Truyen3h.Co

Dong Chu Cong Duc Trans Nhung Mau Chuyen Nho

01.

Giữa mùa đông, tuyết rơi dày đặc.

Trong phòng vừa đốt hương an thần, làn khói nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Một chút ấm áp ấy nhanh chóng bị gió lạnh trên người Trác Dực Thần cuốn đi, khiến hơi lạnh dần thấm vào gian phòng.

Còn phải mất một lúc nữa hơi ấm mới quay trở lại. Triệu Viễn Chu đứng tựa bên hiên, thầm nghĩ.

Trác Dực Thần đặt Vân Quang kiếm xuống, liếc nhìn làn hương, dường như đoán ra điều gì đó. Y ngẩn người trong giây lát, rồi lại như chưa có chuyện gì xảy ra, tháo thắt lưng bước vào phòng tắm.

Mùa đông ở Thiên Đô hiếm khi có ánh nắng, đêm càng lạnh hơn. Tuyết rơi nặng hạt, cành cây bên ngoài bị tuyết đè oằn xuống. Trên cành, vài quả hồng chín mọng rung rinh như sắp rụng.

Nhân lúc Trác Dực Thần đang tắm, Triệu Viễn Chu lặng lẽ bước đến bên cây, dễ dàng hái xuống một quả, cầm trong tay ngắm nghía thật kỹ.


02.

Trong ký ức của Triệu Viễn Chu, quả thực có một cây hồng.

Nhưng ký ức đó vừa mờ nhạt vừa xa xôi, vươn tay không thể chạm tới, ngoái đầu lại càng khó tin — đó là cảnh hắn thấy trong giấc mơ của Trác Dực Thần.

Nhiễm Di đã tạo cho Trác Dực Thần một giấc mơ trong suốt, nhưng đối với Triệu Viễn Chu, giấc mơ đó cũng giống như chính y.

Ban đầu, hắn chỉ đứng từ xa lặng lẽ quan sát. Ký ức tưởng như mờ nhạt bỗng xuyên qua hình bóng thiếu niên áo trắng, vụt sáng rõ ràng. Sát khí hung hãn như dã thú tấn công người trước mắt, làm tan nát những khao khát nhỏ nhoi trong lòng Trác Dực Thần chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Sau đó, trong những ngày tháng cô đơn, y chỉ có thể cẩn thận nhặt nhạnh những mảnh vụn của quá khứ để ghép lại thành một cây hồng, một nơi tạm nương náu. Nhưng đôi khi, ký ức ập về mãnh liệt đến mức khiến y không kìm được nước mắt.

Triệu Viễn Châu từng nhìn vào mắt Trác Dực Thần thật kỹ. Ánh mắt ấy trong trẻo nhưng luôn phảng phất nét u buồn khó nhận ra. Y thường hay nhíu mày, và mỗi khi Triệu Viễn Chu trêu rằng "nhíu mày nhiều sẽ xấu đi," Trác Dực Thần chỉ quay đầu phản bác đôi câu rồi im lặng.

Triệu Viễn Chu chợt nhận ra mình nên thấy may mắn vì Trác Dực Thần chưa bao giờ quay đầu lại. Suy cho cùng, nhíu mày là vì sầu muộn, mà đôi mắt ấy như tấm gương phản chiếu quá khứ đau thương chẳng thể ngoái nhìn. Ánh mắt ấy khi nhìn về phía hắn vẫn luôn mang theo chút hận ý khó gọi thành tên. Nhưng Triệu Viễn Chu đã quen chịu đựng, và hắn cũng đã nhẫn nhịn rất lâu rồi.

03.

Sau khi cất quả hồng, Triệu Viễn Chu ngẩng đầu lên, liền thấy Trác Dực Thần vừa tắm xong đang đứng trước cửa sổ.

Tuyết vẫn rơi bên ngoài. Trác Dực Thần mặc đồ đơn giản, mái tóc đen dài buông xuống cổ trắng nõn, lẩn khuất trong lớp áo còn chưa kịp chỉnh trang. Vài lọn tóc bị gió thổi tung, rối nhẹ trên trán. Y định đóng cửa sổ thì trông thấy Triệu Viễn Chu đang đứng bên ngoài.

