãn dục vọng quá độ, mềm nhũn như thể bị người khác tháo ra rồi lắp lại từng bộ phận.Y chớp mắt, khó khăn giơ tay lên, mu bàn tay cảm thấy đau nhức, y cau mày nhìn thấy cửa đã mở ra. Triệu Viễn Chu đặt bát xuống, cẩn thận giữ cổ tay y: "Tiểu Trác, đừng cử động."Trác Dực Thần ba ngày nay dùng cổ họng quá nhiều, giọng nói khàn khàn, y bây giờ từ trong ra ngoài đều ngửi thấy mùi của Triệu Viễn Chu, mùi này dễ dàng khiến y nhớ đến bản thân dưới thân Triệu Viễn Chu như thế nào trụy lạc vô liêm sỉ. Bị phát tình khống chế không chút lý trí, giống như một con đĩ chưa được thỏa mãn, trong đầu chỉ còn lại những ham muốn và giao phối nguyên thủy nhất.Trác Dực Thần vừa định nói gì đó, khóe mắt nhìn thấy cổ tay của Triệu Viễn Chu mơ hồ lộ ra một ít vết màu đỏ sậm và vết răng, trông có chút đáng sợ không thể tả."Triệu Viên Chu, tay của huynh...""Tiểu Trác ca, huynh cuối cùng cũng tỉnh rồi..." Bạch Cửu hét lên từ ngoài cửa chạy vào. Phía sau cậu là Văn Tiêu, trên mặt có vẻ mơ hồ. Trác Dực Thần sắc mặt đỏ bừng trả lời câu hỏi của đám người Văn Tiêu, nhưng liếc mắt lại nhìn thấy Triệu Viễn Chu lặng lẽ đi ra khỏi cửa. Văn Tiêu và những người khác trêu chọc Trác Dực Thần một lúc rồi rời đi. Y thở dài, nhưng những gì y đang nghĩ chẳng liên quan gì đến chuyện này.Triệu Viễn Chu, sao huynh lại bỏ rơi ta?Trác Dực Thần có chút mệt mỏi, nằm trên giường hồi lâu không ăn gì, trong phòng vẫn còn có chút yêu khí của Triệu Viễn Chu. Nhắm mắt lại, mùi hương của Triệu Viễn Chu có thể mang đến cho y một cảm giác an toàn vô cùng, Trác Dịch Thần quay người lại, đột nhiên cảm thấy tủi thân.Bên ngoài có tiếng động, Trác Dực Thần tựa hồ cảm giác được điều gì đó ngồi dậy, nhưng Triệu Viễn Chu mới rời đi một lát đã thay quần áo, vết thương trên cổ tay cũng biến mất. Triệu Viễn Chu đứng trường giường Trác Dực Thần, đôi mắt vốn lạnh lùng giờ đã đỏ hoe, Trác Dực Thần thực sự nhìn thấy trong đó chút e ngại."Xin lỗi Tiểu Trác, ta... ta không khống chế được bản thân. "Triệu Viễn Chu có vẻ vừa tủi thân vừa tự trách nói: "Ta biết em đang giận, không muốn gặp ta, ta chỉ muốn đến gặp em một lần... Đừng giận, ta có thể giải thích, ta thật sự thích em, thích em lâu rồi, Tiểu Trác, ta không chỉ muốn làm bạn thân của em, ta còn muốn trở thành người cùng em trải qua quãng đời còn lại, Tiểu Trác, ta yêu em."Dù họ đã làm những việc thân mật nhất trên đời, nhưng Trác Dực Thần vẫn cảm thấy ngượng ngùng vì câu nói này. Y nhìn vào tay của Triệu Viễn Chu và hỏi câu chưa nói xong khi vừa tỉnh dậy: "Triệu Viễn Chu, tay của huynh còn đau không?"Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đứng im một lúc, sau đó cẩn thận lấy ra một miếng ngọc bội: "Lúc đầu ta định đợi đến sinh nhật của em mới tặng, nhưng có lẽ không đợi được rồi." Trác Dực Thần nhận lấy miếng ngọc bội, trên đó là một con khỉ nhỏ sống động. Y biết đây là do Triệu Viễn Chu tự tay khắc, y nhớ lúc đó Tiểu Cửu đã hỏi Triệu Viễn Chu liệu có phải khắc tặng cho Văn Tiêu? Y chỉ nhớ Triệu Viễn Chu đã nói miếng ngọc bội này là để tặng cho người sẽ cùng hắn trải qua cả đời. Khi đó, y cũng nghĩ là sẽ tặng cho Văn Tiêu và đã buồn bã suốt một thời gian, nhưng cuối cùng miếng ngọc bội này lại đến tay mình. Triệu Viễn Chu đứng im tại chỗ, trên khuôn mặt không có biểu cảm mong đợi, nhìn kỹ thì còn có vẻ lo lắng sợ hành động đột ngột của mình sẽ làm Trác Dực Thần tức giận.Trác Dực Thần im lặng một lúc, rồi có chút buồn bã đưa tay ôm Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu ngạc nhiên, nâng tay lên, một lúc sau mới dám đặt tay lên lưng Trác Dực Thần, cảm nhận hơi ấm trong lòng y, không dám động đậy, một lúc sau mới nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy Tiểu Trác, em còn giận ta không?"Trác Dực Thần lắc đầu, trong lòng thấy nghẹn ngào. Y không phải không vui, cũng không phải giận, y chỉ cảm thấy buồn và không biết liệu có phải vì y không yêu Triệu Viễn Chu đủ nhiều hay không, vì mỗi khi suy đoán lung tung, y đã không ít lần nghi ngờ tình yêu của Triệu Viễn Chu. Nhưng làm sao Triệu Viễn Chu có thể bỏ rơi y được chứ, Đại yêu của y đã nói rằng sẽ mãi mãi ở bên y.END.Nguồn: https://weibo.com/7884520783/5113060553659935
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co