Lúc đó, Triệu Viễn Chu còn đang ngẩn ngơ nhìn người vừa tắm xong, cho đến khi bị một giọng nói lạnh lùng kéo về thực tại:

"Triệu Viễn Chu, ngươi làm gì ở đó?"

Lúc này hắn mới nhớ ra mình đến để giao tập hồ sơ. Gần đây yêu quái hoành hành, hành tung khó đoán, cần thu thập lượng lớn manh mối. Hôm nay, Văn Tiêu đuổi hắn đến hỗ trợ Trác Dực Thần sắp xếp hồ sơ, dự báo một đêm không ngủ.

Triệu Viễn Chu giấu nhẹm cảm giác bối rối, khẽ siết quả hồng trong tay, làm ra vẻ bình tĩnh.

"Văn Tiêu bảo ta đem hồ sơ đến, nhân tiện sắp xếp cùng ngươi xem có manh mối gì liên quan đến sự hỗn loạn gần đây không."

"Ngươi... với ta?"

Trác Dực Thần nghe xong thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Dưới ánh trăng sáng, đã quá nửa đêm rồi. Y còn chưa kịp phản ứng, Triệu Viễn Chu đã tiến sát cửa sổ, nở nụ cười gian xảo quen thuộc.

"Tiểu Trác đại nhân, tình hình cấp bách, đừng nghĩ đến chuyện ngủ nữa."

"Ngươi..."

"Không định mời ta vào à? Ngoài này lạnh quá."

Trác Dực Thần cười lạnh, châm chọc: "Hừ, đại yêu cũng biết lạnh sao?"

Rồi không chút do dự đóng sầm cửa sổ lại. Triệu Viễn Chu vừa định trách móc thì từ trong phòng truyền ra một câu nói: 

"Vào đi."

Triệu Viễn Chu phủi tuyết trên người, mang theo hơi lạnh bước vào phòng.


04.

Trác Dực Thần ngồi trước bàn, thắp một ngọn nến. Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt y, lúc sáng lúc tối, lấp lánh lay động. Triệu Viễn Chu ngồi đối diện, vung tay biến ra một đống hồ sơ vụ án, rồi mỉm cười nhìn, chờ bắt đầu.

"Nhiều như vậy?" Trác Dực Thần hơi ngạc nhiên hỏi.

"Đều là Văn Tiêu nhờ ta mang đến. Chẳng lẽ Tiểu Trác đại nhân nghi ngờ ta mượn việc công trả thù riêng sao?"

"...Tất nhiên là không."

Hai người cứ thế lặng lẽ bắt đầu lật xem từng tập hồ sơ.

Triệu Viễn Chu thỉnh thoảng ngẩng lên liếc nhìn y — ánh nến hắt lên khuôn mặt Trác Dực Thần, hàng mi dài như rèm khẽ rủ xuống, che đi đôi mắt còn vương hơi nước. Trác Dực Thần bị nhìn chằm chằm đến không thoải mái, mím môi trừng lại, chỉ thấy đại yêu kia chột dạ sờ sờ mũi, rồi làm ra vẻ nghiêm túc khoanh tròn ghi chú trên hồ sơ.

Chẳng bao lâu sau, trong ánh mắt nghi hoặc của Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu bất ngờ đứng dậy, vòng ra ngồi cạnh y mà không nói tiếng nào, tự mình sắp xếp hồ sơ. Hai người ngồi sát bên nhau, vai kề vai, khoảng cách gần trong gang tấc. Trác Dực Thần cảm thấy khó chịu, định mở miệng hỏi thì bên tai chợt vang lên giọng nói thoải mái:

"Tiểu Trác chỉ lo thắp nến cho mình, không biết mắt ta — lão yêu này — sắp mờ đến nơi rồi."

Trác Dực Thần nghe vậy, không khỏi cảm thấy bất lực, đáp lại đầy châm biếm:

"Ngươi qua kia ngồi, ta thắp thêm nến cho."

"Không cần phiền phức thế, ta chỉ muốn ngồi đây."

"...Thật nực cười."


05.

Đã qua giờ Sửu, Trác Dực Thần chống tay lên đầu, mí mắt bắt đầu sụp xuống. Y hít sâu một hơi, xoa xoa cái cổ đau nhức. Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp bao lấy sau cổ y, nhẹ nhàng ấn xuống, xoa bóp đúng chỗ đau. Không cần nhìn cũng biết là tên đại yêu nghịch ngợm kia. Cơ thể đã mệt mỏi rã rời, muốn phản kháng mà không cưỡng lại được cảm giác dễ chịu, Trác Dực Thần đành thu đôi tay lạnh ngắt lại, khoanh tay giữ ấm, quay đầu tránh nhìn hắn. Triệu Viễn Chu nhìn ra hành động nhỏ ấy, cố nhịn cười.

"Mặc ít như vậy, không lạnh sao?"

"Không lạnh."

"Lừa yêu."

Trác Dực Thần trừng mắt lườm hắn, nhưng hắn không hề bực bội. Triệu Viễn Chu cầm lấy tấm áo choàng bên cạnh, khoác lên người y, rồi tiếp tục xoa bóp sau cổ y như thể việc đó là đương nhiên.

"Trễ lắm rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi?" Triệu Viễn Chu nhẹ giọng hỏi.

Không kèm theo kính ngữ, cũng chẳng có vẻ bông đùa thường ngày, chỉ là một câu hỏi đơn giản, trong đêm tĩnh lặng nghe như tiếng thở khẽ. Trác Dực Thần có chút không quen, nhưng nhanh chóng kìm lại, lắc đầu.

"Nếu không tra ra sớm, lòng ta không yên."

Bàn tay Triệu Viễn Chu thoáng khựng lại, rồi từ từ rời khỏi sau cổ y, khẽ nói:

"Tiểu Trác ngươi... dường như rất ít khi thấy yên lòng."

Hắn lấy từ trong tay áo ra một quả hồng còn ấm, đặt vào lòng bàn tay Trác Dực Thần, để y sưởi ấm.

"Cầm lấy sẽ không lạnh nữa. Ta đã ủ ấm rất lâu rồi."

Trác Dực Thần có chút ngẩn ngơ, vốn không muốn phản bác lời Triệu Viễn Chu. Từ khi Tập Yêu Ty được tái lập, Đại Hoang hỗn loạn, yêu ma quấy nhiễu nhân gian khiến y luôn canh cánh trong lòng. Nhưng điều khiến y đau khổ nhất không phải những chuyện đó, mà là Chu Yếm — đại yêu vừa là bạn vừa là thù ở ngay bên cạnh.

Y nhìn quả hồng trong tay, tai dần không nghe rõ lời người kia đang nói. Trước khi Chu Yếm xuất hiện, Trác Dực Thần là một người bị nỗi tuyệt vọng và hận thù nhấn chìm. Nhưng sự xuất hiện của Triệu Viễn Chu như xé toang vết thương chôn sâu trong lòng y. Từng hành động của hắn, dù là trêu chọc hay quan tâm vô tình, hay như bây giờ khẽ gọi "Tiểu Trác" bên tai, đều như ngâm vết thương ấy trong nước thuốc — rõ ràng là chữa lành nhưng đau nhói khôn nguôi.

Nỗi đau quen thuộc đó, giờ đây, theo quả hồng trong tay, lại một lần nữa truyền đến y.

Trác Dực Thần quay đầu nhìn hắn, quả nhiên bắt gặp đôi mắt vừa lo lắng vừa nghi hoặc ấy.

Y lại cảm thấy hận. Với tư cách là "Tiểu Trác đại nhân," y hiểu rõ rằng chính tà khí hận thù mới là thủ phạm thực sự, là nguồn cơn của mọi oán hận. Nhưng với tư cách là Trác Dực Thần, là đệ đệ, là con trai, là người nhà Trác gia, y không thể đào sạch nỗi hận sâu thẳm trong lòng.

Có lẽ chính sự pha trộn giữa thật và giả làm y thấy chột dạ, nên mới không ít lần buột miệng nói ra câu nói như dao cứa tim: "Ta sẽ giết ngươi."

Nước mắt đã làm mờ đôi mắt của Trác Dực Thần.


06.

Triệu Viễn Chu thấy mắt y ngập nước, hơi thở khẽ loạn nhịp, tưởng quả hồng đã gợi lên ký ức đau buồn nào đó. Hắn âm thầm mắng mình lỗ mãng, định đưa tay lau nước mắt cho y. Nhưng tay hắn bị Trác Dực Thần gạt phăng.

"Ta không lạnh. Ngươi cũng không cần giả vờ quan tâm ta."

"Cái gì?"

"Triệu Viễn Chu, ngươi định giả vờ đến bao giờ? Ngươi tưởng... ngươi tưởng rằng chỉ cần đối xử tốt với ta, ta sẽ nhớ đến cái tốt của ngươi, sẽ nhớ rằng ngươi cũng thân bất do kỷ... rồi sẽ tha thứ cho ngươi sao?"

"Tiểu Trác, ngươi biết mình đang nói gì không?"

"Ngươi rõ ràng có thể hận số phận, hận trời cao bất công. Tại sao lại lấy ta làm sự trừng phạt của ngươi?"

Trác Dực Thần nước mắt giàn giụa, lòng đau như cắt, nghẹn ngào không nói nên lời. Triệu Viễn Chu chợt hiểu ra. Hắn nắm lấy cổ tay Trác Dực Thần, tay còn lại vòng ra sau gáy y, nhẹ nhàng chạm vào, không dùng yêu lực, chỉ để truyền hơi ấm nơi lòng bàn tay qua làn da lạnh buốt ấy. Hắn cúi người, đối diện với đôi mắt ướt đẫm của Trác Dực Thần, mỉm cười thở dài:

"Tiểu Trác, là ngươi lại đang tự hành hạ chính mình rồi."

Trác Dực Thần mím môi, không chịu nhìn hắn, bị Triệu Viễn Chu bóp nhẹ gáy, buộc phải ngẩng đầu.

"Nhìn ta."

"Trác Dực Thần, ngươi chưa từng là sự trừng phạt của ta. Là ngươi luôn coi ta như sự trừng phạt của mình. Ta chưa từng quên những gì đã hứa với ngươi. Nhưng Tiểu Trác, ta càng không muốn thấy ngươi đau lòng như vậy. Ngươi có biết, với ngươi... ta chưa bao giờ có chút giả dối nào."

Trác Dực Thần nhìn sâu vào đôi mắt hắn, trong đó là sự kiên định và dịu dàng hiếm thấy. Suốt quãng đường này, Triệu Viễn Chu luôn dẫn lối cho y, và lần này, y lại bại trận trước hắn. Y siết chặt quả hồng trong tay — thứ sớm đã mất đi hơi ấm, chỉ còn chút mồ hôi lạnh đọng lại.

Thấy y dần bình tĩnh lại, Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt y. Thấy y không kháng cự, hắn không quên buông một câu trêu chọc.

"Khóc nhè."

"Hừ, Triệu Viễn Chu, ngươi ngày càng giống người rồi đấy." Trác Dực Thần không nhịn được cong khóe môi, nhìn hắn nói.

Nghe vậy, Triệu Viễn Chu vươn tay búng nhẹ lên trán y, cũng bật cười.

"Cảm ơn ngươi khen ngợi. Còn ngươi thì ngày càng hay khóc."

"Ngươi!"

"Ngủ đi."

Trác Dực Thần còn chưa kịp đáp lại đã bị Nhất Tự Quyết đánh ngất, cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng Triệu Viễn Chu, chìm vào giấc mơ cùng hơi thở đều đều. Triệu Viễn Chu cầm lấy quả hồng trong tay y đặt lên bàn, rồi bế y đến giường nằm xuống, cuối cùng ngước nhìn ngọn nến đang cháy gần cạn.

Ngọn lửa chập chờn, tựa như một giấc mộng.

END.

Nguồn: https://bewusstseinseg.lofter.com/post/30b5602d_2bd2c2faa?incantation=rz2IlyJ8GfVS

Chúc mọi người năm mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co